Chương 1: Xuyên thư rồi OvO
[Đại học Đế Quốc]
Ngoài cổng trường rộng lớn, Lạc Phàm đứng ở bên đường, một chiếc xe bay đỗ bên cạnh cậu, từng tốp từng tốp học sinh mặc đồng phục đen đi ra, bọn họ đến từ các gia tộc khác nhau, họ khác nhau ở huy hiệu gia tộc đeo trên áo, nhưng đều là giới thượng lưu trong miệng bình dân, à còn có vẻ mặt kiêu ngạo là giống nhau nữa.
"Ôi chaoo, đây không phải là tiểu thiên tài Lạc Phàm của chúng ta hay sao? Sao lại đứng ở chỗ này rồi? Mày không phải là được tiến cử vào Đại học Đế Quốc sao, thầy giáo cũng rất tán thưởng mày mà ha."
Người lên tiếng là một thanh niên trạc tuổi Lạc Phàm, lúc đi ra khỏi cổng trường, nhìn thấy Lạc Phàm như nhìn thấy thứ gì thú vị lắm, đi thẳng về phía cậu.
Wright cười hì hì khoác tay của tiểu thư Lily đi đến, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, cố ý nói lớn: "Đồng phục trường Đế Quốc của mày đâu, sao lại mặc đồ của người hầu rồi"
Hoa thêu màu vàng trên áo đối phương lóe lên, lấp lánh dưới ánh mặt trời, Lạc Phàm vẫn đứng thẳng như trước, mặt không chút thay đổi.
Wright nhìn Lạc Phàm giống như một người chết không buồn phản ứng mình, có chút thất vọng, thì đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vỗ trán như ngộ ra điều gì: "Há, hóa ra mày bán mình cho Bạch gia, để người ta cho mày làm nam phó."
Con ngươi Lạc Phàm co rụt lại, gân xanh trên trán nổi lên, ngón tay giật giật, nắm chặt lại thành quyền.
Khóe miệng Wright nhếch lên thành một nụ cười chiến thắng, chỉ cần Lạc Phàm dám ra tay, gã có thể lấy tội danh mạo phạm quý tộc để mang cậu đi xử lý, thiên tài được thầy giáo khen ngợi thì thế nào, chẳng qua cũng chỉ là một người không quyền không thế, đi làm đầy tớ cho người khác.
"Wright, cậu có ý kiến gì với người của tôi à?"
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên làm cả người Lạc Phàm chấn động, biểu tình trên mặt Wright nháy mắt sượng cứng lại, gã nuốt nước miếng, đổi sang nụ cười nịnh nọt.
"Bạch- Bạch thiếu gia."
Thiếu niên ước chừng 17-18 tuổi, mái tóc màu vàng mềm mại giống như gấm vóc thượng hạng nhất, khuôn mặt tinh xảo đến mức có thể nói là diễm lệ, gợi cho người ta nhớ đến tia nắng ban mai ở vườn hoa ánh lên trong giọt sương sớm đọng trên cánh hoa hồng, dáng người dong dỏng cao trong bộ đồng phục mày đen, trên cổ áo được thêu một đầu sư tử uy mãnh.
Wright khổ sở mỉm cười.
Bạch Tử An ném thứ đang cầm trên tay cho Lạc Phàm, mỉm cười với Lily tiểu thư: "Cô Lily"
Tiểu thư Lily rụt rè mỉm cười, hành lễ với Bạch Tử An.
"Tiểu thư Kelly nhờ tôi nói với cô một điều, mông của hắn có một nốt ruồi đen, gả cho hắn tương đương với việc chết già trong nấm mồ hôn nhân."
Nét mặt Lily biến đổi, Kelly chính là bạn gái cũ của Wright, Wright vẫn dỗ dành cô, nói rằng là Kelly câu dẫn anh ta, tự cô nhận bản thân là bạn gái của Wright, mà gã vì cô mà thủ thân như ngọc, tránh xa các cám dỗ.
Lily tức giận trừng mắt liếc Wright, giơ tay cho gã một bạt tai, tức giận bỏ đi. Wright sửng sốt mất mấy giây, dường như quên mất hai người Bạch Tử An, đuổi theo muốn giải thích.
Chát, lại ăn thêm một cái tát nữa.
"Đi thôi" - Bạch Tử An nói.
"Vâng"
Cửa xe tự động mở ra, Bạch Tử An ngồi vào, Lạc Phàm đưa qua cửa sổ cho Bạch Tử An một đồ vật trông giống như đồng hồ đeo tay, "Thiếu gia, buổi sáng ngài không mang theo máy truyền tin, còn có thân vương điện hạ mời ngài cùng ăn tối."
Bạch Tử An ừ một tiếng, đưa tay cầm lấy máy truyền tin, đặt nó lên cổ tay, đai đeo màu đen như một miếng vảy lớn rắc rắc co lại vừa với cổ tay cậu.
Lạc Phàm cúi đầu nhìn cái xe bay hình cầu trước mặt chậm rãi bay lên, đến một độ cao nhất định liền lao đi, trong con ngươi hiện lên cảm xúc phức tạp.
Trong xe, Bạch Tử An ngồi trên ghế, lưng vẫn thẳng tắp như trước.
"Lục Lục, trong đây có máy giám sát không?" - Bạch Tử An ở trong đầu hỏi
"Không có. Cậu có thể an tâm rồi."
Bạch Tử An liền như một cái bóng bay bị xì hơi, nềm nhũn trượt nằm tựa lên lưng ghế, uống một ngụm nước to được chuẩn bị trong xe.
"Sảng khoái ~" Cậu không thèm để ý hình tượng mà vươn vai duỗi eo, oán giận nói: "Mệt chết tôi rồi, Đại Học Đế Quốc đúng không phải nơi cho người ở mà, Lục Lục, xoa eo giúp tôi."
Một ngày học của Bạch Tử An, từ "Kỹ thuật vận hành cơ giáp cấp 2" đến " Luận Chiến tranh", lúc mà cậu học nhiều môn như vậy cũng chỉ dừng lại ở thời trung học, khi đó lúc mệt còn có thể chồng đống sách cao lên ngủ gật một lúc, hiện tại vì thiết lập của thiếu niên thiên tài cao ngạo, đứng thẳng tắp, ngồi thẳng lưng, chỉ cần mơ màng một chút liền bị Lục Lục gọi tỉnh.
Cay, quá cay, nhưng không làm gì được, càng cay.
Tiếng ừ của 66 vang lên trong đầu không lâu thì cậu cảm nhận được luồng khí âm ấm vờn quanh eo, cảm giác nhức mỏi trong nháy mắt giảm đi không ít.
"Thoải mái không? Ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, nhớ đánh giá 5 sao cho tui đó."
"Thoải mái, thoải mái." Bạch Tử An tê liệt nằm đó, ngắm nhìn bầu trời màu cam ngoài cửa sổ cùng với dòng xe cộ tấp nập, nhẹ thở dài.
Đây là ngày thứ hai sau khi cậu xuyên vào cuốn "Ta là hoàng đế Đế Quốc"
Một ngày sau khi nhận được bằng lái xe, cậu vui vẻ vi vu trên đường, thì bị một chiếc xe tải đi ngược chiều đâm lật xe.
"Chết tiệt, Trắng Nhỏ của cậu mới mua được một tuần thôi đó."- Đây là suy nghĩ duy nhất của cậu khi bị tông.
Bạch Tử An vốn nghĩ sẽ nhìn thấy mông cùng đầu nằm cạnh nhau (Chắc nói về tư thế bào thai), không nghĩ tới, mở mắt ra thì thấy trần nhà xa hoa, có một thanh âm tự xưng là hệ thống 66 nói cho cậu biết, thân thể của cậu đang nằm trong bệnh viện của hệ thống chữa trị, chỉ cần cậu hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thì có thể chữa trị hoàn toàn.
Bạch Tử An trầm mặc một lúc, nói: "Cậu là hệ thống newbie đi."
Newbie: Người mới- là thuật ngữ thường dùng trong game.
"Tui tui tui lộ liễu vậy sao?"
"Cậu nói vấp nhiều lần, đã thế còn không thuộc lời giới thiệu."
"Hức, do người ta hồi hộp mà. Hệ thống chúng tui đi làm, phần mềm lẫn phần cứng đều online, tui chỉ khuyết thiếu kinh nghiệm xíu xiu thôi."
"Xíu xiu là bao nhiêu?"
"Cậu là ký chủ đầu tiên của tui."
Bạch Tử An im lặng một hồi "Tôi nghi ngờ tôi sẽ không sống nổi đến khi nhiệm vụ kết thúc."
Cái thứ tự xưng là hệ thống 66 này tuyên bố nhiệm vụ lần này cực kỳ đơn giản cho nên Chủ hệ thống mới giao mình cho Bạch Tử An, nhưng mà, ký chủ không cần lo lắng bởi hệ thống tui đây rất chuyên nghiệp.
Cậu xuống giường, chân bước trên lớp thảm dày trải trên sàn nhà, đi ra ban công, nhìn thấy con tàu khổng lồ xẹt qua bầu trời xanh thẳm, cậu mới thật sự tin rằng bản thân đã đi vào một thế giới xa lạ.
"Nếu nhiệm vụ thất bại..."
66 tiếp lời: "Thì Chủ hệ sẽ rút khỏi hệ thống chữa trị."
Khi đó thứ chờ đợi cậu là cái chết thật sự.
Bạch Tử An cũng đã hỏi vì sao cậu lại đến thế thân cho nguyên chủ, nguyên chủ của cơ thể đi đâu rồi.
66 nói rằng chủ nhân ban đầu của thân thể đã xuyên thư và đi vào thế giới của cuốn tiểu thuyết [Tôi về thập niên 60 làm ruộng] rồi.
Bạch Tử An dành ra ba giây mặc niệm cho cậu ta, nguyên chủ nhất đinh sẽ được giáo dục chủ nghĩa xã hội hun đúc, trở thành thanh niên 5 tốt tiêu biểu.
Bạch Tử An xem lại cốt truyện mà hệ thống đưa cho cậu, nguyên chủ, tên gọi là Bạch Tử An, độc đinh nhà Bạch công tước, mẹ cũng xuất thân từ thế gia hào môn hiển hách. Là người duy nhất trong thế hệ trẻ có tinh thần lực cấp SSS, là thiên tài hiếm thấy, đây rõ ràng là thiết lập của nhân vật chính của tiểu thuyết, lại vì một lý do thần kỳ nào đó tự đi tìm chết.
Tính cách của nguyên chủ cực kỳ không tốt, tự cao tự đại, lòng dạ hẹp hòi, trước khi danh tiếng của nhân vật chính nổi lên, cậu là người duy nhất trong thế hệ trẻ ở Đế Đô có tinh thần lực SSS, nhưng sau khi nhân vật chính xuất hiện, cậu thường tìm nam chính so bì, gây rối.
Ý nghĩa của cái thể loại phản diện mất não này là gây khó dễ cho nhân vật chính, bị nhân vật chính xử lý, bị dằn mặt, sau đó lộ ra lịch sử đen tối, có lợi cho nhân vật chính, một mạch trợ giúp nhân vật chính đi lên đỉnh cao nhân sinh.
Kết cục của cậu càng thảm độc giả càng sảng khoái, thì âu cũng hợp tình hợp lý. Ngày lễ trưởng thành năm 18 tuổi, nguyên chủ cần theo nghi thức sử dụng cơ giáp đánh bại một con Trùng thú trước mặt mọi người, nhưng biến cố xảy ra khiến người xem kinh ngạc, nguyên chủ cư nhiên không đấu lại được trùng thú, đến cả cơ giáp cũng không khởi động được, nếu không phải được thân vương điện hạ ở đó cứu giúp, thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu ta.
Sau đó, khi kiểm tra tinh thần lực, tinh thần lực của nguyên chủ từ cấp SSS giờ chỉ còn cấp D, tinh thần lực cấp D vĩnh viễn không thể điều khiển cơ giáp ra chiến trường, tinh thần lực tan vỡ, nguyên chủ trở thành một phế nhân.
Không biết ai truyền chuyện này ra ngoài, khiến toàn bộ trung ương Đế tinh đều biết, khiến nguyên chủ mất hết mặt mũi.
Nhưng sau khi tinh thần lực giảm sút, nguyên chủ vẫn không an phận, nghĩ rằng cậu bị thế là do nam chính giở trò, đem bản đồ phân bố quân lực phòng hộ Đế Quốc giao cho Trùng tộc, đổi lại điều kiện duy nhất là giết chết nam chính.
Đương nhiên, nguyên chủ không thành công, khi kế hoạch bại lộ, nam chính tương kế tựu kế, điều quân đi trước một bước, đánh bại Trùng tộc, đánh cho Trùng tộc phải lui về sâu trong vũ trụ bao la. Sau trận chiến này, danh vọng của anh tại Đế Quốc đạt đến một tầm cao mới, đặt một nền móng vững vàng cho anh sau này bước lên ngôi Hoàng Đế, mà sau chuỗi ngày lang thang chạy trốn, cuối cùng bị bắt và nhận án tù chung thân, ngồi trong nhà giam mấy ngày thì tức đến hộc máu mà chết.
Ngược lại, nam chính từng bước đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nam chính 8 tuổi bị bắt vào phòng thí nghiệm phi pháp, mục tiêu của phòng thí nghiệm là tìm cách dung hợp gen Trùng tộc và nhân loại với nhau, nam chủ trong đó chịu dày vò 6 năm thì trốn thoát, thuận tay phá hủy phòng thí nghiệm.
Sau khi thoát ra thì đi tòng quân, đạt được chiến tích nổi bật, ở trong quân đội rất có danh tiếng, 19 tuổi nhập học trường quân đội Đế Quốc, cũng tra ra sự thật phía sau phòng thí nghiệm năm đó, tra thêm một hồi thì phát hiện ra cha mình là con trai thất lạc nhiều năm của tiên hoàng, cuối tiểu thuyết người anh của nam chính chết trận, đem ngôi vị hoàng đế giao lại cho nam chính.
Quả nhiên là nam chính, Bạch Tử An xót xa một chút nghĩ về kịch bản của mình, chính mình phải liên tục đi trêu ngươi con cưng của thiên mệnh thế giới, đúng là biết rõ núi có hổ mà vẫn hướng núi leo. (2)
Đại loại ý là biết đó là đường chết rồi nhưng vẫn phải đi á.
Xe bay của Bạch Tử An là hàng VVIP, nên tuyến đường đảm bảo thông thoáng, không vòng vèo, cho nên chưa đến 30 phút, một giọng nữ máy móc nhắc nhở Bạch Tử An đã đến nơi.
Nơi này là một trang viên dưới danh nghĩa của thân vương, xe bay trực tiếp đậu xuống trong hoa viên.
Khóa xe lạch cạch một tiếng, cửa xe tự động mở ra, hai hàng người hầu đã đứng chờ sẵn ở hai bên, cung kính khom lưng hành lễ với Bạch Tử An.
Quản gia với mái tóc bạc màu, cúi người hành lễ nói: "Điện hạ đang ở trong căn nhà phía trước chờ ngài." Bạch Tử An gật đầu biểu hiện mình đã biết.
Vườn hoa rộng lớn đến kinh người, Bạch Tử An theo chân quản gia rẽ không biết bao nhiêu ngã rẽ, nhìn phong cảnh xung quanh đến hoa mắt chóng mặt.
Bạch Tử An nghĩ, ở đây, buổi trưa ăn trưa xong muốn quay về ngủ trưa, đi đi một hồi là đến giờ ăn cơm tối luôn, mỗi ngày đều là một ngày chạy đua marathon để ăn cơm đúng bữa, đi vệ sinh cũng thành cuộc thi chạy nước rút, cuộc sống của người có tiền nhàm chán, tẻ nhạt như vậy đó.
Cuối cùng cũng đến căn nhà kia, Bạch Tử An đi lên tầng ba, thân vương đang đứng trước cửa sổ, lưng quay về phía cậu, hắn xoay người, tiến lại gần tao nhã cầm tay Bạch Tử An lên và đặt lên đó một nụ hôn, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt thâm tình nồng nàn đầy ý cười.
"Điện hạ."
"Chào buổi tối, Tử An."
Không thể không nói, thế giới này tuấn nam mĩ nữ chớp mắt là gặp, Mobis có mái tóc dài màu bạc rực rỡ, ánh lên, giống như mang trên mình một dải ngân hà rực rỡ vậy, mặt hắn lại càng đẹp hơn, tuấn mĩ không giống người, đặc biệt là cặp mắt đào hoa, đuôi mắt hơi chếch lên, khi hắn dùng đôi mắt đó nhìn người, sẽ làm cho họ có cảm giác như chết chìm trong sự ôn nhu vô hình của hắn.
Bạch Tử An bị nụ hôn đột ngột này làm nổi hết da gà lên, gai hết cả người, ứng phó qua loa vài câu rồi nhanh chóng rút tay về.
Trong nguyên tác, Mobis cũng là phản diện, nhưng level cao hơn Bạch Tử An rất rất nhiều, Đế Quốc thực hiện chế độ một vợ một chồng, nhưng quý tộc Đế Quốc có 123567 tình nhân là chuyện thường ngày ở nhà, số lượng tình nhân sẽ được quyết định bởi sự hung dữ của chính thất và đam mê của gia chủ từng nhà.
Hoàng đế cũng không ngoại lệ, mẹ đẻ của Mobis là người hầu của cung điện tiên hoàng, năm Mobis 4 tuổi, mẹ hắn bị Hoàng hậu tùy tiện tìm một cái cớ xử tử.Trong số con riêng của tiên hoàng không thiếu người có nhà ngoại có gia thế hiển hách, nhưng chỉ có mình Mobis được phong vương sau khi tiên hoàng băng hà, không chỉ bởi vì Mobis có tinh thần lực 3S, mà càng bởi vì tính cách quyết đoán máu lạnh của hắn.
Trong tiểu thuyết, quan hệ giữa Mobis và nguyên chủ rất tốt, nhưng thực chất chỉ là nguyên chủ bị lợi dụng, nguyên chủ bị hắn sử dụng như đầu lao mà không biết, điển hình của việc đã bị bán còn giúp người ta kiếm tiền.
"Lục Lục, ánh mắt tên này nhìn tôi cứ quái quái thế nào ấy." Bạch Tử An vừa chửi thầm trong bụng vừa ngồi xuống "Như thể coi tôi thành món ngon trên bàn tiệc ấy."
"Đại khái, chắc là, ... đang đói chăng?" - Hệ thống 66 không chắc chắn nói.
Bạch Tử An bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là đói, đứa trẻ đáng thương, đói đến mắt cũng xanh rồi.
Lúc này, Mobis đột nhiên cúi người xuống, kề sát lại, bàn tay với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng phủi đi nếp gấp trên cổ áo Bạch Tử An, hơi thở như một cái bàn chải thổi qua cổ cậu.
"Tử An, đề nghị của ta... cậu cảm thấy thế nào..." Ngón tay Mobis cố ý vô tình quẹt qua làn da trắng nõn của thiếu niên, Bạch Tử An che cổ rụt về phía sau, nhíu mày đáp: "Cái gì cơ?"
Mobis nhẹ giọng nói: "Trở thành vị hôn phu của ta."
Vị hôn phu OvO!!???
"Lục Lục" Bạch Tử An điên cuồng ét o ét gọi hệ thống "Vị hôn phu là cái quái zĩ zậy, tiểu thuyết truyền mi truyền cho tau đâu có viết vậy."
"Tiểu thuyết không viết thật, nhưng khi tiểu thuyết chuyển sinh thành thế giới, những tình tiết bị hổng sẽ được tự động bổ sung, cho nên Mobis cầu hôn Bạch Tử An cũng hợp lý mà."
Nghe cũng có lý, nguyên chủ chỉ là một vai phụ nhỏ bé, tác giả nhất định sẽ không tốn nhiều giấy mực để miêu tả kỹ, nhưng Bạch Tử An chắc chắn nguyên chủ không gả cho Mobis.
Không khí nhất thời tĩnh lặng, ánh mắt Mobis thâm tình nồng cháy, Bạch Tử An không dám nhìn thẳng: "Tôi..."
Nào, thiết lập: Tự cao tự đại! Tùy hứng làm bậy login
Bạch Tử An hất tay Mobis ra, giọng nói kiêu căng đến cực điểm: "Thật xin lỗi! Tôi đã nói: Tôi và anh không hợp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top