Chương 2: Kiểm tra tư chất

Buổi sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, khi mặt trời còn chưa lên, Tử Lam Xuyên vẫn mơ mơ màng màng, nhận thấy bên cạnh mình có thứ gì đó, tưởng gấu bông của mình nên càng ôm chặt hơn, lại nói:" Gấu... thật... lớn.", rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Hạ Vô Tức nghe hắn nói vậy cũng tỉnh. Sau đó, y rời giường, đi thay quần áo, cầm một quyển sách, ngồi ở bàn đọc, chờ đến giờ thì gọi Tử Lam Xuyên dậy.

Thời gian cứ trôi dần, trôi dần, trôi...

Nhìn ngoài trời thấy đã sáng từ bao giờ, Hạ Vô Tức đặt sách xuống, đến cạnh giường đánh thức tên nhóc mười tuổi:" Lam Xuyên, sáng rồi, mau dậy!"

Thế nhưng, tổng tài của chúng ta lại có phản ứng như thế này: hắn đập lên tay sư phụ mình, nói mớ:" Mình không nhớ là có đặt báo thức sớm như vậy, là mẹ chỉnh rồi sao?", nói rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ, để lại Hạ Vô Tức đang ù ù cạc cạc: Trẻ con đều mơ đẹp như vậy sao?

Và thế là y quyết định dùng linh lực để đánh thức Tử Lam Xuyên dậy. Linh lực quá mức chịu đựng của Tử Lam Xuyên tiến nhanh vào người hắn làm hắn giật bắn mình, bật dậy mở to mắt kêu nhẹ:" A!", sau đó nhìn thấy Hạ Vô Tức đang nhìn mình, nhận thức được có chuyện gì, Tử Lam Xuyên sợ đến chảy mồ hôi, nói:" Sư phụ, ta xin lỗi, dậy muộn rồi."

Hạ Vô Tức rút lại linh lực, nói:" Đi thay y phục, đồng phục của ngươi vẫn chưa có, ngươi có y phục không?"

Tử Lam Xuyên gật đầu, lấy từ nhẫn không gian ra một bộ quần áo màu xanh lục nhàn nhạt, được làm từ những nguyên liệu cực quý hiếm: Quả là gia tộc đứng đầu tu chân giới về độ giàu có, đến giới chỉ cũng có diện tích không đo nổi luôn, tóm lại là thượng phẩm, lại còn chứa rõ nhiều đồ. Bộ nhà này chê mình giàu quá hay sao ý?

Hạ Vô Tức đi ra ngoài cho Tử Lam Xuyên thay đồ, còn mình thì đứng chờ. Đi ra ngoài, hắn nhìn thấy sư phụ mình chắp hai ra phía sau, nhìn lên trời, vạt áo y bay tứ tung trong gió, thổi lá cây bay loạn xào xạc. Cảnh tượng này làm Tử Lam Xuyên có chút thất thần, sau đó nghe Hạ Vô Tức nói " Đi thôi!", rồi lấy kiếm ra.

Hắn lúc này mới hoàn hồn, gật đầu nói:" Vâng, đi thôi!", rồi cũng nhảy lên kiếm của sư phụ.

Cả hai ngự kiếm đến Lam Sương Phong- Phong đầu tiên và cũng là phong của chưởng môn Ngự Vô Sương, nơi diễn ra buổi kiểm tra tư chất. Nghe nói không chỉ có một mình Tử Lam Xuyên là đệ tử mới, mà còn có bảy đệ tử mới, trong đó có: hai thân truyền và những người còn lại là trên danh nghĩa.

Hai người đến nơi, hội trường đang ồn ào dần im lặng, nhìn về phía tôn giả đang đi tới, theo sau y là một đứa trẻ ước chừng tần chín- mười tuổi, vẻ mặt vô cùng tuấn tú, nói đúng hơn là rất khả ái, các trưởng lão, các đệ tử nhìn y không rời mắt, nhưng khi gặp phải ánh mắt sắc lạnh như dao găm của Hạ Vô Tức cộng với uy áp của tôn giả Độ Kiếp Kỳ thì sợ hãi thu hồi tầm mắt.

Tử Lam Xuyên nhìn xung quanh: Haha, toàn người quen cả, những người này kiếp trước đã bảo vệ hắn, ai cũng biết Hàn Cử Tông nổi tiếng đoàn kết, không sai, đúng, không sai, không sai...

Đang suy nghĩ, bỗng một tên nhóc nhìn lớn hơn Tử Lam Xuyên, ước chừng mười hai tuổi tiến đến chỗ của hắn, mặc kệ mọi người đang nhìn hắn cực kì kinh ngạc: Tên nhóc này vậy mà lại dám tiếp cận đồ đệ Hạ Vô Tức tôn giả, còn đứng gần y như thế.

Nhưng Hạ Vô Tức lại không để ý gì, giảm uy áp xuống, thản nhiên mà đi tới chỗ ngồi của mình, lần này thì mọi người cực kì kinh ngạc luôn rồi: Y uống nhầm cái gì rồi sao? Không phải sẽ một chưởng đánh bay thằng nhóc kia sao?

Cậu bé kia cười, bắt chuyện:" Xin chào, ta là đệ tử thân truyền của Từ Vô Nam trưởng lão, phong chủ Đạo Tâm Phong, tên là Khúc Cô Dư, ta mười hai tuổi rồi, đang là luyện khí tầng bốn."

Tử Lam Xuyên cũng cười, nói:" Ta là đệ tử thân truyền của Hạ Vô Tức, phong chủ Vân Tiên Phong, là người vừa nãy đứng cạnh ta, ta tên là Tử Lam Xuyên, mười tuổi, luyện khí tầng năm."

Khúc Cô Dư kinh ngạc:" Ngươi? Mười tuổi? luyện khí tầng năm? Thật giỏi!", nói rồi vỗ tay. Tử Lam Xuyên chỉ cười không nói gì.

Đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng thì chưởng môn cũng tới, thực ra thì y rất trẻ, khoảng chừng hai ba hai bốn tuổi nhưng thực chất đã một nghìn sáu trăm ba mươi chín tuổi. Tử Lam Xuyên đứng đến muốn gãy chân luôn rồi, nghĩ: Đúng, đây là địa bàn của người ta, người ta thích đến lúc nào thì đến, mình thực sự là không có quyền chửi người ta.

Các phong chủ nhanh chóng đứng dậy, chỉ có Hạ Vô Tức là từ từ đứng dậy: Không vội, chưởng môn đến chậm thì ta cũng đứng lên chậm.

Ngự Vô Sương cười lớn, nói:" Ngồi xuống, ngồi xuống đi, ta đến muộn rồi, thứ lỗi." Vừa nói xong, các phong chủ lập tức ngồi xuống.

Ngự Vô Sương:" Hư Cầm, mau mang Lưu Ly Cầu ra đây!"

Đệ tử tên Hư Cầm kia đáp nhẹ:" Vâng!" rồi mang ra một quả cầu tròn trong suốt, tỏa ra linh lực mạnh mẽ. Hắn đặt quả cầu ở trên đài cao, nơi mà các tân đệ tử này bao gồm cả Tử Lam Xuyên sẽ kiểm tra tư chất.

" Các ngươi từng người theo thứ tự bước lên kiểm tra."- Ngự Vô Sương nói.

Vừa hay Tử Lam Xuyên lại đứng cuối hành, y cảm thấy như vậy cũng tốt, để xem tư chất của mấy đứa nhóc này như thế nào, xem thử người mà mấy lão già kia nhìn trúng chất lượng hay không đã, à, trừ sư phụ hắn, nhìn trúng hắn tất nhiên là có mắt nhìn rất tốt rồi.

Đứng trên y là Khúc Cô Dư, tên nhóc này có vẻ rất hồi hộp.

Đứa trẻ đầu tiên đệ tử của Lư Vô Giác, phong chủ Lư Giác Phong: Căn cốt nhất phẩm trung phẩm, linh căn thủy, mộc, tu vi luyện khí tầng bốn, mới có mười một tuổi, cũng không tệ.

Kế tiếp là nguời thứ hai, thứ ba, thứ tư... Rồi cũng đến lượt Khúc Cô Dư, hắn run rẩy, hồi hộp bước lên, nhìn vẻ mặt bây giờ của hắn, chắc có lẽ chỉ cần bất ngờ nhảy ra hù hắn thì tim cũng có thể nhảy ra bất cứ lúc nào luôn. Thật buồn cười!

Giọng nói của Ngự Vô Sương vang lên:" Khúc Cô Dư, đệ tử thân truyền thứ hai của Từ Vô Nam phong chủ: Mười hai tuổi, căn cốt nhất phẩm thượng phẩm, linh căn hai hệ hỏa, mộc, luyện khí tầng bốn." Y nói xong thì Khúc Cô Dư cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hư Cầm ở bên cạnh nói:" Người tiếp theo, bước lên."

Tử Lam Xuyên từ từ bước lên, kiểu: Tới lượt ta rồi à? Nhanh vậy?

Và thế là, cả Lam Sương Phong đều ngước lên nhìn vị" đệ tử đặc biệt" này. Ngự Vô Sương cười:" Ngươi là người Tử Gia nhỉ? Phụ thân ngươi là bằng hữu của ta. Không biết tiểu Xuyên ngươi có nhớ ta không nữa. Tính ra thì... Tử Gia cũng đã diệt rồi.", câu cuối hắn nói rất nhỏ.

Tử Lam Xuyên tiến thêm một bước, đặt tay lên quả cầu kia, sau đó... không có sau đó nữa, quả cầu kia vẫn im thin thít. Tử Lam Xuyên đầu đầy *hắc tuyến: Cái gì đây? bị bug rồi? Và thế là cả hội trường nín thở chờ kết quả. *Một phân, hai phân, ba phân,...

* Hắc tuyến: nổi cáu mà không phát tiết được thì trên mặt sẽ nổi lên mấy đường sọc đen giăng ngang mắt.

* Một phân: 15 giây.

Ở bên dưới cũng bắt đầu xì xầm bàn tán:" Cái gì đây? Lẽ nào lại là phế?"

Ngự Vô Sương cũng trầm mặt nhìn, một lúc sau mới quay sang chỗ của Hạ Vô Tức. Nhận thấy ánh nhìn, y quay sang lạnh nhạt nói:" Đợi."

Chưởng môn:"..."

Tử Lam Xuyên vẫn nhìn chằm chằm vào quả cầu. Bỗng nhiên nó phát sáng, Ngự Vô Sương cười nói:" Tử Lam Xuyên, đệ tử thân truyền Hạ Vô Tức: mười tuổi đã luyện khí tầng năm, không tệ."

Tử Lam Xuyên nhíu mày: Sao có cảm giác câu này nghe quen quen nhỉ?

Rồi Ngự Vô Sương lại nói tiếp:" Căn cốt cực phẩm. Lôi hệ Thiên linh căn, lại còn là tiên... tiên linh chi thể?"

Rồi, lần này thì mồm của tất cả mọi người ở đây có thể nói là rộng đến không khép lại nổi rồi. Nhìn về chỗ của Tử Lam Xuyên, rồi lại nhìn sang Hạ Vô Tức đang khoanh tay, nhắm mắt ngồi trên ghế chẳng để ý gì. Ngự Vô Sương cũng cực kì kinh ngạc, quay sang sư đệ mình nói:" Ha ha, sư đệ, ngươi..."

Thế nhưng Hạ Vô Tức cực kì lạnh nhạt nói thế này:" Ừ, xong chưa? "

Ngự Vô Sương thở dài:" Xong rồi, ngươi không nghe ta nói sao?"

Hạ Vô Tức quay sang Tử Lam Xuyên:" Đi về!"

Tử Lam Xuyên hành lễ với chưởng môn rồi đi theo Hạ Vô Tức. Còn Ngự Vô Sương thì chưng ra cái vẻ mặt bó tay luôn rồi.

Vân Tiên Phong

Hai sư đồ vừa đáp xuống, bỗng từ đằng xa có tiếng gọi:" Sư phụ!"

Rồi một nữ tử áo xanh chạy tới, nàng đến gần, Tử Lam Xuyên mới nhận ra đây là ai: Người này là Giản Y Y, là sư tỷ của hắn, đời trước đã chết vì hắn. Y muốn đời này phải bảo vệ nàng thật tốt.

Giản Y Y đến gần hai người, thở dốc:" Sư phụ, đây là sư đệ của ta sao?", Hạ Vô Tức gật đầu.

Mắt Giản Y Y sáng lên, đến gần véo véo má Tử Lam Xuyên, lại còn tỏ ra vẻ thích thú:" Oa, thật dễ thương quá đi! Đệ tên là gì?"

Tử Lam Xuyên: Dễ thương? Rồi lại nói:" Sư tỷ à, bỏ tay ra trước đi rồi nói!"

Lúc này Giản Y Y mới bỏ tay:" Ta tên Giản Y Y, đệ tên gì thế?"

Tử Lam Xuyên:" Ta là Tử Lam Xuyên."

Giản Y Y:" Ồ, tên thật hay! Sau này cứ gọi ta là sư tỷ, ta gọi đệ là Lam Xuyên!"

Tử Lam Xuyên cười tươi:" Được luôn, sư tỷ!"

Hạ Vô Tức ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, một lúc sau mới lạnh nhạt nói:" Nói xong chưa?"

Giản Y Y quay đầu sang, chưa kịp nói " chưa" thì phát hiện Tử Lam Xuyên đã biến mất, rồi lại nhìn lên phía Hạ Vô Tức đang ngự kiếm, mắt chữ O mồm chữ A: " Cái vẹo gì vậy?"

Tử Lam Xuyên lúc này:"..."

Hạ Vô Tức đặt y xuống một nơi gọi là Tàng Thư Các, rồi nói:" Đi vào trong tìm công pháp!", rồi đi mất.

Tử Lam Xuyên còn chưa hoàn hồn thì nghe thấy đằng sau mình có tiếng cười:" Ha ha, tiểu tử, tên sư phụ kia của ngươi đúng là chẳng thay đổi gì cả."

Hắn quay đầu lại nhìn, thấy một ông lão râu trắng đang vuốt râu nhìn mình, hỏi:" Ngài là..."

Ông lão kia trả lời:" Ta Là Chiêu Tụ, ngươi cứ gọi ta là Chiêu lão. ta là người trông coi Tàng Thư Các."

Tử Lam Xuyên gật đầu, lấy ra thẻ đệ tử đưa cho lão. Chiêu Tụ gật đầu rồi nói:" Nhớ kĩ, ngươi chỉ được tìm công pháp ở tầng một.", Tử Lam Xuyên gật đầu rồi bước vào. Y vừa bước vào, cảnh cửa lớn đột nhiên đóng lại.

Tử Lam Xuyên nhìn nhìn xung quanh rồi nói:" Gì đây? Sáng như vậy? Lắp bóng đèn 1000 W sao trời?"

Rồi sau đó y lại đi vòng vòng, đi được một đoạn thì dừng bước, cảm thấy như có thứ gì đó đang gọi mình, hắn đi theo tiếng gọi đó và đến một nơi rất ít người để ý đến, ở đó có một cái ngọc giản có ghi" Đừng hỏi tên tui". 

Tử Lam Xuyên sau khi nhìn thấy cái này:" Cái... cái vẹo gì đây? Cái này xuyên từ hiện đại về đây hả?". Rồi hắn đưa linh lực của mình vào, tưởng rằng ngọc giản sẽ bài xích, ai ngờ nó lại cứ thế để y đưa linh lực vào. Vì thế, Tử Lam Xuyên xác nhận đây là một bí tịch lôi linh căn.

Khi cầm ngọc giản bước ra ngoài, trời đã tối, Tử Lam Xuyên thấy Chiêu lão đã ngủ, hắn hành lễ:" Chiêu lão."

Chiêu lão vẫy vẫy tay:"Đi đi, đi đi, tên sư phụ kia của ngươi đang chờ."

Tử Lam Xuyên bước ra thì thấy sư phụ hắn ôm kiếm tựa đầu vào cây, hắn hành lễ:" Sư phụ!"

Hạ Vô Tức chậm rãi mở mắt, nhìn ngọc giản trên tay Tử Lam Xuyên:" Bí tịch Tích Lịch Hỏa", Tử Lam Xuyên nhìn lại thứ trong tay thì thấy nó hiện lên chữ" Tích Lịch Hỏa". Hóa ra đây là một công pháp do phong chủ đời đầu của Vân Tiên phong để lại, nhưng bất quá người này đã phi thăng, Vân Tiên Phong là một phong đặc biệt, đệ tử ở đây đều là kiếm tu và đều phải là linh căn lôi hệ. Tử Lam Xuyên đang nghi ngờ phong chủ này là người xuyên không.

Đáp xuống Vân Tiên phong, Hạ Vô tức đưa cho Tử lam Xuyên mấy lọ "tích cốc đan", rồi nói:" Ngươi chưa tích cốc, lại không thể ăn, mất thời gian."

Tử Lam Xuyên gật đầu sau đó mới trở về phòng của mình. Căn phòng được dọn dẹp đã trở nên sạch sẽ hơn nhiều. Tử Lam Xuyên đi đến gần giường mới phát hiện trên giường có mấy con gấu bông.

Tử Lam Xuyên:"..."

____________________________________

Bánh Bao: Đoán xem ai đã để gấu lên giường Tiểu Xuyên nào. Chương sau sẽ thú vị lắm đó.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top