Chương 51: Nói hay thì cậu giành, gánh nồi thì quăng cho người ta?!

Giản Ly nhếch môi, chậm rãi tiến lại gần, các ngón tay đan vào nhau phát ra tiếng khớp xương răng rắc, trông như đang thả lỏng chuẩn bị cho một trận chiến.

Cả người cậu mang theo khí thế bừng bừng, giống như một vận động viên vật lộn sắp bước lên sàn đấu, trán như thể viết rõ mấy chữ: "Hôm nay không xử cho xong chuyện thì không mang họ Giản."

Vẻ mặt ngạo nghễ không ai kiềm chế nổi, nhìn đâu còn chút nào là dáng vẻ gầy yếu mặc người chèn ép nữa?!

Lục Duy Viễn cuối cùng cũng thấy sợ, liên tục lùi về sau, định trốn sau lưng anh trai, "Đừng lại gần! Tiến thêm bước nữa là anh tôi không khách khí đâu!"

Giản Ly nghe vậy, nụ cười càng thêm ngạo nghễ, "Không phải cậu là thợ săn sao? Khóc khóc mếu mếu rồi nấp sau lưng người khác thì còn bắt đạo tặc cái gì?"

"Ai nói tôi muốn tự mình ra tay?!" Lục Duy Viễn vẫn mạnh miệng, kéo căng cổ nói, "Có anh tôi ở đây, tôi không cần phải..."

Còn chưa nói hết, Giản Ly lập tức cắt ngang với vẻ mặt như vừa hiểu ra chuyện lớn, "À, hiểu rồi, anh cậu chính là công cụ của cậu, chỉ đâu đánh đó hả?"

"Anh đừng có châm ngòi ly gián," Lục Duy Viễn như thể bị dẫm trúng đuôi, bất chợt nhảy dựng lên, "Tôi với anh tôi..."

"Bốp ——"

Giản Ly chẳng để cậu ta nói hết câu, trực tiếp đấm một cú, ngay sau đó tung chân đá thẳng vào bụng.

Không chịu nổi lực, Lục Duy Viễn bay ra ngoài, ngã bịch xuống đất.

Giản Ly hơi nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu: "Đôi khi thật sự không biết cậu có bệnh hay không. Nói không bệnh thì năm nào cũng nhập viện. Nói có bệnh thì lại trâu bò đến lạ."

Màn va chạm giữa hai người bị máy quay bắt trọn, không sót một góc chết nào, làn đạn tức thì bùng nổ,

【Ly ca nói đúng! Từ lúc Lục Duy Viễn vào đội dũng giả tới giờ, cứ bị thương miết không dứt, nào là trật khớp, vào ICU, rồi lăn lộn đủ kiểu... Kết quả thì sao? Xuất viện cái là lại tiếp tục quay tổng nghệ, vãi thật, cơ thể hắn là làm bằng sắt à?!】

【Càng nghĩ càng ớn! Cho nên, máu Ly ca hiến nhiều lần là bị hắn chơi à?! Đệt! Cái này khác gì mạng người bị lợi dụng đâu?!】

【Mấy người không nhận ra à? Ly ca đối đầu người khác thì vẫn còn thi triển kỹ thuật, gặp Lục Duy Viễn là vĩnh viễn "miệng rộng tử"!】

【Haha, sát thương không lớn nhưng vũ nhục cực mạnh hả?!】

【Lục Tư Kỳ giờ không đứng ra bảo vệ nữa à, có phải cũng thấy mình ngu không?!】

【......】

Trong khi làn đạn vẫn đang tranh cãi, Hoắc Tiêu đã bước tới trước mặt Lục Tư Kỳ, hỏi gọn gàng, "Muốn đánh hay không đồ thua cuộc?"

Hai người từng đấu ở câu lạc bộ quyền anh. Khi đó chỉ là vui chơi, khán giả toàn người trong giới, không ai quá nghiêm túc, chủ yếu là lên sân khấu lấy lệ rồi kết thúc. Dù sao cũng là người quen, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, còn có thể hợp tác làm ăn, nếu lỡ ra tay quá mạnh, lỡ bị thương thì mất hòa khí còn gì?!

Nhưng không ai ngờ, Hoắc Tiêu và Lục Tư Kỳ vừa lên sàn đã bốc lửa, mỗi người một quyền không ai nhường ai, cuối cùng là Lục Tư Kỳ bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, thể lực kiệt quệ mà kết thúc...

"Hoắc Tiêu, đừng ngông cuồng quá, lần đó chỉ là may mắn thắng được một trận, lần sau chưa chắc còn may như vậy." Lục Tư Kỳ rõ ràng nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt không dễ coi, khi liếc nhìn sang Giản Ly, lại đổi giọng, "Nể mặt Giản Ly, tôi không so đo nữa."

Anh tránh sang bên, "Hai người đi đi."

Lục Duy Viễn vẫn đang đau đến méo mặt nằm dưới đất, kinh ngạc không thôi, "Anh, sao anh lại nhận thua?!"

"Không thì sao?" Giản Ly cười lạnh, "Cùng bị ăn tát tiếp hả?"

Cậu nhét một tay vào túi, huýt sáo lướt ngang qua Lục Tư Kỳ.

Lục Duy Viễn tức đến nghiến răng, nhưng không dám cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người sóng vai rời đi.

Sau khi được Lục Tư Kỳ kéo dậy, cậu ta vẫn chưa nguôi giận, chất vấn thẳng: "Anh, sao lại thả cho họ chạy?! Hai người đó là đạo tặc mà! Không phải đang giúp kẻ xấu sao?!"

"A–" Lục Tư Kỳ nhếch môi, "Nếu cậu không muốn giúp kẻ xấu, thì lên chặn lại đi."

"Anh ——" Lần đầu tiên bị anh trai nuôi mắng, Lục Duy Viễn mặt đầy không tin nổi.

Lục Tư Kỳ bực bội dời mắt, "Giản Ly một mình đã khó chơi, còn thêm Hoắc Tiêu... Tôi không cần tự rước khổ."

Nói xong anh quay người đi về khu an toàn, Lục Duy Viễn phản ứng vài giây rồi vội vàng đuổi theo, "Anh, vừa rồi em nóng tính quá, đừng giận. Em chỉ là lo lắng quá thôi."

Lục Tư Kỳ bất ngờ dừng bước, quay đầu nhìn chăm chú, trong mắt ánh lên sự dò xét sâu sắc, "Trước đây cậu thật sự khó chịu tới mức cần nhập viện truyền máu à?"

Lục Duy Viễn bị hỏi ngẩn ra, một giây sau thì nụ cười đã có chút gượng gạo, "Sao anh lại hỏi vậy? Mỗi lần nhập viện không phải đều là bác sĩ đề nghị sao?"

Lục Tư Kỳ không trả lời, anh bắt đầu cẩn thận nhớ lại, thật sự là bác sĩ đề nghị sao?

Mỗi lần đều nói không có vấn đề lớn, nhưng chỉ cần vừa nhắc đến chuyện xuất viện, Lục Duy Viễn liền hoa mắt chóng mặt, ngã vật xuống giường không đi nổi. Bác sĩ dường như cũng hết cách, chỉ có thể đề nghị ở lại theo dõi thêm, tiến hành kiểm tra toàn diện...

Bỗng phía trước có vài người chạy vội đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Tư Kỳ.

"Sao giờ mới chi viện?!" Lục Duy Viễn bước lên trước, tức khắc ném ra câu hỏi, "Giản Ly và Hoắc Tiêu đều chạy rồi!"

Hứa Kỳ nghe tiếng đã nhíu mày, tỏ rõ vẻ chán ghét, "Mọi người đều đánh một chọi một, sao cậu lại muốn chi viện?!"

"Các người đánh toàn là hạng gì?!" Lục Duy Viễn nói đầy lý lẽ, "Tôi với anh tôi đánh là Giản Ly và Hoắc Tiêu!"

【U, đây là gián tiếp thừa nhận Ly ca và Tiêu ca mạnh hơn à?! Haha, vừa rồi không phải còn lên giọng cảnh cáo người ta đừng ngông cuồng sao?!】

【Lời hay đều để mày nói, nồi lại đổ cho người khác, mặt mày thật dày đấy!】

【Vì sao Ly ca chỉ tát hắn một cái?! Chưa hả giận chút nào! Tôi sẵn sàng trả tiền, tát thêm mấy chục cái nữa!】

Nghe Lục Duy Viễn nói, cánh tay trái còn bị thương của Tái Duy Nhã cau lại, không vui nói, "Cậu gọi ai là 'mặt hàng', biết tôn trọng người khác không?! Tuy là đạo tặc, nhưng ai trong số họ cũng đáng để chúng ta kính trọng! Đặc biệt là Lạc Tiểu Hồng! Chỉ riêng cô ấy thôi, cũng đủ đánh cậu cả trăm lần!"

【Haha, tình chị em giữa các nữ chính thiết lập nhanh thật! Vừa mới đánh nhau xong mà!】

【Hồng tỷ dùng khí chất nữ chủ chinh phục bạn bè quốc tế rồi!】

【Mấu chốt là roi của cô ấy siêu đẹp, phong cách Trung Hoa chuẩn chỉ, vừa huyền ảo vừa ngầu, tôi cũng muốn học. Hồng tỷ có livestream dạy không?!】

Lục Duy Viễn nghe Tái Duy Nhã nói, khóe miệng nhếch lên đầy giễu cợt,

"Chỉ biết tâng bốc người khác, hạ thấp chính mình, kiểu gì giống chó nhà có tang vậy?!"

"Cậu nói ai là chó nhà có tang?!" Tái Duy Nhã siết chặt nắm tay, định lao lên.

Nhưng bị Trần Nhất Phàm bên cạnh giữ lại.

Tái Duy Nhã không cam lòng, "Đội trưởng, buông ra! Cái miệng hắn thật sự quá thối!"

Trần Nhất Phàm nét mặt điềm tĩnh, "Đừng manh động." Anh quay đầu lại, "Để tôi xử lý."

Nói rồi, chỉ trong một động tác, anh đã áp sát, trực tiếp bóp chặt cổ họng Lục Duy Viễn, "Xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay