Chương 5: Tôi là cha cậu!
Tổ công tác chương trình 《Cô Dũng Giả》 làm việc cực kỳ nhanh chóng. Ban ngày vừa hoàn thành bài kiểm tra thể lực, buổi tối đã công bố danh sách khách mời đầu tiên.
Không ngoài dự đoán, Hoắc Tiêu xếp hạng nhất.
Người đàn ông này, nam thần có sức hút nhất châu Á, chủ lực bên điện ảnh, mỗi năm chỉ đóng một phim, tuy sản lượng ít nhưng chất lượng thì hàng đầu, giải thưởng quốc tế cầm mỏi tay. Anh dựa vào ngoại hình tuấn tú phi phàm, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, kỹ năng diễn xuất tinh tế tuyệt đỉnh, thu hút hàng trăm triệu người hâm mộ. Quan trọng hơn, sau lưng anh còn có gia tộc họ Hoắc thần bí, nắm giữ tài lực và quan hệ cực mạnh, là tư bản khổng lồ không ai lay chuyển trong giới......
Một Alpha đỉnh cấp như vậy, lại là vai phản diện không sống đến cuối cùng? Tác giả nguyên tác có quá bất công không vậy? Giản Ly cầm điện thoại tấm tắc cảm thán, lướt sang poster tiếp theo.
Hạng hai là Lạc Tiểu Hồng, nữ diễn viên võ thuật, hoạt động sôi nổi trong nhiều phim ảnh và chương trình tổng hợp, nghe nói học võ từ Nga Mi, mỗi chiêu thức đều mang phong cách võ học Hoa quốc, được thế hệ trẻ yêu thích quốc phong hết mực săn đón.
Hạng ba là Viên Phong, ca sĩ bước ra từ show tuyển tú, từng đóng vài bộ web drama nhỏ, thu được không ít tiếng tăm, thể lực cá nhân cũng khá, thường dẫn đầu trong các hạng mục kiểm tra, lại thêm gương mặt rạng rỡ và đường nét nổi bật, xem như là tài năng có tiềm năng lớn, gần đây còn được tư bản để mắt tới, thế lực vững vàng.
Ngoài ra, hai người đồng hạng tư là Thi Hoa Dịch và Chu Nam — hai minh tinh có thương hiệu lâu năm, nhân duyên tốt trong giới, có lượng fan ổn định. Tuy đều đã ngoài ba mươi, sắp bước vào tuổi trung niên, nhưng nhờ chương trình tổng nghệ vẫn có thể nổi lên lại một thời gian.
Hạng sáu là Giản Ly — không cần giới thiệu nhiều, lính đánh thuê KPI hạng nhất, đáng tin cậy!
Cuối cùng, là Lục Duy Viễn.
Nhìn thấy tấm poster cười như trà xanh của Lục Duy Viễn, khóe môi Giản Ly cong lên đầy giảo hoạt. Đã dám chơi xấu nguyên thân, lại còn bày trò lớn như vậy? Thế thì cậu cũng không ngại tặng cho một cú trợ lực.
——
Tại biệt thự Lục gia.
Sau khi người đại diện báo cáo xong thứ hạng, Lục Duy Viễn liền ném điện thoại, gương mặt đầy oán trách: "Dựa vào cái gì mà tôi lại là người cuối cùng? Cái tên tiện nhân Giản Ly đó hơn tôi ở chỗ nào?! Tổ tiết mục 《Cô Dũng Giả》 đúng là trò hề! Không định quay nữa chắc?!"
Người đại diện liếc nhìn cậu ta một cái, đồng thời âm thầm mắng trong lòng: Mẹ nó chứ, khôi hài chính là cậu đó, hít đất thôi mà còn làm như muốn chết?! Nếu không xếp cuối, chẳng lẽ để cậu đội vòng nguyệt quế?! Rồi còn muốn tuyên bố với thiên hạ rằng cậu là người đầu tư chương trình?
Nghĩ vậy, hắn lập tức nặn ra một nụ cười lấy lòng: "Nhị thiếu đừng nóng, mới chỉ bắt đầu thôi mà. Chỉ cần vào được vòng tổng hợp, cậu còn sợ không vượt mặt Giản Ly sao? Đừng quên, sân quay đều là người do Lục tổng sắp xếp!"
Nghe vậy, sắc mặt Lục Duy Viễn dịu đi đôi chút, lập tức gật đầu: "Tôi tin anh trai nhất định sẽ xử lý thỏa đáng."
Để cái tiện nhân Giản Ly đó bị cả mạng xã hội mắng đến thân bại danh liệt. Sau đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi và anh tôi!
Thực ra, cái gọi là hận Giản Ly đến tận xương tuỷ cũng chẳng liên quan gì tới mẹ kế hay không có máu mủ gì hết. Càng không phải vì muốn trả thù giúp người mẹ không có quan hệ huyết thống kia.
Tất cả đều là vì Lục Tư Kỳ.
Dù ngoài mặt anh ta luôn miệng nói hận Giản Ly, muốn cắn xé, đày cậu sống trong địa ngục, nhưng thực chất, mỗi lần anh ta nhìn Giản Ly, ánh mắt đều tràn đầy mâu thuẫn, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ từ hận sinh ra yêu.
Không được! Lục Tư Kỳ chỉ có thể là của tôi! Vị trí Lục phu nhân cũng chỉ có thể do tôi nắm giữ! Giản Ly là thứ gì, cũng dám tranh với tôi? Rồi sẽ có ngày tôi hút cạn máu cậu!
Khi cơn ác ý trong lòng càng lúc càng dâng cao, trên khuôn mặt tái nhợt của Lục Duy Viễn lại lộ ra nụ cười bệnh hoạn: "Mong chờ quay hình mau bắt đầu quá đi thôi." Mong chờ được tự tay đạp chết con kiến đó.
——
Hai ngày sau, 《Cô Dũng Giả》 chính thức bắt đầu.
Được xưng là chương trình sinh tồn thực tế phát sóng trực tiếp 24h đầu tiên trong lịch sử, từ lúc khách mời tụ họp tại khách sạn, đã có hàng trăm ngàn fan chầu chực trước màn hình. Chưa cần thấy khách mời lộ diện, làn đạn đã bay kín màn hình.
Hai cái tên "người cuối cùng" và "hạng nhì" còn trở thành đề tài gây tranh cãi liên tục suốt hai ngày mà chưa ngã ngũ.
【Không công bằng chút nào? Lục Duy Viễn xỉu lên xỉu xuống vậy mà cũng được tham gia?! Những tuyển thủ khác nghĩ sao?】
【Giản Ly được, thì Lục Duy Viễn cũng được thôi? Hơn nữa đây vốn là chương trình nuôi dưỡng người mới mà. Nếu ai cũng quá xuất sắc thì còn gì để xem nữa?!】
【Lầu trên nói đúng, Lục Duy Viễn cũng đã giải thích rồi mà? Tổ tiết mục tạo cơ hội là muốn cậu ta rèn luyện trưởng thành trong tổng nghệ, trở thành "cô dũng giả" thật sự — chẳng phải đó chính là mục đích cuối cùng của chương trình do Ương Mẹ sản xuất sao?!】
【Mong là nhanh nhanh thành "cô dũng giả" đi, đừng cứ bám riết không tha người khác nữa. Dù sao nếu không trụ được thì cũng sẽ bị loại thôi, khóc lóc cũng chẳng ai thương!】
【Giản Ly là cha cậu à? Sao bênh dữ vậy?!】
【Cha hay không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn là cha của Lục Duy Viễn, vì chỉ có cha mới chịu truyền máu liên tục như thế!】
【......】
Buông điện thoại xuống, người đại diện Lý Lâm vui vẻ vỗ vai Giản Ly: "Cuối cùng cũng có người qua đường chịu lên tiếng cho cậu rồi. Lần này lên tổng nghệ, cố gắng một chút, xoay chuyển hình tượng nhược kê, tranh thủ fan vượt mốc năm chữ số nhé!"
"Ngoài ra," giọng hắn nhỏ lại, "Tránh xa Lục Duy Viễn ra một chút, coi chừng cậu ta lại ăn vạ! Khó khăn lắm mới vỗ béo được cậu, đừng để hắn lại hút máu lần nữa!"
Giản Ly nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ cười: "Yên tâm đi, lão Lý, trừ phi cậu ta giỏi rút máu từ mồm người khác, còn ngoài ra thì đừng có mơ."
Lý Lâm nhìn nghiêng khuôn mặt đầy tự tin ấy, khẽ thở dài đầy cảm khái.
Xe dừng trước cửa khách sạn, Giản Ly xách hành lý bước xuống.
Người quay phim đã đợi sẵn liền lập tức nhào đến, định quay đặc tả khuôn mặt, nhưng lại bị một giọng nói chen ngang:
"Giản Ly ca ca, trùng hợp ghê, chúng ta lại đến cùng lúc!"
Giản Ly nghe thấy, lười biếng quay đầu, liền thấy hai anh em Lục gia đang đứng thân mật bên nhau.
Cậu lập tức xua tay: "Đừng nói chuyện với tôi."
Lục Duy Viễn giả ngốc chớp chớp mắt: "Giản Ly ca ca có phải đang không khỏe không, sắc mặt không tốt lắm đâu?"
"Thân thể không sao," Giản Ly thu lại ánh mắt, tự bước đi vào khách sạn, "Chỉ là thấy hai người các cậu nên muốn nôn thôi."
"Anh vẫn là ca ca của tôi sao? Sao lại đối xử với tôi thế này?" Lục Duy Viễn ủy khuất đỏ hoe mắt, căn đúng hướng máy quay, định nói thêm gì đó, thì một giọng nói nhàn nhạt lại vang lên phía trước.
"Tôi không phải Giản Ly......"
Lục Duy Viễn ngẩn người: "A?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top