Chương 47: Thế này mà bảo không có nội công?!
Đôi khi không thể không thừa nhận: bản tính con người chỉ gói gọn trong một chữ — tiện.
Dỗi, bị mắng, bị đánh — Lục Tư Kỳ bị hết, ấy vậy mà lại dần thành quen. Giận cũng không còn dữ dội như trước, thậm chí giờ đây có thể đứng tại chỗ, kiên nhẫn mà nói:
"Chỉ là muốn nói chuyện riêng với cậu vài câu, cũng không được sao?"
Giản Ly nhận lấy xiên thịt Hoắc Tiêu đưa qua, nhàn nhạt đáp: "Không rảnh."
Lục Tư Kỳ nắm chặt tay rồi lại buông lỏng, đè xuống cơn tức: "Được, cậu không rảnh, vậy thì nói ở đây. Hợp đồng của cậu sắp gia hạn đúng không? Tôi có thể đưa ra điều kiện tốt hơn để ký lại. Còn có thể nâng cậu lên tuyến đầu mới. Không tính đổi công ty sao?" Không ép được thì dụ bằng lợi ích.
Giản Ly cần tiền tới mức nào, Lục Tư Kỳ là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Tuy ngoài miệng luôn nói sẽ không trả nợ thay Giản Cảnh Phong, nhưng bản chất mềm lòng, sớm muộn gì cũng sẽ đứng ra gánh đống nợ cờ bạc khổng lồ ấy.
Trước màn hình, Lý Lâm nghe đến đây đã không nhịn được nữa, đập bàn bật dậy:
"Con mẹ nó, trắng trợn cướp người giữa ban ngày?! Giản Ly là người tụi này, không thèm theo gã đâu!"
Xung quanh ai cũng gật đầu hưởng ứng, nhưng ngay sau đó — âm thanh trong mic khiến khán giả sững sờ.
"Cho tôi nhiều tiền?" Giản Ly cười nhạt, tựa lưng vào ghế.
Lục Tư Kỳ nghe vậy, nở nụ cười như đã nằm trong tính toán: "Mười năm hợp đồng. Tài nguyên tốt nhất. Mỗi năm thu nhập chục triệu."
"Nghe thì hấp dẫn thật," Giản Ly nheo mắt, giọng nhẹ tênh, "Vậy năm đầu có thể ứng trước không?"
"Ứng trước?" Lục Tư Kỳ nhíu mày, "Ý cậu là gì?"
Giản Ly liếc hắn, thản nhiên nhả khói:
"Lục tổng — người mới vào thương trường mà ngay cả thuật ngữ cơ bản cũng không hiểu à?"
Sắc mặt Lục Tư Kỳ đen lại ngay tức khắc. Không phải không hiểu. Mà là... chưa từng có tiền lệ nào như thế. Nghệ sĩ còn chưa ký xong hợp đồng đã tạm ứng cả năm thù lao? Chưa làm đã phát tiền, sau này lấy gì để khống chế?
"Không được." Hắn nghiến răng, "Chuyện này không hợp lệ."
Giản Ly nhún vai: "Vậy thôi—"
Còn chưa kịp nói hết câu, một giọng nam xen ngang: "Tôi có thể phá lệ."
Giản Ly khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh — ánh mắt chạm ngay gương mặt lạnh lùng cứng cỏi của Hoắc Tiêu.
"Chuyển khoản trước 50 triệu. Thiếu thì bù thêm. Không cần trả lại." Hoắc Tiêu khẽ cong môi, "Chỉ cần cậu đồng ý đổi công ty, ngay lập tức chuyển."
"Cậu cướp người trắng trợn à?!" Lục Tư Kỳ trợn mắt, ánh nhìn như dao sắc.
Hoắc Tiêu nhún vai, không né tránh: "Cạnh tranh công bằng thôi."
Trước màn hình, Lý Lâm ngửa đầu uống một ngụm rượu, thở dài như mất con:
"Xong rồi... chắc giữ không nổi Giản Ly nữa rồi."
Tổ nằm vùng bốn người vẫn đang hóng chuyện.
Lạc Tiểu Hồng ghé sang Viên Phong: "Giới giải trí kiếm tiền dễ vậy á? Chưa làm gì đã có người chuyển tiền trước?"
Viên Phong bĩu môi: "Tiền kiểu đó không thú vị, tôi thích thử thách. Ít nhất cũng phải để tôi thể hiện giá trị bản thân."
Thi Hoa Dịch và Chu Nam liếc nhau, cúi đầu nói nhỏ: "Làm như tụi mình không chung thuyền vậy..."
Nghe đến đây, cả bốn người đồng loạt khựng lại. Ánh mắt giao nhau chừng vài giây, sau đó ai nấy lại vờ như chưa nghe gì, lần lượt quay đi.
"Khui thêm chai nữa!" Lạc Tiểu Hồng đập bàn gọi lớn.
Viên Phong sửng sốt: "Chị uống chai thứ mười hai rồi đấy! Không mệt à? Chị luyện nội công à?"
"Vớ vẩn!" Lạc Tiểu Hồng bị nói trúng điểm yếu, đập mạnh lên bàn:
"Nội công nội kiếc gì?! Tôi là người theo khoa học!"
Máy quay lập tức zoom vào — cái bàn trước mặt cô vừa bị đập gãy một góc.
Lạc Tiểu Hồng quay đầu hét vào trong quán: "Ủa ông chủ! Bàn nhà anh làm bằng nhựa à? Vỗ cái đã nứt!"
Ông chủ sững sờ vài giây, mặt tái mét không nói nên lời. Bàn đá cẩm thạch xịn đấy chị ơi, đập nát còn hỏi là nhựa? Không nói lý gì luôn!
Làn đạn livestream lập tức bùng nổ:
【Cái này mà bảo là không có nội công?! Ai tin?!】
【Tôi nghi lâu rồi, Lạc tỷ là cao thủ ẩn danh! Vừa có khí chất chủ nhiệm, vừa có lực phá đá, đỉnh của chóp!】
【Bàn đá mà dễ nát vậy sao?! Tổ chương trình làm hiệu ứng đúng không?!】
【Hiệu ứng gì?! Nhìn mặt ông chủ đau lòng muốn khóc mà không thấy à? Chân thật vãi chưởng luôn ấy!】
【Hai ông tranh nhau một người chưa đủ máu chó, Lạc tỷ vỗ phát nát bàn, làm tôi cười không kịp thở!】
Làn sóng cười ập tới, thành công kéo sự chú ý rời khỏi Lục Tư Kỳ.
Mặt hắn càng lúc càng đen. Dừng một lúc, cuối cùng hừ lạnh: "Giản Ly, tôi cho cậu thời gian suy nghĩ. Nếu đổi ý thì gọi cho tôi." Rồi quay sang Hoắc Tiêu, giọng nặng trịch: "Phá quy tắc trong giới — đừng trách tôi không khách khí."
Hoắc Tiêu chẳng buồn để tâm, chỉ nhàn nhạt: "Tùy anh."
Rồi quay sang Giản Ly: "Muốn thêm xiên bò không?"
"Muốn chứ," Giản Ly nhướng mày, "Nhiều protein."
Khoảnh khắc sau đó, cả nhóm đạo tặc cười đùa ấm cúng như thể người một nhà, chỉ có Lục Tư Kỳ đứng đó — trở thành tấm phông nền vô hình.
Hắn nghiến răng, cuối cùng cũng không nhịn được: "Lần sau không có người ngoài, tôi sẽ lại tìm cậu."
Giản Ly vẫy tay: "Biến đi, đồ người dưng."
Lục Tư Kỳ: "......" Để xem cậu còn nháo được bao lâu.
---
Một bữa ăn khuya suýt nghìn tệ, chưa tính tiền cái bàn đá cẩm thạch gãy ban nãy.
Đạo diễn xót tiền đến mức suýt khóc, chỉ đành nuốt nghẹn trong lòng, bảo tổ hậu cần đi thanh toán. Sau đó lôi Trần Nhất Phàm vào phòng riêng, thấp giọng hỏi:
"Ngày mai có đánh nổi nữa không?"
Trần Nhất Phàm hồi tưởng cảnh ban nãy, bất lực lắc đầu: "Bọn đạo tặc vừa giỏi vừa ranh mãnh, lại có kinh nghiệm phản trinh sát... Thắng được là cực kỳ khó."
Sắc mặt đạo diễn tối sầm: "Biết vậy ban đầu đã không đồng ý cho hai tổ tổng nghệ quay chung!"
Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên: "Hay là... gài nội gián?"
"Nội gián?!" Trần Nhất Phàm dựng thẳng sống lưng, "Kiểu Vô Gian Đạo ấy hả? Đứng trên sân thượng, dí súng vào đầu đồng đội: Xin lỗi, tôi là cảnh sát? Đù, nghĩ thôi đã thấy máu!"
Nhưng rồi hắn lại sực nhớ ra, nhỏ giọng hỏi: "Nhưng mà... xúi ai đây?"
Đạo diễn ngẫm một lát, chợt phát hiện — hình như... không xúi được ai hết.
Người nào người nấy đều...dị thường đến không đỡ nổi.
---
Phòng nghỉ có thêm giường xếp, Viên Phong xung phong ngủ ở đó vì là người nhỏ tuổi nhất. Mọi người đồng ý ngay, dù sao điều kiện như vậy còn sướng hơn ở ngoài rừng.
Phòng vệ sinh ở trong phòng, Giản Ly là người vào trước. Cậu vừa định cởi thắt lưng thì ...
"Rầm!"
Cửa đột ngột bị đẩy ra khiến cậu suýt rớt tim ra ngoài.
"Vãi! Anh không biết gõ cửa à?!" Giản Ly kéo thắt lưng lại, tức giận hét.
Hoắc Tiêu mặt vẫn lạnh tanh: "Tôi gấp."
Giản Ly cau mày, tránh ra: "Anh vào trước đi."
Vừa xoay người ra cửa, đã bị Hoắc Tiêu áp sát. Khoảng cách gần tới mức cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi phả vào gáy.
"Gấp cái gì, cậu không đoán được sao?"
Giản Ly đơ người: "......"
Cái loại "gấp" đó, anh không tự xử lý được chắc?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top