Chương 46: Không dám nói thẳng mặt, ăn xong chỉ biết tức điên!

Bởi vì thợ săn có nội chiến, đạo tặc chạy thoát thập phần thuận lợi.

Nghe nói tổ tiết mục đã chuẩn bị bữa ăn khuya để khao bọn họ. Nguyên bản không có phân đoạn này, nhưng đạo diễn nghe thấy Giản Ly nói bóng gió, nói gì mà nếu cậu ăn không đủ no thì sẽ rất táo bạo, một khi đã táo bạo lên thì chẳng ai kiểm soát được. Ngày hôm sau dễ dàng không khác biệt công kích. Đến lúc đó lại càng dễ dàng thắng.

Mấy câu đó vừa được lẩm bẩm xong, đạo diễn lập tức phân phó trợ lý đi phố ăn vặt chuẩn bị, còn dặn nhóm hậu cần nhất định phải hầu hạ cho tốt, ngàn vạn lần không được chậm trễ. Vạn nhất ngày mai đám đạo tặc tâm trạng không tốt, lại mẹ nó tới một cái ba trận thắng liên tiếp!

————

Ở trại tạm giam, thợ săn vẫn chưa giải tán.

Bọn họ ngồi trong văn phòng bàn bạc lại, người này một câu người kia một câu mà tự tổng kết lại, cố gắng tìm ra khuyết điểm và lỗ hổng.

"Lần này là do tôi, sơ sẩy mới để bị bắt làm con tin, khiến mọi người bị khống chế." Trần Nhất Phàm ảo não, cúi gằm đầu xuống sát ngực.

Hứa Kỳ thấy vậy thì an ủi: "Đội trưởng, cũng không thể trách anh hết được. Chúng ta không thể thấy người phát bệnh mà không cứu, đúng không?"

"Thật ra là do tôi, không nên tức giận vào lúc đó, càng không nên đá đồng đội hai cú liền." Tái Duy Nhã bất đắc dĩ che trán.

Hứa Kỳ vội vàng an ủi tiếp: "Chuyện này không liên quan gì tới cô cả, fan trước màn hình đều thấy, cái tên đó thiếu đánh đến mức nào!"

Lục Duy Viễn cuối cùng nghe không nổi nữa, vỗ mạnh lên bàn: "Mấy người dây dưa đủ chưa?! Tưởng tôi không tồn tại à?! Cái gì mà đội hành động đặc biệt luôn thắng, toàn mẹ nó là phế vật!"

Lý Lâm quay đầu, mặt đầy chán ghét: "Anh mới là nguyên nhân chính khiến tổ thợ săn thua hai lần liên tiếp! Lần hành động tới có thể đừng mang theo tên gấu trúc huyết này được không?" Hắn dừng lại, bồi thêm một câu: "Dù sao tôi mẹ nó cũng chịu đủ rồi!"

Nói xong câu này, làn đạn như chọc vào tổ ong vò vẽ.

Vèo một phát, bắn ra đầy màn hình:

【Đội hành động đặc biệt đúng là nhân gian tỉnh táo! Nhưng mà, bỏ gấu trúc huyết đi các người cũng chưa chắc thắng được đâu, vì đối thủ quá mạnh!】

【Thắng hay không không quan trọng, quan trọng là Lục Duy Viễn khiến tôi tắc sữa, mau đá hắn ra ngoài đi! Nếu nguyện vọng thành hiện thực, tôi nguyện cống hiến luôn 20 ký mỡ!】

【Lục Duy Viễn đã hành xử đến mức này rồi, mà anh cậu lại không nhìn ra à?! Vậy mà còn có thể luôn giữ bình tĩnh làm nền được?!】

【Nói thật nhé, Lục Duy Viễn có phải xuyên không tới không?! Mang theo thiết lập nhân vật ấy?! Không hoàn thành nhiệm vụ thì không thể sống lại?! Nên cứ mãi khiêu chiến giới hạn chịu đựng của chúng ta?!】

【Nói vậy lại hợp lý đấy. Không thì ai có thể ngu đến mức này, nhảy nhót điên loạn trên giới hạn nhẫn nại của người khác?!】

【......】

"Anh tưởng tôi muốn cùng tổ với mấy người chắc?" Lục Duy Viễn đầy mặt khinh thường, "Cho dù tổ thợ săn chỉ còn tôi với anh tôi, cũng mạnh hơn các người nhiều!"

Hắn nói rồi quay sang nhìn Lục Tư Kỳ: "Anh, đúng không?"

"Ừ ——" Lục Tư Kỳ thất thần đáp lời, rõ ràng đầu óc không ở đây.

Hắn tới tham gia chương trình không chỉ để giữ thể diện cho Lục Duy Viễn, mà còn vì một chút tư tâm không nói rõ được.

Lục Tư Kỳ muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Giản Ly, muốn tìm cách kéo mối quan hệ hai người trở lại như trước, cái trạng thái mà bản thân từng nói gì cậu cũng tin tưởng. Chứ không phải như hiện tại, căng thẳng, đối đầu, như sắp ăn tươi nuốt sống nhau. Thế nên, ai thắng ai thua trong game sinh tồn này căn bản không quan trọng, hiệu quả cuối cùng mà kết quả mang lại, có lẽ chỉ có biến hóa của Giản Ly là đủ khiến hắn khiếp sợ, kinh ngạc...

"Các người nói chuyện đi, tôi ra ngoài một chút." Lục Tư Kỳ đột nhiên đứng dậy, vòng qua Lục Duy Viễn, nhấc chân bước ra ngoài văn phòng.

Lục Duy Viễn lập tức đuổi theo: "Anh, anh không đợi em sao?!"

"Tôi muốn yên tĩnh một mình."

Cậu thật sự quá ồn ào. Câu sau này, Lục Tư Kỳ không nói ra miệng, nghẹn lại trong cổ họng.

Lục Duy Viễn sững người, vừa định gọi thêm thì Lục Tư Kỳ đã biến mất khỏi tầm mắt.

"Xem ra, quan hệ giữa anh trai và cậu cũng chẳng ra gì." Hứa Kỳ hừ nhẹ, "Muốn lập tổ riêng mà người ta chẳng buồn nghe." Nói rồi, khóe miệng hắn nhếch lên càng sâu: "Cậu không thật sự nghĩ mình lợi hại đấy chứ? Động tác đào thương chậm như rùa, cho dù không ai đá cậu, cũng khó thoát khỏi kết cục bị bắn vỡ đầu!"

Lục Duy Viễn sắc mặt âm trầm: "Mày không định tiếp tục làm trong giới giải trí à? Tin không, tao phong sát mày luôn?!"

"Ui cha, tôi sợ quá đi!" Hứa Kỳ giả vờ hoảng hốt lui về sau, "Nhưng mà, trước khi phong sát tôi thì cậu nên xử lý vụ lùm xùm của bản thân trước đi. Nghe nói bên trên đã thành lập tổ điều tra rồi đó. Vụ bạo lực và cho vay nặng lãi của cậu không dễ mà giấu được đâu!"

"Hứa Kỳ, đủ rồi!" Trần Nhất Phàm cuối cùng vẫn là đội trưởng, cần giữ gìn quan hệ giữa các thành viên tổ thợ săn. Huống hồ đây là phát sóng trực tiếp, nói gì cũng phải có trách nhiệm. Lục Duy Viễn tài đại khí thô, muốn làm gì đều có công ty truyền thông đứng sau dọn dẹp.

Nhưng Hứa Kỳ thì không giống, cha mẹ hắn đều làm trong thể chế, nếu dính vào chuyện nhạy cảm, người đầu tiên bị ảnh hưởng chính là hắn.

Nghĩ vậy, Trần Nhất Phàm đứng dậy: "Hôm nay bàn đến đây thôi, giải tán nghỉ ngơi đi."

Lời còn chưa dứt, mọi người lập tức tản ra. Chớp mắt văn phòng chỉ còn lại Lục Duy Viễn một mình. Ngay cả camera cũng không quay cậu nữa, như thể cậu chẳng còn giá trị lên sóng.

Lục Duy Viễn tức giận dậm chân tại chỗ, cuối cùng chỉ có thể một mình rời đi.

————

Khu ăn vặt rất sầm uất, bữa ăn khuya dĩ nhiên phong phú.

Giản Ly gọi hai xiên thận dê, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi: "Ừm, đúng là mùi này!"

"Ly ca, không ngờ cậu gan quá, cái này mà cũng dám ăn?" Viên Phong không tin nổi, giơ ngón tay cái.

"Món này đại bổ. Hay là cậu thử một xiên?" Giản Ly đưa qua một xâu.

Viên Phong vội xua tay: "Thôi thôi, tôi tạm thời không dùng đến."

Vì nhiệm vụ nằm vùng, ngay cả người yêu cũng không dám nhận, ăn xong chỉ có nước bốc hỏa!

"Ôi chà, sợ gì?" Thi Hoa Dịch nhận lấy, "Tôi học cái công phu đó, mỗi tối đều quét..."

"Quét gì?" Chu Nam liếc xéo một cái.

Thi Hoa Dịch trợn mắt: "Quét xiên bái!"

Lạc Tiểu Hồng đang rót bia ừng ực, vỗ chai bia lên bàn: "Giữ ý tứ chút đi, ở đây còn có phụ nữ đấy, đừng nói mấy chuyện cười bậy bạ!" Nói rồi, cô vẫy tay gọi chủ quán: "Cho thêm một két bia nữa!"

Chủ quán nhìn đống chai bia trên bàn, "Mỹ nữ, cô uống tám chai rồi đấy, còn uống nữa hả?!"

"Đừng nói nhiều," Lạc Tiểu Hồng lại rót thêm ly, "Mang bia lên là xong!"

Cuối cùng cũng xuống núi, không cần tuân thủ môn quy nữa, tất nhiên phải uống cho đã!

So với mấy người đạo tặc đang ồn ào, Hoắc Tiêu lại vô cùng bình tĩnh. Vừa dùng khăn giấy lau đồng tiền nướng trên than, vừa đưa xiên thịt cho Giản Ly. Tốc độ cực nhanh, cứ như sợ cậu không mập lên được vậy.

Mấy người họ tuy tính cách khác biệt, nhưng hình ảnh lại hài hòa ngoài ý muốn. Giống như quen biết đã lâu, tình huynh đệ tràn ngập màn hình.

Làn đạn đang cảm động rối rít thì một bóng người lao vào phá vỡ không khí quý giá ấy:

"Giản Ly, ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Lục Tư Kỳ nhìn thấy Giản Ly đang sóng vai ngồi gần Hoắc Tiêu, sắc mặt đen như đáy nồi.

Giản Ly nhướng mi mắt, lười biếng nói: "Ồ! Ăn bữa ăn khuya buổi tối mà cũng đụng trúng đồ bẩn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay