Chương 22: Tưởng cậu học dốt đến mức gà còn không thèm gáy!

Giản Ly người này không đơn giản!

Dù là nhân viên tình báo kỳ cựu hay cán bộ lâu năm của Cục Sự Vụ trong và ngoài nước, khi nhìn thấy bóng dáng đĩnh đạc mà có phần cô độc ấy, họ đều vô thức đi đến cùng một kết luận. Hai người bọn họ híp lại con mắt, thần sắc quỷ quyệt.

"Cậu nghĩ cậu ta nghe được bao nhiêu?" Thi Hoa Dịch đè thấp giọng hỏi.

Chu Nam trong tư thế tắm không nhúc nhích, "Không xác định, nhưng sức chân thì thật sự không tệ."

Hai vị này đều là sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ học viện quân sự, học tập điều tra năng lực, cư nhiên một chút cũng không có tác dụng. Vẫn là đối phương cố ý phát ra tiếng, mới phát hiện nơi tưởng là an toàn đã bị xâm nhập.

"Có hơi mất mặt." Thi Hoa Dịch sâu kín thở dài.

Chu Nam, "Ừ thì... có hơi mất mặt thật."

Mười phút sau, hai người đi ra khỏi phòng tắm.

Viên Phong gấp đến không chờ nổi mà vọt vào. Lục Duy Viễn theo sau.

Tuy vẻ mặt không tình nguyện, nhưng ngửi được mùi mồ hôi trên người, hắn vẫn cố gắng chịu đựng cùng người khác tắm chung.

"Đừng có mà nhìn trộm tôi đấy." Lục Duy Viễn ghét bỏ lẩm bẩm.

Viên Phong nghe vậy quay đầu lại, biểu cảm như kiểu "Cậu bị gì thế?", căn bản chẳng buồn để tâm, trực tiếp bước vào trong.

Camera bị trục trặc vừa lúc sửa xong, màn ảnh trong phòng live stream lại trở nên rõ ràng,

【 Viên Phong đệ đệ không tồi, đường cong hoàn mỹ, vừa nhìn liền biết là eo bụng có lực, hắn trong web drama là trạm dừng hay là ông chủ vậy?! 】

【 Lục Duy Viễn cũng thật không biết xấu hổ, gầy trơ xương ra vậy mà còn sợ bị nhìn trộm? Xin hỏi ngài có gì đáng để xem? 】

【 Các cậu có nhận ra không, từ lúc vào phân đoạn tắm rửa, số người xem tăng vọt, sắp lập kỷ lục mới rồi! 】

【 Bình thường thôi mà, hormone đầy màn hình thế kia, không thấy hưng phấn sao?! 】

【 Hưng phấn! Tôi còn chuẩn bị vài ống máu mũi! 】

Lúc đang tắm, Lục Duy Viễn liếc thấy Viên Phong rất nghiêm túc, căn bản không có ý liếc sang phía mình, trong lòng lại có chút khó chịu, mắt chuyển động, "Lúc nãy Giản Ly nói chuyện, cậu có nghe không?"

"Cái gì?" Viên Phong đang gội đầu, trả lời lấy lệ.

"Cậu ấy nói mình quên mặc đồ lót," Lục Duy Viễn bĩu môi, "Muốn 'khiêu khích' thì tôi còn hiểu được, nhưng trần trụi như vậy, có phải hơi ghê không?"

【 Cái gì?! Ly ca vừa rồi không mặc gì sao?! Trời ơi! Người quay phim sao không quay cận cảnh nhiều hơn chứ?! 】

【 Đúng rồi đấy, cho chúng tôi đoán hình dáng cũng được mà! 】

【 Tôi cảm giác mình bỏ lỡ một trăm triệu! Tại sao đúng lúc đó camera lại hỏng chứ?! 】

"Ghê à? Tôi cũng thường xuyên quên mặc."

Đặc biệt là nửa đêm làm nhiệm vụ, cảm giác lạnh lẽo giữa hai chân thật sự không dễ chịu tí nào. Thẳng nam sắt thép Viên Phong nghĩ thế, động tác càng thêm nhanh.

Tuy không hiểu Lục Duy Viễn nói vậy có mục đích gì, nhưng cái giọng điệu trà xanh ấy, khiến người ta phản cảm theo bản năng.

"Tôi tắm xong rồi." Viên Phong tắt vòi sen, mặc quần áo qua loa rồi định rời đi.

Lục Duy Viễn vội gọi lại, "Đợi chút đã, cậu đi ra sớm thế thì tôi chẳng phải thành người cọ xát lâu nhất sao?"

Viên Phong liếc sang, thấy hắn mới vừa cởi áo ngụy trang, duỗi tay thử nước, "Cậu cọ xát hay không, liên quan gì tới tôi? Khôi hài!"

【 Không biết xấu hổ đến mức này, bảo sao đệ đệ muốn cách xa! 】

【 Muốn lấy người khác làm lá chắn? Cũng phải xem bản thân có đủ năng lực không! 】

【 Người ta đâu phải cha cậu, chẳng ai có nghĩa vụ phải nhường nhịn cậu cả! 】

Thấy bình luận bị spam đến mức không chen nổi vào, thủy quân đành hỏi ông chủ, "Hợp đồng này có rút được không?"

Cái giới võng hữu này mắng người quá cay nghiệt, cơ bản không gánh nổi! Đôi khi bị chửi, đến cả bản thân mình cũng muốn lên mắng cùng.

Ông chủ cũng mặt đầy khó xử, "Cậu nghĩ tôi không muốn sao? Nhưng Lục Tư Kỳ là kiểu kim chủ mới nổi trong giới kinh doanh, ai dám đắc tội? Hơn nữa... bọn họ trả quá nhiều!"

Hắn đứng lên, vỗ vai người dẫn đội thủy quân, "Cố gắng tìm thêm điểm đột phá, hoàn thành đơn này là chúng ta đủ chỉ tiêu cả năm, tiền thưởng sẽ phát trước!"

Dẫn đầu thở dài, "...Tôi sẽ cố gắng thử xem."

——

Buổi chiều là khoá huấn luyện trong nhà.

Phùng Đại Nguyên làm giảng viên, đứng trước bảng đen, thần sắc vẫn nghiêm túc, "Sáng nay dã chiến tuy thắng rất nhẹ nhàng, nhưng tuyệt đối không được kiêu ngạo tự mãn. Theo tôi được biết, bên đội đỏ cử ra đều là tân binh, chưa nhiều kinh nghiệm thực chiến, hơn nữa sau trận thua vừa rồi, bọn họ chắc chắn đã hừng hực ý chí chiến đấu, trận tiếp theo sẽ phái ra tinh binh mạnh tướng, muốn gỡ gạc lại thể diện."

"Việc chúng ta cần làm là..." Ông dừng lại, quay sang nhìn Giản Ly, "Là gì, cậu trả lời xem."

"Là," Giản Ly nhếch miệng, cười cà lơ phất phơ, "Chừa cho họ chút thể diện?"

"Sai!" Phùng Đại Nguyên lập tức thổi râu trợn mắt, "Việc chúng ta cần làm là, cắt cái 'thể diện' đó thành đế giày!"

Ông xoay người chỉ lên bản đồ, "Đây là đỉnh đảo hoang, cũng là nơi diễn ra nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta —— trận chiến cướp đỉnh núi!"

"Bên nào công phá lên đỉnh trước, bên đó thắng!"

Dưới bục các khách mời gật đầu, không biểu hiện cảm xúc gì rõ rệt.

Lục Duy Viễn, sau trận thua lần trước, len lén quan sát mọi người, thầm nghĩ, lần này đừng bốc trúng vai nằm vùng nữa là được...Chỉ cần theo chân đại gia, chắc sẽ không bị trừng phạt lần nữa.

"Trận cướp đỉnh núi lần này, xung đột trực diện là không tránh khỏi, xác suất cao sẽ vật lộn tay đôi với quân địch, nếu đánh không lại thì sẽ bị bắt giữ, trở thành lợi thế cho bên kia. Cho nên, buổi huấn luyện tiếp theo, không chỉ học chiến thuật mà còn phải luyện cả kỹ năng vật lộn."

Phùng Đại Nguyên ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ khách mời, "Các cậu đều là khách mời vượt qua bài kiểm tra thể chất chuyên nghiệp, thể lực chắc chắn đạt yêu cầu, tôi tin rằng..."

Ánh mắt ông thoáng dừng ở Lục Duy Viễn, đột nhiên khựng lại, những lời sau đó hơi khó nói ra miệng. Quay đầu nhìn về phía camera, đạo diễn phía sau lập tức tránh ánh nhìn một cách chột dạ.

Bị miệt thị rõ ràng, Lục Duy Viễn không ngồi yên được nữa, lập tức đứng dậy, "Yên tâm, tôi sẽ không kéo mọi người lại phía sau đâu, tôi từng học đấu kiếm hồi nhỏ đấy."

"Phụt." Giản Ly bật cười.

Lục Duy Viễn trừng mắt, "Cười cái gì? Tôi nói thật đấy!"

"Đâu có bảo cậu nói dối," Giản Ly xua tay, "Chỉ là tôi nghe nhầm, tưởng cậu nói học  gà gáy."

"Ha ha ha ha ha ——" Viên Phong đập đùi cười điên cuồng, cực kỳ phối hợp. Những khách mời khác cũng bật cười không nhịn được.

Chỉ có Hoắc Tiêu nghiêm túc suy nghĩ, "Phát âm đúng là không chuẩn, nếu diễn kịch nói thì cần chỉnh lại."

"Các người ——" Lục Duy Viễn mặt đỏ bừng, "Quá đáng thật đấy!"

Hắn bất chấp vẫn đang quay, xoay người bỏ chạy khỏi phòng học, vốn tưởng sẽ có người gọi lại, nhưng đứng ở cửa chờ một hồi, chỉ nghe thấy tiếng Phùng Đại Nguyên tiếp tục giảng bài.

"Rõ ràng là cố tình cô lập!" Lục Duy Viễn nghiến răng nghiến lợi quay sang oán trách người quay phim, "Tổ chương trình không quản gì sao?!"

Người quay phim không nhịn nổi, trợn mắt, "Chứ không phải chính cậu tự gây ra à?"

Lục Duy Viễn bối rối, "Cái gì?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay