Chương 21: Để quên quần lót... cho tôi xin lại nhé
Viên Phong vốn dĩ đã nóng nực, hận không thể cởi sạch lao thẳng vào tắm ngay. Chỉ là vì còn giữ chút tiết tháo và lý trí, mới bị Giản Ly nhanh chân giành trước. Tuy nhiên hắn cũng không gấp, dù sao hai người một tổ, vẫn còn cơ hội.
"Từ từ, tôi——"
Viên Phong vừa mới giơ tay lên, bên cạnh Lạc Tiểu Hồng đã đè tay hắn lại, "Cậu bị gì vậy? Muốn tắm chung với Giản Ly?!"
"Sao thế?" Thẳng nam sắt thép Viên Phong nhướn mày, "Tôi thấy cậu ấy cũng không tồi mà."
Lạc Tiểu Hồng trợn trắng mắt, "Tôi nhớ cậu từng đóng web drama song nam chủ đúng không? Không nhìn ra gì à?"
"Song nam chủ thì sao chứ, tôi nên nhìn ra gì?" Viên Phong vẻ mặt ngây thơ. Vừa quay đầu liếc thấy Hoắc Tiêu đã bước lên trước, lập tức lộ vẻ tiếc nuối: "Xong rồi, bị người khác cướp mất rồi!"
Bên này còn đang rầu rĩ, bên kia đã bắt đầu ghép cặp.
"Lão Thi, hai chúng ta chung tổ nhé?" Chu Nam huých khuỷu tay vào Thi Hoa Dịch, "Đợi tí nữa màn vừa vén lên, là lao thẳng vào." Anh ta vừa nói vừa liếc xuống nửa người dưới của Thi Hoa Dịch, "Tay chân anh già thế này, chắc cũng vượt được đám trẻ chứ?"
"Xem thường ai đấy?!" Thi Hoa Dịch hừ lạnh, "Tuy tôi ba mươi rồi, nhưng cướp phòng tắm không phải chuyện đùa đâu."
Viên Phong nghe thấy cuộc đối thoại này, lập tức quay đầu tức giận: "Này! Hai người nói chuyện có thể để ý đến người khác một chút được không?! Hai người một tổ, chẳng khác nào đẩy tôi vào hố lửa! Nếu tôi bị lây bệnh gì thì làm sao? Ai chịu trách nhiệm?!"
Lục Duy Viễn thật sự không nhịn nổi nữa: "Anh đang nói ai có bệnh đấy?"
【 Cười chết tôi, Viên Phong còn nói người khác để ý đến ai? Chính anh ta nói người khác có bệnh mà không chớp mắt?! Thẳng đến thế này, tôi cũng không đành lòng bẻ cong nữa rồi! 】
【 Hóa ra anh ta không phải cong? Phim song nam chủ kia vào vai quá đạt luôn, cuối phim ánh mắt tràn đầy tình cảm, thật sự không qua nổi đâu. 】
【 Có thể là tình huynh đệ không? Dù sao vì kiểm duyệt, từ đầu tới cuối cũng không dám nói rõ. 】
【 Tôi không muốn thảo luận thứ hư vô này nữa, màn hình cắt tới phòng tắm đi, cho tí phúc lợi thật sự đi nào! 】
Phòng tắm được thiết kế khá đơn giản.
Hai gian phòng đối diện nhau, chính giữa có vách gỗ ngăn tạm, coi như che được chỗ riêng tư.
Giản Ly đi đầu bước vào, tiện tay chọn một bên rồi bắt đầu cởi đồ.
Đợi đến khi Hoắc Tiêu bước vào, nước từ vòi sen đã tuôn ào ào lên tóc cậu, trượt qua gương mặt đến xương quai xanh rồi nhanh chóng chảy xuống.
"Anh tới rồi à." Giản Ly nhàn nhạt lên tiếng chào, sau đó quay người đi, nhúng toàn bộ đầu vào làn nước.
"Ừ." Hoắc Tiêu đáp khẽ, giọng trầm hơn thường lệ, ánh mắt dừng lại một giây trên làn da trắng mịn phản chiếu ánh nước lấp lánh nơi tấm lưng, rồi lập tức quay đi như bị điện giật.
Phòng tắm cũng có camera, nhưng tránh toàn bộ những vùng nhạy cảm. Hai người vai rộng eo thon, vẫn khiến người ta không khỏi liên tưởng mơ màng.
"Dáng người cậu luyện khá tốt đấy, có huấn luyện viên riêng à?" Hoắc Tiêu lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngập dưới tiếng nước xối.
Chỉ trong thời gian ngắn mà có thể từ một người mảnh mai rèn được cơ bắp nhẹ nhàng thế này, không thể chỉ nhờ giảm mỡ mà có được. Hiển nhiên là đã bỏ ra không ít công sức, thậm chí có thể đã thuê cả đội huấn luyện chuyên nghiệp.
"Cái đó cũng cần huấn luyện viên à?" Giản Ly cười nhạt, "Hoàn toàn dựa vào thiên phú. Nói thật, anh nhìn tôi giống có tiền thuê huấn luyện viên lắm sao?"
Hoắc Tiêu hơi bất ngờ: "Cậu nghèo vậy à?"
"Bà mẹ nghiện cờ bạc, ông bố đánh đập, đứa em thì không hiểu chuyện, cả nhà sống bằng cách đeo bám người khác..." Giản Ly cười nhẹ, chẳng mảy may đau lòng. "Sao nào, anh tính giúp tôi một tay hả?"
Cậu vừa nói vừa quay người lại, bất ngờ chạm phải ánh mắt sâu hút của Hoắc Tiêu, hơi lúng túng ho nhẹ: "Khụ, nói đùa thôi."
"Bám víu ai?" Hoắc Tiêu chẳng mấy hài hước, ngũ quan tuấn tú lộ vẻ cứng đầu và nghiêm túc.
"Còn ai vào đây nữa," Giản Ly nhếch môi, "Kim chủ nổi tiếng trong truyền thuyết."
"Lục Tư Kỳ?" Hoắc Tiêu như lẩm bẩm, vẻ mặt thoáng trầm xuống.
Giản Ly không để ý, cũng không trả lời, tiếp tục tắm nhanh gọn.
Lính đánh thuê sống trong môi trường khắc nghiệt, thường xuyên gặp phải tình huống khẩn cấp. Nên dù là ăn, ngủ hay tắm, đều phải giữ cảnh giác và tốc độ. Thói quen một khi đã hình thành, rất khó thay đổi.
Vì thế chưa đến mười phút, Giản Ly đã tắm xong, mặc đồ vào rồi bước ra ngoài: "Anh tiếp tục tắm đi, tôi ra trước."
"Ừ."
Hoắc Tiêu đáp lại, mắt vẫn dõi theo bóng cậu, đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp.
Phía sau, đạo diễn ngồi xem màn hình, bỗng nhiên nhíu mày: "Ơ——Người đại diện của Hoắc Tiêu từng nói cậu ấy có bệnh sạch sẽ, không thể dùng chung đồ với người khác mà?"
Trợ lý lập tức hiểu ý, cố gắng hợp lý hóa tình huống: "Đạo diễn, phòng tắm có tính là dùng chung đâu. Nước cũng chẳng chảy chung nữa mà."
"Đúng là vậy, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không đúng..." Đạo diễn gãi đầu, cố gắng suy nghĩ cho rõ.
Màn hình vừa chuyển sang một cảnh khác, phá ngang luồng suy nghĩ của ông.
"Ai ai ai, sao lại tối đen thế này?!" Đạo diễn chụp lấy bộ đàm, "Bộ kỹ thuật đi kiểm tra ngay, gặp sự cố ở đâu vậy?!"
Hai vị tình báo viên kỳ cựu cùng với nhân viên kỳ cựu tiến vào phòng tắm, sắc mặt ngay lập tức trở nên lạnh tanh. Một bên cởi đồ một cách máy móc, một bên giọng điệu âm dương quái khí: "Tưởng ông giải nghệ rồi chứ, không ngờ vẫn còn tung hoành trong này à?"
"Ông chưa lui, tôi lui làm gì?"
Thi Hoa Dịch liếc ngang Chu Nam một cái, "Lần này lại là nhiệm vụ gì?"
"Đừng hỏi, coi chừng rước họa vào thân." Chu Nam mở vòi sen, "Nói thật, đã ký hiệp định bảo mật, lộ ra ngoài là phải chịu trách nhiệm!"
"Giả vờ thần bí cái gì?" Thi Hoa Dịch cười nhạo, "Lần trước không phải nhờ tôi hỗ trợ ông mới bắt được đường dây buôn tin tình báo à?"
"Ông hỗ trợ?" Chu Nam trừng mắt, "Nếu không phải tôi uống giúp ông ly rượu có thuốc, suýt thì bị..."
"Chuyện đó là ngoài ý muốn," Thi Hoa Dịch rõ ràng yếu thế hơn hẳn, "Tôi có bắt ông giúp đâu!"
Chu Nam: "Rồi rồi rồi, lần sau ông bị chuốc chết cũng đừng mong tôi giúp!"
Hai người họ thực ra quen nhau từ lâu, thuộc dạng quan hệ kỳ quái. Từng học cùng trường quân sự, sau tốt nghiệp thì phân đến hai đơn vị khác nhau. Ban đầu còn giữ liên lạc, sau đó tốt nghiệp thì... mất liên lạc. Đến khi gặp lại thì ngỡ ngàng nhận ra cả hai đều đã đổi nghề, cùng chen chân vào giới giải trí.
"Holyshit, ông sa đọa thành cái dạng gì vậy?" Thi Hoa Dịch nhìn Chu Nam đang rót rượu cho kim chủ, mặt đầy ngạc nhiên.
Chu Nam không chút khách khí đáp lại: "Ông mẹ nó không phải y chang chắc?!"
......
Hai người vốn tưởng sẽ cãi nhau vài câu như thường lệ, tiện thể moi móc nhiệm vụ của đối phương, nào ngờ cửa phòng tắm bỗng có người ló đầu vào.
"Nói chuyện hả?"
Thi Hoa Dịch và Chu Nam lập tức quay đầu, ánh mắt cảnh giác, đồng thanh chất vấn: "Cậu nghe thấy gì rồi?!"
Không tiếng động nào, bước đi còn chẳng gây một chút âm thanh — chuyên nghiệp cỡ nào?! Gián điệp thật à?!
"Chẳng nghe gì hết," Giản Ly nhếch môi cười lười biếng, "Quên quần lót ở đây, tôi quay lại lấy."
"Hai người tiếp tục đi."
Thi Hoa Dịch: "......" Quần lót cái quái gì chứ?!
Chu Nam: "......" Quên mặc cái đó được hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top