Chương 2: Giúp hắn luyện thành MVP của "Cửu tử đoạt đích"
Người đại diện kéo dài âm thanh nghi hoặc: "Cậu hôm nay... sao có gì đó khác khác nhỉ?"
Khí chất này, tự tin này, hoàn toàn khác với Giản Ly trước kia luôn nhẫn nhịn chịu đựng. Chẳng lẽ bị Lục tổng ép đến phát điên rồi?
Dù sao thì chương trình sắp quay. Tất cả khách mời đều phải kiểm tra thể lực trước khi lên hình. Người đại diện Lý Luật vẫn lo sốt vó: "Cậu tranh thủ luyện tập đi, đừng để bị loại ngay vòng đầu."
Giản Ly hờ hững đáp: "Yên tâm. Chương trình này loại ai cũng được, riêng tôi là không." Bởi vì Lục Tư Kỳ đã âm thầm sắp đặt hết rồi, chuẩn bị dùng chương trình này để bóc phốt nguyên thân, chà đạp danh tiếng cậu đến tận đáy bùn.
Nếu là nguyên thân trước kia, chắc chắn sẽ bị chà đạp không ngóc đầu nổi. Nhưng giờ là Giản Ly — cậu không để ai dắt mũi dễ dàng như vậy.
Cúp máy, cậu về đến căn hộ, cởi đồ vào phòng tắm. Dự định tắm sạch sẽ rồi bắt đầu lại từ đầu. Khi đi ngang gương, cậu bất giác dừng lại. Gương mặt trong gương giống hệt cậu, đôi mắt màu hổ phách phủ lớp hơi nước, sống mũi thẳng, môi đầy đặn, đuôi mắt hơi nhếch lên trông như đang cười — đẹp đến mức không giống đàn ông.
Đó là câu bạn đồng đội từng nói. Nghe xong, cậu liền quay lại đấm cho hắn một cú: "Mẹ nó! Ai bảo tôi không giống đàn ông?"
Từ đó Giản Ly biến thành Tam Lang liều mạng. Không chỉ đứng đầu mọi chỉ tiêu huấn luyện, cậu còn được vinh danh là lính đánh thuê đáng sợ nhất năm. Còn được làm nguyên mẫu phim hành động quốc gia. Cậu đã chứng minh mình là đàn ông thật sự — với cơ bụng thép và năng lực vượt trội.
Thế mà giờ, tất cả đều uổng phí vì xuyên thư. Nhìn vòng eo mỏng như tờ A4 của mình, Giản Ly chọc chọc đầy bất mãn: "Với thân hình này, không bị đè mới lạ!"
Cậu vung tay làm vài động tác chiến đấu trước gương. Dù yếu, kỹ thuật vẫn chuẩn. "Được rồi, từ từ khôi phục." Cậu tự nhủ. Kỹ năng chiến đấu đã ăn sâu vào máu, chỉ cần thời gian là có thể trở lại phong độ đỉnh cao.
Vừa tắm xong định gọi đồ ăn thì cửa sắt căn hộ vang lên tiếng đập ầm ầm: "Giản Ly, mày ra đây!"
"Đừng có giả chết, tao biết mày ở trong!"
"Mày dám làm trái lời Lục tổng, bây giờ người ta muốn kiện mày tội cố ý gây thương tích, đòi bồi thường 100 triệu đó!"
"Nợ cũ chưa trả, giờ thêm nợ mới, mày tính sống kiểu đây gì hả Giản Ly?!"
Giản Ly trừng mắt. Cậu suýt quên mất, là nhân vật chính trong truyện ngược, ngoài việc bị nam chính hành hạ, còn có cả đống thân thích cặn bã nhảy ra gây sự bất cứ lúc nào.
Gã đang gào rú ngoài cửa chính là cha ruột của nguyên thân — nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất, từng bán con trai mình cho Lục Tư Kỳ để chơi trò bẩn.
Không thèm nghe thêm, Giản Ly kéo cửa mở ra, không nói không rằng tung ngay một cú đá vào bụng gã.
Lực không đủ, kỹ xảo lại sắc sảo.
"Ngươi ——"
Giản Cảnh Phong nghẹn một hơi không thở nổi, lảo đảo lùi lại mấy bước. Hắn có cảm giác như thể bị đá thẳng vào giữa tim, đau đến mức gần như mất mạng.
Phải mất một lúc mới hoàn hồn lại được, ông ta ngẩng đầu, ánh mắt hung dữ trừng về phía Giản Ly. "Mày mẹ nó dám đá tao? Mày chán sống thật rồi phải không?"
Vừa chửi vừa lao tới, giơ tay toan đánh người.
Động tác bạo lực thành thục như thể luyện tập hàng năm, không một kẽ hở.
Nhưng chưa kịp tới gần, Giản Ly đã nắm chặt cổ tay ông ta, cảm giác tê rần lan ra toàn thân trong tích tắc.
"Ai da —— buông tay!"
Giản Cảnh Phong đau đến mức mặt mày méo xệch, đầu óc quay cuồng, không tài nào hiểu nổi. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần ông ta quát một tiếng là đứa con sợ đến vãi nước tiểu, giờ đây lại biến thành một kẻ hung hăng như thế này?
"Không hiểu chuyện gì à?" Giản Ly thong thả đưa tay vỗ mặt ông ta. "Mềm yếu nhát gan giờ cũng biết phản kháng rồi sao?"
Cậu nhe răng cười, giọng điệu lạnh nhạt mà châm chọc. "Xin lỗi nhé, giờ tôi là Nữu Hỗ Lộc Giản Ly."
"Nếu không muốn sớm vào hũ tro, thì tốt nhất nên biết điều một chút."
Dứt lời, cậu đẩy mạnh một cái.
Giản Cảnh Phong ngã chỏng vó xuống đất, mặt mũi vặn vẹo vì tức giận nhưng không dám lại gần. "Mày... mày cứ chờ đấy!"
Nói xong, ông ta luống cuống bò dậy rồi tháo chạy.
Giải quyết xong ông bố tồi tệ, Giản Ly đóng cửa phòng, bắt đầu lập kế hoạch cải tạo hình tượng.
Thời gian thấm thoắt trôi qua.
Khóa huấn luyện hai mươi ngày kết thúc, cuối cùng cũng tới ngày thử sức.
Cậu bước trên đôi giày thể thao hàng nội địa second-hand, lái xe đến bãi đỗ của khách sạn nơi tổng nghệ chuẩn bị tổ chức. Sau đó đi thang máy thẳng lên đại sảnh kiểm tra thể lực.
Vừa bước vào khu vực kiểm tra, cậu đã cảm nhận rõ ánh mắt soi mói xung quanh, bao gồm cả vô số camera đang phát sóng trực tiếp.
Làn đạn tràn ngập:
【Cười ch·ết, loại hàng này mà dám đến tham gia tổng nghệ mạo hiểm sinh tồn? Giản Ly thật không biết xấu hổ!】
【Nhìn cái thân thể ốm yếu kia đi, tôi chỉ dùng một tay là có thể quật ngã hắn!】
【Kim chủ Lục Tư Kỳ có biết không? Sao lại để hắn xuất hiện công khai? Không sợ người ta đánh gãy chân hắn à?】
【Nghe nói bị chơi đến thân tàn ma dại, thể chất yếu ớt, đợi lát nữa kiểm tra thể lực là bị loại ngay!】
Giản Ly đi đến bàn đăng ký, nhận lấy số thứ tự của mình rồi ngồi vào ghế chờ.
Ngẩng đầu lên lần nữa, cậu phát hiện ở cổng vào sảnh đột nhiên có một trận xôn xao – hình như có nhân vật lớn sắp xuất hiện.
Người xem livestream lập tức náo động khi thấy rõ người vừa đến:
【Hoắc ảnh đế tới? Anh ấy không phải đang quay phim ở nước ngoài sao? Không có lịch trình tham gia mà?】
【Không hổ là đế vương của giới giải trí, ra sân liền oanh động! Có Hoắc ảnh đế thì rating tổng nghệ khỏi lo!】
【Đây có tính là lần đầu Hoắc ảnh đế tham gia tổng nghệ không?! Mánh lới PR quá đỉnh!】
【Quá thích Hoắc ảnh đế luôn, tôi tình nguyện làm cẩu liếm anh ấy, 36 giờ ngồi canh livestream!】
Giản Ly thu hồi ánh mắt, mở chai nước khoáng uống một ngụm, nhếch môi đầy khinh thường: "Ra sân hoành tráng vậy để làm gì chứ? Giới giải trí bây giờ, đến tế cẩu cũng có cơ bụng để lòe thiên hạ..."
Lời còn chưa dứt, cậu đột nhiên cảm thấy một bóng đen cao lớn bao trùm phía sau.
Giản Ly ngẩn người, theo phản xạ ngẩng đầu — và ngay lập tức lọt vào tầm mắt là gương mặt mang đậm tính xâm lược.
Tiếp theo là giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang bên tai:
"Cậu cảm thấy cơ bụng của tôi tập sai? Muốn thử chỉ dạy một chút không?"
"Ha hả," Giản Ly gượng cười, "...Vẫn là khỏi đi."
Dù gì đi nữa, đối đầu với một huấn luyện viên lính đánh thuê mạnh nhất năm – là tự tìm đường chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top