Chương 18: Tôi không ngại biến cậu thành phế vật thật sự!
Lục Duy Viễn cầm thẻ nhiệm vụ, trong lòng tính toán một trận, âm thầm lên kế hoạch cho hành động nằm vùng chu đáo và chặt chẽ nhất. Hắn muốn dựa vào sức mình, kéo cả đám khách mời "bất thường" này rơi thẳng xuống hố thất bại.
Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười gian xảo, chậm rãi ngẩng đầu——
Lại bất ngờ không kịp phòng bị, phát hiện vài ánh mắt sắc bén như chim ưng cùng lúc bắn tới. Tựa như muốn nhìn xuyên hắn, xốc tung lá bài tẩy giấu sau lưng.
Lục Duy Viễn lập tức cả kinh, trán túa mồ hôi, âm thầm hoảng sợ: Không thể nào không thể nào, bọn họ chẳng lẽ đã đoán ra mình là nằm vùng?!
Nhưng chỉ trong hai ba giây, ánh mắt kia cũng dời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Áp lực trên người Lục Duy Viễn nhanh chóng tiêu tan, hắn thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, làm sao có thể thần thế được? Đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, chỉ số thông minh toàn là điểm yếu!
Rất nhanh, các khách mời đã mặc xong trang bị chuyên nghiệp, cầm súng đạn sơn tiến về phía khu rừng rậm.
Phùng Đại Nguyên cầm loa lớn thông báo:
"Tìm được thành lũy phe địch nhanh chóng chiếm lĩnh, hoặc 'tiêu diệt' toàn bộ đối thủ, đội nào đạt trước đều tính thắng lợi."
"Thời gian giới hạn hai tiếng, các cậu có thể chọn ra đội trưởng, sau đó sắp xếp chiến thuật."
Hắn vừa dứt lời, Giản Ly đã quay người bước vào rừng.
Có lẽ kiếp trước đã quá quen với mưa bom bão đạn, nhiệm vụ giữa ranh giới sinh tử, nên dù bước chân nhàn nhã, bóng lưng đi vào rừng của cậu vẫn toát ra một khí chất sát khí không cách nào giấu được.
Phùng Đại Nguyên khựng lại vài giây, như nhớ đến chuyện cũ xa xưa, ánh mắt trở nên khó đoán. Sau đó, anh giơ loa lên:
"Giản Ly, mệnh lệnh duy nhất——Là thắng!"
Giản Ly không quay đầu, chỉ giơ tay làm động tác "OK" về phía sau. Tùy ý, tiêu sái. Giống hệt một lính đánh thuê đầy khí chất bá đạo.
Phòng livestream lập tức bùng nổ.
Ở phía sau, Lục Duy Viễn cười lạnh: "Làm màu cái gì mà ghê gớm." Đợi lát nữa xem có cười nổi không!
Vừa mới ổn định tại khu vực đóng quân, Giản Ly quay lại hỏi:
"Ai muốn làm đội trưởng? Hai phút, quyết định nhanh."
"Tôi không muốn làm......" Viên Phong nuốt câu "cái vị trí chết tiệt đó" vào họng, nghiêm túc sửa lời: "Đội trưởng."
"Tiếp theo."
Ánh mắt Giản Ly dừng trên mặt Hoắc Tiêu, người sau mắt đen sâu thẳm:
"Tôi không thích phiền toái."
"Vậy thì......"
Lạc Tiểu Hồng, Thi Hoa Dịch và Chu Nam cùng lúc giơ tay: "Bọn tôi cũng không muốn!"
"Được rồi." Giản Ly gật đầu, "Vậy tôi làm."
Lục Duy Viễn lập tức bất mãn: "Vì sao không chọn tôi?"
"Yên tâm." Giản Ly liếc hắn, bĩu môi, "Lúc chọn đội cảm tử, cậu chắc chắn là ưu tiên hàng đầu."
"Dựa vào cái gì?!" Lục Duy Viễn nghênh ngang phản đối, hắn vốn định lợi dụng thân phận đội trưởng để âm thầm phá hỏng kế hoạch thi đấu, bèn lý lẽ đầy mình: "Như vậy là không công bằng, phải bỏ phiếu mới đúng——"
Hắn còn chưa nói xong, đã thấy Giản Ly cúi đầu nhìn đồng hồ, nghiêm túc ngắt lời: "Hai phút hết rồi. Xuất phát!"
---
Mắt thấy các khách mời đã nhanh chóng đi theo, Lục Duy Viễn thẹn quá hóa giận:
"Ê ——Dám làm lơ tôi?! Tin không, tôi cho các người thua đến không ngóc đầu dậy được?!"
Giản Ly đột nhiên dừng bước, bất ngờ tung cú xoay người đá chuẩn xác đạp gãy một cành cây to gần đó.
Cậu ngoái đầu nhìn lại, khóe miệng cong lên lạnh băng: "Còn nói nữa, tôi không ngại biến cậu thành phế vật thật sự."
Lục Duy Viễn rõ ràng bị dọa sợ, im re không dám nói tiếp.
Phòng livestream làn đạn điên cuồng tràn lên:
【 Giản Ly thân thủ không tệ nha! Trước đó không nhìn ra, tưởng yếu ớt như người bệnh lâu năm ấy chứ! 】
【 Tiểu Viễn chỉ là nói ra sự bất công thôi mà, có cần thiết dùng bạo lực đe dọa không?! 】
【 Tổng nghệ kiểu này lại còn cổ xúy bạo lực nữa?! Mà sao lúc nào cũng là tiểu Viễn bị thương vậy?! Đầu tiên bị huấn luyện viên Phùng tát, sau đó bị Viên Phong làm lệch khớp tay, giờ lại bị Giản Ly đe dọa?! Chương trình nên kiểm điểm lại đi! 】
【 Trên kia chú ý từ ngữ, là "trật khớp" chứ không phải "làm gãy tay", nếu thật sự nghiêm trọng thì hắn nên đi viện rồi, không phải ở đây tranh làm đội trưởng! 】
【 Gấu trúc huyết tự biết thân biết phận một chút đi, làm gì cũng không được mà cứ thích chen vào! 】
【 Ly ca ngầu quá! Không uổng công tôi theo dõi từ đầu chương trình! 】
【......】
Giản Ly đầu tiên kiểm tra lại thiết bị bộ đàm, sau đó ra hiệu bằng mắt cho nhóm khách mời phân tán, thân thể hơi khom xuống: "Đội hình chia nhỏ tìm kiếm, chú ý ẩn nấp, hai người thành một nhóm, luôn có người hỗ trợ phía sau. Còn lại, cứ nhắm vào đầu mà bắn, tỷ lệ 'tử vong' cao, không cần lo bắn lại lần hai. Nghe rõ rồi thì báo tín hiệu."
Viên Phong: "1, đã nhận."
Lạc Tiểu Hồng: "2, rõ!"
Thi Hoa Dịch: "3!"
Chu Nam: "4!"
Hoắc Tiêu: "5."
Một giọng trầm thấp, lạnh lùng vang lên ngay sau tai, Giản Ly theo bản năng quay đầu lại, liền thấy Hoắc Tiêu thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt sáng như dao: "Tôi yểm trợ phía sau cậu."
Giản Ly nhướng mày: "......"
Thật ra, đời trước cậu luôn tác chiến độc lập, chưa từng để lộ lưng cho bất kỳ ai. Dù gì, lính đánh thuê đến từ khắp nơi trên thế giới, vì tiền mà tụ họp, cũng có thể vì tiền mà phản bội. Giao sinh mạng cho người khác, là hành động ngu xuẩn nhất——
Nhưng đối diện với Hoắc Tiêu, cậu lại có cảm giác tin tưởng kỳ lạ. Chẳng lẽ bởi vì... kẻ thù của kẻ thù là bạn? Lý thuyết này nghe ra cũng hợp lý.
Vì thế, Giản Ly khẽ gật đầu: "Đi thôi. Đừng bất ngờ đâm tôi một nhát là được."
Hoắc Tiêu khẽ cười: "Yên tâm, đó là việc của nằm vùng."
Một câu đánh trúng thân phận, khiến các khách mời mang nhiệm vụ đặc biệt giật mình cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top