Chương 11: Ngươi với hắn không cùng đẳng cấp, biết không?

Giản Ly không kiêng dè màn ảnh, mặt tràn đầy chán ghét. Giống Lục Duy Viễn loại này sắp chết còn không quên kéo cái đệm lưng, mặt hàng như thế ở nước ngoài lính đánh thuê tư nhân nơi nào cũng có. Phàm là mềm lòng một chút, đều dễ dàng bị hố đến mức mẹ cũng không tìm được thi thể. Thậm chí quỳ gối trước mặt Diêm Vương, cũng không nhất định có thể hiểu rõ bản thân rốt cuộc làm sao mà chết.

Mưa bom bão đạn từng trải qua, Giản Ly đương nhiên sẽ không cho Lục Duy Viễn sắc mặt tốt, trực tiếp dừng bước, lạnh lùng rũ mắt: "Tôi kiến nghị, loại thể chất như cậu không nên tham gia tổng nghệ cường độ cao. Tỷ lệ tử vong không nói, còn thích đâm sau lưng người khác."

Dựa vào tốc độ chạy bộ vừa rồi, nếu bị túm trúng, chắc chắn sẽ ngã rất nặng.

Nhân viên y tế đang tới. Nằm trên sân thể dục, Lục Duy Viễn nửa nhắm mắt, tiếng nói yếu ớt: "Thật xin lỗi, Giản Ly ca ca, em chỉ là theo bản năng duỗi tay..."

"Cậu diễn có thể bớt ngu một chút được không?" Giản Ly cắt ngang lời hắn, nói xong liền xoay người rời đi, "Ngại quá, tôi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Không quấy rầy các người tiếp tục quay kẻ bất lực nữa." Máy quay theo sát bóng lưng Giản Ly dần rời xa, phòng livestream nổ tung.

【Đồng đội té ngã, Giản Ly không đỡ đã đành, cư nhiên còn nói một đống lời móc mỉa?! Rốt cuộc có chút đồng cảm nào không vậy?!】

【Tôi cảm thấy Giản Ly nói đúng, Lục Duy Viễn loại nhân thiết Lâm Đại Ngọc thế này thật không thích hợp tổng nghệ mạo hiểm. Mới chỉ là giai đoạn huấn luyện, nếu vào rừng thực chiến giai đoạn nhiệm vụ né truy đuổi, e rằng ngủm càng nhanh!】

【Đạo diễn Cô Dũng Giả đã nhấn mạnh rồi, tổng nghệ chính là tàn khốc như vậy. Khôn thì sống ngu thì chết. Mới chạy vài bước đã hết thể lực, còn quay cái gì nữa?!】

【Nếu là đồng đội, không phải nên đoàn kết hỗ trợ nhau sao? Từ khi nào lời nói ích kỷ của Giản Ly lại trở thành chính lý thường hẳn?! Thật sự đáng sợ!】

【Đừng đạo đức giả nữa! Đây là trò chơi cá nhân! Không cần đồng đội! Duy trì Giản Ly! Kẻ bất lực nên bị đào thải!】

【......】

Được nhân viên y tế nâng lên cáng rời đi, nghỉ ngơi trong phòng y tế, Lục Duy Viễn nhân lúc nhân viên công tác không chú ý, móc điện thoại ra xem bình luận livestream. Hắn tưởng rằng thái độ kiêu căng vừa rồi của Giản Ly sẽ khiến dư luận phẫn nộ, qua đó đồng tình với mình – một "tiểu bạch hoa" vừa mới ghi hình đã bị ác ý cô lập.

Nhưng kết quả thì sao? Làn đạn dư luận cư nhiên nghiêng về một phía? Nói hắn là "sản phẩm thất bại của kế hoạch bỏ nhụy giống đực", còn bị xếp vào loại kẻ bất lực. Thậm chí có người còn kêu gọi cùng nhau yêu cầu hắn rời khỏi tổng nghệ?! Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Điên hết rồi sao?!

Lục Duy Viễn tức giận đến mức hai mắt đỏ lên, trực tiếp túm lấy điện thoại bấm gọi, bên kia rất nhanh bắt máy: "Ca ——"

"Bọn họ bắt nạt em ——"

——

Thực tế, sân huấn luyện không lớn. Hai mươi vòng rất nhanh đã kết thúc.

Giữ tốc độ quân sự chạy xong, Giản Ly là người đầu tiên trở lại vị trí.

Huấn luyện viên bấm dừng đồng hồ đếm ngược, gật đầu: "Rất tốt, gần như chạm kỷ lục cao nhất. Nếu không có ai chậm trễ cậu, hoàn toàn có thể phá vỡ." Ông dừng một chút, quét mắt nhìn khách quý vừa đứng yên, "Các cậu cũng không tệ."

Đều là nhân tài đáng để bồi dưỡng.

Câu sau, huấn luyện viên nuốt trở vào.

Là một cựu quân nhân giải nghệ từ đội chiến Lục Quân, ông từng phụ trách nhiều nhiệm vụ tuyệt mật, tuyệt đối không thể tùy tiện bộc lộ cảm xúc.

"Kế tiếp là huấn luyện nửa tháng, sẽ do tôi phụ trách hướng dẫn mọi người. Tối qua chưa kịp giới thiệu, tôi họ Phùng, tên là Đại Nguyên," Phùng Đại Nguyên lập tức thu về biểu cảm, giọng dõng dạc hữu lực, "Các cậu có thể gọi tôi là huấn luyện viên Phùng. Trong thời gian này, tôi sẽ đối xử công bằng, tuyệt không nương tay. Nếu cảm thấy bản thân chịu khổ không nổi, vậy nhân lúc còn sớm hãy rút lui, đừng lãng phí thời gian của mọi người! Tôi chân thành hy vọng, các cậu có thể làm anh hùng trên sân huấn luyện, chứ không phải nằm ẻo lả trên mặt đất!"

Nói đến đây, một giọng yếu ớt vang lên: "Báo cáo huấn luyện viên, em muốn về đơn vị."

Phùng Đại Nguyên không quay đầu: "Nghe không rõ, nói lớn lên!"

Lục Duy Viễn cắn răng, giây tiếp theo gào lên: "Báo cáo! Em muốn về đơn vị!"

Phùng Đại Nguyên xoay người, "Sao? Không ngất nữa à?"

"Vâng, khá hơn rồi." Lục Duy Viễn cố nén tức giận, gật đầu nghe lời. Vừa nãy câu "ẻo lả" rõ ràng là chĩa vào hắn?! Một huấn luyện viên tạm thời cũng dám châm biếm hắn kiểu đó? Được, không biết trời cao đất rộng. Chờ ca thêm đầu tư xong, ông là người đầu tiên bị xử! Lục Duy Viễn âm thầm cười lạnh, bước nhanh về phía đội ngũ.

"Hôm nay bắt đầu với kiểm tra thể năng cơ bản," Phùng Đại Nguyên nói ngắn gọn, lập tức công bố nhiệm vụ kế tiếp, "Lát nữa mặc áo chống đạn, chúng ta sẽ tới sân bắn."

"Sân bắn?" Lục Duy Viễn lập lại với vẻ kích động.

Phùng Đại Nguyên nhíu mày liếc hắn: "Sao? Sợ tiếng nổ lớn? Dễ bị choáng?"

"Không," Lục Duy Viễn vội xua tay, "Em không sợ."

Không chỉ không sợ, mà còn cực kỳ mong chờ! Loại nhiệm vụ này không cần tốn thể lực, chỉ cần hoàn thành đúng kỹ thuật – quá hợp với cậu rồi!

Từ nhỏ đã theo Tư Kỳ ca ca đến câu lạc bộ chơi bắn súng, kỹ thuật bắn súng của cậu nhìn lên không ai bằng, nhìn xuống chẳng ai hơn. Đối phó loại nhiệm vụ huấn luyện này, tuyệt đối không thành vấn đề.

Nghĩ vậy, tâm trạng Lục Duy Viễn càng sảng khoái, nhìn sang Giản Ly với vẻ khiêu khích, thấy mặt cậu tối sầm lại vì ghen tức, không khỏi đắc ý ngầm.

Lần trước cũng là đoạn tổng nghệ về bắn súng, chính cậu bày mưu để Giản Ly xấu mặt. Sau đó còn cố ý sắp đặt chuyện vỏ đạn bật ra, suýt nữa khiến hắn bị hủy dung.

Chậc chậc... tiếc thật, chỉ để lại một cái bóng tâm lý nho nhỏ. Lần này, đừng khóc đấy nhé!

Đến sân bắn, Giản Ly có phần thất thần. Mãi đến khi mặc áo chống đạn, cầm lấy khẩu CZP10C, ánh mắt cậu mới dần lóe sáng.

Rốt cuộc ——

Cũng gặp lại rồi!

Lại một lần nữa được chạm vào "người bạn cũ" từng sống chết cùng nhau bao ngày đêm, cảm xúc dâng trào đến mức khó mà hình dung. Thật sự không thể hình dung được – vì tên ác độc thích tìm đường chết kia lại mò tới.

"Giản Ly ca, không dám sờ à? Không sao đâu, nói với huấn luyện viên một tiếng, người ta chắc chắn sẽ đặc biệt chăm sóc anh." Lục Duy Viễn vừa cầm CZP10C, vừa châm chọc, "Dù sao ai cũng biết, anh từng bị dọa tè ra quần mà."

Giản Ly liếc qua: "Cậu là cái phân dạng này, anh cậu có biết không?"

"Hả... cái gì?" Lục Duy Viễn hơi ngốc: "Cậu nói gì mà đầu lưỡi cứ dính vào nhau thế?"

"Phốc!" Viên Phong nãy giờ vẫn giả vờ thâm trầm, cuối cùng nhịn không nổi bật cười, "Cái gì đầu lưỡi, người ta nói là 'phân' đấy!"

Thần mẹ nó 'phân dạng'!

Giản Ly thật sự quá lợi hại!

Thấy Viên Phong cười đến chảy nước mắt, Lục Duy Viễn cuối cùng hiểu mình lại bị mắng. Sắc mặt hắn lập tức đen lại, cầm khẩu súng định chỉ vào trán Giản Ly "diễn sâu". Tưởng rằng tên tiện nhân kia sẽ sợ đến mức tè ra quần, nào ngờ cánh tay mới giơ lên, đã phát hiện... trong tay không còn gì.

"Anh ——"

Lục Duy Viễn sững người một giây, sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn Giản Ly đem khẩu súng làm như đồ chơi, tháo lắp thành từng mảnh. Ngay sau đó, chưa kịp nói gì, mặt đã ăn trọn một cái bạt tay cực mạnh — "Ở sân bắn mà dám giỡn mặt, cút ra ngoài cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay