Chương 11

Họ không nói cụ thể, nhưng lý do duy nhất mà Derrick nói là việc Emily đã làm việc ở nhà này rất lâu khiến mình cảm thấy áp lực.

Dù hai người đó có hỏi, mình cũng sẽ bảo mình nghĩ là họ muốn như vậy.

"Vậy đó là lý do vì sao cô vẫn giữ ả làm người hầu riêng thay vì đuổi đi à"

"Vâng, đúng là như thế."

Anh ta có vẻ không hài lòng về điều đó, nhưng có thể thay đổi được gì chứ?

"Cô bị ngu à? Cô nên nói không mới đúng !"

"Thì sao chứ?"

"Là sao! Cô muốn chết vì ngộ độc hay gì à?"

"Anh có chắc là người hầu mới cũng sẽ không làm thế với tôi hay không?"

'Mình cần bình tĩnh lại, mình khônng thể phản kháng bằng cách bảo rằng mình bị đối xử như vậy là tại họ được'

Nó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Reynold đối với gia đình này.

Quan trọng hơn là, độ hảo cảm mới chỉ tăng lên một chút, nếu lại tuột lần nữa...mình chắc chắn sẽ chết

"Hôm qua em không đi gặp cha để đuổi cô ấy"

"Hả? Vậy thì vì cái gì ?"

"Em đã quỳ xuống, xin tha thứ bởi đã gây ra một trận hỗn loạn vì sự tắc trách của mình"

"Quỳ xuống....Cô đã van xin sao..vì sao chứ!"

"Em bảo ông ấy là sẽ cẩn thận và không gây thêm rắc rối nào nữa, nên là hãy bỏ qua sự cố này đi..."

Nếu anh ta giữ im lặng, tôi sẽ dễ dàng sống sót gấp bội. Nên làm ơn đừng có mà kiếm chuyện với tôi.

"Em xin anh đấy"

"...."

Nhưng dường như mọi thứ không như tôi dự đoán. Anh ta có vẻ tức giận hơn trước đấy nữa.

"Cô không có chút lòng tự trọng nào sao?!"

"Cô định bỏ qua chuyện này dù có bị đối xử như thế à? Cô có bị điên không?!"

"Cứ la hét rồi quang đồ như bình thường ấy, như vậy mới giống cô chứ!!"

Thế ư... thật tồi tệ làm sao...

"Sao anh không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra khi anh bỏ cái vòng cổ của đứa nhỏ ấy trong phòng em?

"Anh đã đối xử với em như thế từ đó đến giờ vì anh muốn chuyện xảy ra như thế này còn gì..."

"Gì chứ...."

Hơn cả quan gia, hầu trưởng, hay là Emily. Thủ phạm thật sự đang ở ngay đây.

"Penelope...chuyện đó...."

"Em không định nói về chuyện đó vào lúc này, sau tất cả, em thà giả ngốc còn hơn"

"......"

"Nhưng em đã chán ngán mọi thứ rồi"

"....Chán ngán?"

"Trong buổi lễ trưởng thành sắp tới, em sẽ trở thành người lớn. Em cũng đâu thể ở nhà Eckarrt mãi"

"Cô đang nói gì vậy? Ý cô là cô sắp trời khỏi đây hay sao"

"Tất cả đều phụ thuộc vào cha và anh Derrick"

Tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra..Cũng không biết liệu tôi có thể trở về thế giới của tôi khi đạt được cái kết với một trong năm mục tiêu hay không, hoặc là thậm tôi còn không sống sót đc đến lúc đó.

Nhưng đừng có lo, tôi sẽ không bao giờ nhắn đến anh đâu Reynold.

Tôi một lần nữa nói với anh ta rằng hãy bỏ qua vấn đề này.

"Vì vậy, anh không cần phải bận tâm đến em, Reynold."

Tôi sẽ tự lo việc của mình. Chỉ cần bỏ tâm trí của anh khỏi những thứ của tôi, xúc phạm tôi hoặc bất cứ điều gì, và rời đi.

"Em phải đi tắm. Bây giờ anh có thể rời đi được không? "

Tôi nói, nhìn thoáng qua cửa phòng.

Rennald cau mày.

Tôi rất ngạc nhiên vì đó là biểu cảm mà tôi chưa từng thấy trong trò chơi trước đây. Và cùng lúc đó, lòng tôi chợt lắng xuống một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi.

'Chờ đã, bây giờ mức cảm tình có giảm xuống thấp hơn không? Không-!'

Tôi không hành động như cách Penelope đã làm trước đó với Reynold. Thay vào đó, tôi cẩn thận lựa chọn những từ mà anh ấy sẽ chấp nhận, nhưng tại sao!

Chính lúc đó. Thanh đo trống trên mái tóc hồng đáng yêu của Rennald bắt đầu nhấp nháy .......

[Cảm tình 3%]

'Cái gì.'

Tâm trí tôi trở nên trống rỗng.

'Tại sao nó lại tăng lên?'

Nó đã tăng 6% tại thời điểm đó.

Tôi chết lặng khi cứ nhìn đi nhìn lại thanh đo và Reynold. Đó là lúc Reynold mở miệng và lẩm bẩm.

"......Dù chỉ trong chốc lát, tôi thấy mình đúng là ngu ngốc khi làm phiền tới loại người như cô"

Đôi mắt xanh biếc nhìn tôi như ẩn chứa nỗi buồn nặng trĩu.

Anh ta đi về phía cửa sau khi kết thúc câu nói của mình.

'Tôi có lẽ đã nhìn thấy mọi thứ.'

Tôi có thể nói rằng đó là tôi nhìn thấy mọi thứ khi nhìn anh ta rời khỏi phòng.

Rầm-!

Cánh cửa đóng sầm lại và ngay sau đó là sự im lặng.

Tôi chống khuỷu tay lên bàn và bắt đầu suy nghĩ.

Có gì đó kỳ lạ. Thật không tồi khi nhìn thấy nhân vật mà tôi nghĩ rằng tôi không có hy vọng chuý nào mà cảm tình đang tăng lên bằng chính đôi mắt của tôi.

'Mình biết đó quả là ý nghĩ sáng suốt khi tắt đi các lựa chọn mà...Vì mình như đang đi trên một lớp băng mỏng vạy...Nhưng mình mong là mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế này"

Vì không phải tất cả cảm tình của những người anh ghét tôi đều giảm xuống âm.

"Tôi nên giữ nó nguyên vẹn như thế."

Tôi đứng dậy ngay tại chỗ sau khi quyết định điều đó. Tôi hề nói dối khi nói với Reynold rằng tôi phải đi tắm.

Trong khi kéo một sợi dây ra hiệu cho những người giúp việc đi lên, tôi chợt nghĩ ra trong đầu.

Điều đó có nghĩa tôi không thể gọi Rennald là 'người anh trai cực âm' nữa.

***

Thời gian chờ tưởng như sẽ kéo dài vô tận, đã dừng lại sớm hơn tôi nghĩ.

"Thư mời từ cung điện hoàng gia sao?"

"Vâng, thưa tiểu thư. Thiếu gia dặn đi dặn lại là  tiểu thư phải mau chóng chuẩn bị. "

"Thiếu gia ...... Không, ý tôi là anh Derrick đã nói thế sao?"

Tôi ngăn bản thân mình không gọi anh ấy là thiếu gia như cách mà những người hầu ở đây gọi anh ấy, và tự nhắc mình phải gọi anh ấy là anh trước mặt họ.

Dù gì thì tôi cũng là con gái của gia đình này, là thành viên nhỏ tuổi nhất.

'Dù sao, tôi nghĩ rằng Derrick thực sự bảo tôi làm như vậy ...'

Anh ấy không nói trực tiếp với tôi nhưng điều này có nghĩa là tôi đã hết bị cấm túc.

"Đây là thư mời, thưa tiểu thư."

Emily đưa cho tôi thư mời một cách lịch sự.

Cái tên Penelope được viết trên giấy có hình con rồng vàng, biểu tượng của hoàng gia được vẽ trên đó.

Lễ sinh nhật của nhị hoàng tử . Đó là ngày mai.

"Tôi nên nhanh chóng chuẩn bị thôi ......."

Ngay cả khi đang lẩm bẩm điều đó, tôi vẫn không cảm thấy vui vì thời gian cấm túc của mình đã hết.

Những ngày này thật tuyệt vời trong suốt thời gian chờ mà không phải đối mặt với hai anh em họ, và được Emily phục vụ chu đáo.

Dựa trên cốt truyện của trò chơi, Derrick, Reynold và tôi sẽ tiếp tục can thiệp vào chuyện của nhau .......

'Chờ đã.'

Tôi đang nghĩ về những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai thì một ý nghĩ đột ngột bị cắt ngang.

'Nếu tôi đi đến cung điện ...... Vậy thì tôi có thể sẽ gặp hoàng thái tử!'

Không, thậm chí không phải 'có thể', nó chắc chắn.

Không có cảnh nào cho thấy Penelope đi đến cung điện, nhưng tôi chắc chắn về sự thật rằng tôi sẽ được gặp hoàng thái tử vì đây là tập đầu tiên trong lộ trình của thái tử .

Tôi hét lên trong vô thức khi nhớ đến bức tranh minh họa nơi tên đó cắt cổ Penelope nhiều lần.

"Không-!"

"T..., thưa tiểu thư?"

Emily ngạc nhiên nhìn lại tôi.

'Tôi không được đi. Tôi có nên nói rằng tôi bị ốm nên không thể đi được không? '

Đó là sự lựa chọn duy nhất còn lại nếu tôi muốn tránh con nhóc điên rồ đó.

Tôi hoảng sợ hỏi Emily, cô ấy đang nhìn xuống, có lẽ đang nghĩ xem cô ấy có làm gì sai không.

"Emily. Ngày mai cha cũng đi cùng phải không? "

"Ngài ấy có việc bận nên thiếu gia sẽ hộ tống tiểu thư đến đó."

Ặc...... .Tôi gặp rắc rối lớn rồi

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top