Chương 2. Xuyên vào tiểu thuyết.

Sau khi vứt cuốn tiểu thuyết đó vào sọt rác. Lạc Tuyết Yên đi xuống nhà để sang nhà bạn thân của mình chơi. Nhưng xui xẻo sao mà cô nàng bị trật chân và thế là bị ngã cầu thang. Mà xui xẻo hơn nữa là lúc đó chẳng có ai ở đó cả. Vì hôm nay là ngày baba yêu quý của nàng cho quản gia và những người hầu đi du lịch rồi. Cho nên, nàng tiểu thư họ Lạc nào đó bị ngã cầu thang mà không một ai hay biết.

Ưm.

Đây là đâu?.

Nàng mở mắt ra nhìn thì ngạc nhiên. Nàng bị ngã cầu thang mà?. Lẽ ra phải ở trong bệnh viện chứ?. Sao lại ở trong khu nhà máy bỏ hoang này?. Là cái đứa khốn nạn nào đưa nàng vào đây vậy?. Không lẽ nàng bị bắt cóc?. Mà cái tên bắt cóc này cũng thật nhẫn tâm, khi vào nhà nàng bắt cóc nàng bộ hắn không thấy nàng bị ngã cầu thang à?. Ít nhất cũng phải cho nàng vào bệnh viện chứ?. Nếu nàng có mệnh hệ gì baba không cào nát nhà hắn mới lạ đó.

- Lạc Khải, ông đứng lại cho tôi?

Nàng đang không ngừng chửi rủa tên bắt cóc vô lương tâm nào đó bắt cóc nàng, thì nghe có tiếng người. Định trốn vào góc nào đó nhưng đắng cay a, nàng bị thương. Đi không nổi. Giờ chỉ có nước lết, nhưng chỉ sợ lết chưa tới chỗ trốn đám người kia đã xông vào rồi.

Không phải chứ?. Đám người kia đã xông vào đây rồi?.

Còn hai kẻ xông vào, kẻ bị truy đuổi, kẻ truy đuổi đều ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng. Trước mặt họ là cô bé khoảng chừng 15, 16 tuổi. Nhưng sao nàng lại ở đây?. Không lẽ bị bắt cóc?. Không đúng. Nếu bị bắt cóc thì sao không có ai canh giữ chứ?.

Còn về phần nàng thì nhìn thấy hai người xông vào chính là hai người đàn ông trung niên , tuổi cỡ khoảng 40-45. Nghĩ rằng hai người đàn ông này chính là kẻ bắt cóc mình, nàng liền dùng chiêu mà nàng luôn dùng với baba của mình khi muốn vòi vĩnh điều gì để khiến họ mềm lòng mà thả nàng ra.

- Hai bác à, hai bác cho con về với baba con đi được không?.

Ôi trời đất ơi! Họ già rồi nhưng sao không thể cưỡng lại được vẻ làm nũng của cô bé trước mặt.

- Cô bé, nhà con ở đâu?. Bác đưa con về. Người đàn ông Lạc Khải lên tiếng hỏi.

Thế là cô nàng nào đó vừa nghe hỏi liền vội nói địa chỉ nhà của mình. Nhưng.

- Cô bé, địa chỉ con nói không có trong khu vực này?.

Nàng ngạc nhiên. Không phải chứ?. Hai người này bắt cóc nàng mà lại bắt cóc đến một nơi xa như thế này ư?. Mà khoan đã, nếu họ bắt cóc nàng từ nhà nàng thì không lý nào lại hỏi nhà nàng ở đâu a?. Xem ra mình phải tìm cách ra khỏi đây đã.

- Hai bác ơi, cháu bị ngã cầu thang ở nhà sau khi tỉnh dậy thì thấy mình ở đây rồi. Cháu nghĩ mình bị ai đó bắt cóc, các bác làm ơn giúp cháu với.

Nhìn cô bé đáng yêu trước mắt hai người đàn ông bỗng dâng lên cái thứ gọi là tình cha nồng đậm. Họ luôn thầm hận vì sao mình không có một cô con gái đáng yêu như vậy?. Tại sao họ lại có hai thằng con trai trời đánh đó chứ.

- Được rồi, cô bé con tên gì?. Người đàn ông còn lại lên tiếng hỏi. Ông ta tên Thượng Minh Kỳ.

- Dạ, con tên Lạc Tuyết Yên ạ. Nàng dịu dàng nhìn hai người đàn ông trước mặt trả lời.

- Lạc Tuyết Yên?. Lạc Khải, nhà họ Lạc ông có ai tên như vậy không?. Thượng Minh Kỳ quay sang hỏi người đàn ông tên Lạc Khải bên cạnh.

- Không có. Lạc Khải trầm giọng trả lời.

Lạc Khải?.

Tên này nghe sao quen quen. Ủa, đó không phải là tên của ba nam chính Lạc Thế Phong sao?. Không phải chứ?. Không lẽ nàng xuyên vào tiểu thuyết?. Vậy nàng đã xuyên vào nhân vật nào trong tiểu thuyết đây?. Nữ chính hay nữ phụ hay là một nhân vật quần chúng, người qua đường nào đó?.

Trailler chương 3:

Nàng thật không ngờ chỉ vì vứt cuốn tiểu thuyết vào sọt rác mà đã bị xuyên vào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top