Chap 1

Anh-Wonwoo     Cún đần- Mingyu    Cậu- Jihoon      Hắn- Hoshi

Jihoon là một sinh viên năm 2 trầm tính và ít giao tiếp, người duy nhất anh nói chuyện thoải mái được chính là Wonwoo- thằng tro cốt mà cậu luôn tin tưởng khi nói một bí mật nào đó của bản thân, song cậu cũng coi Wonwoo là người nghiện game, thích khám phá những điều mới đặt biệt là khám phá đàn em mỹ nam khoá dưới. Cậu có một cuộc sống khác trong chính công việc viết lách và giỏi nhất là viết cảnh xếp hình. Lúc đầu cậu cũng chả hiểu sao mình giỏi cái đó được nhưng cậu cho rằng mình ế quá lâu nên khao khát tình yêu thôi.

Woozii1996 đã đăng tải chap mới nhất.

Cậu vươn vai rồi đấm lưng vai mình sau khi chạy đủ kpi trong vòng 2 tiếng:

- Trời mịa!! không biết sao rặn được nhiêu đó chữ nữa, chạy không kịp xách cái quần luôn mà quằn với cái qq này đến 3 giờ sáng, điên mịa nó rồi!

- Thôi kệ, cuối cùng bộ này xong rồi, giờ đi nghỉ không quần thâm thằng Wonwoo nó thấy nó đồn coi cảnh sét nữa lại vang cả 1 vùng thì bậy.

Jihoon chuẩn bị lết thân xác yếu ớt lên ngủ thì trưởng nhóm cậu nhắn:

- Jihoon ơi, cái phần slide cuối á cậu chỉnh cái form chữ lại, với lại tớ thấy bố cục chưa đẹp mắt lắm cậu chỉnh lại nha phiền cậu rồi tại mọi người đi ngủ hết rồi.

Jihoon chửi khi thấy màn hình điện thoại toàn thứ gì đâu :" mịa sao không tự làm đi chắc t không ngủ à, t cũng là con người chứ bộ, t lại tưởng trưởng nhóm cha t không!!! MÁ!!!"

Thế là Jihoon nhà mình năng suất hết mình vì công việc và sáng mai đúng như dự đoán thằng Wonwoo lại trêu cậu:

- Cơm nước gì chưa người đẹp?

Cậu giơ ngón giữa hết sức chiều mến và thân thiện rồi gục xuống bàn để chợp mắt.

- Chưa nha người xấu.

Wonwoo biết thằng bạn kiểu j cũng nói mất dậy với mình nên cũng kệ, anh lại hỏi thăm người bạn của mình:

- Sao rồi xong chưa? T thấy bữa giờ m cứ như mấy đứa nghiện ấy vật và vật vờ nhìn kinh bỏ mẹ.

Cậu im lặng không đáp vì cậu quá mệt để phản lại thằng bạn, đang định chợp mắt tầm 15p thì nhân tố bí ẩn tới:

- Anh Wonwoo!!!! 

Mỹ nam mà Wonwoo nhắm tới tên đành đủ là Kim Mingyu gọi tắt là cún đần đang chạy tới thì đâm" RẦM" một cái vào bàn sự rung chuyển" nhẹ" của cậu em làm cậu bị thụt mẹ răng cộng thêm mất giấc, cơn buồn ngủ đã đi qua để lại cho cậu một chút vương vấn đâu đây thay vào đó cơn phẫn nộ tới. Wonwoo cảm nhận được sát khí của người bạn của mình chỉ kêu Mingyu đứng xa mình một tí, như cái tên chú bé đần không hiểu nhưng vẫn nghe lời anh tiền bối, thế là khuôn mặt đẹp trai xém thằng cái bánh đá vì bị cậu ném một đống bút mà toàn bút đang được mở ngòi nữa, có dao kéo luôn.

- Á! Á! Nát mặt tiền của em, anh ơi, em xin lỗi mà! tha em! huhuhu!!!!!

- M bị ngu hả? con mắt để ở đâu hay mắt m bị so le hả em? M không thấy t ngủ à mà m suốt ngày cứ bô bô tên thằng Wonwoo. Trong con ngươi của m không để ai vào mắt à?????? 

- Bé chin lỗi, bé có lỗi! Anh Wonwoo cứu bé! Mingyu đứng sau lưng anh run rẫy vì xém nữa án mạng mặt tiền rồi.

- Né anh ra không vạ lây qua anh bây giờ.

Wonwoo nhìn chằm chằm vào màn hình để chơi game, không bận tâm tiếng la inh ỏi của cậu em. Mingyu đang núp sau lưng anh thì được ân nhân cứu mạng- tiền bối Hoshi, được đà lấn tới núp hẳn người Hoshi mà chính Mingyu của mình không nhận thức được mình siêu to nên núp nó cũng không đáng kể cho lắm.

- Anh là ai né ra để tôi móc mắt nó ra coi?

Hoshi giơ tay lên như cảnh sát bắt tội phạm:

- Ây ya, bình tĩnh nào người đẹp.

Giọng điệu cợt nhả đó khiến cậu phải nổi da trâu da bò lên và giọng nói thành công thu hút sự chú ý của Wonwoo, ngước lên nhìn khuôn mặt thân quen rồi lại cười mỉm tiếp tục nhìn vào màn hình.

- Em họ thân yêu của anh, có việc gấp à??

- Gấp chứ, anh biết mà đưa cho em cái túi đồ đi để em còn đi tập nữa.

- Biết rồi, đó mốt quên là kiếm trong sọt rác.

Hoshi chỉ cười trừ rồi liếc thân hình nhỏ nhắn một cách dò xét, sau đó quay lưng cười mỉm như phát hiện con mồi mới rồi đi mất để cho cậu chỉ còn khuôn mặt khó hiểu. Cậu quay lại nói chuyện với Wonwoo:

- Ai vậy, em họ à? Đẹp trai phết đúng gu nhân vật chính t đang tìm luôn.

-Ừm lớn hơn 1 tuổi.

- Mục tiêu t đang tìm kiếm ở trước mắt rồi quá tuyệt.

Wonwoo xoa đầu Mingyu rồi nhấn bàn phím liên tục, cười mỉm với câu nói của cậu:

- Thích à? Lấy không t cho đấy nhìn lớn hơn 1 tuổi vậy thôi kinh nghiệm đầy mình đấy không đùa đâu.

- Tuyệt phẩm.

Đến giờ vào tiết, xuyên suốt buổi sáng cậu chỉ nghĩ đến khuôn mặt vị tiền bối cùng với ngàn bối cảnh lăn lội trên giường. Cậu quyết định phải stalk mới được. Sau khi kết thúc, cậu hỏi Wonwoo là Hosi đang ở đâu thì Hoshi đang tập nhảy trong câu lạc bộ. Biết được thông tin thì mình đi coi thôi, chưa người nào khiến cậu muốn tìm hiểu như vậy. Thế là cậu lén lút đi ngắm Hoshi tập luyện. Cậu nghĩ thầm " đủ wow rồi mấy ní ơi, múi nào ra múi đó". Cậu ngồi viết kịch bản " chắn chắc nó sẽ thu hút được độc giả" cậu ngồi ngoáy bút quá tập trung không để ý ai sau lưng đang nhìn tất cả. Cậu cứ suy nghĩ về khuôn mặt đó mãi lỡ thốt thành lời.

- Đẹp quá đi mất!

Cậu cảm nhận được hơi ấm từ má của mình  như bị ai chọt vào.

- Người đẹp đang nói ai đấy?

Cậu quay sang giật mình thì đối mặt với khuôn mặt đẹp trai mà cùng mồ hôi nó lại quyến rũ cậu dần như đỏ lè khuôn mặt, không kịp nghĩ gì chỉ kịp gấp cuốn tập lại dọn dẹp.

- Dạ..... có đâu ....thôi...em đi trước!

Hắn nhìn vẻ luốn cuốn của em thì cũng thấy đáng yêu ngồi chống tay lên ghế hỏi thản nhiên:

- Anh tập xấu lắm hả? sao nảy anh để ý em cứ nhìn anh mãi?

Trúng tim đen liền cậu liền suy nghĩ để lấy lại sự bình tĩnh:

- Chắc anh bị ảo giác đấy, em thấy mấy bạn tập đẹp quá nên ghé vào xem thôi.

Hắn cười với kiểu nói dối ấm a ấm úp mà tai còn đỏ lè nữa:

-Ừm chắc anh nhầm rồi, mà em là bạn của Wonwoo đúng không?

-Vâng.

Hắn đột nhiên đứng lên làm cậu giật hết cả mình lùi lại vì mất đà cậu trượt té nhưng xém đi chầu ông bà thì cậu ngửi thấy mùi thơm và vòng tay ai đó ôm trọn hết eo cậu.

- Em không sao chứ? xin lỗi vì đã khiến em giật mình anh chỉ muốn kết thân với em thôi.

- Dạ?

- Tại anh thấy dù gì cũng là bạn của anh họ anh cũng nên làm thân đi để tiện nói chuyện, đây là số của anh, em có thể gọi hay nhắn cho anh lúc nào cũng được.

Định hình được mọi chuyện thì cậu không lời từ biệt không cánh mà bay, giờ mà không bay là không lỗ nào có thể chôn được sự quê này.Nhìn dáng chạy hấp tấp của cậu, anh chỉ phì cười " dễ dụ vậy sao mèo con".



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top