66666
Ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng ít có nhỏ, nới có hai con người mới hôm trước còn giận nhau, nay đã trở thành một cặp.
Hani theo thói quen thức dậy trước, không vội bước ra khỏi giường, cô nằm chống tay ngắm nhìn vẻ đẹp tự nhiên của cục bông đang chui rúc vào người cô để tìm hơi ấm.
Bây giờ Hani mới thấy mấy câu nói trên phim tình cảm sến súa mà Junghwa hay coi là đúng. Vào trời lạnh chả cần tấm chăn to, chỉ cần người mình yêu nằm kế bên thôi là cũng đủ thấy ấm cả đêm lẫn ngày.
Lấy tay chỉnh lại tóc cho em, rồi đặt lên trán em nụ hôn sáng sớm. Bước xuống giường cô vào nhà vệ sinh, rồi Hani ra bếp chuẩn bị đồ ăn sáng với trưa cho em. Lúc đi cô không có đóng cửa phòng để phòng có chuyện gì là cô sẽ phóng vào ngay lập tức.
Đang trong cơn mê, Junghwa lật người lấy tay sờ chỗ nằm bên cạnh để kiếm hơi ấm. Cảm giác trổng trải, lạnh lẽo ập đến giống y như những ngày mà cô lạnh nhạt với chị. Giật mình thức giấc, mặt mày Junghwa có chút hốt hoảng, cô sợ mất chị, cô sợ tất cả mọi chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ.
Nghe thấy tiếng động trong bếp, Junghwa lo lắng, tối hôm qua cô ngủ mà quên chưa có kiểm tra cửa nẻo các thứ, không biết bọn trộm có vô rinh hết nhà cô không.
Mò tay vào gầm giường, Junghwa lấy ra một cây kiếm gỗ, do hồi nhỏ được bố mẹ cho đi tập võ nên từ lúc chuyển ra ở riêng tới giờ cô luôn thủ sẵn nó, phòng khi gặp chuyện la lấy ra phang chết tươi.
Từng bước nhỏ nhẹ Junghwa lần mò vào bếp, vừa bước cô vừa kìm nén tiếng nấc do sợ mà thành, cô cũng là con gái có học võ đấy nhưng một thân một mình sao khôg lo được, trong đầu Junghwa chỉ nghĩ đến Hani, có chị ở đây thì chắc chắn chị sẽ không để cô động đến những chuyện này đâu.
Thấy đúng là có người trong bếp, không suy nghĩ nhiều, Junghwa lấy hết dũng khí từ khi sinh ra đến giờ dơ kiếm chém từ trên xuống.
Đang cặm cụi cắt rau, cảm giác có người đang đi tới, đặt dao xuống, Hani quay người, cô dật bắn người vì sự việc trước mặt, nhưng hên là sắc quan của cô nhạy bén nên đã kịp dơ hai tay chụp lại thanh kiếm sắp chuẩn bị đáp vào khuôn mặt soái ca của mình.
- Em tính giết chết phu quân của mình à/ vừa thở Hani vừa trách móc nhìn Junghwa mặt mày đang nhăn nhó vì sợ/
Nghe được tiếng người thượng Junghwa buông kiếm chạy đến ôm Hani, cô không ngừng khóc, không những thế cong chùi tất cả nước mắt nước mũi vào vai người đối diện.
- Thôi thôi nào, có chị rồi sao phải khóc chứ/ một tay xoa đầu một tay kéo Junghwa sát vào người, Hani dỗ dành em/
- Ai ai bảo chị bỏ rơi em/ với khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem, Junghwa ngước mặt/
- Ấy chị nào làm thế bao giờ, chị đang chuẩn bị đồ ăn mà/ lấy hai tay chùi mớ tèm lem trên mặt em, ôi cô lỡ làm cho cục bông của mình khóc mất rồi/
- Ai biểu chị dậy mà không gọi em, nên em mới sợ thế/ lần này Junghwa lật mặt, cô chống tay hang hông, mỏ chu chu ra trách móc Hani/
Cúi xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng ấy
- Em sợ chị bỏ rơi em à, hay là sợ mình sắp bị một tên trộm đột nhập rồi làm ba cái chuyện bậy bạ / không quên đưa cho em một ánh mắt dâm tà cộng một cái liếm môi nhẹ/
- không chơi với chị nữa/ bị Hani bắt thóp, đỏ mặt Junghwa quay người/
- Ai thèm chơi ba cái trò vớ vẩn đó làm gì, em còn chưa trả lời câu hỏi của chị đó, có đồng ý làm vợ chị không thì bảo/ không để Junghwa đi thêm bước nào nữa, Hani một tay ôm chầm lấy Junghwa, tay còn lại mò vào túi quần lấy ra cặp nhẫn cầu hôn, hồi hộp chờ đợi/
Nhìn thấy cặp nhẫn trước mặt Junghwa không thể tin vào mắt mình được, vậy thì ra những lời hôm qua chị nói là thật, thế mà cô cữ nghĩ chỉ là chị đùa cho vui nên cô mới đùa lại. Tội lỗi ập đến, Junghwa quay người nhìn thẳng vào mắt chị.
Đôi mắt chị lúc này bỗng trở nên kiên định, sắc mặt chuyển sang nghiêm túc, là Hani đang nói thật không hề có một sự lừa dối hay đùa vui ở đây.
- em có đồng ý không
- Nếu không thì sao/ Junghwa thấy mình có giá, nên cô muốn chảnh lên một chút xem phản ứng của chị sẽ như thế nào/
- Không thì tui đây sẽ sang nhà ba mẹ vợ làm náo loạn ở đó đòi gả dâu/ không chân chừ thêm nữa, Hani tháo tạp dền, bước đi mạnh mẹ/
Tưởng chị đùa Junghwa vội vã nắm tay chị.
- Em không thể đồng ý lúc này được, em sắp học xong rồi, đợi em tốt nghiệp rồi chị cưới em được không/ xúc động, Junghwa nói trong nghẹn ngào/
Cuối cùng thì cô đã kiếm được một người thật sự yên mình, tuy chị không nói, nhưng tất cả những hành động của chị dàng cho cô đã để hiện rằng chị yêu cô đến nhường nào.
Nghĩ rằng mình đã đợi đến giờ rồi mà em vẫn không đồng ý nữa thì bản thân có hơi thiệt thòi, nhưng vì cả tương lai của cả hai nên Hani quyết định sẽ trờ. Cô sẽ trờ cho đến khi em đồng ý lấy cô.
- Ừ, đợi em tốt nghiệp rồi lấy em, tuy hơi lâu, nhưng chị sẽ trờ/ lấy chiếc nhẫn trong hộp đeo vào ngón tay của Junghwa/
- Đây cứ coi như là nhẫn đính hôn đi, khi nào cầu hôn thật sự chị sẽ chuẩn bị thứ khác hay hơn/ đeo xong, Hani chìa bàn tay mình ra cho Junghwa ý bảo em đeo cho mình/
Biết ý chị Junghwa lấy chiếc còn lại đeo vào tay chị, vậy là xong coi như đây chính là thứ đánh dấu chủ quyền mà Hani đã dành cho Junghwa sau từng ấy năm trờ đợi.
- Ok, xong bước một, bây giờ mình ăn sáng xong rồi qua nhà ba mẹ em
- Qua đó làm gì/ Junghwa ngớ mặt vì không hiểu chị đời qua nhà bố mẹ mình làm gì/
- Qua đòi hứa hôn chứ chi, không em lặt mặt bỏ rơi chị là chị thiệt thòi lắm đấy, vì đánh mất cục bông công sức tui chăm lo, lo lắng.
- Em xin lỗi/ Junghwa xin lỗi vì từ trước đến giờ cô lúc nào cũng lạnh nhạt với chị, không thèm quan tâm đến cảm xúc của chị/
- Sao lại khóc nữa rồi, em mà khóc thì chị biết làm sao giờ/ lấy tay lau nước mắt cho em, Hani giờ mới phát hiện thiên một điều là em rất mau nước mắt. Giống lúc coi mấy phim tỉnh cảm sến súa kia em cũng khóc, thấy con chó nhà hàng xóm mất em cũng khóc, nói vài câu cảm động thôi em cũng khóc, riết rồi Hani không dám nói nhiều luôn/
- Tại... em.... thấy ..... có lỗi với chị/ nói trong tiếng nấc, Junghwa bày tỏ tâm sự trong lòng, cô muốn cho chị nghe hết tâm tư trong lòng nhưng khôg tài nào cô nói được ngoài từ xin lỗi/
- Chị biết em nghĩ gì, nên từ giờ chị sẽ phạt em phải nhìn về phía chị, một lòng nghĩ về chị, đây coi như là hình phạt của em/ cười cười Hani bá đạo đặt riêng hình phạt dành cho Junghwa/
- ok, em cũng sẽ cấm chị thả tim mấy tấm hình của mấy cô mặc bikini trên mạng, không là chị khỏi có cưới hỏi gì hết/ Junghwa dơ ngón út ra, cô muốn chị phải hứa với cô điều này, vì cô biết được thứ gì Hani cũng điều nghĩ cho cô, nhưng tính mê gái của chị thì cô chịu/
- Chị nào có thả tim, chỉ xem thôi mà
- Vậy chị có hứa không
- Hứa thì hứa, chị sẽ không nhìn bikini của mấy cô gái đó, nhưng thay vào đó em phải mặc cho chị coi/ ngoắc tay, nghiêng đầu Hani ra điều kiện để bản thân mình không bị thiệt thòi/
Một mũi tên chúng hai con lợn
Junghwa ngượng ngùng gật đầu đồng ý. Vậy coi ra Hani lời lắm rồi, cô sẽ được ngắm em, nhìn đồ thật lúc nào chả đã hơn đồ giả chứ, nay còn được đụng vào nữa không chừng.
—————————
5 năm sau
Một cô gái dáng người thon thả, mái tóc vàng được nhuộm kĩ, chiều cao hơn vạn người, nhưng vẫn thua một người đứng đối diện cô. Hai người con gái đứng ở bờ sông hàn vào lúc xế chiều tạo ra một cảnh tượng làm con người ta cảm thấy phải bị mê hoặc.
- Chị à, 5 rồi á, 5 rồi á / cô gái nhỏ hơn lẽo đẽo theo sau, tay nắm vạt áo người đi trước dựt dựt/
- Em muốn 5 won để ăn gì à/ Hani một tay mò túi tay còn tập chung bấm điện thoại/
- Ăn gì mà chỉ có 5 won má/ Junghwa bược cả mình, tuy cô kêu chị đợi nhưng cô đã học xong từ đời nào rồi mà chị vẫn chưa thực hiện lời hứa/
Junghwa nghĩ có khi nào chị ăn chay lâu quá xong bị chai không ko thèm thịt nữa không, coi chừng co bị chai cảm xúc ko.
Trời ơi không được đâu, cô cũng không muốn ăn chay cả đời đâu.
-Vậy em muốn chi/ Hani nắm tay người cô yêu bằng trái tim, cô tự nguyện dùng cả tính mạng mình để bảo vệ người con gái này./
- chị muốn em quýnh chị ko
- má ơi con lạy má, không nói sao con biết má, con là thánh à/ Hani khó hiểu, dạo này cô bận công việc bù đầu bù cổ, mới hoàn thành tất cả ngày hôm qua/
Mới có thời gian nghỉ để thư giãn, tính đi chơi với em nung nóng tỉnh cảm giữa hai người mà còn bị em làm khó mình. Hani cũng không hiểu tại sao, gần mấy năm nay tâm lý của Hani bị thay đổi rất nhiều. Cô trở lên nóng tính hơn, một phần cũng là do áp lực công việc làm cô ra như thế.
- Vậy là chị không nhớ./ Mặt Junghwa buồn đi bộn phần cô buông tay Hani rồi đi về phía ghế đá/
Thấy mình có lỗi, Hani hạ hoả, cô suy nghĩ vài phút rồi nhếch mép cười. Đi về phía cục bông tàn, vừa đi cô vừa cầm nắm một vật gì đó nhưng lại giấu sau lưng.
- Em có tình nguyện làm trợ lý, kiêm phu nhân, kiem nguoi dc quyen nam giu trai tim của vị tổng giám đốc tài ba này nha/ Hani quỳ xuống trước Junghwa, tay cầm hộp nhẫn, chìa ra trước mặt cô/
Từ một nhân viên quèn, Hani nay trở thành giám đốc của chính cty nơi cô đã thực tập vào những ngày đầu tiên.
- Chị..........em em đồng ý/ Junghwa đưa tay ra để chị đeo chiếc nhẫn vào, không biết từ lúc nào giọt nước mắt hạnh phúc đã chảy ra/
- Chị xin lỗi vì khiến em phải trờ lâu như thế. / Hani áp sát hai tay vào mặt Junghwa, rồi trao cho Junghwa một nụ hôn kểu pháp/
- Tại sao hồi nãy chị lại chửi em. / Junghwa tuy có xấu hổ, nhưng vẫn phải trách cái con người này, dám nạt vợ chưa cưới của mình như thế thật mất giá cho cô/
- Tại ai đó bắt tôi đây ăn chay 30 năm rồi, trong những năm đó chưa dám đụng vào một miếng thịt vì sợ có lỗi nha. / Hani lấy tay vuốt nhẹ vành tai Jungwha/
- đồ sắc lang, ai bắt chị nhịn cơ chứ
- Vị chị không muốn em nghĩ chị là một tên ăn tạp/ đút hai tay vào túi, Hani ưỡn ngực khoe khoang/
- À nãy chỉ mới là chị cầu hôn em, bây giờ là tới lượt em tìm ngày, tự mua nhẫn cầu hôn lại chị đó nha
- Là chị công hay em công đây/ Junghwa cũng không ngờ Hani mặt dày nói ra điều này/
- ay da hong chịu đâu, người ta muốn được cầu hôn cơ, hong chịu đâu/ Hani đổi giọng, xà nẹo xà nẹo, nói chuyện thì cứ như mấy quỷ bánh bèo, thật mất mặt tổng giám đốc/
- Đi ra tui không quen cô,thấy ghê quá/ Junghwa nhịn cười, xua đuổi Hani/
- Muốn được cầu hôn cơ/ Không chịu thua Hani vẫn tiếp tục nhây như thế/
- Đến chịu với chị luôn,......Chị lấy em chứ......em.... em có vẻ bắt chị đợi lâu rồi/ Junghwa có vẻ đã biết trước hay cô thật sự chuẩn bị trước điều này, cô ấp úng nói ra điều đáng lẽ cô phải là người đc nhận chứ ko phải là chủ động/
"Nhưng trong tình yêu của bản thân cô và chị ai chủ động ai bị động nay cũng ko quan trọng. Quan trọng tình cảm là phải đến từ hai phía."
Về phần Hani---
Nghe em nói điều đó cô quay sang tưởng sẽ đc cầu hôn như mình nghĩ, nhẫn, pháo hoa, ánh sáng đèn điện....... Nào ngờ tất cả chỉ là mơ, Junghwa đứng nhịn cười tay cầm cái vòng nhựa trong nắp trai mà cô vô tình thấy trên mặt đất, cầm nó như kiểu nhẫn thật vậy.... và đung thứ đó để chọc cô.
Dỗi Hani quay người đi mặc kệ em đuổi theo mình.
_ Bớ người ta có người bỏ vợ sắp cưới đi theo con nào kìa.......
_ EM ......
Cắm đầu chạy lại phía em định lấy tay che mồm em lại để em ko phải la gì nữa..... Nào ngờ chưa kịp làm thì em đã dùng chính đôi môi mềm mại áp chặt vào môi mình, tỏ ý thay cì những lời nói bình thường thì hành động vẫn luôn hơn.
Hai người yêu nhau, sau một thời gian kết hôn với nhau. Kết hôn là kết hôn đấy
KẾT HÔN không phải là giam cầm nhau như một số người đã đồn đâu, nó là nhân chứng họ cho việc họ quá yêu thương nhau đến nỗi ko thể nào cách xa nhau ra đó. Kết hôn chính là việc một con người đc sinh ra lần nữa vậy,họ thay đổi hoàn toàn, họ làm việc mà họ chưa bao giờ làm trước kia.
Cũng như nếu nói chết là hết, thì nó cũng không phải, chết là mở đầu một cuộc sống sau này. Một cuộc sống của kiếp sau.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top