33333
Ba ngày sau, Hani tiếp tục công việc đứng chờ em. Hôm nay em đi một mình à không phải là mấy bữa nay em toàn đi một mình mới đúng. Làm sao Hani biết ư, cô có chịu ở yên trong bệnh viện đâu, toàn lén ra ngoài thôi.
Đi theo em từ trường về nhà mà trong đầu Hani lúc nào cũng mong thời gian trôi chậm lại để cô được ở bên em lâu hơn. Cứ thế mọi thứ được lặp đi từ ngày này qua ngày khác
Thời gian là thứ vô tình nó trôi qua trả chờ một ai bao giờ.
Giờ đây Hani lại tốt nghiệp đại học , thế là sắp sửa chuẩn bị ra đời và đi làm, ấy thế Hani vẫn chưa có một mối tình nào để dắt vai, em đã chiếm rất nhiều trong tim cô nên cô không thể yêu thêm một ai nữa rồi.
Còn em thì giống y chang như thời gian vậy vô tình, và cũng không quan tâm đến một người luôn đi bên cạnh em lo lắng cho em. Em thì đỡ hơn tôi, em được rất nhiều người thích và tỏ tình, em có đồng ý đấy nhưng chả có mối tình nào lâu dài, được một hai hôm roiif lại chia tay.
Hani pov
~Hôm nay là ngày cuối cùng,ngày kết thúc cuộc đời ngồi trên ghế nhà trường của tôi, ngày lễ chúc mừng sinh viên ra trường. Tôi không nghĩ là em biết đâu, vì tôi không nói cho em nghe, tôi nghĩ rằng cho dù em biết đi chăng nữa thì em cũng không quan tâm đâu.
Ấy thế mà sau khi kết thúc buổi chụp hình, đt tôi reo lên, lấy ra nhìn, ôi trời là số của em gọi đến, lần đầu lần đầu tiên chúng tôi gọi đt cho nhau.~
End pov
_ Alo, Junghwa à
_ ukm
_ xảy ra chuyện gì à / Hani hơi căng thẳng vì cô có nói với Junghwa nếu mà có xảy ra chuyện gì cứ gọi cho cô,cô sẽ luôn luôn bắt máy chạy đến nếu cần/
_ Không có.......hôm nay lễ kết thúc năm đúng không
_ À ừ đúng rồi
Hani không hề biết rằng luôn có một ánh mắt dõi theo mình từ nãy đến giờ.
_ mày thấy cái cây to kế bên nhà kho không, ra đó đi.
_ A ..... cúp rồi
Hani lúc này ngơ cả ra chả biết làm gì. Trong đầu lúc này thì chỉ có nhà kho rồi cái cây các thứ. Không biết làm gì hơn.
Sau một hồi mò mẫm thi Hani cũng đến được chỗ em nói, đứng hình vài phút thì Hani mới thấy một người đang ngồi kế trên ghế kế cái cây, mỉm cười Hani đến gần
_ đi đâu đây / khỏi nói trong lòng Hani lúc này vui như thế nào/
_ đi xem chứ chi
Lúc này nhìn em cứ như một thiên thần vậy, áo hồng, váy đen tóc uốn lên một thiên thần đúng nghĩ đối với bản thân Hani. Im lặng một sự im lặng bao trùm nơi hai người, một người ngại ngùng không bết nên nói gì, một người thì đang chết chìm trong vẻ đẹp của người kia, nên chả ai lên tiếng.
_ ....... không tính chụp hình à
/ junghwa lên tiếng phá vỡ bầu không khí/
_Hả, hình gì
Hani hơi ngơ vì lúc này cô chỉ có nghĩ về em người con gái tuyệt đẹp với cô. với lại cô cũng không thực sự hiểu em đang muốn nói gì
_ Rốt cuộc có muốn chụp hay không /ngại em ngại lắm rồi đấy, vì từ trước đến giờ đều là do cô mở lời trước, mọi thứ đều là do cô làm chiều theo ý em/
~ thì ra là muốn chụp hinh~ Hani nghĩ thầm trong đầu
_ A chụp chứ, mà ai chụp mới được
_ khỏi lo
Nghe em nói thế Hani cũng chả nghĩ nhiều, tủm tỉm cười đi đến bên cạnh em. Đối Hani, hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi, chỉ cần em chủ động một tí là cô đã vui lắm rồi.
_ không thấy quên cái gì à / Em đang nhắc khéo Hani, nhưng Hani nào hiểu, cô lúc này cứ như người trên mây ấy/
_Quên gì cơ, đủ cả rồi mà. / Hani quay trái, quay phải, nhìn bản thân mình một lượt, rồi nhìn qua Junghwa/
_ Nón / A thì ra em đang muốn lặp lại khoảng khắc giống năm nào/
Chợt nhận ra ý em là gì, Hani tháo nón đưa em, cô không dám tự ý đội lên cho em như năm nào, cô sợ em đã có bạn trai, cô sợ nếu cô làm thế thì cô sẽ là người phá rối chuyện tình cảm của em. Vì trong khoảng thời gian ôn thi cho cuối cấp cô không có thời gian đến trường em, nhưng cô vẫn đều đặn nhắn tin cho em, cô không bao giờ quên em. Cô luôn nghĩ cho em, tất cả, cô ráng học để có thể kiếm tiền lo cho em,cô chỉ nghĩ nếu có tiền thì cô có thể dễ dàng chăm sóc cho em hơn.
_ Sao không đội vô dùm người ta
Là em đã cho phép sao lại không làm. Hani lấy nón đội lên cho em, vẫn thế vẫn là những cử chỉ quan tâm, lo lắng cho em từng chút một, cô nhẹ nhàng vén tóc, chỉnh sửa làm sao để cho em luôn là người đẹp nhất. Cô không quan tâm là đầu mình lúc này có bù xù như tổ quạ .
_ Rồi đẹp rồi, chụp thôi
Nhưng Hani nào biết được em đã cho người lén chụp khoảng khắc cô chỉnh tóc cho em, khoảng khắc mà nhìn cô ôn nhu nhẹ nhàng nhất, cái khoảng khắc nhìn mặt em hơi ửng đỏ vì đối diện mà khuôn mặt cô. Chụp hình xong em không cho cô coi hình, em ngại em không muốn cô nhìn thấy trong bức hình đó em vui như thế nào. Từ những cử chỉ nhẹ nhàng quan tâm đến sự kiên chù chờ đợi Hani đã dần bước vào cuộc sống của em, nhét đầy những hình ảnh của cô vào tâm chí em rồi.
Em không nói cho cô nghe, em muốn như thế này là được, hạnh phúc đối với em chỉ đơn giản như thế, nhưng em vẫn chưa chắc chắn về cảm xúc của mình đối với cô. Em muốn thử thêm xem liệu những việc cô làm từ trước đến nay là thật hay chỉ là nhất thời yêu em. Em đồng ý quen nhiều người không phải là vì em lăng nhăng, là do không một ai trong số đó mang lại cảm giác giống như chị. Ai cũng yêu vì sắc đẹp của em, không mấy quan tâm đến cảm xúc của em lúc đó. Ngoài ra một phần, là vì cô muốn thử xem chị có ghen khi cô đi chung với người khác không, nhưng không chị không hề tỏ ra một chút xíu gì gọi là ghen tị, chị vẫn tươi cười, làm như nó là một chuyện rất bình thường, cũng vì thế mà em nghi ngờ tình cảm mà chị dành cho em.
_ Nãy đi với ai tới đây thế
_ Đi với bạn, nhưng nó về rồi / thường thì em sẽ chỉ nói vế trước thôi là đi với bạn, nhưng nay đang trong quá trình xem thử chị ra sao, nên mới nói thêm vế sau vô/
_ vậy về chung đi.
Cười vẫn là cái nụ cười đó, nụ cười làm em nghi ngờ về tình cảm của chị. Chị luôn cười rất tươi cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chị làm cho mọi người xung quanh chị vui vẻ mà mặc kệ bản thân mình có buồn ra sao, chị không bao giờ chia sẻ nó với ai,giữ trong lòng mình chị chịu thôi, chị sợ nếu chị kể ra chị sẽ làm phiền đến họ, chị sợ chị phiền họ quan tâm chị, nên vì thế chị học cách mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra.
Cũng vì bản tính vui vẻ của mình mà Hani vô tình làm cho nhiều người thương nhớ, có người yêu thầm luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top