Chương 2: Vụ án Vạn Hoa lâu
Chương 2: Vụ án Vạn Hoa lâu.
Đêm khuya, trong khi những gian cửa hàng khác đều đã hạ đèn đóng cửa, thì những cửa hàng tại một con phố ở trấn Thanh Châu ngược lại đang treo đèn đốt nến, đúng là hiện giờ mới mở cửa đón khách. Không chỉ như thế, mà khách qua lại nơi đây còn vô cùng đông đúc, những nữ nhân xinh đẹp và gia đinh tập trung trước cửa lâu của mình lôi kéo mấy vị khách hàng đi ngang qua. Không khí này, trận thế này, ngược lại đúng là náo nhiệt như ban ngày.
Không sai, đây chính là phố Nguyệt Hoa, phố hoa lớn nhất tại trấn Thanh Châu, thậm chí trong những thành trấn bên cạnh cũng vô cùng nổi tiếng. Cứ mười cửa hàng ở đây thì cả mười đều mở là thanh lâu. Hơn nữa Thanh Châu vốn là nơi nổi tiếng là nam thanh nữ tú tài tử giai nhân, cho nên thanh lâu ở đây cũng không giống như những thanh lâu thông thường. Ít nhất từ thị nữ gia đinh cho tới những cô nương tiếp khách trong lâu đều học qua cầm kỳ thư họa. Bởi vì là thế nên những tài tử cũng rất ưa thích tới chốn thanh lâu hơi chút văn nhã này.
"Khách quan, đến Di Hồng viện chúng ta đi. Cô nương chỗ chúng ta là xinh đẹp nhất a~" Trước cửa một tòa lâu treo đèn lồng rực rỡ, một nữ nhân thân hình phì mập, lắc lắc vòng eo như thùng nước của mình, đối với một nam nhân đi qua vẫy vẫy khăn. Mỗi lần vẫy, phấn son trên mặt lại rụng rớt một tầng...
"Quan gia, lâu rồi ngài chưa ghé qua thăm Tiểu Thúy nha~ Ngài không thương tiểu Thúy nữa sao?" Ở trước cửa một tòa lâu khác, một cô nương thanh tú đáng yêu, quần áo mỏng manh, vãn cánh tay một vị công tử vừa đi qua, cả người gần như chàng vào trong ngực hắn, ngữ khí ôn nhu giống như làm nũng vậy.
"A a, sao ta lại không thương tiểu Thúy của ta nữa chứ? Chẳng phải hôm nay ta đến thăm tiểu Thúy đây sao?" Tên công tử thuận tay ôm eo người trong lòng, hướng trong lâu đi đến, hoàn toàn không để ý khi nãy hắn rõ ràng là muốn đi Di Hồng viện...
"Quan gia, ngài là lần đầu tiên tới? Tới Vạn Hoa lâu chúng ta đi~ Các cô nương chỗ chúng ta là có kinh nghiệm nhất đấy~" Một nữ nhân trung niên đúng tiêu chuẩn tú bà phất phất khăn hướng hai tên nam tử, khiến cho vị công tử mặc áo trắng không nhịn được hắt hơi.
"Đừng nói nhảm, mau dẫn chúng ta vào trong." Vị công tử mặc trường bào màu đen lạnh lùng mở miệng. Gương mặt tuấn mỹ hiện lên một tia không kiên nhẫn.
"Vâng vâng, nô gia cái này đi ngay..." Tú bà Vạn Hoa lâu bị khí thế trên người công tử áo đen dọa sợ, vội vàng dẫn hai người đi tới trong đại sảnh.
Hai người một đen một trắng vừa bước vào, lập tức mọi người đều chú ý vào, cũng không cấm cảm thấy kinh diễm.
Người mặc áo trắng, thân tựa như trúc, một đầu tóc đen tùy ý bị trâm ngọc màu lục trát ở sau đầu. Nổi bật dưới mái tóc đen mượt mà nhẵn bóng là khuôn mặt trắng tựa bạch ngọc, mày kiếm mắt phượng, mũi cao môi mỏng, ngũ quan tuấn mỹ diễm lệ. Hơn nữa một tia ý cười xấu xa bên khóe miệng lại khiến hắn có vẻ tà mị, tuyệt đối có thể khiến nam nữ si mê!
Mà nam tử mặc áo đen, thân hình cao lớn như tùng, tuấn mỹ lại càng hơn người áo trắng.
Khuôn mặt góc cạnh rắn rỏi, mày kiếm hơi nhíu, mắt đen sắc bén, lạnh bạc môi, vừa lãnh khốc nhưng lại toát lên vẻ chính nghĩa hiên ngang. Cái dạng này của hắn chẳng những không khiến nữ nhân sợ hãi mà càng thêm điên cuồng hướng tới.
"Hai vị công tử... " Tú bà Vạn Hoa Lâu có chút sợ hãi thử mở miệng thăm dò. Không thể trách nàng quá nhát gan a. Thực sự là do vị công tử áo đen kia quá đáng sợ.
'Ba' một tiếng, công tử áo trắng đem ngọc phiến mở ra, bên môi câu dẫn ra một tia cười tà, ý cười như có như không dưới đáy mắt lại chọc cho những nữ tử yên hoa bên cạnh một trận mặt đỏ tim đập.
"Gia là Tiền gia, Tiền Mãn Khố, vị bên cạnh ta này là Hắc gia, Hắc Kiểm."
Hai cái tên này... Tục! Thật sự là quá tục!
Không chỉ những người trong đại sảnh có biểu tình như bị sét đánh, ngay cả vị công tử áo đen gọi là Hắc Kiểm kia vẻ mặt cũng co rút đen như đáy nồi, trên trán gân xanh bạo nổi, bàn tay hết nắm lại buông phát ra tiếng vang 'khanh khách khanh khách'. Nhưng mà không thể không nói, cái tên Hắc Kiểm này đúng là thích hợp với hắn.
( * Tiền Mãn Khố: Ý tứ chính là tiền đầy kho. Hắc Kiểm là mặt đen. Ta cũng đã cố gắng nghĩ một cái tên văn nhã rồi a, thực sự! ╮(╯▽╰)╭
*nói nhỏ* Vốn ta định để Liệt Kiểm a cái gì Liệt cơ, nhưng mà...Khụ khụ, chữ 'Liệt' này rất dễ dẫn đến huyết án, vẫn là thôi đi. )
"Tiền... Tiền gia, Hắc gia. Không biết hai người có gì phân phó ta?" Tú bà cố nén xuống khóe miệng đang rút trừu, miễn cưỡng bài trừ ra một nụ cười.
"Tới đây còn cái gì phân phó? Đương nhiên mang hoa khôi chỗ các ngươi tới hầu hạ cho Tiền gia ta rồi. " Tiền Mãn Khố lắc lắc cây quạt trong tay, một bộ phong lưu ngả ngớn.
"A a, hai vị quan gia, hoa khôi chỗ chúng ta quả thật xinh đẹp tựa tiên a. Nhưng mà cũng không phải là dễ dàng là có thể gặp mặt đâu... " Quả nhiên người chết vì tài chim chết vì ăn. Vừa nghe đến hai người muốn gặp hoa khôi, mà nàng cũng thấy hai người này quần áo trên người sang quý, khí độ bất phàm, thầm kêu phát tài, lập tức chỗ nào còn bóng dáng sợ hãi? Vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng kia, ý tứ không cần nói cũng biết.
Tiền Mãn Khố giống như vì chứng thực tên mình, từ trong lòng lấy ra một chồng ngân phiếu dày ném đến trên tay tú bà, thái độ không hề để ý, "Chỗ này đủ rồi chứ?"
Tú bà thật nhanh đếm ngân phiếu trong tay, có đến mấy nghìn lượng, "Đủ đủ đủ, mời hai vị quan gia đi hướng này."
Nói rồi cũng vẻ mặt hớn hở tự mình làm người dẫn đường đưa hai người lên nhã gian tầng hai. Những người còn lại thấy ba người rời đi, cũng đều tiếp tục làm chuyện của mình, nếu coi như bỏ qua mấy đạo ánh mắt mê luyến bám trên người hai vị công tử kia.
"Hai vị, đợi ma ma ta một lát, các cô nương và rượu thịt sẽ mang đến ngay." Tú bà đưa hai người vào một nhã gian trên tầng hai có bày trí coi như là thượng đẳng, liền vẻ mặt lãng cười lui ra ngoài, còn thuận tay đem cửa đóng lại.
"Tiểu Nhị tử, Hắc Kiểm? Ân?" Tú bà vừa đi khỏi, sắc mặt người áo đen lập tức trở nên nguy hiểm, một cái chữ 'ân' cắn rất nặng. Không sai, soái ca loại hình băng sơn lãnh khốc này chính là Thẩm Thương Lăng.
"Không phải ngươi kéo gia đến đây sao? Đặt một cái tên tổng là có thể đi? Hơn nữa ta với ngươi cũng không thể dùng tên gọi thật của mình a." Tiền Mãn Khố ngoài mạnh trong yếu nói, đúng là Mộ Nhị Mộ giáo chủ mới bị Thẩm minh chủ bắt cóc cách đây không lâu.
Thẩm Thương Lăng từ tối cho ý kiến. Đối với khả năng đặt tên cái gì mà Tiền Mãn Khố của hắn thật sự không dám khen tặng. Cũng mệt hắn nghĩ ra được cái tên lôi nhân như thế.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng động.
"Tiền công tử, Hắc công tử." Cửa mở, một đám nữ nhân xinh đẹp nối nhau mà vào, đằng sau là hạ nhân tay mang rượu thịt đặt trên bàn cũng lui ra.
Cho nên hiện trong phòng ngoài hai người Thẩm Thương Lăng và Mộ Nhị, cũng chỉ còn lại có năm nữ tử thanh lâu mới tới.
Đặc biệt nhất là cô nương dẫn đầu kia, ngũ quan đúng là xinh đẹp thanh cao, quần áo mỏng manh bao lấy dáng người thướt tha nóng bỏng. Cái loại hình vừa có vẻ thanh cao lãnh diễm lại vừa quyến rũ phong tình này, quả nhiên có thể khiến cho nam nhân gợi lên ham muốn chinh phục a. Cũng không hổ là hoa khôi của Vạn Hoa lâu.
"Nguyệt Nhã gặp qua hai vị công tử." Hoa khôi Nguyệt Nhã lên tiếng, giọng nói trong trẻo ôn nhu, ngược lại không giống như một nữ tử thanh lâu nên có mà càng như là tiểu thư gia đình thư hương đã trải qua giáo dục lâu dài.
"Mỹ nhân chớ khách khí, được cùng mỹ nhân như Nguyệt Nhã nàng đây ngâm thơ uống rượu là cái phúc của Tiền gia mới đúng." Mộ Nhị vừa thấy Nguyệt Nhã, hứng thú dạt dào đem nàng đánh giá một lần, lại ân cần đem nàng đỡ đến ngồi trên ghế, lại thuận tay lãm eo hai vị cô nương xinh đẹp khác ngồi trở lại.
"Tiền đệ, nhìn đệ hình như rất cao hứng?"
Vừa tả ủng hữu ôm hai mỹ nhân ngồi xuống ghế, bên tai Mộ Nhị liền nghe thấy một cái thanh âm cực kỳ nguy hiểm, suýt nữa theo bản năng mà chạy trốn đến trên cây đi...
"Ách, ha ha, cao hứng là đương nhiên. Huynh xem cô nương Vạn Hoa lâu vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, lại có diễm phúc được Nguyệt Nhã cô nương bồi rượu, cũng là không uổng 'mục đích' đi chuyến này." Mộ Nhị ha ha gượng cười nói, cũng âm thầm nhấn mạnh hai chữ 'mục đích' nhắc nhở Thẩm Thương Lăng một chút, chỉ sợ Thẩm Thương Lăng một khi mất hứng, đem chuyện hắn đùa giỡn cô nương thanh lâu trở về nói cho hai vị lão phụ mẫu ở nhà, hắn chắc chắn sẽ bị một trận lải nhải giáo huấn a!
Đừng nhìn cử chỉ ngày thường của hắn dường như phong lưu phóng túng, nhưng hắn đúng là góc áo của một em gái cũng còn không được chạm qua! Lấy trình độ thê nô của lão cha đối với lão nương, từ nhỏ hắn đã bị giáo dục cái gì mà nhất phu ( công ) nhất thê ( thụ ), thâm tình chuyên nhất các loại, tuyệt đối không được có hành vi không đứng đắn. Nếu không, gia pháp hầu hạ!
Đây là cái lý lẽ gì?! Hắn muốn đùa giỡn em gái! (╯‵□′)╯︵┴─┴
Thẩm Thương Lăng hừ lạnh một tiếng coi như không tiếp tục cái vấn đề này, lãnh khí lại phát ra bên ngoài, khiến cho hai vị cô nương khác không cách nào lại gần.
Mấy nữ tử nhìn nhau liếc mắt, mặc dù cảm thấy không khí có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ ra đó là cái gì. Thấy Thẩm Thương Lăng không có hứng thú với mình, liền thay đổi đối tượng, hướng bên cạnh Mộ Nhị lại gần. Mặc dù vị công tử họ Hắc kia rất tuấn mỹ, nhưng bọn họ cũng không dám tiếp cận, chỉ có thể chuyển lên người vị công tử họ Tiền này. Tuy hắn không tuấn mỹ như Hắc công tử, nhưng cũng rất là tà mị cao suất, hơn nữa nhìn rất có tiền ( có cái tên như thế có thể không có tiền sao? ╮(╯▽╰)╭ )...Nghĩ là như vậy, bọn họ nhất thời nhìn Mộ Nhị càng thêm tỏa sáng.
"Hắc công tử, xem ra công tử không hài lòng chúng tỷ muội chỗ chúng ta?" Nguyệt Nhã thỉnh thoảng cười nói đàm luận với Mộ Nhị đang bị chúng nữ vây quanh một lúc, lại quay đầu cùng Thẩm Thương Lăng nói.
Thẩm Thương Lăng hơi nhướn mày, không trả lời.
"Công tử không nói, vậy là sự thật? Không bằng để Nguyệt Nhã tới đàn một khúc, trợ hứng cho công tử có được không?" Lời nói khiêm tốn có lễ, rất khó khiến người khác nảy sinh chán ghét.
"Tốt tốt tốt. Cầm nghệ của Nguyệt Nhã cô nương gia đã nghe danh từ lâu, nay cô nương chủ động đề nghị như thế, trong lòng ta đúng là cầu mà không được." Mộ Nhị bốn phía đều có mỹ nhân trong ngực, thỉnh thoảng lại sờ sờ tay cô nương này, thỉnh thoảng lại xoa xoa má cô nương kia, đúng là đem hắn vui điên rồi. Em gái a~ Em gái hắn mơ ước bao lâu, cuối cùng cũng có thể thành hiện thực a.
Thẩm Thương Lăng liếc Mộ Nhị một cái uy hiếp, kéo hắn ra khỏi ôn hương nhuyễn ngọc, cuối cùng mới lên tiếng, khóe miệng hơi loan ra, giống như núi tuyết vừa tan, hoa cỏ xanh tươi đua nở, mê hoặc lòng người, "Hắc mỗ rất vinh hạnh, mời Nguyệt Nhã cô nương."
Nguyệt Nhã cùng những cô nương khác cũng bị nụ cười này của hắn làm ngây người trong chớp mắt. Sau khi hồi thần, sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, Nguyệt Nhã mới tiếp nhận một cây đàn tỳ bà từ tay thị nữ, bắt đầu đàn một khúc "Vũ Toái Giang Nam".
( Lời bài hát, nhạc ở dưới, (ღ˘⌣˘ღ). Đại gia vừa nghe nhạc vừa đọc nha. Chúc đại gia vui vẻ.
Nguồn: Zingmp3.
Đây là bản thường:
Đây là bản tỳ bà, bản này theo ta hay hơn.
y
ue se han du lian shei jia qing shi ban
Ánh trăng lạnh lẽo, chỉ nhớ đến con đường đá dẫn vào nhà ai
yan jiao zhu guang xu le you duan qia man cheng yi zhan
Trên góc mái hiên từng giọt từng giọt mưa đọng lại đã tràn đầy.
ta shuo xiang shi shi yuan
Nàng nói gặp gỡ là duyên
ta yan bie li shi nan
Hắn nói ly biệt thật khó
yi ye ran jin zai yu huo lan shan
Sau một đêm ngọn ngư hỏa đã cháy tàn
feng hua si xue yue an
Phong Hoa tự, Tuyết Nguyệt am
kan lou tai duo shao you zhuan ji du chun lai
Khán lâu đài lại thêm một mùa xuân sang
tai hu dang bai fan tian mu hu chu nuan jiang shui ru lan
Thái Hồ mênh mông cánh buồm trắng, Thiên Mục hồ ấm áp dòng nước biếc xanh
feng bu yan chui san duo shao hua nian
Gió lặng lẽ thổi qua bao năm tháng
hui mou yi xiao jian
Quay đầu khẽ cười
dan le ming yue
Ánh trăng nhạt nhòa
ba le dang ri hua tai qian
Hoa đài ngày xưa chẳng còn
luan hong fei jian
Sắc hồng nhiễu loạn
zhi shou shuo yi sheng yuan
Cầm tay thề hẹn một đời duyên phận
zai qiao tou bing jian
Cùng sánh vai trên cầu
lian zhi san dou sui zai jiang nan yan yu tian
Chiếc ô giấy tả tơi trong ngày mưa gió Giang Nam
yue se nuan liu guo shei jia qing shi ban
Ánh trăng ấm soi qua con đường đá vào nhà ai
yu wei gan duan le you xu xiang si cheng yi zhan
Mưa chưa dứt lại rơi tương tư đong đầy
bu shuo chong feng shi yuan
Không nói trùng phùng là duyên
bu yan bie li jiang nan
Không nói ly biệt là khổ
jin ye feng yue mei yu huo lan shan
Đêm nay không gió không trăng ngư hỏa lụi tàn
mo hui wang liu shui luo hua bu jin kan
Đừng quay lại sẽ phải thấy lạc hoa lưu thủy
bu ruo jiang shao hua huan zuo qing ge yu jiu ban
Chẳng bằng đem cảnh thiều hoa đổi một khúc khinh ca bên chén rượu
ji fan shan hua lan man
Bao lần Phiên Sơn hoa đua nở
ji hui shuang lin jin ran
Bao lần sương phủ khắp rừng
yi jiu shi zhe chang yan yu bu san
Vẫn thế trận mưa này không dứt.
feng hua si xue yue an
Phong Hoa tự. Tuế Nguyệt am
kan lou tai duo shao you zhuan ji du chun lai
Khán lâu đài lại thêm một mùa xuân sang
tai hu dang bai fan tian mu hu chu nuan jiang shui ru lan
Thái Hồ mênh mông cánh buồm trắng, Thiên Mục hồ ấm áp dòng nước biếc xanh
feng bu yan chui san duo shao hua nian
Gió lặng lẽ thổi qua bao năm tháng
hui mou yi xiao jian dan le ming yue
Quay đầu khẽ cười, ánh trăng nhạt nhòa
ba le dang ri hua tai qian
Hoa đài ngày xưa chẳng còn
luan hong fei jian
Sắc hồng nhiễu loạn
san xia shuo yi sheng yuan
Buông ô hứa hẹn một đời duyên phận
zhe bu zhu zhe chang yu sui le jiang nan
Không ngăn được cơn mưa nhạt nhòa Giang Nam
)
"Hay hay hay! Nguyệt Nhã cô nương đúng là danh phù kỳ thực, cầm tài xuất chúng." Khúc tất, Mộ Nhị dẫn đầu vỗ ba cái vỗ tay, ánh mắt lược có chút thâm ý nhìn Thẩm Thương Lăng, hai người im lặng dùng ánh mắt trao đổi. Mục đích chuyến đi này đạt thành!
_Chương 2 hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top