Chương 5

Không hiểu sao Phó Trừng lại cảm thấy hơi căng thẳng.

Cậu ta ngồi thẳng lưng, bên cạnh là Thẩm Dịch, phía trước là ánh mắt của anh trai, radar của loài động vật ăn cỏ đang cảnh báo cậu ta về mối nguy hiểm, bầu không khí lúc này chắc chắn không bình thường.

Cậu ta giống như một chú thỏ trắng bị bao vây bởi bầy sói, bị kẹp giữa hai bên, không dám nhúc nhích, cậu ta nuốt nước bọt, “Hay là… tôi… không đi nữa?”

Phó Dư Hạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Thẩm Dịch.

“Vào đi.” Câu này anh nói với Phó Trừng.

Thẩm Dịch buông tay, vẻ mặt tiếc nuối: “Vậy được rồi, em đi trước nhé, tạm biệt anh Phó.”

Phó Dư Hạc lại cười lạnh một tiếng, khiến Phó Trừng sợ hãi.

Thẩm Dịch để lại một bóng lưng tiêu sái, cậu không đến cửa hàng tiện lợi của trường, mà rẽ sang sân bóng rổ. Không lâu sau, Phó Trừng cũng tìm đến.

“Họp phụ huynh bắt đầu rồi à?” Thẩm Dịch vừa ném bóng vừa hỏi, cậu ném một cú ba điểm.

Phó Trừng “ừ” một tiếng. Anh trai cậu ta lần này đã dành thời gian đến dự, cậu ta cũng vừa mới biết là nhà Thẩm Dịch không có ai đến họp phụ huynh, lúc này cũng không nhắc đến chuyện đó nữa, chỉ im lặng chơi bóng cùng cậu.

Thẩm Dịch nhìn ra được, chú cừu nhỏ này sợ cậu buồn, cậu vừa thấy buồn cười vừa cảm nhận được sự ấm áp trong mối quan hệ giữa người với người.

Đây là cảm giác được quan tâm, được lo lắng, một trải nghiệm vừa mới mẻ vừa quý giá.

Hệ thống đã thức tỉnh ý thức tự chủ, chúng có tính cách riêng của mình. Đối với Thẩm Dịch, một con người bằng xương bằng thịt, mỗi một lần cảm xúc dao động và cảm nhận đều rất quý giá - đó chính là tình cảm của con người.

Đang lúc Thẩm Dịch và Phó Trừng chơi bóng một đối một, thì có một nhóm người khác đến sân bóng rổ. Sân bóng này rất rộng, có hai sân, Thẩm Dịch và Phó Trừng ở một bên, nhóm người kia ở bên kia, vốn dĩ không liên quan đến nhau, nhưng một quả bóng từ bên kia đột nhiên bay về phía Phó Trừng, bị Thẩm Dịch bắt lấy.

Vài cô gái ngồi trên ghế dài bên ngoài sân, đang cầm điện thoại chụp ảnh, khi thấy quả bóng bay tới thì kêu lên kinh ngạc.

Quả bóng rơi xuống từ tay Thẩm Dịch, nảy trên mặt đất “bịch bịch”.

“Xin lỗi nhé!” Mấy người bên kia đi tới, “Tay tao trơn.”

Nếu Thẩm Dịch không bắt được, thì bây giờ quả bóng đã đập vào mặt Phó Trừng rồi. Thẩm Dịch xoay xoay cổ tay, nhìn thấy “người quen cũ”.

Từ Phàm Siêu và đám người cao to của hắn ta đi tới, người đông thế mạnh, khí thế của Từ Phàm Siêu như một ông chủ nhỏ, bước đi ngông nghênh, trên mặt nở nụ cười, nhưng giọng điệu lại không hề có chút áy náy nào.

“Vừa nãy không nhìn rõ, thì ra là hai người.”

Thẩm Dịch liếc nhìn hắn ta một cái, khóe môi đột nhiên cong lên: “Mắt mù à? Thế mà cũng không nhìn rõ.”

Sắc mặt Từ Phàm Siêu thay đổi, không ngờ Thẩm Dịch vừa đến đã nói chuyện không khách khí như vậy, hắn ta tiến lên đẩy vai Thẩm Dịch, “Mày…”

Thẩm Dịch nắm lấy cổ tay hắn ta, giọng điệu ôn hòa: “Xin lỗi nhé, tao không có ý gì khác.”

Cổ tay Từ Phàm Siêu đau nhói, sắc mặt hắn ta lúc trắng lúc đỏ.

Bóng của mấy người dưới đất kéo dài, chồng lên nhau, không khí căng thẳng.

“Mấy đứa! Làm gì đấy!” Một giọng nói quát lớn vang lên.

Thẩm Dịch quay đầu lại, là thầy giám thị.

Cậu buông tay Từ Phàm Siêu ra. Thầy giám thị nhận ra mấy người bọn họ, đặc biệt là Từ Phàm Siêu, cái gai trong mắt thầy.

Từ Phàm Siêu thấp giọng chửi một tiếng “Đệt”, vừa hay bị thầy giám thị nghe thấy, liền bị thầy mắng một trận.

“Chửi cái gì mà chửi, hôm nay họp phụ huynh bố cậu cũng đến mà cậu còn không chịu yên à…”

Sau khi mắng xong Từ Phàm Siêu, thầy giám thị lại cảnh cáo bọn họ một hồi rồi mới rời đi. Thẩm Dịch không còn tâm trạng chơi bóng nữa, từ sau lần trước, Từ Phàm Siêu không nhắn tin cho cậu nữa, nhưng nhìn thái độ này của hắn ta, hình như hắn ta vẫn chưa chịu bỏ qua.

Lúc xoay người rời đi, cậu ném quả bóng trong tay về phía Từ Phàm Siêu, trúng ngay vai hắn ta, khiến hắn ta loạng choạng suýt ngã, nghiến răng chửi thề.

Thẩm Dịch nói với vẻ mặt và giọng điệu cực kỳ lười biếng và đáng ghét: “Xin lỗi nhé, tay tao trơn.”

Từ Phàm Siêu muốn xông lên, nhưng lại có vẻ như đang kiêng dè điều gì đó, cuối cùng chỉ thở hổn hển nhìn cậu chằm chằm: “Tốt nhất là đừng để tao gặp mày ở ngoài trường.”

Trong lớp 12/1, Phó Dư Hạc ngồi cạnh cửa sổ, nhìn thấy toàn bộ “vở kịch” vừa rồi, do khoảng cách khá xa, anh không nghe thấy bọn họ nói gì, chỉ nhìn thấy bóng dáng của bọn họ.

Anh gõ nhẹ ngón tay lên bài kiểm tra trên bàn, góc trái bài kiểm tra có ghi hai chữ “Thẩm Dịch”, nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát.

Bài kiểm tra này vài phút trước còn được kẹp trong sách của Phó Trừng, điểm số rất cao.

Phải nói rằng, giữa thông tin điều tra được và người thật vẫn có rất nhiều điểm khác biệt.

Gần đến lúc kết thúc buổi họp phụ huynh, Thẩm Dịch và Phó Trừng quay trở lại tòa nhà dạy học.

Lớp bọn họ không có nhiều học sinh, chỗ ngồi khá thoải mái. Thẩm Dịch đứng ở cửa lớp, liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đàn ông ngồi trong góc.

Giữa rất nhiều phụ huynh, anh là người nổi bật nhất, làn da trắng, trẻ trung, tuấn tú, bộ vest đen tôn lên vóc dáng hoàn hảo, dù chỉ là ngồi tùy ý cũng toát lên khí chất cao quý, ung dung tự tại trong hoàn cảnh này.

Trên hành lang có vài nữ sinh đang xì xào bàn tán, kiểu người như Phó Dư Hạc rất được các cô gái tuổi này yêu thích, nhưng thích thì thích, kiểu người như anh chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể lại gần, bởi vì tổng giám đốc bá đạo Phó Dư Hạc ngoài đời thực quá xa cách.

Buổi họp phụ huynh lần này chủ yếu là để các bậc phụ huynh chú ý đến sức khỏe tâm lý của con em mình, vì các em đã học lớp 12, đang trong giai đoạn nước rút cho kỳ thi đại học.

“Phó Trừng, đó là anh cậu à?”

Một nữ sinh bên cạnh ghé sát vào hỏi.

Phó Trừng gật đầu.

“Anh cậu đẹp trai quá.” Cô gái nhỏ giọng nói.

Phó Trừng mím môi cười.

“Phó Trừng nhà chúng ta không đẹp trai sao?” Thẩm Dịch cười tiếp lời.

Cô gái nhìn nụ cười của cậu, đỏ mặt, “Tôi không có ý đó.”

“Này.” Phó Trừng huých khuỷu tay vào bụng Thẩm Dịch, cậu ta cũng hơi đỏ mặt vì bị trêu chọc.

Không lâu sau, buổi họp phụ huynh kết thúc, mọi người lần lượt đi ra khỏi cửa.

Hôm nay không học, sau khi họp phụ huynh xong, học sinh có thể tự do sắp xếp thời gian. Phó Dư Hạc nhìn đồng hồ, nói sẽ đưa Phó Trừng đi ăn cơm, Phó Trừng liền kéo Thẩm Dịch đi cùng.

Lúc bọn họ đi xuống cầu thang, đi ngang qua con đường rợp bóng cây, thì gặp một người đàn ông trung niên mặc vest, dáng người to lớn, bộ vest trên người ông ta như sắp bị cơ bắp căng phồng làm rách toạc.

Ông ta cười đi tới chào hỏi: “Chào sếp Phó.”

Nhìn thì có vẻ ông ta cười rất thân thiện, nhưng khuôn mặt đó lại toát lên vẻ hung dữ.

Phó Dư Hạc đáp lại không mặn không nhạt, “Chào sếp Từ.”

“Trùng hợp quá.” Sếp Từ nói, “Đến dự họp phụ huynh cho em trai à? Thằng nhóc nhà tôi không biết chạy đi đâu rồi.”

Phó Dư Hạc đột nhiên nói: “Vừa nãy tôi còn thấy nó đang chơi bóng rổ.”

Anh nghiêng người, nhìn hai chàng trai phía sau, “Hình như là chơi cùng hai đứa.”

Đầu óc Thẩm Dịch xoay chuyển rất nhanh, hỏi: “Từ Phàm Siêu?”

“Ông ấy là bố của Từ Phàm Siêu.” Phó Trừng nhỏ giọng nhắc nhở.

“Ồ… đúng là đang chơi bóng rổ.” Thẩm Dịch như bừng tỉnh ngộ, liếc nhìn Phó Dư Hạc với vẻ mặt lịch sự và xa cách, sau đó tiếp lời anh, như thể thuận miệng nói, “Nó còn suýt ném bóng trúng Phó Trừng nữa.”

Nụ cười trên mặt sếp Từ cứng lại, ông ta cười trừ, “Thằng nhóc này lúc nào cũng hấp tấp, bất cẩn, để tôi về nhà dạy dỗ nó.”

“Chơi bóng va chạm là chuyện bình thường, không cần để tâm.” Giọng điệu của Phó Dư Hạc không rõ là tốt hay xấu.

Anh nói chuyện với sếp Từ vài câu, sếp Từ muốn mời bọn họ đi ăn cơm, Phó Dư Hạc lấy cớ có việc bận nên từ chối.

Sau khi sếp Từ tời đi, Phó Dư Hạc quay đầu nhìn Thẩm Dịch, cả hai đều hiểu rõ ý của đối phương vừa rồi.

Phó Dư Hạc thản nhiên, không đổi sắc mặt, Thẩm Dịch mỉm cười, chỉ có Phó Trừng chớp chớp mắt, nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, khó hiểu gãi đầu.

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Sao cậu ta lại cảm thấy không thể hòa nhập được vào bầu không khí giữa anh trai mình và Thẩm Dịch thế này.

Đúng giờ ăn trưa, các quán ăn gần trường đều đông nghịt người, Phó Dư Hạc đưa bọn họ đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố.

Ba người vừa bước vào cửa, đã có nhân viên phục vụ ra đón, gọi một tiếng “sếp Phó”. Nhà hàng đã chuẩn bị sẵn phòng riêng, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến phòng, ba người ngồi xuống, Phó Trừng ngồi giữa Thẩm Dịch và Phó Dư Hạc, cậu ta cầm thực đơn giới thiệu món ăn với Thẩm Dịch, có thể thấy cậu ta là khách quen ở đây.

Phó Dư Hạc cởi áo vest, xắn tay áo lên, để lộ cánh tay với những đường cơ bắp rắn chắc nhưng không quá phô trương. Hai chàng trai trẻ bên cạnh đang ghé đầu vào nhau, trông rất thân thiết, anh đợi một lúc rồi hỏi: “Chọn xong chưa?”

“Em ăn gì cũng được.” Thẩm Dịch nói, “Mọi người cứ gọi đi.”

Phó Trừng đưa thực đơn cho Phó Dư Hạc: “Anh gọi đi.”

Hai đôi mắt cùng nhìn về phía anh.

Phó Dư Hạc: “…”

Sự ăn ý ngầm giữa hai người khiến anh cảm thấy khó chịu.

Anh khẽ nghiến răng, “Cậu ăn cay được không?”

Thẩm Dịch biết câu này anh đang hỏi mình, liền đáp: “Không vấn đề gì.”

Phó Dư Hạc gọi món với nhân viên phục vụ, sau đó nhân viên cầm thực đơn đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thẩm Dịch và Phó Trừng lại tiếp tục trò chuyện, Phó Dư Hạc không khỏi nghĩ, hồi bằng tuổi bọn họ, anh có nhiều chuyện để nói như vậy sao?

Nhưng từ khi Thẩm Dịch xuất hiện, Phó Trừng đúng là hoạt bát hơn trước.

“Tôi đi vệ sinh một lát, nhà vệ sinh ở đâu vậy?” Thẩm Dịch hỏi.

Phó Trừng: “Tôi dẫn…”

Lời cậu ta bị cắt ngang, Phó Dư Hạc trầm giọng nói: “Để tôi dẫn cậu đi.”

Anh liếc nhìn Thẩm Dịch: “Thuận tiện hút điếu thuốc.”

Thẩm Dịch ngẩn người, sau đó vui vẻ đồng ý: “Được thôi, phiền anh Phó rồi.”

Phó Trừng đành phải ngoan ngoãn ngồi đợi.

Thẩm Dịch và Phó Dư Hạc đi đến nhà vệ sinh.

“Cậu đi đi.” Phó Dư Hạc đứng ở cửa, hất cằm.

Thẩm Dịch: “Anh Phó không đi vệ sinh à?”

Phó Dư Hạc lấy bao thuốc ra: “Không.”

“Ồ.” Thẩm Dịch xoay người bước vào.

Nhà vệ sinh rất sạch sẽ, gạch lát sàn trắng tinh, trong không khí chỉ thoang thoảng mùi nước hoa xịt phòng. Thẩm Dịch nhanh chóng đi vệ sinh xong, bước ra ngoài rửa tay ở bồn rửa.

Cậu ngẩng đầu nhìn thấy Phó Dư Hạc đứng ở cửa qua gương, người đàn ông đang ngậm một điếu thuốc, đầu thuốc lá đỏ rực, làn khói mờ ảo che khuất khuôn mặt anh, nhưng Thẩm Dịch biết anh đang nhìn mình.

Cậu cũng nhìn Phó Dư Hạc, ánh mắt từ khuôn mặt anh trượt xuống vòng eo thon gọn. Phó Dư Hạc đã cởi áo vest ở trong phòng, lúc này anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, được sơ vin gọn gàng vào trong quần, chất liệu vải vừa vặn ôm lấy đường cong cơ thể, hai cúc áo trên cùng được cởi ra, điếu thuốc trên môi, vừa tùy ý, lười biếng lại vừa quyến rũ.

Dòng nước mát lạnh chảy trên những ngón tay thon dài, Thẩm Dịch cụp mắt xuống, thu hồi ánh mắt, cậu lau khô tay, nói: “Em xong rồi.”

Phó Dư Hạc không nhúc nhích, “Ừ.”

Một lúc sau, anh lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, dập tắt tàn thuốc rồi vứt vào thùng rác, sau đó đi đến bồn rửa tay.

Vừa rồi anh đúng là đang nhìn Thẩm Dịch, nhìn đến ngẩn người, điều này khiến anh có chút bực bội.

Trong gương, Thẩm Dịch xắn tay áo khoác bóng chày lên đến khuỷu tay, toát lên vẻ tươi trẻ, tràn đầy sức sống, giống như một nguồn sáng tự nhiên, khiến ánh mắt người khác không tự chủ được mà đổ dồn về phía cậu.

Anh rửa tay xong, đứng thẳng dậy, thản nhiên nói: “Đi thôi.”

“Cứ thế mà quay lại sao?” Thẩm Dịch đứng sau anh, nghiêng đầu hỏi.

Phó Dư Hạc khép hờ mắt, nhìn cậu qua gương.

Thẩm Dịch cong môi: “Em cứ tưởng anh Phó đi cùng em là có chuyện muốn nói riêng với em.”

Phó Dư Hạc nheo mắt lại, anh phát hiện ra, mỗi khi Thẩm Dịch giở trò, cậu đều thích nở nụ cười này, một nụ cười trong sáng đến mức lừa tình, giống như một đứa trẻ vừa ngây thơ vừa tinh quái.

Nhưng cậu đã nói đúng một điểm, anh đến đây đúng là có ý đó.

“Ồ, giống như lần trước.” Thẩm Dịch chậm rãi bổ sung thêm một câu.

Lần trước là lần nào thì không cần nói, cả hai đều hiểu rõ.

“Anh Phó, em rất giữ lời hứa, một chữ cũng không nói với Phó Trừng.” Cậu giống như một đứa trẻ đang chờ được khen thưởng.

“Nếu cậu đã nói, thì bây giờ cậu sẽ không ở đây.” Phó Dư Hạc nói.

Thẩm Dịch hỏi dồn: “Vậy thì lần này, lần này anh Phó muốn nói gì?”

Không biết có phải ảo giác của Phó Dư Hạc hay không, mà anh lại cảm thấy Thẩm Dịch có chút mong đợi.

Anh nhìn Thẩm Dịch trong gương, chậm rãi hỏi: “Thẩm Dịch, có phải tôi đã cho cậu ảo tưởng, khiến cậu nghĩ rằng tôi dễ nói chuyện không?”

Thẩm Dịch: “Em…”

“Thu lại mấy trò mèo của cậu đi.” Phó Dư Hạc lạnh lùng nói, “Đừng có làm gì kì quái với Phó Trừng.”

“Hành động kì quái…” Thẩm Dịch lẩm bẩm, “Anh Phó, anh hiểu lầm em rồi.”

Phó Dư Hạc: “Hi vọng là hiểu lầm.”

Thẩm Dịch: “Nếu hành động kì quái mà anh nói…”

Cậu đưa tay khoác lên vai Phó Dư Hạc, nhẹ giọng nói: “Là như thế này—”

Phó Dư Hạc cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào sau tai, không rõ ràng lắm, nhưng chính sự mờ ám này lại càng khiến người ta xao xuyến.

“Vậy thì anh thật sự hiểu lầm rồi.” Thẩm Dịch nói, “Bạn bè tốt khoác vai nhau thì có vấn đề gì sao? Anh Phó, anh bảo vệ Phó Trừng có phải hơi quá rồi không, ngay cả tiếp xúc cơ thể đơn giản cũng không cho phép, kiểu anh trai như vậy không được lòng người khác đâu.”

Phó Dư Hạc nhíu mày.

Thẩm Dịch: “Hơn nữa, sao anh không nghĩ, mục tiêu của em là anh thì sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top