Chương 18

Bầu trời đầy mây đen, một ngày âm u không có ánh nắng, gió thổi mang theo hơi lạnh buốt giá, chiếc xe màu đen dừng lại dưới gốc cây phong, một chiếc lá nhẹ nhàng rơi trên nóc xe.

Phó Dư Hạc mặc áo khoác gió màu đen bó sát, cổ áo mở rộng, cổ áo sơ mi trắng bên trong rũ xuống hai bên, xương quai xanh lộ ra phía trên yết hầu gợi cảm, anh đi đến bên xe, mở cửa, liếc nhìn chàng trai đang chậm rãi đi tới phía sau.

Thẩm Dịch cầm ba lô của mình, trên tay vẫn còn cầm khối rubik chưa hoàn thành, cậu đi theo sau Phó Dư Hạc, thấy Phó Dư Hạc mở cửa xe ra hiệu cho cậu lên, cậu cũng không khách sáo, khi ngồi vào trong xe, Thẩm Dịch mỉm cười chào người tài xế phía trước.

"Chú Mã, chào buổi chiều ạ."

Tài xế đã đi theo Phó Dư Hạc khá lâu, là một người đàn ông trung niên lái xe rất vững vàng, ông nhìn Thẩm Dịch qua gương chiếu hậu, nói "chào buổi chiều".

Ông đã đưa Thẩm Dịch về vài lần, ông biết đây là bạn của em trai sếp mình, nói chuyện rất dễ nghe, trông giống như một chàng trai năng động, không có tâm cơ.

"Ngồi vào trong đi." Phó Dư Hạc đứng bên cạnh xe, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Thẩm Dịch dịch vào trong, Phó Dư Hạc lên xe, ngồi vào chỗ Thẩm Dịch vừa ngồi, đóng cửa xe lại, bảo tài xế lái xe.

"Đi đâu vậy?" Thẩm Dịch hỏi.

Phó Dư Hạc: "Về nhà."

Thẩm Dịch: "Nhà anh sao?"

Phó Dư Hạc liếc nhìn cậu, rõ ràng cậu vừa hỏi một câu thừa thãi.

Thẩm Dịch xoay khối rubik trên tay, nói: "Rốt cuộc là chuyện gì? Đáng để anh đích thân đến tìm em."

Phó Dư Hạc nhìn những ngón tay thon dài, linh hoạt xoay rubik của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên: "Đương nhiên... là chuyện rất quan trọng."

Anh chuyển từ bị động sang chủ động, hỏi như đang trò chuyện: "Thư tình là cô ấy viết?"

"Cô ấy?" Thẩm Dịch khựng lại, hiểu ra Phó Dư Hạc đang nói đến ai, "Ừm... anh rất quan tâm sao?"

"Không quan tâm." Phó Dư Hạc nói, "Không quan trọng."

Thẩm Dịch cười nói, dịu dàng hỏi: "Vậy tại sao lại em?"

"Hỏi bâng quơ thôi." Phó Dư Hạc nói một cách thờ ơ.

Thẩm Dịch: "Vậy à..."

Vậy nên cuối cùng cậu cũng không trả lời câu hỏi này.

Trợ lý Vương ngồi ở ghế phụ phía trước, im lặng làm người tàng hình.

Anh ta còn tưởng tổng giám đốc Phó đến đón em trai, cuộc đối thoại này khiến anh ta hoang mang.

Anh ta đã đi theo Phó Dư Hạc một thời gian không ngắn, càng tiếp xúc sâu, trợ lý Vương càng hiểu rõ một số đặc điểm của Phó Dư Hạc, nếu là chuyện anh ấy không coi trọng, thì căn bản sẽ không hỏi.

Bầu không khí im lặng trong xe rất ngột ngạt, Thẩm Dịch xoay xong khối rubik, cậu tiện tay ném vào ba lô, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, Phó Dư Hạc cụp mắt xuống, thỉnh thoảng ấn vào đầu ngón tay.

Đèn đỏ ở ngã tư, điện thoại trong túi Thẩm Dịch đổ chuông, là Phó Trừng gọi, cậu nghe máy.

"Thẩm Dịch, sao cậu đi rồi?" Phó Trừng hỏi ở đầu dây bên kia.

Vì trong xe quá yên tĩnh, âm lượng cuộc gọi không nhỏ, Phó Dư Hạc mơ hồ nghe thấy giọng Phó Trừng, anh liếc nhìn Thẩm Dịch.

"Có chút việc." Thẩm Dịch mỉm cười nhìn Phó Dư Hạc.

Phó Trừng: "Việc gì vậy? Sao trước đây không nghe cậu nói gì cả."

Thẩm Dịch nói thầm với Phó Dư Hạc, hỏi anh "có nên nói không", vẻ mặt cậu không vội vàng, khóe môi còn nhếch lên, mục đích rất rõ ràng.

Phó Dư Hạc đưa tay che điện thoại, nhẹ giọng nói: "Giấu em ấy, điều kiện cậu cứ nói."

Thẩm Dịch làm động tác "ok", Phó Dư Hạc mới buông điện thoại ra.

"Thẩm Dịch, Thẩm Dịch?" Phó Trừng mãi không nhận được hồi âm, gọi vài tiếng.

"Tôi đây." Thẩm Dịch nói, "Chuyện riêng, lát nữa nói chuyện sau nhé."

Cúp điện thoại, đèn đỏ đã bị xe bỏ lại phía sau từ lâu.

Điểm đến cuối cùng là biệt thự nhà họ Phó, xe từ từ tiến vào gara, Thẩm Dịch xuống xe theo Phó Dư Hạc, cậu đeo ba lô lên vai phải, cúi đầu bước theo sau Phó Dư Hạc, bước chân nhẹ nhàng.

Phó Dư Hạc nghe thấy tiếng bước chân phía sau, sắc mặt không thay đổi, Thẩm Dịch mang theo vẻ sạch sẽ trời sinh, cho dù tính cách cậu có chút xấu xa, nhưng tâm cơ của cậu cũng không tính là "xấu" theo đúng nghĩa.

Phó Dư Hạc nghĩ, so với anh, Thẩm Dịch vẫn còn quá trẻ, cậu thật sự không lo lắng anh sẽ làm gì cậu, cứ tưởng rằng nắm được điểm yếu của anh là có thể uy hiếp anh.

Họ thay giày ở cửa.

Thẩm Dịch: "Anh Phó, tìm em có chuyện gì, bây giờ có thể nói rồi chứ?"

"Không vội." Phó Dư Hạc nói.

Anh đi lên lầu, Thẩm Dịch nhướng mày, cũng đành phải tiếp tục đi theo.

Lẽ ra, bây giờ Phó Dư Hạc không nên tìm cậu riêng vì chuyện của Phó Trừng, vậy thì chỉ có thể là chuyện giữa hai người họ.

Nhưng cậu rất giữ lời hứa, không hề tiết lộ nửa lời cho Phó Trừng.

Phó Dư Hạc không đến thư phòng, mà đi đến phòng ngủ chính, anh mở cửa bước vào, quay lưng lại cởi áo khoác gió, Thẩm Dịch đứng ở cửa, nhìn trái nhìn phải, Phó Dư Hạc khi treo quần áo lên nhìn thấy vẻ mặt tò mò như mèo của cậu.

"Cứ để ba lô xuống đó đi." Phó Dư Hạc nói.

Căn phòng rất gọn gàng, gần giống như lần trước Thẩm Dịch đến, cậu thu hồi ánh mắt, hỏi: "Sao lại đến phòng anh?"

Phó Dư Hạc lặp lại câu hỏi của cậu: "Tại sao?"

Anh đi đến trước mặt Thẩm Dịch, Thẩm Dịch không lùi lại, tay Phó Dư Hạc vòng qua eo Thẩm Dịch.

"Cạch" - tiếng đóng cửa khe khẽ vang lên, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, ngay cả khi đã đóng cửa lại, tay Phó Dư Hạc vẫn không rời đi, đặt trên tay nắm cửa phía sau eo Thẩm Dịch, cánh tay anh đẩy nhẹ áo khoác rộng thùng thình của Thẩm Dịch sang một bên.

"Cậu nói xem." Phó Dư Hạc nói nhỏ bên tai cậu, "Hửm?"

Anh đưa tay kia lên gáy Thẩm Dịch, nhẹ nhàng vuốt ve, như một con sói xám xé bỏ lớp ngụy trang của cừu non, thích thú trêu chọc chú thỏ trắng rơi vào bẫy.

Trong lòng anh như có lửa đốt, từ mấy ngày trước, cho đến bây giờ, cảnh tượng ở quán trà sữa trước cổng trường đã đổ thêm dầu vào lửa, lúc này càng cháy dữ dội hơn.

"Mấy ngày nay vui vẻ chứ?" Giọng Phó Dư Hạc trầm thấp, như một con mãnh thú tỉnh dậy sau giấc ngủ say, ung dung tự tại lại thờ ơ, anh nhớ đến lời uy hiếp của Thẩm Dịch khi gọi điện thoại trên xe, khẽ cười nhạt, "Cậu lấy gì để đảm bảo, tôi sẽ luôn bị cậu uy hiếp?"

Anh nghiêng đầu, hôn nhẹ lên vành tai trắng nõn của cậu, "Hửm?"

Thẩm Dịch hít sâu một hơi, nghiêng đầu, gáy lại bị Phó Dư Hạc giữ chặt.

Thẩm Dịch: "Anh Phó—"

"Gọi anh." Phó Dư Hạc cắt ngang lời cậu.

Thẩm Dịch: "...Tại sao?"

Phó Dư Hạc: "Cậu hỏi nhiều quá."

Nhưng bây giờ anh không muốn trả lời, anh nói: "Tôi nói sao, cậu ngoan ngoãn nghe lời là được rồi, nếu không..."

Tay anh đang nắm tay nắm cửa vòng qua eo Thẩm Dịch, "Cậu không nghe lời, cũng thú vị đấy."

Thẩm Dịch: "Anh không sợ Phó Trừng biết sao?"

Cậu đang nói đến việc Phó Dư Hạc bí mật tìm cậu.

Phó Dư Hạc khẽ cười: "Biết cái gì? Cậu lén lút quyến rũ anh trai của nó?"

Thẩm Dịch hiểu ra, lý do cậu uy hiếp Phó Dư Hạc đêm sinh nhật hôm đó, Phó Dư Hạc cũng có thể bóp méo sự thật.

"Tôi đã cảnh cáo cậu rồi." Phó Dư Hạc rời tay khỏi gáy cậu, áp vào má cậu, ngón tay cái đặt lên môi cậu, "Tôi không phải người cậu có thể tùy tiện đùa giỡn, sao không nghe lời vậy."

"Anh Phó—"

Ngón tay đặt trên môi cậu dùng sức, chạm vào răng cậu.

Thẩm Dịch: "..."

Cậu đổi giọng: "Anh, anh muốn thế nào?"

"Chạm vào người không nên chạm, đương nhiên phải trả giá." Giọng điệu Phó Dư Hạc đầy nguy hiểm, "Cậu nói có đúng không?"

Thẩm Dịch: "Vậy 'cái giá' đó là gì?"

Phó Dư Hạc khẽ nhếch môi, kéo cổ áo cậu, đột nhiên hôn lên, Thẩm Dịch ngẩn người, vẻ mặt kỳ lạ.

Đây chính là... cái giá sao?

Nhưng bất ngờ là, trái tim cậu như bị bông gòn chặn lại mấy ngày nay, đã trở nên thông suốt.

Bàn tay buông thõng bên cạnh cậu khẽ nắm chặt, sau đó, cậu đưa tay ôm lấy eo Phó Dư Hạc, đầu lưỡi như lông vũ lướt qua khe môi anh, sự đáp lại của cậu khiến Phó Dư Hạc khựng lại, tiếp theo là sự tấn công như bão táp.

Thẩm Dịch càng mạnh mẽ khi gặp đối thủ mạnh, sự thăm dò dịu dàng vừa rồi biến mất, động tác cũng trở nên phóng túng, quấn quýt chặt chẽ với môi lưỡi anh.

Hơi thở hỗn loạn không phân biệt được của ai, nóng bỏng như nhau, trong không gian yên tĩnh, tiếng nước lách tách mờ ám giữa môi lưỡi như được phóng đại bên tai.

Tiếng ba lô rơi xuống đất cũng bị át đi, Thẩm Dịch cảm thấy trái tim lại đập nhanh như lần đầu tiên hôn, cảm giác kích thích đó, từng đợt ập đến như sóng biển.

Phó Dư Hạc cảm thấy không đúng, phản ứng của Thẩm Dịch không đúng.

Phản ứng của Thẩm Dịch trong dự đoán của anh, có thể sẽ giãy giụa, có thể sẽ mắng chửi, hoặc có thể sẽ hoảng loạn, nhưng thực tế là không có gì cả, Thẩm Dịch không chỉ nhiệt tình đáp lại anh, mà còn nhiệt tình thái quá.

Phó Dư Hạc liên tục thất thế dưới sự quấn quýt nóng bỏng của cậu, hơi thở nặng nề và hỗn loạn, suy nghĩ trong đầu chưa kịp hình thành một mạch logic rõ ràng, đã bị hơi thở của Thẩm Dịch từ bên ngoài đánh tan.

Sau vài phút dây dưa, Thẩm Dịch buông anh ra, môi cả hai đều đỏ lên rất nhiều, anh nửa dựa vào người Thẩm Dịch, khuỷu tay chống lên cửa, cúi đầu tựa vào vai cậu, nhắm mắt lại, sau đó, anh nghe thấy Thẩm Dịch hỏi: "Anh, vậy là đủ chưa?"

Thẩm Dịch liếm môi, vẫn chưa thỏa mãn.

Ngọn lửa vừa mới dập tắt trong lòng Phó Dư Hạc lại bị một câu nói của cậu khơi dậy.

Anh cười lạnh một tiếng, nghiến răng đứng thẳng dậy, nắm lấy cằm Thẩm Dịch, "Không phải cậu nói muốn nói cho Phó Trừng biết, người anh trai tốt của em ấy đã ép buộc cậu như thế nào sao?"

Câu này Thẩm Dịch thật sự đã từng nói, ngay sau nụ hôn đầu tiên.

"À... anh nợ em hai điều kiện rồi." Thẩm Dịch nói.

Phó Dư Hạc cười khẩy một tiếng: "Được thôi."

Anh nắm lấy cổ tay Thẩm Dịch, kéo cậu đi vào trong, Thẩm Dịch bị anh kéo loạng choạng, bị kéo đến mép giường, Thẩm Dịch thuận theo lực của Phó Dư Hạc ngồi xuống giường.

Phó Dư Hạc đứng bên giường nhìn xuống cậu, bóng anh phủ lên người cậu, cậu ngẩng đầu lên.

Phó Dư Hạc nói: "Đã đây là lý do cậu uy hiếp tôi, nếu tôi không biến lý do này thành sự thật, chẳng phải là quá thiệt thòi sao."

Anh kéo cổ áo, vài sợi tóc chải chuốt rơi xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống người khác mang theo vẻ khinh thường, còn động tác trên tay anh, lại càng thêm gợi cảm.

"Hai điều kiện, ngủ với cậu một lần, cũng không thiệt."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Dư Hạc: Tôi muốn cậu phải trả giá cho hành động của mình.

Thẩm Dịch: Nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top