Chương 11
Sáng hôm sau, bên ngoài cửa sổ phủ một lớp sương mù dày đặc, cửa kính mờ hơi nước, nhiệt độ giảm xuống, từng cơn gió lạnh thổi qua.
Ở tầng một của biệt thự, bóng dáng Phó Trừng đi đi lại lại, một lúc sau, tiếng bước chân xuống cầu thang vang lên, Thẩm Dịch là người dậy muộn nhất trong nhà.
Cậu mặc một chiếc áo phông đen, tay cầm áo khoác đồng phục, cách rửa mặt qua loa khiến mái tóc cũng bị ướt, cậu vén tóc sang một bên, đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn, nhận lấy bát cháo nóng mà Phó Trừng đưa.
“Sao cậu giờ này mới dậy? Có phải tối qua uống say không?” Phó Trừng hỏi.
Mấy lần trước cậu ta đến nhà Thẩm Dịch, lần nào Thẩm Dịch cũng dậy sớm chạy bộ, khi cậu ta thức dậy thì cậu đã chạy bộ về rồi.
“Giường nhà cậu thoải mái quá.” Thẩm Dịch nói.
Phó Trừng cười: “Nếu thích thì cứ đến thường xuyên.”
“Cậu đang mời chào khách đấy à.” Thẩm Dịch trêu chọc, cậu chống cằm, mỉm cười nhìn Phó Trừng, “Có nên trả tiền phòng cho cậu không?”
Phó Trừng đưa tay ra: “Giảm giá cho cậu, tám trăm.”
Thẩm Dịch búng tay vào lòng bàn tay cậu ta: “Cướp à?”
Phó Trừng cười, mắt cong cong.
Thẩm Dịch cúi đầu, lấy thìa ăn cháo, “Anh cậu đi rồi à?”
“Đi rồi, khoảng sáu giờ đã đi rồi.” Phó Trừng nói xong, dừng lại hai giây, rồi lẩm bẩm, “Cũng không ăn sáng.”
Thẩm Dịch cúi đầu khuấy bát cháo tôm nhạt, nói: “Chắc là có việc.”
Tránh mặt cậu sao?
Ăn sáng xong, hai người mặc áo khoác đồng phục đến trường. Nhà Phó Trừng có tài xế riêng đưa đón, rất tiện lợi, khi hai người đến trường thì vừa đúng lúc vào lớp đọc bài.
Thẩm Dịch ngồi vào chỗ của mình, cậu đi từ cổng trường vào, chạy vài bước, người hơi nóng lên, cậu kéo khóa áo khoác xuống.
Mỗi người trong lớp đều bận rộn làm việc riêng, người thì làm bài tập, người thì đọc sách, đọc tiếng Anh, cũng có người ngủ gật trên bàn. Bạn nam ngồi trước Thẩm Dịch đổi chỗ với một bạn nữ, bây giờ là hai bạn nữ ngồi cạnh nhau, vừa đọc sách vừa nói chuyện.
“Bài kiểm tra lần trước cậu được bao nhiêu điểm tiếng Anh?”
“106, đề tiếng Anh lần trước khó quá.”
“Tớ thấy toán khó hơn, hay là cậu giảng toán cho tớ, tớ giúp cậu bổ túc tiếng Anh nhé.”
“Được đó, tan học cậu đến nhà tớ nhé?”
“Sao cũng được — Haizz, tớ quyết định rồi, tớ sẽ tạm gác thần tượng sang một bên, tập trung học hành.”
Cô gái nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng, Thẩm Dịch ngồi phía sau ít nhiều cũng nghe được vài câu, cậu cầm bút chì vẽ hình trên giấy nháp, vẽ sai một chỗ, đang tìm tẩy thì không thấy đâu, cậu mượn tẩy của Phó Trừng.
“Thẩm Dịch.” Một bạn nữ ngồi bàn trước đột nhiên quay đầu lại.
“Hửm?” Thẩm Dịch ngẩng đầu lên.
Cô gái tóc ngắn nhìn vào mắt cậu, lời đến bên miệng lại quên mất, cô ấy hơi ngại ngùng hỏi: “Cậu có rảnh không?”
“Có chứ.” Trong mắt người khác, Thẩm Dịch là một chàng trai ấm áp, dễ gần, ấn tượng khó gần lúc mới chuyển trường đến đã biến mất.
Cô gái lấy ra một tờ đề kiểm tra, “Câu cuối bài tập lớn tôi và Tiểu Mộng đều không làm được, cậu làm được không?”
Thẩm Dịch liếc nhìn, “Tôi làm rồi, cậu muốn xem không?”
Cậu lấy bài kiểm tra được kẹp trong sách ra đưa cho cô gái, cô gái nói lời cảm ơn rồi cầm bài kiểm tra cùng bạn bàn bên cạnh nghiên cứu.
“Mượn được rồi, mượn được rồi.” Cô gái nhỏ giọng nói, “Cùng xem nào.”
“Tớ còn tưởng cậu ấy sẽ không để ý đến chúng ta chứ.” Cô gái còn lại nói.
“Tớ đã nói là cậu ấy rất dễ tính mà.”
Người thân thiết nhất với Thẩm Dịch trong lớp là Phó Trừng, ngày thường cậu cũng chỉ chơi thân với vài bạn nam trong lớp. Cậu đẹp trai, học giỏi, cao ráo, sạch sẽ, kiểu con trai này trong mắt các cô gái tuổi này luôn có chút xa cách.
Thẩm Dịch sau khi cho mượn bài kiểm tra thì không học bài nữa, cúi đầu lấy điện thoại ra khỏi túi, không có tin nhắn mới.
Cậu mở số điện thoại cá nhân của Phó Dư Hạc đã lưu lần trước, gõ vài chữ, còn chưa kịp gửi đi thì Phó Trừng đã ghé sát vào, huých khuỷu tay vào tay cậu, cậu nghiêng đầu nhìn sang, Phó Trừng đang ngồi bên cạnh chăm chú học từ vựng.
Cậu tiếp tục cúi đầu soạn tin nhắn.
【Anh Phó, sáng nay chưa kịp chào tạm biệt anh, tối qua ngủ ở nhà anh làm phiền anh rồi.】
Rất lịch sự và khách sáo.
Tin nhắn đã được gửi đi, Thẩm Dịch hài lòng tắt điện thoại, khuỷu tay lại bị huých một cái.
“Sao…” Thẩm Dịch vừa ngẩng đầu lên vừa hỏi, lời còn chưa dứt đã im bặt.
Cách Phó Trừng không xa, giáo viên chủ nhiệm đang cầm cốc trà đứng đó, không biết đã đứng bao lâu rồi, thầy cúi đầu uống một ngụm trà nóng, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.
Thẩm Dịch: “…”
Vì chơi điện thoại trong giờ học, điện thoại của Thẩm Dịch bị tịch thu, giáo viên chủ nhiệm bảo cậu tan học đến lấy.
Sương mù buổi sáng đến chín giờ mới tan, lúc Thẩm Dịch và Phó Trừng đến căn tin vào buổi trưa, Phó Trừng thấy Thẩm Dịch theo thói quen sờ vào túi quần, liền thuận miệng nhắc đến chuyện này.
“Tôi đã nhắc cậu rồi mà, cậu không nghe.” Phó Trừng nói.
Thẩm Dịch: “Không sao.”
Cậu đút tay vào túi quần, nắm lấy thẻ cơm trong túi, các góc cạnh của thẻ cơm in hằn lên lòng bàn tay cậu.
Phó Trừng: “Tan học tôi đi lấy cùng cậu nhé.”
“Đừng làm mặt như vậy.” Thẩm Dịch bật cười, trêu chọc, “Người không biết còn tưởng tôi bắt nạt cậu đấy.”
Bọn họ đi song song với nhau, không để ý đến mấy người đang hùng hổ đi đến từ phía sau. Đến khi nhận ra, Thẩm Dịch nghiêng người quay đầu lại, vai bị va phải, một bóng người cao lớn đi lướt qua cậu, mang theo một luồng gió.
Người nọ cạo trọc đầu, nhìn từ phía sau giống như một tên tội phạm vừa ra tù, hắn ta quay đầu lại với vẻ mặt hung dữ, định làm ra vẻ cao ngạo nhìn xuống hai người đối diện, nhưng vì chiều cao tương đương nên thành ra ngẩng mặt lên nhìn bằng lỗ mũi.
Từ Phàm Siêu đã đi học lại, không cần nhìn kỹ cũng có thể thấy sắc mặt hắn ta không tốt lắm, chắc là không ngủ ngon, bên cạnh hắn ta vẫn là ba tên đàn em, mang theo khí chất “anh đây ra ngoài lăn lộn” quen thuộc.
Thẩm Dịch dừng bước.
Hai bên đứng đối mặt nhau trong hành lang vài giây, bọn họ cố tình ra khỏi lớp sau giờ cao điểm ăn trưa, lúc này xung quanh chỉ có lác đác vài học sinh qua lại.
“Không ngờ lại gặp được tao nhỉ.” Từ Phàm Siêu cười lạnh một tiếng.
Thẩm Dịch nghiêng đầu hỏi Phó Trừng: “Hắn ta đang nói gì vậy?”
Phó Trừng lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Từ Phàm Siêu bị bơ đẹp khi đang nói lời đe dọa, sắc mặt hắn ta tái mét, chửi một tiếng “Đệt”, “Mày giỏi lắm, Thẩm Dịch.”
“Tao làm gì mày à?” Thẩm Dịch mất kiên nhẫn, mí mắt rũ xuống, “Đừng làm như tao bắt nạt mày vậy.”
Câu này gần giống với câu trêu chọc lúc nãy, nhưng với giọng điệu hoàn toàn khác nhau, lại mang đến hiệu quả hoàn toàn khác, tràn đầy sự mỉa mai.
Từ Phàm Siêu nhìn cậu một lúc, “Được, mày đã quyết tâm cắt đứt quan hệ với tao, để bám lấy anh trai của thằng mặt trắng này đúng không?”
Nếu hắn ta nói như vậy, thì cũng không sai.
Thẩm Dịch không phản bác, ánh mắt thờ ơ nhìn hắn ta. Từ Phàm Siêu buông vài câu đe dọa, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, rõ ràng là đã đặt việc “xử lý Thẩm Dịch” lên trên việc “xử lý Phó Trừng”.
“Chúng ta giải quyết cho xong cũng được, hôm nay đến chỗ cũ đợi tao, nếu mày đến, chúng ta sẽ nói chuyện cho rõ ràng.” Từ Phàm Siêu không cho Thẩm Dịch cơ hội từ chối, xoay người bỏ đi.
Đợi bọn họ đi khuất, Phó Trừng lo lắng hỏi: “Giờ phải làm sao?”
Thẩm Dịch thản nhiên nói: “Thì cứ làm theo lời hắn ta nói thôi.”
Phó Trừng: “Cậu thật sự định đi à?”
“Tôi đâu phải đồ ngốc—” Thẩm Dịch dừng lại hai giây, thay đổi giọng điệu, vẻ ngông nghênh lúc nãy biến mất, “Hình như tôi gây chuyện rồi, Phó Trừng.”
Phó Trừng vừa nghe thấy giọng điệu này của cậu đã hoảng hốt, “Cậu đừng sợ, tôi… tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu.”
Thẩm Dịch: “Giết bọn họ?”
Phó Trừng: “…”
“Vẫn… Vẫn là đừng làm vậy thì hơn.” Giọng Phó Trừng run run, “Phạm pháp đấy.”
Thẩm Dịch thở dài, “Tôi hơi sợ, nếu tôi bị hắn ta chặn lại một mình…”
Phó Trừng: “Cậu đi cùng tôi đi, tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu về… Không được, cậu sống một mình cũng không an toàn, hay là khoảng thời gian này cậu đến nhà tôi ở đi!”
Ánh mắt cậu ta dần trở nên kiên định.
Thẩm Dịch nhìn cậu ta với vẻ mặt yêu thương.
Em trai tốt.
Cậu cười: “Không sao, không cần phải làm quá lên như vậy, bọn họ không chặn được tôi đâu.”
Không thể lợi dụng cậu em trai ngây thơ này được… Cảm thấy rất tội lỗi.
Tan học buổi chiều, Thẩm Dịch lấy lại điện thoại, tin nhắn cậu gửi cho Phó Dư Hạc sáng nay đã được anh trả lời, chỉ vỏn vẹn ba chữ - 【Không có gì】
Còn xa cách và khách sáo hơn cả cậu, giống như kiểu mấy anh đểu đểu “ăn ốc bỏ vỏ”.
Cậu không đến “chỗ cũ” mà Từ Phàm Siêu nói, mà đi thẳng về nhà. Ngày hôm sau, giờ ra chơi, cậu gặp Từ Phàm Siêu ở hành lang, hắn ta nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng không nói gì thêm.
Hắn ta muốn gây sự cũng không được, lịch trình của Thẩm Dịch rất đơn điệu, mỗi ngày đều bắt xe bus về nhà. Đám người của Từ Phàm Siêu đã đi theo Thẩm Dịch hai lần, mỗi lần đến trạm, Thẩm Dịch xuống xe, bọn họ không phải là không chen lên xe được, mà là sau khi Thẩm Dịch xuống xe, rẽ vài khúc cua, bọn họ đã mất dấu cậu.
Thời tiết ngày càng lạnh, sắp đến cuối tháng, Thẩm Dịch muốn chuyển nhà, hỏi Phó Trừng xem xung quanh nhà cậu ta có chỗ nào phù hợp không, Phó Trừng nói sẽ giúp cậu để ý.
Biệt thự nhà họ Phó nằm trong khu nhà giàu, ở đó cũng có chung cư, giá cả không hề rẻ. Tối thứ Sáu, Thẩm Dịch và Phó Trừng đến nhà cậu ta, để cậu giúp Phó Trừng bổ túc những môn học cậu ta còn yếu.
Thành tích của Phó Trừng là do sự chăm chỉ mà có được, một bài toán không giải được, cậu ta có thể vừa ăn cơm vừa tính. Giáo viên toán hôm nay cho vài bài tập, kiến thức bao quát khá rộng, Phó Trừng đang viết công thức trên giấy nháp.
Thẩm Dịch làm bài tập xong, đang giúp Phó Trừng sắp xếp tài liệu, cúi đầu lâu quá nên hơi mỏi cổ, cậu ngả người ra sau ghế, một chân chống xuống đất, đung đưa qua lại, trần nhà trong tầm mắt cậu cũng lắc lư theo.
“Cốc cốc cốc…”
Tiếng gõ cửa vang lên. Phó Trừng ngẩng đầu lên.
“Để tôi ra mở cửa.” Thẩm Dịch nhanh nhảu nói.
“Ừ.” Phó Trừng lại cúi đầu làm bài tập.
Thẩm Dịch bước nhanh đến cửa, mở cửa ra.
“Phó Trừng, đừng…” Phó Dư Hạc đứng ngoài cửa nhìn thấy người xuất hiện trước mặt mình không phải là em trai, lời nói đến một nửa thì dừng lại.
“Chào buổi tối, anh Phó.” Thẩm Dịch dựa người vào khung cửa, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, vô hại.
Phó Dư Hạc vừa từ bên ngoài trở về, vẻ mặt lạnh lùng, anh mặc một bộ vest chỉnh tề, nhưng có vài sợi tóc rủ xuống trán, trông có vẻ thoải mái hơn, trên tay anh cầm áo khoác đồng phục của Phó Trừng.
“Sao cậu lại ở đây?” Anh hỏi.
Thẩm Dịch chớp mắt: “Anh không biết sao?”
Câu nói này của cậu nghe rất mờ ám.
Phó Dư Hạc liếc mắt nhìn vào khe cửa bên cạnh.
Thẩm Dịch nói: “Phó Trừng đang làm bài tập.”
Phó Dư Hạc đưa tay kéo Thẩm Dịch ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, “Cậu muốn làm gì?”
Thẩm Dịch: “Anh trở mặt nhanh vậy sao? Thật nhẫn tâm.”
Phó Dư Hạc: “Lần trước là tôi say rượu.”
“Say rượu thì có thể tùy tiện hôn người khác sao?” Thẩm Dịch nói với giọng điệu như đang tố cáo, còn có chút tủi thân.
Phó Dư Hạc bỗng cảm thấy chột dạ.
Thẩm Dịch không tiếp tục chủ đề này nữa, “Anh đã hứa với em một điều kiện rồi đấy.”
Phó Dư Hạc: “…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top