Chương 10
Bầu trời sao phản chiếu trên tường, dòng chảy nhè nhẹ, Phó Dư Hạc nằm trên ghế sofa, ngây người chớp mắt một cái, rồi mới hoàn hồn lại sau những gì Thẩm Dịch vừa làm và vừa nói.
Lòng anh cảm thấy bức bối.
Tay anh khựng lại, đặt lên bụng.
Lại cố ý nữa sao?
Đôi mắt đen láy của Phó Dư Hạc như có ánh sáng mờ ảo lấp lánh, anh nghiến răng, khẽ liếm môi. Tối nay anh đã uống rượu, anh khát nước nên xuống uống nước, nhưng dường như nước cũng không có tác dụng mấy.
Anh cụp mắt xuống, che giấu ánh nhìn sắc bén, “Tôi đã cảnh cáo cậu rồi.”
Thẩm Dịch nghe thấy giọng Phó Dư Hạc, nghiêng đầu: “Cái gì?”
“Hình như cậu không nghe.” Phó Dư Hạc lẩm bẩm.
“Nghe cái gì?” Thẩm Dịch chỉ cảm thấy mấy câu nói này khiến cậu mơ hồ, nhưng miệng đã vô thức nói ra những lời trái ngược với suy nghĩ trong đầu, “Anh Phó, em rất nghe lời mà, lời của anh, sao em dám không nghe.”
“Thật sao?” Hai chữ này của anh mang theo sự lạnh lẽo đáng sợ.
Thẩm Dịch: “Đương nhiên.”
Giây tiếp theo, người đàn ông trên ghế sofa chống khuỷu tay ngồi dậy, cơn say càng lúc càng ập đến, cộng thêm hành động gần như “khiêu khích” lúc nãy của Thẩm Dịch, khiến Phó Dư Hạc hoàn toàn nổi giận, gần như không muốn che giấu tâm trạng của mình nữa.
“Phó…”
Thẩm Dịch vừa mở miệng, lời còn chưa nói ra đã bị người đàn ông từ trên ghế sofa đè xuống, một tiếng “thịch” vang lên trong phòng khách.
Trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành không thể xem thường, may mà Thẩm Dịch đã lùi lại một chút, nên đầu gối của Phó Dư Hạc không đập vào chỗ hiểm của cậu, mà chỉ chống lên đệm.
Anh mặc áo choàng tắm, khi cúi người xuống, vị trí của Thẩm Dịch là nơi có góc nhìn “tuyệt vời” nhất.
Phó Dư Hạc nắm lấy cổ áo Thẩm Dịch, một tay chống xuống đất, anh khẽ hỏi: “Hửm? Muốn nói gì?”
Thẩm Dịch cảm thấy hơi khát nước.
“Không muốn… nói gì cả.” Cậu nói.
Phó Dư Hạc: “Sao lúc này lại không nói được nữa rồi?”
Thẩm Dịch: “…”
Phó Dư Hạc chuyển tay từ cổ áo sang mặt cậu, bóp cằm cậu: “Nói đi.”
Thẩm Dịch mặc một chiếc áo phông đen giản dị, mái tóc sau khi gội được sấy khô, hơi rối, rủ xuống trán, trông rất ra dáng ở nhà. Cảnh tượng quen thuộc này khiến Phó Dư Hạc chợt nhớ đến một hình ảnh, đó là lần đầu tiên Thẩm Dịch đến nhà anh, cũng là lần đầu tiên anh tìm cậu nói chuyện.
Thẩm Dịch để trần nửa người trên, sau đó mặc áo của anh.
Lúc đó anh không để ý lắm, nhưng giờ lại đột nhiên nhớ lại. Hôm đó trời mưa, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, không khí mát mẻ, ẩm ướt, chàng trai đứng trong phòng anh, mái tóc ướt sau khi tắm vẫn chưa khô, một giọt nước từ đuôi tóc đen rơi xuống, lăn dài trên cằm cậu, từ chiếc cằm nhỏ nhắn, trơn bóng, chảy xuống cổ, rồi biến mất dưới cổ áo phông đen.
Khóe môi cậu nở nụ cười, đôi môi sau khi tắm xong ửng đỏ, trông thật mềm mại và quyến rũ, nhưng khóe mắt, đuôi lông mày lại toát lên vẻ kiêu ngạo, bất cần.
Cậu đứng ở cửa, quay lưng về phía anh, rồi đột nhiên quay đầu lại, khiêu khích hỏi anh — nếu em thật sự là gay, anh định làm gì?
Làm gì được chứ…
Phó Dư Hạc bóp cằm Thẩm Dịch không nhẹ không mạnh.
Lúc đó, nếu Thẩm Dịch có bất kỳ ý đồ xấu nào với Phó Trừng, anh nhất định sẽ dạy dỗ cậu một bài học.
Nhưng trông cậu, lúc thì có vẻ như vậy, lúc lại không, nghĩ kỹ lại, thì giống như đang cố tình diễn cho anh xem, dụng ý rõ ràng.
Sao có thể để cậu khiêu khích hoặc trêu chọc anh rồi bỏ đi dễ dàng như vậy được.
Phó Dư Hạc đã quen với việc nắm bắt tiết tấu trên thương trường, những màn thăm dò qua lại, anh đã quá quen thuộc, tâm lý này cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, ví dụ như bây giờ, Phó Dư Hạc cảm thấy rất khó chịu sau khi bị trêu chọc.
Anh phải giành lại thế chủ động, phải cho Thẩm Dịch biết, có những người cậu không thể tùy tiện trêu chọc.
“Anh làm gì vậy?” Vì bị Phó Dư Hạc bóp cằm, Thẩm Dịch ngửa đầu ra sau, mắt nhìn xuống, biểu cảm này của cậu trông có vẻ hơi khinh thường, “Làm vậy không hay lắm đâu, anh xem, áo choàng tắm của anh…”
Cậu không nhận ra nguy hiểm đang đến gần, hoặc có lẽ đã nhận ra, nhưng không quan tâm, cậu cười đưa tay lên, ngón tay lướt nhẹ trên cổ áo choàng tắm của Phó Dư Hạc, “Sắp rơi…”
Lời cậu còn chưa dứt, nụ cười trong mắt cũng chợt tắt.
Hơi thở đột ngột phả vào mặt khiến cậu lần đầu tiên cảm thấy mất kiểm soát, sau một thoáng ngây người, các giác quan của cậu mới từ từ truyền thông tin đến não bộ.
Cảm giác và lực đạo khi môi Phó Dư Hạc chạm vào khiến môi cậu tê dại vài giây, sau đó là cảm giác vừa đau vừa tê, xung quanh rất yên tĩnh, cậu ngửi thấy mùi hương trên người Phó Dư Hạc, không biết là mùi sữa tắm hay dầu gội, rất nhẹ, mang đến cảm giác trầm ổn và cấm dục.
Dải ngân hà trên tường lờ mờ chuyển động.
Hơi thở của Phó Dư Hạc có chút nặng nề, giống như tiếng thở của mãnh thú, đôi môi anh mềm mại như lớp kem trên chiếc bánh mà Thẩm Dịch đã ăn hôm nay, mềm mại, ngọt ngào, anh không nhịn được mà đưa lưỡi ra liếm láp, sau đó, một luồng tê dại chạy thẳng từ ngực xuống đuôi xương sống.
Cậu đưa tay ôm lấy gáy Phó Dư Hạc, chuyển từ bị động sang chủ động.
Đôi môi của Phó Dư Hạc, thật mềm mại.
Âm thanh “chụt chụt” mờ ám vang lên trong nụ hôn, không khí tràn ngập hơi thở nóng bỏng, như ngọn lửa bập bùng cháy, càng lúc càng dữ dội.
Môi Thẩm Dịch trở nên ướt át, Phó Dư Hạc cũng vậy, hơi men khiến đầu óc anh có chút lâng lâng, buông thả làm những hành động không phù hợp với mình vào lúc này, bất chấp hậu quả.
Bọn họ giống như hai con sói dữ đang chiến đấu, muốn phân định thắng thua, đôi môi quấn quýt lấy nhau, nhưng tay chân lại đang kìm chế lẫn nhau.
Phó Dư Hạc nắm lấy cổ tay Thẩm Dịch, Thẩm Dịch giữ chặt chân Phó Dư Hạc… bọn họ hôn nhau say đắm, nồng nhiệt như lửa.
“Rầm”—
Chiếc bàn trà bị xô lệch, một tiếng động lăn lóc vang lên, chiếc cốc thủy tinh bị Phó Dư Hạc làm rơi lúc nãy lăn ra xa, tiếng thở dốc của bọn họ như được phóng đại gấp nhiều lần.
Không biết bao lâu sau, áo choàng tắm trên người Phó Dư Hạc đã xộc xệch, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trên lầu.
“Anh!?” Phó Trừng gọi.
Giống như một gáo nước lạnh dội xuống, dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy, cả hai đồng thời dừng lại.
Ở đầu cầu thang tầng hai, Phó Trừng vịn tay vào cầu thang nhìn xuống, cậu ta nhìn thấy dải ngân hà chuyển động trên tường, cũng nghe thấy tiếng động, nhưng không thấy anh trai mình đâu.
“Anh ở dưới đó à?” Cậu ta hỏi.
Phó Dư Hạc như bừng tỉnh khỏi cơn mê, diễn xuất “rút súng vô tình” một cách xuất sắc, anh đẩy Thẩm Dịch ra, kéo áo choàng tắm lại, vịn vào sofa đứng dậy.
“Sao vậy?” Giọng anh khàn đi vài phần, mang theo chút hơi thở dục vọng.
Phó Trừng không nghe ra điều gì khác thường, “Đừng ngủ trên ghế sofa, dễ bị cảm lạnh, giọng anh khàn hết cả rồi.”
Phó Dư Hạc: “…Ừ.”
Anh bịt miệng Thẩm Dịch, không cho cậu lên tiếng.
Thẩm Dịch nằm trên sàn, lúc nãy không cảm thấy gì, bây giờ mới thấy sàn nhà hơi lạnh, cậu chớp mắt, hơi thở phả vào lòng bàn tay Phó Dư Hạc, trong mắt cậu vẫn còn ánh lửa chưa tắt, cậu nhìn Phó Dư Hạc một cách thẳng thắn, không hề phản kháng, chỉ hơi nghiêng đầu.
Phó Dư Hạc hỏi Phó Trừng xuống đây làm gì, Phó Trừng nói nghe thấy tiếng động dưới lầu, tưởng có chuyện gì xảy ra. Nhân lúc Phó Dư Hạc mất cảnh giác, Thẩm Dịch bỗng nhiên gạt tay anh ra, gọi to: “Phó Trừng!”
“Hửm?” Phó Trừng ló đầu xuống từ cầu thang, “Thẩm Dịch, cậu cũng ở đây à?”
Tuy Phó Dư Hạc đã nhanh chóng bịt miệng Thẩm Dịch lại, nhưng đã muộn, anh bịt miệng cậu, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Thẩm Dịch vẫn cảm nhận được sự bối rối hiếm thấy của anh trong vài giây.
“Cậu muốn làm gì?” Phó Dư Hạc hạ giọng, nghiến răng hỏi.
“Bịt miệng em làm gì?” Thẩm Dịch cũng nhỏ giọng nói, “Anh sợ Phó Trừng phát hiện ra à? Anh, anh đang chột dạ đấy.”
Phó Dư Hạc: “…” Bị nói trúng tim đen.
Cảm giác như có ai đó vừa đâm một nhát dao vào tim anh.
“Anh?” Phó Trừng thấy anh trai mình không nói gì nữa, liền bước xuống cầu thang.
“Đừng nói bậy.” Phó Dư Hạc vội vàng nói nhỏ.
“Nói bậy cái gì?” Thẩm Dịch hỏi.
Phó Dư Hạc: “Cậu còn giả vờ.”
Thẩm Dịch: “Anh không nói rõ ràng, sao em hiểu được.”
Cậu tỏ vẻ bất lực, ánh mắt liếc sang một bên, vẻ mặt “đã chết không sợ nước sôi”.
Phó Dư Hạc: “…”
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Thẩm Dịch khẽ cười một tiếng, “Giữ bí mật cũng được, nhưng phải có điều kiện trao đổi, dù sao thì trước đây em cũng đã giữ bí mật giúp anh rất nhiều lần rồi, đưa ra một yêu cầu, không quá đáng chứ?”
Phó Dư Hạc nhếch môi: “Cậu muốn tôi nói với Phó Trừng là cậu nửa đêm không ngủ, đến quyến rũ tôi…”
“Cậu ấy sẽ không tin anh đâu.” Thẩm Dịch nói thẳng, sau đó cười xấu xa, nói ra kịch bản vừa mới nghĩ ra, “Anh uống say, nhất thời hồ đồ, nhận nhầm em thành người khác, đè em xuống đất cưỡng bức em, em thật đáng thương, chỉ là đến tặng quà cho anh thôi…”
“Anh, anh không khỏe à? Thẩm Dịch?” Phó Trừng đã đi xuống tầng một.
Nếu không có ghế sofa che chắn, thì tư thế “kịch tính” của hai người lúc này đã hoàn toàn lọt vào mắt Phó Trừng rồi.
Phó Dư Hạc cắt ngang lời Thẩm Dịch: “Đủ rồi, tôi đồng ý với cậu.”
Anh buông Thẩm Dịch ra, ngồi dậy, sang ghế sofa bên cạnh. Không còn bị anh đè nữa, Thẩm Dịch mới chậm rãi ngồi dậy, cậu co một chân lên, chỉnh lại áo phông, một tay đặt hờ hững lên ghế sofa, nghiêng đầu nhìn Phó Trừng.
“Hai người đang làm gì vậy?” Phó Trừng hỏi, “Vừa nãy sao không ai để ý đến tôi thế?”
“Vừa nãy à…” Thẩm Dịch kéo dài giọng, cậu nhìn Phó Dư Hạc, Phó Dư Hạc ngẩng đầu lên, nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong mắt vẫn còn vương chút dục vọng chưa tan, giống như một con ngựa hoang, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta muốn chinh phục.
“Ngắm sao.” Thẩm Dịch chỉ vào tường, “Quà sinh nhật tôi tặng anh cậu đấy.”
Ánh sáng mờ ảo, tuy có thể nhìn rõ mặt nhau, nhưng những chi tiết như môi sưng đỏ thì không rõ lắm, nên Thẩm Dịch không sợ Phó Trừng nhìn thấy.
“Vậy… sao chỗ này lại lộn xộn thế này?” Phó Trừng nhìn cảnh tượng bừa bộn rồi hỏi, dừng lại hai giây, nói, “Hai người đánh nhau à?”
Mấy cái gối ôm rơi lung tung trên sàn nhà, bàn trà cũng bị xê dịch, khăn giấy trên bàn rơi xuống đất, bị đè đến nhăn nhúm.
“À…” Thẩm Dịch nói, “Anh cậu say rượu, bị ngã.”
Phó Trừng lập tức gạt bỏ nghi ngờ, kinh ngạc hỏi han: “Anh không sao chứ? Ngã chỗ nào vậy? Có cần đến bệnh viện không?”
Phó Dư Hạc, người “bị ngã”: “…Không sao.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top