Nhân vật 6: Bí mật
Rõ ràng cậu ấy là nam chính trong câu chuyện của tôi, nhưng cậu ấy lại đành lòng chỉ làm người qua đường trong câu chuyện ấy. Cậu ấy là một cơn mưa xa mù mịt kéo đến, bất kể thế nào cũng không thể nhìn thấy rõ.
Lạp Sở không thích trời mưa, nhưng sẽ có những sự vô tình hiếm hoi khi cô đứng trú ở trạm xe buýt trước trường. Những lúc trời xám xịt như vậy, họ có thể nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Cô thích nhất là cái bầu không khí náo nhiệt, nhưng chưa bao giờ để bản thân hòa mình vào đó. Vương Thanh là con của một người bạn cũ mà mẹ cô từng rất thân, từ thuở nhỏ họ đã quen biết nhau, nên khi nghe tin cậu ấy sẽ nộp vào một trường gần nhà, cô đã rất ngạc nhiên vì nghĩ rằng với lực học của cậu ấy, cả hai sẽ vào một trường trọng điểm nào đó trong thành phố.
Lạp Sở là một cô gái có vẻ ngoài dễ thương, đối với bạn bè lại nhu mì, con gái ngoan hiền được nhiều phụ huynh quý mến. Lạp Sở là người sống lí trí, cô ấy chưa bao giờ để cảm xúc của mình bộc lộ ra vẻ bề ngoài, hiển nhiên vì vậy cô ấy cũng gắn liền với rất nhiều bí mật.
Cô ấy thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, nhưng khi có người lớn đi ngang thì lại lôi cuốn sách dày cộp ra trước mặt. Lạp Sở bình thường rất ít nói, nhưng đối với Vương Thanh cô có thể nói suốt cả ngày. Việc cô đối với mọi người rất tốt, nhưng đối với cậu ấy thì luôn mắng chửi, đôi lúc còn chọc ghẹo. Cô là một học sinh giỏi từ lúc mới bước chân vào lớp 1, lại vào một trường không phải trường trọng điểm. Sau này khi cô nhận ra, cuộc sống của cô luôn xoay quanh một người, một cái tên duy nhất.
Vì vậy khi biết tin Vương Thanh có bạn gái, cô đã không biết cảm xúc lúc ấy của mình như thế nào. Có lẽ cô vẫn phải tiếp tục những ngày tháng như trước đây, cô cũng không tỏ vẻ để trêu đùa cậu, còn ý kiến với giáo viên để ngồi xa cậu. Lạp Sở rất hay để ý, đó cũng là một điểm chung của Lam Hy, lần đầu tiên gặp nhau ánh mắt của cô ấy không rời khỏi cô một phút nào. Lúc đó cô mới ngỡ ra lý do vì sao Vương Thanh lại thích cô gái này như vậy, chỉ nhìn thôi cũng không muốn phản bội, không muốn làm đau lòng.
Cô từng cảm thấy buồn cười với cái sơ đồ tình yêu này. Cô thích Vương Thanh, dĩ nhiên cậu ấy thích Lam Hy, nhưng bạn thân của Lam Hy lại thích cô, còn cậu bạn ấy và Vương Thanh là bạn bè. Tin đồn giữa cô và Hoàng Lam là người yêu cũng khiến cô thoát khỏi mối quan hệ lưới nhện này, đôi khi cô muốn cảm kích cậu ta, nhưng có vẻ Hoàng Lam không ưa gì cô lắm. Cô cứ sống như vậy qua mỗi ngày, mặc nhiên không quan tâm, không để ý, bởi vì cô biết tình yêu tuổi 18 sẽ không đi tới đâu cả. Cô cứ để cho Vương Thanh bay nhảy như vậy, vì cô luôn biết sau này khi cậu ấy nhìn lại, sẽ phát hiện ra bên cạnh luôn có một cô gái đợi cậu.
Và đúng như cô dự đoán, họ chia tay.
Lạp Sở mỉm cười, tỏ vẻ đắc ý. Đối với cô, những việc như thế này quá đỗi bình thường, nhưng sau đó cô lại hối hận, Vương Thanh kể từ khi chia tay, cũng không nói chuyện với cô nhiều như trước, cậu ấy im lặng hẳn, đáng sợ hơn, tiều tụy đi đôi phần. Kể từ lúc nhìn thấy một Vương Thanh như vậy, cô lại ngạc nhiên. Vương Thanh mà cô biết luôn là một người hoạt bát vui vẻ, Vương Thanh mà cô biết sẽ không vì một người con gái mà đánh mất bản thân mình như vậy.
Lạp Sở không chịu nổi một Vương Thanh như vậy, lại mất bình tĩnh đánh rơi cả lí trí. Cô chạy đến ôm cậu ấy, nhưng lại bị cậu ấy đẩy ra, cô nói cô thích cậu ấy nhiều như thế nào. Nhưng chỉ nhận lại một lời xin lỗi cùng câu nói sẽ chờ đợi Lam Hy. Cô đã thất vọng bản thân nhiều đến thế nào.
Cô có tức giận không, có chứ. Phẫn nộ, bất lực, nhưng không thể làm gì, một Lạp Sở như vậy ngay cả cô bạn Hứa Tử Nguyệt cũng không an ủi nổi. Cô đã để lỡ những gì, có lẽ cô nên dũng cảm ngay từ đầu, hoặc chính bởi vì sự kiêu ngạo vốn có, cô cứ ngỡ sau tất cả cậu ấy sẽ trở lại bên cô.
Đó là câu chuyện của Lạp Sở trước đây, Lạp Sở mỉm cười, hiện tại cô đã quên chuyện đó từ lâu lắm rồi, trời mưa to, cô đến tận bây giờ vẫn không ưa nổi loại thời tiết này. Vương Thanh sẽ đến, cậu ấy thường trú ở đây mỗi khi mưa thế này. Nhưng lần này không đợi cậu ấy nữa, vì cô phải đi thôi nếu không sẽ trễ chuyến xe này mất.
Thực ra chuyến xe buýt này không đưa tôi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top