Nhân vật 3: Chuyến du lịch về quá khứ
Thanh xuân của chị, tình yêu của chị, chị đã từng trải rất lâu. Nhưng khi đứng trước mặt em, chị thấy như tuổi trẻ đang trở lại, em như một tia sáng ấm áp khiến cho chị không ngừng rung động, ước gì khoảng thời gian ngắn ngủi đó đừng biến mất. Chị cũng muốn níu giữ thanh xuân.
Hồ Kiều Ân là một cô gái 21 tuổi, cô từng là một sinh viên nổi bật với vẻ ngoài dễ thương nhưng không kém phần sắc sảo, vẻ đẹp của cô khiến nhiều người phải đổ gục. Tính cách hoạt bát, năng nổ, lại luôn cầu tiến, nên rất được lòng giáo viên trong trường. Cô học ngành du lịch, vốn tiếng anh lại tốt, dường như trở thành một hình mẫu hoàn hảo.
Mùa hè lại đến, cô xin làm hướng dẫn viên du lịch cho những nhóm học sinh lớp 11, cô cũng từng đi du lịch với lớp như vậy. Năm lớp 12 sẽ là năm chấm dứt những chuỗi ngày ngồi trên ghế nhà trường, vì vậy nhân dịp như thế này, nhà trường thường cho phép được đi du lịch lớp như vậy. Cô không bận tâm, cô không thích trẻ con, nhưng số tiền kiếm được từ đó lại không nhỏ.
Chuyến du lịch lần này khá đông đủ, mọi lần Kiều Ân nhận những lớp đi chơi thế này thì ít hơn, trong một lớp chưa chắc mọi người đã đi cùng nhau. Cô nhớ lại lúc trước bản thân mình cũng vùi đầu vào học, phải được khuyên bảo ủng hộ nhiều lắm cô mới dám đi. Đặc biệt trong chuyến đi này cô khá thân với một cậu nhóc, cậu tách biệt với lớp, hình như cũng không thấy vui vẻ. Cũng vì vậy cả hai có dịp nói chuyện riêng nhiều hơn. Cậu nhóc tự giới thiệu mình là Vương Thanh.
Có một lần mệt quá cô ngủ quên trên ghế, khi tỉnh lại thấy Vương Thanh cầm điện thoại chụp lén mình, gương mặt cậu lúng túng nhìn dễ thương nên cô cũng không tiện lật tẩy cậu. Kiều Ân cứ giả vờ ngủ như vậy, một phần cũng không biết mình sẽ nói gì, thì Vương Thanh lại gần, cậu lấy áo khoác gió của mình phủ lên người của cô. Cô có thể cảm thấy hơi ấm từ chiếc áo, việc này khiến cô thấy ngại nhưng cũng không thể làm gì ngoài diễn tiếp màn kịch này.
Lát sau khi cô mở mắt, tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, bối rối cùng khuôn mặt đỏ ửng mà nói cảm ơn, cô trả lại chiếc áo rồi đi mất. Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm cô mới có lại cảm giác rung động nhất thời như vậy, nhưng cô cũng tự trấn tĩnh, vì Vương Thanh vẫn chỉ là một đứa trẻ thua cô những 4 tuổi. Nhưng không ngoài dự đoán, ngày tiếp theo cậu tỏ tình, còn cô từ chối ngay, cô nghĩ rằng bọn nhóc này chỉ đang trong giai đoạn dậy thì, vẫn chưa suy nghĩ chính chắn, nhưng cô không thể ngờ Vương Thanh lại không hề từ bỏ, ngược lại rất nhiệt tình, những lúc có cơ hội ở riêng cậu liên tục nói thích cô, nét mặt nghiêm túc không tài nào khiến cô trốn tránh.
Khi chuyến du lịch kết thúc, Vương Thanh nói cậu phải trở về, khoảng cách cả hai sẽ xa hơn, cậu nói những điều khiến cô cảm thấy một chút u sầu, trong tim cô hiện lên một nỗi bi thương. Lúc đó cô nhận ra mình đã thích cậu nhóc này thật rồi, vì vậy cô nói cô đợi cậu. Vương Thanh nở một nụ cười, trong cái đêm hơi se lạnh này, nụ cười của cậu như ánh mặt trời ban mai, khiến tim cô không ngừng loạn nhịp. Sau khi cậu trở về, cả hai vẫn trao đổi những tin nhắn, quả thực để yêu một người nhỏ tuổi hơn, cô trước đây không có can đảm như vậy. Cô thực sự đã nghĩ tới việc chờ cậu nhóc này lớn lên.
Nhưng không hiểu sao, có một ngày cậu trở nên lạnh nhạt, cậu nói với cô cả hai nên dừng tình cảm này lại. Cô không hiểu, người thích cô trước, người theo đuổi cô trước là cậu kia mà, cậu để lại cho cô những trăn trở. Kiều Ân nhớ rằng mình đã bắt xe giữa khuya chỉ để chạy đến một thành phố khác, thành phố đó có cậu, có trái tim của cô. Cô khóc, từng dòng nước mặn chát khiến cô tổn thương hơn rất nhiều, cô đã hi vọng, cô có đủ dũng khí và bất cứ lí do gì cũng không thể ngăn cản cô đến gặp cậu. Nhưng cậu không chịu gặp cô, cô muốn nhìn thấy nụ cười thuần khiết đó một lần nữa, muốn được nghe câu " em thích chị". Nhưng hình như cô đã thất vọng rồi, Kiều Ân biết cậu chưa bao giờ ngỏ lời nói cô làm bạn gái cậu, cậu đơn giản chỉ nói ra những cảm xúc nhất thời của mình, cậu chưa bao giờ cảm thấy nghiêm túc và muốn lâu dài, có lẽ đó là thứ cô đã quên mất.
Cô nhận ra rằng đoạn tình cảm này có nhiều thứ ngăn cách quá lớn, không gian và thời gian. Cô là một cô gái trưởng thành, nhưng cô cũng mới nhận ra trái tim cô đã từng khao khát tình yêu đến nhường nào, quá khứ của cô chưa từng cảm thấy như vậy, nên bây giờ cũng nhận lại không ít bi thương. Cô không thể gặp cậu, không thể nhìn thấy nụ cười đó, mọi người có thể nói cô lớn tuổi rồi lại đi thích một đứa nhóc thua mình 4 tuổi, nhưng cô mặc kệ, vì vậy cô mới nhận lấy đau khổ.
Yêu một ai đó, quả thực không hề sai, nhưng trên thế giới này có quá nhiều thứ khiến cô phải từ bỏ, quá khứ là một cô gái hoàn mĩ, nỗi đau và tình yêu là thứ trước đây cô chưa từng có được. Bây giờ cô mới nhận ra bản thân đã trưởng thành, bởi vì lâu như vậy, cô mới ngừng nhung nhớ, ngừng chờ đợi, ngừng yêu thương.
Cô đã có thể học cách từ bỏ tuổi trẻ, cho dù điều đó cũng quá đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top