Nhân vật 2: Phía ngoài bầu trời


Nếu những giấc mơ là thật thì hãy để nó là kiếp trước, vì những giấc mơ đó không đủ tốt đẹp cho hiện tại. Giá như mọi chuyện thật bình yên, những cơn đau ấy không chỉ tồn tại ba chữ "anh yêu em". 

Vương Thanh là một chàng trai tốt, anh giúp đỡ những người cần anh, cũng làm ra vẻ mình là một người vui vẻ, đầy nhiệt huyết. Nhưng chỉ có anh hiểu bản thân muốn gì, ghét điều gì, chán nản thứ gì. Đối với anh những thứ đó chưa bao giờ khiến anh phải bận tâm. 

Bản thân anh vốn chứa đầy phiền muộn, xa gia đình từ nhỏ sống với bà ngoại, đến khi trở về căn nhà đầy ắp yêu thương dối trá lại không thể chịu được mà trở nên sa ngã. Từ nhỏ đã có thói trốn nhà đi chơi, bị đánh đập đến mức phải nhập viện. Nhưng chưa bao giờ thấy anh nói điều gì về bản thân quá 3 câu.  Anh đặc biệt ghét mọi người, ngay cả bạn thân của mình cũng có thể cảm thấy không ưa nổi. Ngoài mặt là một chàng trai tốt, nhưng bản chất chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. 

Khoảng thời gian 2 năm đầu cấp 3 Vương Thanh từng theo đuổi một cô gái ngồi cùng bàn, nhưng cô ấy chưa bao giờ đáp trả, cũng không tránh né. Có lần anh từng đi bộ chục cây số chỉ vì không dám tặng quà cho cô bạn ấy, cho dù ý chí thế nào, cũng chưa bao giờ anh đủ can đảm để làm điều gì trọn vẹn. Sau đó anh từ bỏ, anh lại rơi vào lưới tình của một chị hướng dẫn viên du lịch, lần này anh thay đổi, theo đuổi cho dù bị từ chối rất nhiều nhưng không khiến anh có thể từ bỏ dễ dàng. 

Đến khi chị ấy chấp nhận, thực sự yêu và đáp trả, thì anh rời đi. Anh lấy lí do rằng chính bản thân anh đang ngăn cản con đường tương lai của chị, mặc cho chị từ một nơi xa bỏ tất cả đến gặp anh, bản thân anh vẫn không thể chấp nhận. Anh luôn không thể hiểu được bản thân, nhưng lí do của anh không dùng để ngụy biện cho bất cứ việc gì, anh thích chị, nhưng không thích đến nỗi có thể để chị chờ đợi anh, vì anh chưa bao giờ tin chắc tương lai mình có gì, vì vậy anh tổn thương chị. 

Lần đầu gặp Lam Hy, anh cho rằng cô là một người tốt, họ gặp nhau ở lớp học thêm, nhưng không quá để ý. Lam Hy đối với anh là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, không xuất sắc, nhưng luôn mang nét sầu thảm. Anh đã rất ngạc nhiên khi nhận được lời tỏ tình từ cô, bởi vì anh chưa bao giờ có niềm tin vào bản thân, một mặt đây là lần đầu anh được tỏ tình như vậy. Nên anh đồng ý, cho dù lúc đó anh có yêu cô hay không. 

Một lời đồng ý tùy tiện, nhưng anh luôn nghiêm túc trong mối quan hệ ấy, dần dà anh cũng yêu cô, Lam Hy đối với anh như là một ánh sáng, khiến anh thấy động lực, tin vào ngày mai. Anh yêu cô một cách nhẹ nhàng, anh biết bản thân cô có những vết thương không bao giờ lành. Anh luôn nghĩ rằng với tình yêu của mình có thể làm gì đó cho cô, nhưng Lam Hy lại không bao giờ nhìn thấy được trong tim anh có bao nhiêu vết rạn nứt, anh quá mệt mỏi khi mỗi lần nhìn thấy cô đau khổ, nhưng bản thân anh lại luôn bất lực. Ngoài câu xin lỗi, anh không thể làm được gì.

" Lúc em cần lúc em không cần, nhưng tại sao em vẫn chưa bỏ rơi tôi. "

Bản thân Vương Thanh chính là một sinh vật luôn bị nhốt trong cái lồng sắt do bố mẹ dựng nên, anh chưa bao giờ muốn kéo cô vào chuyện của mình, và anh nghĩ chính mình cũng một phần gây nên tổn thương trong cô. Vì vậy anh chọn cách trốn tránh lần nữa, anh đau khổ khi đã phản bội lại lời hứa dành cho cô, anh bỏ rơi cô ngay cái lúc cô cần anh nhất. Anh cứ vậy biến mất khỏi đời cô, và anh biết chắc rằng Lam Hy sẽ sụp đổ nhiều, nhưng rồi sẽ ổn thôi. 

Đến cuối cùng, anh chọn cách làm tổn thương cả hai, để giải thoát bản thân, cũng để cô không có niềm tin vào điều đó, cô sẽ mạnh mẽ hơn chứ không phụ thuộc vào một ai đó khác.

Anh biết người khiến anh có cảm giác hạnh phúc chỉ có mình cô. 

Nhưng anh cũng biết người có thể mang lại hạnh phúc cho cô, mãi mãi không phải là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top