2. Char 4: Miêu Sát Hồng Hy
Miêu Sát Hồng Hy là Char thứ 4, mình khá tự hào về em ấy nha.
Bối cảnh: Việt Nam cũ cách tân rất nhiều.
---
Trong ánh sáng mập mờ của chiếc nến hương ,một chú mèo được sinh ra mang dòng máu gia tộc Ragdoll. Nhưng. Mọi người đều kinh tởm em. Em có màu lông hồng.
Ragdoll nổi tiếng với màu trắng pha đen nổi tiếng. Trong tiếng gào khóc nén thở ngào ngạt, em đã bị đặt vào một chiếc quan tài. Chôn sống.
Cuộc đời em tưởng chừng sẽ kết thúc trong đêm nay.
Khi ánh đèn phụt tắt, một gia nô đã chạy ra sau vườn , đào chiếc quan tài nhỏ kia lên, ôm em vào lòng. hơi thở em yếu ớt đã bị ruồng bỏ bởi chính bố mẹ mình.
*Ragdoll:
Trong màn đem lạnh lẽo, em bị bịt miệng lại, cạo lông rồi đúc vào một chiếc nải. Lúc đó, gia đình Sphynx đang rất đau khổ vì người con dâu mới hiếm muộn. Em đã bị bán ngầm với giá rẻ cho cô ấy. Khi nhận em trên tay, trên người không có một cọng lông, chỉ đầy những vết xước vì dao cạo, nước mắt em chảy dài từ đôi mắt xanh sâu thẳm.
*Sphynx:
Em được đặt tên là Miêu Sát. Miêu Sát lớn lên từng ngày trong vong tay bao bọc của dòng họ Shynx, em được yêu quý, dành cho nhiều sự ấm áp.
Cô bé thích hoa sen và những đốm lửa mùa đông.
Nhưng, sự thật thì chẳng thể che đậy được lâu.
Tháng thứ 4, khi Miêu Sát đã trở thành một cô mèo mới lớn. Miêu Sát xinh đẹp sáng giá. Nhưng, những sợi lông trên cơ thể cơ hồ không ngừng mọc ra, hơn nữa đó là những sợi lông màu hồng. Dù mặc bao nhiêu lớp áo, một ngày cạo lông bao nhiêu lần, từng sợi từng sợi cứ thế tuôn ra.
Bà nội Shynx nghi ngờ cháu gái của mình. Mẹ cô lo lắng, sợ sự chèn ép của gia tộc, sự ghẻ lạnh. Nhìn con gái đang lớn, bà chỉ bất lực mà khóc thầm. Bà ôm cô vào lòng. Miêu Sát không hiểu tại sao mình lại khác với mọi người.
Không lâu sau, một cuộc xem mặt được xắp xếp. Miêu Sát phải cưới một con Linh Miêu. Cô được rời gia ngay trong ngày. Theo dòng nước lặng lẽ về nhà chồng.
Một cô gái mới 4 tháng tuổi, chưa nhận thức được cuộc sống. Bước sang cuộc sống mới, cô lại càng khó khăn.
Sự gấp gáp ấy thực sự có lý do. Lông cô sau 3 ngày đã dài ra rất nhiều. Một bộ lông kì dị, một mặt hàng lỗi. Nhìn vào thực cảnh ấy, gia tộc Lynx không khỏi mà ghê tởm con người cô. Tuy vậy, họ chẳng thể quẳng cô về nhà cô được.
Cô không được sống cùng chồng. Sau đêm tân hôn, cô mang thai. Nhưng chẳng ai quan tâm cả, cô bị đẩy xuống làm những công việc bẩn thỉu, nhục nhã hơn cả những điều nhục nhã. Cô phải đi gánh nước, đi đổ rác, dọn phân, lau một căn nhà rộng hàng trăm mét vuông. Cô chỉ được ăn cơm không nguội ngắt mỗi ngày, chỉ được ngủ tại một nơi xa lò sưởi nhất dù màn đêm có lạnh cắt da cắt thịt thế nào. Mọi người luôn trao cho cô một ánh nhìn khinh bỉ.
Miêu Sát không chịu nổi nữa. Cô không thể tiếp tục sống như vậy. Nhưng với bộ lông này, dù có trốn đi thì cuộc sống ngoài kia cũng không chào đón cô. Cô lên kế hoạch.
Cô hạ độc 245 xuất ăn, cô giết sống 120 người giúp việc.
Mọi việc chỉ sảy ra trong một đêm. Buổi sáng hôm đó, gia tộc Lynx chìm trong biển máu. Cô cắt họ ra từng mảnh rồi bỏ xác xuống đầm sen sau vườn. Sự hôi thối của xác chết không làm những bông hoa hồng liên trì kia bớt phần xinh đẹp. Cô chỉ đứng run run, rồi cười ha hả vang vọng trong một đại cung gia hoang vắng không một bóng vật.
Chưa dừng lại ở đó, cô gửi đơn kiến nghị lập ra dòng họ mới cho hội đồng mèo. Hình ảnh cô gửi cho họ là ảnh cô đen trắng, không thể nhìn thấy sắc hồng. Tưởng rằng mọi thứ cứ thế suôn sẻ trôi qua, nhưng đó chính là sự ngu dốt nhất cuộc đời cô.
Hai ngày sau, trước chiếc cổng làm bằng đồng thanh đúc nguyên khối to lớn, hai thanh tra của hội đồng đã đến gặp cô để xác nhận. Nơi đây bốc mùi xác chết kinh tởm, vườn cây rộng rãi trước nhà không ai chăm sóc trơ trọi, không khỏi khiến người ta nghi ngờ.
Biết chuyện đã đi đến mức không thể cứu vãn nổi. Sát Miêu cởi lớp áo bằng lụa tằm trên người ra, nhìn ngắm lại cơ thể cô. Cô thật xinh đẹp. Màu hồng trên cơ thể cô nổi bật trên chiếc nền âm u tan hoang của ngôi nhà trống vắng. Cô nhìn vào cái thai của mình. Cô chỉ biết xin lỗi. Nhưng cô không chảy nước mắt, cô không phải là người có lỗi.
Tiếng chuông cửa càng kêu tợn, bây giờ bên ngoài không chỉ có thanh tra, còn có thêm 3 vị tay sai của hội đồng đang lập lè định phá chiếc cổng lớn. Họ gào thét, rú lên như một lũ điên.
Miêu Sát đi vòng ra của sau. Cô bước chầm chậm. Rồi lạ thay, trong đầm sen ngập máu, mộ đóa sen màu đỏ rực nở ra. Màu đỏ tươi thật nổi bật, nổi bật trên cái xanh rờm rợp xanh xao đen tối của những tán cây trong vườn. Cô lại gần, cười dịu dàng, bứt nó, cầm trên đôi tay chai sạm của mình.
Một lúc sau, một thiếu nữ khỏa thân, bước ra trước mặt 5 người đàn ông, tay cầm đóa hoa đỏ rực. Miêu Sát tươi cười mở cổng trước sự ngỡ ngàng của họ. Cô vui vẻ mời họ vào nhà. Con đường đi không rộng, bước qua từng cánh cổng một. Cô đưa họ vào tận nhà chính, nơi bàn thờ được đặt. Trên bàn thờ, dù rất nhiều bài vị, những bức ảnh đã bị tô kín màu đen. CHỉ có ở trên chóp, chơi vơi một tấm ảnh, của cô. Cô bảo họ chờ một chút, cô sẽ quay lại với một chén trà nóng hổi.
Tất nhiên, chẳng có chén trà nào cả, chỉ có cánh cửa đóng chặt, từng đợt gió nóng cứ thế ập vào qua ô thông gió. Phải rồi, cả cung kính gia phả họ Luyx đã sớm chìm trong biển lửa. Ngọn lửa bốc lên mạnh mẽ, ngọt lửa rực lên quẹt một mảng thật lớn trong không gian. Những giọng kêu gào thảm thiết rú lên.
Bây giờ mới chỉ là cuối thu, nhưng Miêu Sát thích sự ấm áp ấy. Cô vẫn dữ nụ cười tươi sáng lúc nãy, cầm trên tay bông hoa sen khác biệt, ánh mắt xanh biếc nhắm vào thanh thản. Từ khu vườn nhỏ nhắn nơi hương sen vẫn thoang thoảng trong không khí nồng nàn khói lửa. Sát Miêu bước vào ngọn lửa ...
-----------
Biểu tượng:Hoa sen
Đây tuy là char thứ 2 được xuất bản nhưng là char thứ 4 trong album
Độ phổ biến: 45%
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top