Chương 2

Note: edit hơi vội cho nên là không tránh khỏi lỗi này kia. Nếu có thấy sai chỗ nào thì mọi người nhắc tôi với. Tác giả lên cho anh em chương 3 ròi, chừng nào tôi edit sau nhé ^^ 

Lý Thừa Trạch lại phát điên làm loạn xảy ra trong một buổi gia yến, hắn vươn đôi tay gầy gò muốn bóp cổ Khánh đế và cố gắng đẩy ông xuống hồ. Khánh Đế lần này có phòng bị, đương nhiên không để cho hắn dễ dàng thành công, nhưng lại tức giận đến mức phạt trượng hắn.

Người bị ép nằm trên ghế hình cũng không chịu yên, luôn miệng mắng chửi thô tục cho người nghe hận không thể cắt đứt lỗ tai của mình. Một trượng đánh xuống, da tróc thịt bong, máu tươi rỉ ra. Trong nháy mắt Lý Thừa Trạch liền ngất đi.
Đánh thêm một trượng nữa, sợ là sẽ mất mạng luôn.

Thị vệ hành hình do dự nhìn về phía Khánh đế xin chỉ thị. Khánh đế tạm thời không muốn mang tiếng đánh chết con ruột, không vui khoát tay bảo cung nhân đưa Lý Thừa Trạch về phủ, sai thái y đi cùng.
Lúc Phạm Nhàn trèo tường vào phủ, thái y đã bôi thuốc và băng bó xong vết thương sau lưng cho Lý Thừa Trạch, để lại phương thuốc điều dưỡng sau đó liền theo cung nhân về phục mệnh.

Sau khi đám người đi xa, Phạm Nhàn mới rón rén trèo cửa sổ vào trong.
Tầng tầng màn lụa mỏng được vén lên, Lý Thừa Trạch sắc mặt trắng bệch ghé vào trên giường, để tiện thay thuốc vẫn chưa mặc áo, chỉ khoác trên người một chiếc áo lụa mỏng rộng thùng thình. Áo khoác màu bạc và đỏ tươi, đường nét yếu ớt, gầy gò. Tựa như là hoa mai tàn trong tuyết, gió nổi lên thì sẽ hương tan ngọc nát.
Phạm Nhàn nhẹ nhàng tới gần, cẩn thận vén quần áo lên nhìn vết thương sau lưng Lý Thừa Trạch.

Tấm thân trắng mịn như bạch ngọc bây giờ trên thắt lưng lại có một vết thương đáng sợ lớn bằng lòng bàn tay, máu thịt lẫn lộn. Máu rỉ ra theo nhịp thở khó khăn của Lý Thừa Trạch. Bột thuốc mới rắc còn chưa tan hết hiện ra vài đốm trắng nho nhỏ, nhanh chóng hòa tan cùng máu loãng bám vào trên vết thương y như thịt vụn.

"Thái y nói thế nào?" Thấy Tạ Tất An bưng thuốc đến, Phạm Nhàn bắt mạch cẩn thận hỏi.

Hắn thật sự cảm thấy Khánh đế tổ chức gia yến trong cung mỗi lần đều chẳng tốt lành gì. Trước kia hắn còn nghi ngờ có phải mình với phong thủy trong cung không hợp hay không, lần này hắn không đi thì lại xảy ra chuyện lớn. Nghĩ tới đây, lại nhịn không được trong lòng mắng Lý Thừa Càn ngay cả phạt trượng cũng ngăn không được, uổng phí bao năm rèn luyện trong vũng nước đục này.

"Bệnh cũ chưa hết, lúc trước bị thương đã hao tổn khí huyết, giờ bị phạt trượng thân thể đã tổn thương nặng nề, sau này phải được chăm sóc tốt hơn." Tạ Tất An ngồi xổm bên giường, đút từng thìa nhỏ thuốc cho người trên giường.
Lý Thừa Trạch chưa bao giờ chịu ngoan ngoãn uống thuốc, lúc thần trí hôn mê càng khó đút vào, một thìa phải rớt bảy tám phần đến cuối cùng chắc chỉ còn hai giọt là thật sự nuốt xuống, như vậy đã là tốt lắm rồi.

Cũng may Phạm Nhàn sớm có chuẩn bị, từ trong ngực lấy ra một ống sậy nhỏ, một đầu cắm vào trong chén thuốc đầu kia đưa đến bên miệng Lý Thừa Trạch, giọng nói nhẹ nhàng hơn bao giờ hết tựa như đang dỗ trẻ con "Nào, uống thuốc." Hắn nhúng ngón tay vào thuốc nếm thử "Ta đã thử cho ngài rồi, hơi đắng chút thôi. Uống xong ta lấy cho ngài nước mật ong và nho tươi, rất ngọt."

Vẻ mặt Tạ Tất An lạnh lùng đang định nói thái y dặn hắn không được ăn sống uống lạnh, mới vừa mở miệng đã bị Phạm Nhàn trừng mắt nhìn lại. Kiếm ra khỏi vỏ nửa phân thì thấy nước thuốc trong chén có xu thế vơi đi mới yên lặng thu lại.

Lý Thừa Trạch cau mày, uống thuốc rất chậm, khi chỉ còn nửa bát thì không chịu uống nữa Phạm Nhàn cũng không ép nữa, đưa bát cho Tạ Tất An lấy một ít mật ong bên khay vàng chấm vào miệng Lý Thừa Trạch.

"Nho." Lý Thừa Trạch chép miệng không hài lòng, tức giận yêu cầu món khác.

Phạm Nhàn xoay người trao đổi ánh mắt với Tạ Tất An không có kết quả, chỉ đành nói dối, "Phạm Vô Cứu đi mua, sẽ sớm trở về."
Đao khách đang mài đao bên ngoài muốn vào cung hành thích tự dưng hắt xì, suýt nữa bị đao của mình cứa vào tay.

Tạ Tất An giả bộ mắt điếc tai ngơ, ôm kiếm đứng bất động như núi băng. Lý Thừa Trạch im lặng một hồi, dường như nhớ tới cái gì, nhỏ giọng nói, "Không cần Vô Cứu đi mua, để Tất An đi."
Phạm Vô Cứu hắt xì lần thứ hai, Tạ Tất An bị điểm danh đấu mắt Phạm Nhàn mở miệng là thái y nói.

Còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Phạm Nhàn kéo sang một bên "Thái y nói cái gì không quan trọng, quan trọng là Thừa Trạch hiện tại muốn ăn, tâm trạng hắn tốt, vết thương mới có thể mau lành, không phải sao."

Tạ Tất An rút kiếm ra "Ai cho ngươi gọi thẳng tên điện hạ?"

Phạm Nhàn đẩy chuôi kiếm về "Đây là trọng điểm à? Trọng điểm là điện hạ nhà ngươi muốn ăn nho ngươi tự đi mua, ngươi cũng không muốn khiến hắn không vui đúng không?"
Tạ Tất An nửa kéo nửa xô bị đẩy ra ngoài cửa, vẫn cảm thấy có cái gì đó không hợp lý, cúi đầu đối mặt với Phạm Vô Cứu đang mài dao, càng không nhớ ra rốt cuộc có chỗ nào không hợp lý.

Lý Thừa Trạch không thích người khác hầu hạ, sau khi Tạ Tất An đi, tẩm điện to như vậy chỉ còn lại Phạm Nhàn liền thoải mái hẳn. Hắn chuyển cái ghế, ngồi ở bên giường, bất đắc dĩ nói "Điện hạ hôm nay lại là vì cái gì vậy?"

"Lão già đáng chết kia nói tướng ăn của ta không đẹp." Lý Thừa Trạch nhắc tới càng tức giận, khiến vết thương sau lưng lại đau đến thở dốc.

"Không phải là ông ấy chưa từng nói chuyện này." Phạm Nhàn nhớ tới gia yến lần trước đã thấy Lý Thừa Trạch ăn khoai tây cắt nhỏ trong bữa cơm, câu này nói cũng không sai.

"Hiện tại không giống" Được Phạm Nhàn truyền chân khí, đau đớn trên lưng cũng không còn quá lớn nữa, Lý Thừa Trạch lấy lại mấy phần khí lực, cứng cổ mạnh miệng "Ta hiện tại ngốc rồi, kẻ ngốc thì không chịu uất ức."
Phạm Nhàn thở dài, "Ngài rõ ràng có biện pháp khác giả ngu, vì sao nhất định phải cứng đối cứng khiến bản thân bị thương thành như vậy?"

Hắn không giấu được sự đau đớn trong ánh mắt. Lý Thừa Trạch thấy vậy cảm thấy kỳ lạ, không biết là vết thương ngứa hay là chỗ khác ngứa. Cựa quậy muốn sáp lại nhìn làm Phạm Nhàn sợ tới mức vội vàng đưa tay đè người y lại.

"Ngươi cho rằng lão già kia dễ lừa sao?" Hắn bị đè lại, bất mãn hừ nhẹ.

Phạm Nhàn cũng bất đắc dĩ, "Ngươi cho rằng hiện tại ông ta sẽ tin sao?"

"Nửa tin nửa ngờ" hắn tức giận quá nhiều, vết thương cũng không chịu nổi nữa. Lý Thừa Trạch đau đớn một lúc, sắc mặt càng khó coi, thanh âm cũng thấp hơn vài phần, "Nhưng tin hay không, cũng không trở ngại hắn muốn xử lý đứa con vô dụng này."

"Ý ngài là gì?" Phạm Nhàn nhạy bén nhận ra trong lời nói có ý khác.

"Sau khi thái y bôi thuốc xong, sau lưng càng đau hơn, hẳn là độc mãn tính gì đó" Lý Thừa Trạch suy nghĩ một chút rồi nói thêm "Có chút quen thuộc, ta khi còn bé ở trong cung hẳn là đã từng trúng loại độc này."

Ngay khi nghe tin về chất độc, Phạm Nhàn đã xốc quần áo trên lưng Lý Thừa Trạch lên, cẩn thận quan sát vết thương. Dùng vải bông nhẹ nhàng thấm một chút bột thuốc trộn lẫn với máu đặt dưới mũi ngửi "Thuốc Thái y để lại ở đâu?"

Mùi thuốc bị mùi máu tanh át đi, Phạm Nhàn cũng không biết bên trong rốt cuộc có cái gì. Ánh mắt tìm kiếm lọ thuốc chứa thuốc trị thương khắp nơi.

"Không có để lại" Lý Thừa Trạch không quan tâm nhếch môi, chỉ đẩy Phạm Nhàn một cách yếu ớt khi hắn chạm vào vết thương "Lưu lại chứng cứ mình độc chết con ruột, để Ngự Sử, Ngôn quan chỉ trích ông ta sao? Để tỏ lòng nhân hậu khoan dung, thái y được lệnh mỗi ngày đều đến đây để đổi thuốc cho ta."

"Biết là có độc mà vẫn cho phép người bôi thuốc? Tạ Tất An lúc ấy cũng ở đây, người bình thường hay kêu Tạ Tất An ném ta ra ngoài đâu rồi?" Phạm Nhàn lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, lấy ngón tay nghiền nát chút bột thuốc kia, thậm chí muốn bỏ vào miệng thử.

"Phạm Nhàn, ngươi có phải đã quên, ta bây giờ là một kẻ ngốc, kẻ ngốc làm sao có thể nhận ra mình bị người hạ độc?" sau khi kéo lê thân thể sắp chết của mình một hồi lâu, Lý Thừa Trạch chịu không được mệt mỏi. Chẳng còn sức lực đi ngăn cản Phạm Nhàn thử độc nữa "Hơn nữa, cũng không phải độc chết người gì, làm lớn chuyện lên cùng lắm thì đem thái y kia chôn cùng ta, không vui chút nào."

Nhàm chán, quá nhàm chán quá phải không?

Phạm Nhàn nếm thử độc dược, quả thật không phải là độc chết người gặp máu thì sẽ mất mạng, trộn lẫn một ít thuốc gây loét. Chắc là muốn vết thương của Lý Thừa Trạch lâu ngày không khỏi, kéo dài thời gian rồi thêm một liều thuốc mạnh biến thành bị thương khó chữa mà chết.

Tất nhiên, vết thương nghiêm trọng này không thể chỉ do phạt trượng gây ra, vết thương do xe lăn của hắn cũng được lưu lại là trở thành nhược điểm rơi vào trong tay Khánh Đế.
Trách không được Chẳng trách Lý Thừa Trạch hôm nay gọi Khánh Đế là lão già đáng chết.

"Cố chịu một chút, ta lau sạch bột thuốc trên vết thương của người, đổi thuốc của ta vào."

Hắn vừa ra tay, đã bị Lý Thừa Trạch quát ngừng "Ta không chịu nổi, đừng chạm vào ta."

"Lý Thừa Trạch, bây giờ không phải lúc mất bình tĩnh." Phàm Nhàn tức giận không hiểu, tuy rằng không nặng lời với Lý Thừa Trạch nhưng giọng nói cũng vội vàng hơn vừa rồi vài phần.

Nếu nói trong lòng Lý Thừa Trạch ghét cái gì nhất, Khánh Đế xếp thứ nhất, bị Phạm Nhàn gọi cả tên lẫn họ như vậy phải xếp thứ hai. Chắc là từ lần trước ở Bão Nguyệt lâu hắn nói số phận chúng ta nhất định không thể chung đường.

Hắn chán ghét số phận, ghét việc không cùng đường, ghét sự oán giận trong mắt Phạm Nhàn khi nói chuyện, ghét mỗi câu mỗi chữ.

"Phạm Nhàn quay về giải quyết chuyện của đệ đệ ngươi đi, ta không có sức cãi nhau với ngươi."

Sao lại đột nhiên nhắc tới Phạm Tư Triệt vậy? Phạm Nhàn tạm thời không biết sao câu chuyện lại đi đến đây, nhưng ít nhiều nhận ra Lý Thừa Trạch đang tức giận.

"Ngươi không có sức thì nằm xuống đi, ta cho ngươi dùng chút ma phí tán[1], dùng xong lau miệng vết thương sẽ không đau nữa." Vì phòng ngừa Lý Thừa Trạch không tin, hắn lại bổ sung, "Ta đã thử qua, thật sự không đau."

[1]. Ma phí tán là loại thuốc gây mê đầu tiên trên thế giới, được tạo ra bởi danh y Hoa Đà

Lý Thừa Trạch lười biếng mở mí mắt, trợn mắt nhìn hắn, giọng điệu lại dịu dàng nói: "Ta lúc nhỏ bị trúng độc, ăn quá nhiều ma phí tán, mấy cái này đối với ta đều vô dụng."

Phạm Nhàn tức giận cất đi ma phí tán trên tay, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vết thương sau lưng Lý Thừa Trạch.

Vừa rồi nói không có sức tranh cãi là thật, Lý Thừa Trạch nhượng bộ nói "Được rồi, Thái y viện có người của ta, sự việc hôm nay xảy ra đột ngột, không kịp chuẩn bị, ngày mai sẽ sớm đổi thuốc."

Độc dược kia dược lực yếu, vốn là phải dựa vào tích lũy lâu ngày mới có hiệu quả, xử lý thế này cũng coi như hợp lý, Phạm Nhàn cuối cùng cũng mặc lại quần áo cho hắn, đút cho Lý Thừa Trạch chút nước, "Hắn có ý đồ sát hại ngươi. Nếu lần này hắn không thành công, cũng khó để cho ngươi sống yên ổn trong phủ như trước kia, kế tiếp ngươi có tính toán gì không?"

Lý Thừa Trạch nhìn chằm chằm Phạm Nhàn một lúc lâu, đột nhiên cười rộ lên, "Tiểu Phạm đại nhân, để ta nhắc cho ngươi nhớ giữa ta và ngươi vẫn được xem như đối địch. Ngươi cho dù có ý muốn hỏi, cũng không nên hỏi thẳng như vậy."

"Giữa hai ta sao..." Phạm Nhàn nói được một nửa, nhớ tới mấy ngày gần đây Phạm Tư Triệt bị áp giả từ Bắc Tề trở về kéo theo một đống chuyện nhức đầu. Đều do Lý Thừa Trạch sai khiến Phạm Vô Cứu hãm hại ở ngự thư phòng, "Đã là đối địch, điện hạ không sợ ta nhân cơ hội xuống tay sao?"

"Sợ, sao không sợ?" Khuôn mặt tái nhợt của Lý Thừa Trạch nở nụ cười rạng rỡ, giống như một bông hoa độc hút máu thịt nở ra từ trên trên xương người "Tiểu Phạm đại nhân đều có thể trước mặt mọi người hành hung ta, hiện giờ bốn bề không người, muốn giết ta không thể dễ dàng hơn."

Nói xong, hắn giơ cái cổ thon dài lên, một bộ dạng nhìn như đang chờ chết.

"Bị thương thì nằm yên, đừng di chuyển." Phạm Nhàn tức giận đè người lại giường, cũng không để ý đến tính tình quái gở của hắn, "Ngươi làm việc cho tới bây giờ đều có mục đích, hôm nay cùng Thái tử ở trước mặt Khánh đế diễn vở kịch này, ta không hỏi nguyên do cùng mục đích, chỉ hỏi ngươi một câu, có cần ta hỗ trợ không?"

Lý Thừa Trạch như nghe thấy chuyện lạ, chớp mắt quan sát Phạm Nhàn trước mặt có phải bị người mạo danh hay không, hay là bị quỷ nhập ăn nói lung tung, "Tiểu Phạm đại nhân không phải đã nói không muốn cùng ta hòa giải, cũng nhất định không đi cùng đường với ta sao?"

Phạm Nhàn thản nhiên thừa nhận lời mình đã từng nói, "bây giờ không phải lúc đó, nếu điện hạ có ý như vậy ta sẽ không quấy rầy."

Quả nhiên vẫn là Phạm Nhàn vô tình đối với hắn, Lý Thừa Trạch khép hờ đôi mắt che giấu mất mát mà mình không muốn thừa nhận, "Ngươi tiếp tục làm công thần triều đình, chính là trợ giúp lớn nhất đối với ta và Thừa Càn."

Y và Thừa Càn là có ý gì?

Phạm Nhàn thấy khó sử trong lòng, luôn cảm thấy một câu nói này biến chính mình thành người ngoài.

"Hiện tại ta đã là kẻ vô dụng, thanh đao Thừa Càn này còn chưa khiến vị kia hài lòng, hắn đương nhiên là muốn chọn một viên đá mài đao khác. Đại ca có huyết thống Đông Di đã sớm bị bỏ qua. Thừa Bình tuổi còn nhỏ, vả lại ở trong triều cũng không có căn cơ, khó lòng nâng đỡ cũng khó có thể cạnh tranh với Thái tử. Nhìn khắp trong triều, ngươi là lựa chọn tốt nhất."

"Để ta đấu với Thái tử?" Phạm Nhàn mặc dù thừa nhận Lý Thừa Trạch nói có lý, nhưng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, "Ta chỉ là một thần tử."

Hắn đương nhiên không chỉ là thần tử nhưng bí mật về thân phận này định sẵn phải trở thành bí mật.

"Trần viện trưởng, Lâm tướng, thậm chí phụ thân của ngươi Phạm đại nhân, không phải cũng là thần tử sao? Bọn họ ở đều có địa vị trong triều, đều trong tối ngoài sang tranh đấu với những người còn lại. Quân thần dường như đang đối đầu với nhau, quân muốn thần trung, thần mong quân hiền. Nhưng minh quân mở lời ắc có trung thần phản đối, người ngồi ở vị trí kia đã lâu, mặc dù ngay từ đầu muốn làm minh quân, mùi vị của quyền lực đặc biệt cũng sẽ khiến ông ta gục ngã. Cho nên việc khuyên nhủ hoàng đế như thế nào, cách phục vụ hoàng đế như thế nào, cách trung thành với hoàng đế như thế nào, biến thành một môn học, môn học này đặt ở trên người lão già hiện tại, thật sự rất khó khăn. Ông ta hiển nhiên rất coi trọng ngươi, cho nên muốn đem vấn đề khó khăn ném cho ngươi." Lý Thừa Trạch nhướng mày suy nghĩ, "Trong tay ngươi tương lai có Nội khố và Giám sát viện, đối đầu với vị vua tương lai sẽ rất thú vị."

Phạm Nhàn bị một câu thú vị cuối cùng làm cho cứng họng, nhưng cũng biết Lý Thừa Trạch nói không sai, sắc mặt nghiêm túc, "Mấy câu này ngài đã nói với Thái tử chưa?"

"Ta hiểu, Thừa Càn đương nhiên cũng hiểu. ngươi cho rằng một kẻ ngu xuẩn có thể ngồi vững trên ngôi vị Thái tử?" Lý Thừa Trạch thay đổi tư thế cố gắng làm cho vết thương sau lưng dễ chịu một chút, nhưng vết thương còn chưa kết vảy đã bị động tác của hắn làm cho chảy máu, nhuộm ướt sũng ra màu thâm trên xiêm y đỏ bạc.

"Ngài thật là hiểu hắn" Phạm Nhàn thấy thế sắc mặt càng không tốt, "Đừng cử động."

Lý Thừa Trạch trong lòng uất ức, khàn giọng kêu đau.

Phạm Nhàn nửa vén xiêm y của hắn ra, nhẹ nhàng cầm quạt, quạt cho y "Như lời ngài nói, thủ đoạn, tâm tính, năng lực của Thái tử đều không thiếu, bệ hạ đến tột cùng còn muốn mài hắn thành cái dạng gì?"

"Biết là một chuyện, nhưng để lão già kia biết lại là chuyện khác." Lý Thừa Trạch rốt cục an tâm nằm xuống, hơi híp mắt lại, không nhận ra mình đang bán khỏa thân trước mặt người khác, ngược lại nghiêng đầu về phía Phàm Nhàn như một con mèo.

"Ý của ngươi là, Thái tử ở trước mặt bệ hạ cố ý che dấu năng lực?" Khóe môi Phạm Nhàn nhếch lên rất nhỏ, lặng lẽ di chuyển khuỷu tay đang đặt trên giường của Lý Thừa Trạch vào trong. Để cả khuôn mặt Lý Thừa Trạch đều che lại trong bóng tối tránh khuất ánh đèn trong cung điện.

"Không phải che dấu, mà là bảo vệ tính mạng." Lý Thừa Trạch trong mắt tràn đầy mỉa mai, "Lão già kia có việc muốn làm, Thừa Càn hèn nhát chỉ cần một viên đá mài dao, nếu thật sự xuất hiện một thái tử tài đức vẹn toàn, thủ đoạn cao thâm, sợ là ngay cả người cầm đao cũng sẽ sinh lòng kiêng kỵ. Tình cảm cha con trong nhà đế vương vô cùng mong manh có thể không tránh nổi kiêng kỵ như vậy. Đến lúc đó Thừa Càn muốn chống lại ngoại trừ giết Vua thì chỉ còn lại có một con đường chết."

Phạm Nhàn nhớ tới mấy lời điên cuồng vị thái tử Bảo Thành "Thiên hạ làm sao có thể có thái tử 40 tuổi". [2]

[2]. Câu nói trên đang nói đến Ái Tân Giác La Dận Nhưng vị Thái tự bị Khang Hy đế phế đến 2 lần, tên thời thơ ấu là Bảo Thành. Ai tìm hiểu về Cửu tử đoạt đích hẳn sẽ biết về vị thái tử này.

Làm thế nào để vị trí Thái tử có thể thực sự phù hợp với danh tiếng đức độ được người người kính trọng? Một nước không thể có hai vua, vị quân chủ của tương lai và vị quân chủ của hiện tại, nếu như tranh đấu kết cục cuối cùng sẽ là được bên này thì mất bên kia.

"Người đã có thể thấy rõ tình hình, vì sao trước kia lại để chính mình càng lún càng sâu?" Từ lúc Lý Thừa Trạch bắt đầu giả ngu, hắn tựa hồ càng thông minh hơn, thủ đoạn càng quyết đoán hơn. Nhất thời Phạm Nhàn nhìn không ra hắn chẳng lẽ trước đây cũng là giấu dốt, hay bản thân vẫn là người ngoài cuộc.

Lý Thừa Trạch cong mắt cười dịu dàng, "Đương nhiên là có cao nhân chỉ dạy, nhĩn rõ rồi cũng lười tranh giành."

"Ồ?" Phạm Nhàn không nghĩ tới câu trả lời này,"Xin hỏi là cao nhân phương nào, để ta đến thăm hỏi một phen."

"Là ngươi đó." Lý Thừa Trạch mặt mày tươi cười.

"Ta?" Phạm Nhàn không hiểu ra sao "Ta chỉ dạy ngài lúc nào?"

"Thiên cơ không thể tiết lộ." Lý Thừa Trạch bí hiểm lắc đầu, "Tiểu Phạm đại nhân có thể đến tiên giới kế thừa được tài năng thơ ca, không chừng ta cũng đã có cơ hội, trong mộng cùng Tiểu Phạm đại nhân có một đoạn quan hệ sâu xa."

Đôi mắt phượng lấp lánh làm Phạm Nhà bị lóa mắt bởi sự trêu chọc nhỏ này, mỉm cười nói: "Ta thật may mắn khi có thể bước vào giấc mơ của điện hạ."

"Đau quá." Quạt nhỏ đã dừng một lúc, Lý Thừa Trạch yếu ớt kêu đau.

Phạm Nhàn ngoan ngoãn tiếp tục phe phẩy quạt, luôn cảm thấy Lý Thừa Trạch che giấu tâm tư xấu xa bắt nạt hắn, "Ta thấy điện hạ mình đồng da sắt không biết đau, cho nên mới không sợ chết đối đầu với bệ hạ."

"Ta không sợ chết, nhưng vẫn sợ đau." Lý Thừa Trạch vẻ mặt buồn ngủ, mí mắt đã rũ xuống, giọng nói lười biếng như tiếng mèo, giọng nói vừa chậm rãi vừa nhẹ nhàng.

Phạm Nhàn mềm lòng, nghĩ thầm đây nào phải mình đồng da sắt, rõ ràng là thần thái như thu thủy, xương cốt như ngọc quý, dung mạo như phù dung, lông mày như lá liễu, chỉ có thể là người sang quý được dung dưỡng trong sự xa hoa của hoàng gia. Nhưng hết lần này tới lần khác người cao quý như vậy, xưa kia lại dính đầy máu và bùn.

"Điện hạ, ta có một thắc mắc."

"Ta không muốn nghe." Lý Thừa Trạch nhắm lại giả vờ ngủ.

"Vì sao ngài đã chọn rút lui khỏi tranh chấp triều đình, tại sao bây giờ lại nói sự thật với Thái tử, còn đứng về phía ngài ấy?" Phạm Nhàn chỉ làm như không nghe thấy câu không muốn kia tươi cười ghé sát vào phe phẩy quạt càng ân cần.

Lý Thừa Trạch không đáp, hắn liền chút lực chọc phần thịt mềm trên cánh tay Lý Thừa Trạch.

"Ta đứng bên nào, đứng ở nơi nào, chẳng lẽ lại cản trở đường đi của Tiểu Phạm đại nhân?" - Lý Thừa Trạch bị chọc phiền, mỗi chữ đều mang theo gai nhọn.

Tiểu Phạm đại nhân bị đâm nhiều đến mức không có nơi đến chốn, "Ta chỉ nghĩ mãi mà không rõ, ngài cùng Thái tử tranh đấu nhiều năm, gọi là huynh đệ nhưng thực tế như kẻ thù, sao lại đột nhiên biến chiến tranh thành tơ lụa, huynh đệ hòa thuận như thế?"

"Bởi vì ta muốn lão già đó phải chết." Lý Thừa Trạch nhìn chằm chằm khuôn mặt cợt nhả của Phạm Nhàn một lúc lâu, đột nhiên lạnh lùng phun ra câu nói phản nghịch sắp rớt đầu này, "Ta không chỉ muốn hắn chết, còn muốn hắn chết trong tay quân cờ đã từng tự bị cho là có thể thao túng này. Con đường tự do phía trước của ta và Thừa Càn, đều phải từ trong tay ông ta giành lại."

"Các ngươi muốn tạo phản?" Phạm Nhàn nghe thấy Lý Thừa Trạch mấy lời đại nghịch bất đạo vừa rồi, lại không nghĩ tới Thái tử cũng sẽ như vậy.

Lý Thừa Trạch cười rạng rỡ, trong mắt lạnh lùng rút đi như thủy triều "Bảo vệ thái tử chính là đại nghĩa, sao có thể xem là mưu nghịch chứ? Tiểu Phạm đại nhân nói đùa."

"Ngài tin tưởng Lý Thừa Càn như vậy, tin tưởng hắn có thể thành công, cũng tin tưởng hắn sau khi thành công sẽ không chim tận cung tàng?" [3]

[3] nguyên văn là "Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt; chim bay cao hết, cung tốt vứt bỏ; nước địch phá xong, mưu thần bị giết". Ý chỉ sự phản bội của những quân vương đối với kẻ giúp mình được lập nên thanh thế, địa vị.

Nghe Phạm Nhàn gọi thẳng tên Thái tử, Lý Thừa Trạch liếc hắn một cái, "Ta không tin hắn vậy nên tin ai? Ngươi sao?"

"Vì sao không thể là ta?"

Phạm Nhàn tự tin hỏi ngược, lại chỉ đổi lấy nụ cười giễu cợt của Lý Thừa Trạch, "Là ta ngốc, hay là ngươi ngốc? Tiểu Phạm đại nhân, để ta nhắc nhở ngươi một câu, trước đây ta không chỉ đấu với Thái tử, mà còn là kẻ thù lâu năm với ngươi. Đương nhiên, hiện tại cũng có thể tiếp tục."

"Lý Thừa Trạch, tại sao?", Phạm Nhàn quả nhiên có chút tức giận, gân xanh trên tay chống bên giường nổi lên, khẽ run rẩy, "Tại sao ta luôn cảm thấy ngươi khoan dung với Thái tử hơn ta?"

Lý Thừa Trạch ngẩn người một cái, cười tươi như hoa nở, trong mắt lại lạnh lùng, "Phạm Nhàn, ngươi không có thân phận, cũng không có tư cách hỏi câu này."

Trong tẩm điện nhất thời yên tĩnh, bốn mắt nhìn nhau chăm chú.

Hai người cực kỳ giống nhau cũng cực kỳ khác nhau.

Kinh đô phồn hoa, Đạm Châu xa xôi.

Hoa tươi lả lướt, cỏ mọc um tùm.

Y ở trong bức tường hoàng cung cao chín thước, hắn tự do giữa trời đất rộng lớn.

Y khó thoát khỏi cái chết, vinh quang rồi cũng sẽ lụi tàn. Hắn tiền đồ rộng lớn, tương lai sẽ trở nên hùng mạnh.

Tựa như ý trời muốn bố trí một vở kịch song song.

Người trong vở kịch lại nhìn người trong vở kịch.

Lý Thừa Trạch cảm thấy mất mặt, mất đi hứng thú, thu lại tính tình sắc bén, nằm ngửa trên giường cau mày, chịu đựng vết thương trên lưng không ngừng đau.

Cảm giác ăn ý khó hiểu không vạch trần không khí giương cung bạt kiếm trước đó, Phạm Nhàn cũng kéo ra một nụ cười, một lần nữa cầm lấy quạt nhỏ phe phẩy nhẹ nhàng.

Đợi đến khi Tạ Tất An mang theo nho tươi trở về, Lý Thừa Trạch đã bị dỗ nằm trên đầu gối Phạm Nhàn ngủ say.

Đối với lý do tại sao lại nằm ở đầu gối Phạm Nhàn, làm thế nào lại nằm ở đó. Đối mặt với Tạ Tất An đang phẫn nộ muốn rút kiếm đánh một trận, Phạm Nhàn nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Nửa đêm Lý Thừa Càn mò mẫn đi vào gian ngoài tẩm điện của Lý Thừa Trạch theo con đường quen thuộc, đụng phải Phạm Nhàn từ bên trong đi ra, còn chưa kịp kêu tiếng nào đã bị che miệng lôi ra ngoài tẩm điện.

"Ngươi đang làm cái gì vậy!" Lý Thừa Càn run rẩy phẩy tay áo lộn xộn chất vấn.

"Thừa Trạch vừa uống thuốc giờ đã ngủ, Thái tử điện hạ đừng đi vào quấy rầy." Phạm Nhàn cúi chào, không chút cung kính, ngược lại hiện ra vài phần phong thái của chủ nhân, làm Lý Thừa Càn tức giận.

"Ngươi và nhị ca từ lúc nào thân thiết như vậy..." Hắn cẩn thận cân nhắc "Quan hệ thân thiết đến mức có thể vào phòng ngủ? ngươi còn gọi huynh ấy là Thừa Trạch?!"

Phạm Nhàn Tư cùng với cuộc tranh chấp vào buổi chiều do người trước mặt gây ra, không muốn khoe khoang với người khác, hắn nhướng mày nói "Ta và Thừa Trạch vừa gặp đã quen, chẳng lẽ điện hạ không biết sao?"

Ta biết thế nào được.

"Ngươi trước đây hận không thể giết hắn ngay, hiện tại ăn nói hàm hồ cái gì thế?"

Phạm Nhàn không cam chịu yếu ớt đáp trả, "Chuyện trước đây, ta và Thừa Trạch đã nói rõ hiểu lầm, nhưng thật ra Thái tử điện hạ ra tay với Thừa Trạch không nương tay hơn ta là bao, đêm khuya đến thăm là có ý gì?"

"Nhị ca biết ngươi cùng hắn đã giải quyết hiểu lầm chưa?" Lý Thừa Càn không chút nể nang đâm chọc "Về phần ta cùng nhị ca, tình cảm thắm thiết, tất nhiên là loại người ngoài như ngươi không thể so sánh."

"Tình cảm thắm thiết thật hiếm có" Phạm Nhàn nhếch miệng cười, từng chữ từng chữ lặp lại bốn chữ, "Thắm thiết như vậy Thừa Trạch có biết không?"

"Ít nhất ta và nhị ca hiện tại cùng hội cùng thuyền, tương lai ta nhất định sẽ che chở nhị ca."

"Điện hạ ngươi sai rồi", Phạm Nhàn lắc đầu, chỉ mặt trăng tròn trên bầu trời, "Có vài người chưa bao giờ cần người khác che chở, cũng sẽ không cùng đường với ai."

Ánh trăng chiếu xuống định viện xung quanh gió thôi bóng cây lắc lư, nước chảy như suối bạc.

Phạm Nhàn bước tới tường viện xoay người rời đi, để lại Lý Thừa Càn ngắm trăng đến ngẩn người.

Vết thương của Lý Thừa Trạch tam thời không thể chăm sóc tốt, ít nhất là bên ngoài không thể chữa lành, mỗi ngày đều nằm ở trên giường nhàm chán nghe Tạ Tất An đọc thoại bản, có lúc cũng sẽ truyền đi chút tin đồn thất thiệt ở kinh kinh đô.

Mấy ngày gần đây, chuyện náo nhiệt nhất kinh đô chính là kỳ thi Xuân sắp tới.

Mà chuyện náo nhiệt trong triều đình cũng không gì hơn việc chọn chủ khảo kỳ thi Xuân.

Phái Nhị hoàng tử trước kia cực thịnh có thể tranh giành với Thái tử đảng hiện giờ đã giải tán bảy tám phần, Lý Thừa Càn có thể nói là xuân phong đắc ý, danh tiếng cao ngất trời.

Lúc Khánh Đế hỏi hắn về việc chủ khảo kỳ thi mùa xuân, người đêm trước tại tiệc tối còn phụ họa theo Lý Thừa Trạch đề cử Phạm Nhàn làm quan chủ khảo, sáng nay lại đổi lý do thoái thác.

Lý lịch của Phạm Nhàn hiện tại không đủ để phục chúng, Phạm gia liên lụy đến vụ kiện cáo tại Bão Nguyệt lâu ảnh hưởng tới gia phong nề nếp. Cuối cùng đề cử đương nhiệm Lễ bộ thượng thư Quách Tranh làm chủ khảo.

Khánh đế thuận theo ý của hắn, chỉ định Quách Tranh làm chủ khảo, nhưng vẫn cho Phạm Nhàn thăng chức làm tứ phẩm Lang trung[4], phụ trách sắp xếp tên tuổi, sao chép mọi việc.

[4] Lang Trung là một chức quan trong triều, xếp sau Thị Lang và Thượng Thư.

Danh tiếng Tiểu Phạm Thi Tiên được lưu truyền rộng rãi, có thể nói là người đứng đầu văn đàn Khánh quốc. Hành động này đương nhiên không có gì đáng trách. Lý Thừa Càn cũng không quấy nhiễu quá nhiều, chỉ là lúc tan triều cùng Quách Tranh trước kia đứng phía trung lập thì thầm một hai câu.

Chuyện này vào tai Khánh Đế tự như một mũi tên trượt khỏi bia ngắm, sượt qua vai khôi giáp bay đi mang theo một ít lửa giận, hung hăng cắm trên lan can cửa sổ chạm trổ hoa văn.

Dường như có thứ gì đó thoát khỏi tầm kiểm soát của ông như mũi tên rời khỏi cung.

Khi Lý Thừa Trạch nhận được thư của Lý Thừa Càn thì đang được Lang Trung mới nhậm chức chọc giận Thái tử trong thư đỡ xuống giường đi lại.

Bởi vì thể chất quá yếu, chỗ bị thương lại bị hạ độc, cộng thêm sau khi vào hạ ăn uống không ngon, Lý Thừa Trạch nằm nửa tháng có thể nói là gầy gò thấy rõ, dường như chỉ còn lại một nắm xương cốt tinh tế mỏng manh.

Cũng khó trách thái y mỗi ngày bôi thuốc, là bôi thuốc hay là ám sát cũng chẳng cần nghi ngờ.

Thật sự giống như sắp chết đến nơi.

Phạm Nhàn nhìn bàn tay gầy gò phủ một lớp da thịt mong manh trên cánh tay y, trong lòng chua xót khó chịu "Có bệnh thì đừng suy nghĩ nhiều, ngươi rốt cuộc là lo lắng cho ta hay là lo lắng cho Lý Thừa Càn?"

Lý Thừa Trạch quái lạ liếc hắn một cái, ý tứ là ta cần lo lắng cho ngươi cái gì, nhưng lại không nói trắng ra như thế. "Chuyện kỳ thi xuân như vũng nước sâu, không phải người mới vào triều như ngươi có thể hiểu được."

"Điện hạ đang lo lắng cho ta?" Phạm Nhàn dừng bước, ngay cả Lý Thừa Trạch cũng dừng lại.

Lý Thừa Trạch liếc mắt một cái không thèm để ý, thuận thế đỡ lấy cánh tay Tạ Tất An đưa lên tiếp tục chậm rãi dạo bước quanh giường.

Phạm Nhàn bước nhanh đuổi theo, một lần nữa chen giữa Tạ Tất An, "Điện hạ lo lắng ta xin nhận. Chỉ là có một chuyện ta muốn nói rõ ràng với điện hạ, mặc dù hiện giờ Thái tử thế lực hùng hậu, nhưng kỳ thi xuân này, ta tham dự vào, gánh vác danh tiếng Lang Trung, thì sẽ làm cho xứng đáng với chức Lang Trung này, công bằng với tất cả sĩ tử."

Kỳ thi xuân đã sớm trở thành cái bánh nướng chia năm xẻ bảy của các thế lực khắp nơi. Phạm Nhàn biết chuyện này khi xem lại các vụ án kỳ thi xuân các năm trước, Lý Thừa Trạch từng tham gia vào trong đó, thực sự nhận được lợi ích càng biết rõ.

Hắn dừng bước, lần nữa ngồi trở lại giường, thở hổn hển mấy hơi, mới nghênh đón đôi mắt sắt thép bất khuất của Phạm Nhàn, ngọn lửa chính nghĩa hừng hực thiêu đốt, cũng chẳng để tâm khen ngợi, "Thật nghĩa khí."

"Điện hạ không tin? Hay là có dự định khác với Thái tử." Phạm Nhàn cầm chặt chén thuốc không để Lý Thừa Trạch dễ dàng cầm lên.

"Ta tin," Lý Thừa Trạch vốn cũng không muốn uống thuốc, thấy Phạm Nhàn không buông tay thuận thế từ bỏ, thả lỏng người nằm úp sấp trên giường, "Tiểu Phạm đại nhân cao thượng muốn vì sĩ tử trong thiên hạ chủ trì công đạo, ta đương nhiên nên tin tưởng."

"Lý Thừa Trạch, ngài không tin." Phạm Nhàn mất bình tĩnh, bướng bỉnh muốn người khác nhìn mình "Ta sẽ cho ngươi thấy, thế gian này vốn nên có công bằng không sợ cường quyền."

"Ừ, nói hay lắm."

Lý Thừa Trạch chiếu lệ như thế đổ thêm dầu vào lửa cho chí khí hừng hực trong ngực Phạm Nhàn.

Tiểu Phạm đại nhân phấn khích mà đến mất hứng mà về, cải trang trà trộn trong đám thí sinh, nhưng chỉ trong một ngày, hắn đã nhìn thấy cơn gió mùa xuân thực sự, nhanh đến nhanh đi như thế nào.

Chướng khí mù mịt, tối tăm ảm đạm.

Học sinh nghèo khổ không có mối quan hệ, con cháu quyền quý lại dựa vào gia tộc che chở, dựa vào quan hệ lên như diều gặp gió.

Lần nào cũng thế, lần này cũng vậy, Trong sự giao thoa phức tạp giữa các mối quan hệ và lợi ích của con người, tìm kiếm tài năng trong kỳ thi xuân triệt để biến thành chuyện cười.

Điều này không nên xảy ra.

Sau khi Phạm Nhàn nhận được danh sách đã đếm không hết bao nhiêu tờ giấy. Hắn đứng trước cửa phủ nhà mình, nhìn đồng liêu trong triều, tông thân quyền quý vây quanh mình chật như nêm cối. Lại sinh ra cảm giác mờ mịt, thiên hạ to lớn không chỗ để đi.

Hắn chợt nhớ tới Lý Thừa Trạch, xoay người đi cửa hàng ở phố đông mua nho, quen thuộc trèo tường vào phủ Nhị hoàng tử đã sớm tiêu điều thưa thớt.

Lý Thừa Trạch đang chỉ dạy Phạm Vô Cứu chuẩn bị cho kỳ thi Xuân, hai người tranh luận một câu lý luận kinh điển, ai cung không chịu nhường, cuối cùng đều về phía Tạ Tất An ôm kiếm ở bên cạnh chưa từng nghiêm túc đọc qua mấy quyển sách tìm kiếm một phán quyết.

Tạ Tất An nào có suy nghĩ gì, trên mặt viết rõ thiên vị "Điện hạ nói có lý."

"Lão tạ, ngươi!" Phạm Vô Cứu không nói được gì, cầm sách ngồi xổm ở góc tường buồn bực không thôi.

Vừa vặn gặp phải Phạm Nhàn trèo tường vào, không cam lòng muốn nhờ Tiểu Phạm đại nhân đòi lại công bằng.

"Vô Cứu, tiểu Phạm đại nhân phụ trách kỳ thi mùa Xuân, ngươi phải biết kiêng kỵ một chút."

Lý Thừa Trạch ném hết mồi còn lại trong tay xuống hồ, nhận lấy khăn tay Tạ Tất An đưa tới lau sạch tay mới lười biếng ngồi trên ghế mềm, ung dung nhìn Tiểu Phạm đại nhân tiều tụy không ít.

"Điện hạ không định giúp Phạm Vô Cứu sao?" Phạm Nhàn đặt mông ngồi bên cạnh Lý Thừa Trạch cảm thấy mệt mỏi chán nản, thậm chí còn nói chuyện có mấy phần uể oải.

"Ta không quan tâm hắn." Lý Thừa Trạch nhớ tới cuộc tranh cãi vừa rồi khịt mũi tự hào.

Phạm Vô Cứu nhịn không được biện bạch, "Điện hạ, câu nói kia chia nhỏ ra vì dân có thể dùng, từ chi, không thể làm cho, mà biết, đây là lời dạy của thánh nhân."

"Là dân có thể dùng từ chi, không thể làm cho mà biết, kế sách ngu dân, kế sách dùng dân."[5] Lý Thừa Trạch thuận tay hái một quả nho Phạm Nhàn mang đến ném về phía Phạm Vô Cứu.

[5] "Dân khả sử, do chi; Bất khả sử, tri chi": Nếu dân đồng ý làm theo thì để họ làm, Nếu dân chưa hiểu thì phải giải thích cho họ biết. [Luận ngữ];

Phạm Vô Cứu bắt được, lau vài cái qua lao trên vạt áo, cũng không sạch sẽ, bỏ vào trong miệng ăn cả vỏ, trong miệng còn lẩm nhẩm lời thánh nhân.

Lý Thừa Trạch tức giận đến mức cảm thấy vết thương ở lưng càng đau hơn.

Trò đùa này của chủ tớ hai người làm Phạm Nhàn thấy vui vẻ không ít, đợi đến khi Lý Thừa Trạch giận cá chém thớt cướp đi đĩa bánh ngọt trước mặt hắn mới liên tục kêu oan, "Ta đã nói gì đâu."

Lý Thừa Trạch cởi giày giẫm lên ghế, nghe vậy liền đá Phạm Nhàn một cái, "Ngươi không đi dọn dẹp mấy chuyện bất chính ở kỳ thi Xuân, tới chỗ ta làm gì?"

Phạm Nhàn nắm lấy cái chân trắng như ngọc kia, vươn tay lấy áo khoác cho Lý Thừa Trạch, "Đến chỗ điện hạ tìm yên tĩnh."

Lời này nghe buồn cười, cũng là lời nói thật.

Ngay cả bản thân Phạm Nhàn cũng không nghĩ tới. Có một ngày, sự thanh tĩnh của hắn lại tìm được khi ở bên cạnh Lý Thừa Trạch.

Gió nhẹ thổi tung rèm vải, hoa rơi gợn sóng trên mặt nước, đàn vịt béo được Lý Thừa Trạch cho ăn từng đôi thong thả bơi trong hồ, đao khách không làm gì cả, chỉ chú tâm đọc sách tụng kinh, lẩm bẩm đọc theo lời thánh hiền dạy bảo. Kiếm khách vẫn làm việc đàng hoàng ngồi ở lan can cách đó không xa, tỉ mỉ chà lau thanh kiếm kia của mình.

Về phần Lý Thừa Trạch, hắn mặc trang phục màu đỏ tươi, có thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng tung bay trong gió. Một lúc sau, y cởi bộ quần áo vừa mặc vào, tóc dài chân trần, nửa tựa nửa nằm trên ghế mỹ nhân[6], thoải mái híp mắt lười biếng phơi nắng.

Trong sân chỉ có tiếng thở nhè nhẹ, trong tiếng trang giấy xào xạc, đặc biệt yên tĩnh.

Khung cảnh yên tĩnh đến mức không nên xuất hiện tại kinh đô.

Im lặng đến mức Phạm Nhàn thay đổi lời khi vốn định hỏi: "Điện hạ, ngài có muốn uống rượu ủ trong ngày xuân không?"

Tay lau kiếm của Tạ Tất An dừng lại, ánh mắt sắc bén như dao găm, rất có tư thế Phạm Nhàn dám cho Lý Thừa Trạch uống rượu hắn sẽ đưa Phạm Nhàn lên đường.

Thế nhưng Lý Thừa Trạch dưỡng bệnh vốn buồn chán lâu ngày được gợi lên hứng thú, đôi mắt long lanh như một đứa trẻ, "Có thể uống không?"

"Ta có thể uống, nhưng điện hạ, ngài không thể uống." Tiếng nói của Phạm Nhàn dừng lại, thấy sắc mặt Lý Thừa Trạch không vui, đùa đủ rồi mới tiếp tục "Nhưng mà chỉ một chút thôi, có thể nếm ngày xuân, đủ an ủi gió xuân."

Lý Thừa Trạch đáp ứng trước khi Tạ Tất An xuất kiếm, "Được, chỉ một chút, nếm thử tay nghề ủ rượu của Tiểu Phạm đại nhân đi."

Tạ Tất An bất đắc dĩ thu kiếm, còn nghe lệnh từ trong kho lấy ra một bộ chén dạ quang.[7]

Rượu vừa nấu chín, màu rượu tựa bảo thạch đỏ từ trong vò đổ ra, đọng lại trong chén nhỏ mơ hồ thấu quang, hương nồng tỏa ra bốn phía, thuần túy say lòng người.

"Chiếc nhẫn khảm hồng ngọc trước kia của điện hạ đâu?" Phạm Nhàn nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc của Lý Thừa Trạch dính rượu, hoảng hốt nhớ tới trước đây hình như đeo trên tay không phải là chiếc nhẫn này.

"Ta không thích, chắc là mất rồi." Lý Thừa Trạch liếm nhẹ miếng vàng trên đó, thỏa mãn cũng không uống quá nhiều, từ từ thưởng thức.

Phạm Nhàn uống vừa nhanh vừa nhiều, hai gò má ửng hồng, say khướt ngã xuống bên cạnh Lý Thừa Trạch, kéo xiêm y vốn cũng không mặc đàng hoàng rơi thẳng xuống, lộ ra hai đoạn xương quai xanh trắng nõn. Màu sắc tuyệt đẹp của hoàng hôn, trong trẻo và mạnh mẽ hơn cả rượu, khiến người uống dễ say.

"Trên đời có những kẻ ngu ngốc, bốc thuốc ba năm, đã nói nói rằng trên đời không có bệnh nào hắn không thể chữa khỏi. Sau này chữa bệnh ba năm, lại nói rằng trên đời không có thuốc nào chữa được bệnh này. Ta cũng là một kẻ ngu ngốc, cũng không có thuốc chữa". Hắn cười toe toét với Lý Thừa Trạch. Toàn bộ hàm răng trắng đều lộ ra, rõ ràng là đang cười, nhưng đôi mắt lại ươn ướt "Nhưng tôi muốn tìm cách để giúp đỡ thế giới này, muốn vì thiên hạ mà xây nên bậc thang này. Ta muốn kỳ thi xuân này, triệt để sạch sẽ một lần!"

"Ta có lẽ không thể tạo nên tịnh thế vạn năm, nhưng vì sinh dân lập mệnh, vì kế thừa tuyệt học thánh nhân đi trước, ta có thể làm, ta muốn làm. Chuyện ta không thể làm ta cũng dám làm!". Kẻ say lôi kéo Lý Thừa Trạch, đôi mắt ướt đẫm run lên vì bối rối "Thừa Trạch, nếu ngươi từng vào tiên giới thì sẽ biết được, thế gian này vốn nên có một con đường trong sạch như vậy, đối với tất cả mọi người đều công bằng."

Hoàng hôn buông xuống trời đất u ám, chỉ còn lại ánh trăng cô quạnh, ẩn hiện mờ ảo sau những đám mây.

Lý Thừa Trạch liếc nhìn nam nhân đã ngủ say còn đang nắm tay áo hắn nhỏ giọng mắng, "Đã nói không nói quốc sự, chỉ nói phong nguyệt, gió thoảng mây bay đều là lừa đảo." Thở dài một hơi, hắn quay người xoa xoa tay, cười lạnh nhìn chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ "Nơi nào có tiên giới chứ? Nếu thật sự có, trong bài thơ ngươi chép sao có thể buồn bực thất bại như dùng rượu tiêu sầu như thế."

Nâng chén mời trăng sáng, vẩy rượu vang ngon khắp chốn.

Mây cùng trăng đều say.

Cố nhân đến giờ còn chưa tỉnh.

Kinh đô này, nơi nào mới thật sự yên tĩnh.

————tbc

Nghe tác giả nói thì chương sau sẽ có một vụ nổ

[6] Ghế mỹ nhân

[8] Cốc dạ quang 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top