Chương 1

Beta l2: 13/06/

Ngay lúc chiếc xe lăn bay về phía mình, Lý Thừa Trạch bị chói mắt bởi giếng trời và nhìn thấy một hình ảnh khác của mình nôn ra máu rồi ngã xuống vũng máu.

Sau khi bình tĩnh lại, cú va chạm đã khiến y ngã xuống và làm gãy lan can phía sau.

Chiếc xe lăn trên người y bị xé thành từng mảnh, dòng máu ấm đỏ tươi chảy xuống trước mắt, tứ chi như bị đập nát thành từng mảnh, đau đớn vô cùng.

Tiếng ù trong tai khiến y khó nghe được tiếng ồn ào của những người đang la hét, nhưng y cảm thấy bối rối và hụt hẫng một cách không thể giải thích được.

Vừa rồi có chuyện gì vậy?

"Nhị biểu ca!" Lâm Uyển Nhi cũng sợ hãi, lập tức chạy tới bên cạnh Lý Thừa Trạch, vội vàng gỡ những mảnh gỗ trên người hắn ra để kiểm tra vết thương.

Phạm Nhàn cũng không ngờ rằng Lý Thừa Trạch ngay cả tránh cũng không tránh. Mặc dù bọn họ như nước với lửa nhưng hắn không ngu ngốc đến mức tại phủ của Lâm Uyển Nhi, ngay trước mặt mọi người giết người. Vì vậy, hắn nhanh chóng bước tới cùng với Diệp Linh Nhi đang còn đang hoảng hốt vây quanh Lý Thừa Trạch.

Ngay khi hắn chuẩn bị đưa tay ra bắt mạch cho Lý Thừa Trạch, cổ tay mảnh khảnh mong manh còn có mấy vết máu nhàn nhạt đã nhanh chóng rút ra khỏi tay hắn.

Lý Thừa Trạch ngồi trên mặt đất, com rúm người lại: "Tạ Tất An đâu? Tạ Tất An! Tạ Tất An!" Hắn hoảng sợ hét lên, trong mắt chỉ toàn bất an nhìn xung quanh.

Người trước mắt hoàn toàn không giống như nhị hoàng tử trong lòng Phạm Nhàn, một người có suy nghĩ sâu xa cho dù bị vu khống nhưng vẫn có thể nhếch khóe miệng thành một nụ cười giả tạo.

Người này không phải là bị đánh thành kẻ ngốc luôn rồi chứ?

Nhưng ngốc rồi làm sao còn biết gọi Tạ Tất An?

Trong lòng Phạm Nhàn đầy rẫy những khúc mắc, Lý Thừa Trạch đã lui đến góc tường, ôm đầu gối và thu mình lại thành một quả bóng, khuôn mặt đầy máu và trông rất đáng sợ. Không cho phép người khác tới gần, chỉ gọi tên Tạ Tất An.

Tạ Tất An vừa nãy đã nhận lệnh của y ra ngoài làm gì đó, nhưng bởi vì chủ tớ thì thầm nên không ai biết Tạ Tất An đi đâu. Lâm Uyển Nhi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bảo người hầu của mình ra ngoài tìm xung quanh.

Đợi đến khi cửu phẩm kiếm khách cuối cùng cũng thở hổn hển chạy đến, quần áo của Lý Thừa Trạch đã ướt đẫm máu, chiếc áo màu đỏ sẫm nhìn không ra vết máu, nhưng chiếc váy màu chàm bên dưới đã nhuộm thành màu nâu. Đôi chân lộ ra ngoài không chịu đi giày bị vụn gỗ trên đất đâm vào. Xung quanh máu cũng đọng thành mảng lớn.

Thanh kiếm lập tức được rút ra khỏi vỏ, phát ra một âm thanh sắc bén.

Chính âm thanh này đã khiến Lý Thừa Trạch vốn đã mất quá nhiều máu và có hơi mất ý thức nhìn sang, ánh mắt như được cứu rỗi hiện lên chút ánh sáng sống sót sau thảm họa. Y nhẹ giọng gọi "Tất An", khoảnh khắc tiếp theo y đã được bảo hộ trong vòng tay của Tạ Tất An.

Ánh sáng lạnh lẽo trên thân kiếm phản ánh ý định giết người không hề che giấu của cửu phẩm kiếm khách đang đau lòng hỏi hắn: "Điện hạ, là ai?"

Lý Thừa Trạch lắc đầu đầu và kéo mạnh cổ áo của Tạ Tất An, "Ta muốn về phủ, đưa ta về phủ."


Tạ Tất An thu kiếm vào vỏ, cúi xuống vững vàng ôm lấy Lý Thừa Trạch, lạnh lùng nhìn những người xung quanh, cuối cùng đối mặt với Phạm Nhàn, trong lòng tràn đầy sát ý, "Việc hôm nay vẫn chưa xong đâu."

Phạm Nhàn đả thương người khác tự giác đuối lý, chẳng thể đáp trả được gì. Chỉ nhìn Tạ Tất An mang người đi, máu nhỏ giọt xuống sàn nhà dọc theo đường hai người đi qua.

Sự việc xảy ra, hắn cần khẩn trương nghĩ ra biện pháp đối phó, ít nhất là một lời giải thích trước mặt Khánh đế. Bữa tiệc gặp mặt được chờ đợi từ lâu đã tan ta trước khi nó bắt đầu.

Chỉ trong nửa ngày, tin tức từ phủ Nhị hoàng tử truyền ra, Lý Thừa Trạch bị thương ở đầu, không nhớ được gì. Thậm chí, còn không nhận ra ai với ai.

Nói một cách thẳng thắn thì chính là biến thành kẻ ngốc rồi đấy.

Sau đó, ba tên hung phạm giết người tại Bão Nguyệt lâu đều đã bị bắt nhưng không thẩm tra ra được gì. Nên được chuyển giao cho Kinh đô phủ, sau khi dùng cực hình tra hỏi bọn chúng liền thừa nhận Phạm Nhàn chính là kẻ đứng sau màn.

Tất cả rắc rối đều dồn vào một nơi. Khi Phạm Nhàn đến Phủ Tể tướng, Lâm Nhược Phủ tức giận đến mức không cho được sắc mặt tốt: "Ngươi đã tấn công Lý Thừa Trạch ngay tại phủ của Uyển Nhi, lúc đó ngươi có nghĩ rằng Uyển Nhi sẽ thế nào không? Hành động lỗ mãng như thế, chỉ là cái dũng của thất phu."

"Con cũng không ngờ y chẳng chẳng thèm chánh né chỉ trơ mắt nhìn chiếc xe lăn đâm vào mình như vậy." Phạm Nhàn thấp giọng lẩm bẩm không tự tin cũng không mạnh mẽ, cuối cùng hỏi: "Thật sự là ngốc rồi à?"

Lòng Lý Thừa Trạch nếu không dùng nó để âm mưu hại người, vẫn có thể được xem là tinh tế, nhưng hắn thực sự đã đánh gục y bằng xe lăn. Phản ứng đầu tiên không phải là niềm vui trả thù mà là sự hối hận.

"Y không thể biến thành kẻ ngốc, bệ hạ cũng sẽ không cho phép y trở thành kẻ ngốc, chuyện này tạm thời gác lại." Lâm Nhược Phủ rót một chén trà, "Chúng ta nói chuyện Bão Nguyệt lâu đi."

Lý Thừa Trạch đã lên kế hoạch trước cho tình huống này, dù hiện tại đã bị đánh cho ngốc rồi nhưng loạt động tác kéo hắn vào lưới vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo ban đầu.

"Lý Thừa Trạch muốn phủi sạch quan hệ, ba tên tội phạm cũng đã khai nhận nhưng chúng sẽ bị đưa đến Hình Bộ để thẩm vấn thêm lần nữa. Sau đó, lời thú tội tương tự sẽ được lặp lại ở Hình Bộ. Ta chỉ không hiểu lý do vì sao Kinh đô phủ lại cấu kết với y." Phạm Nhàn Buông tay, Lý Thừa Trạch quả thực là tàn nhẫn.

Biện pháp giải quyết thì không phải không có, Lâm Nhược Phủ muốn thử Phạm Nhàn mà cố tình nhắc đến Phạm Tư Triệt.

Khi những kẻ thông minh đấu với nhau nhưng họ lại hiểu quá rõ về nhau thì sẽ thật nhàm chán.

Nếu là lúc bình thường, hắn có thể lý giải và nói ra mọi chuyện thật rõ ràng, nhưng chuyện làm Lý Thừa Trạch bị thương đã đè nặng lên hắn, làm hắn khó có thể thoát khỏi sự lung lay trước những cám dỗ như vậy, "Thế bá, con có một kế hoạch."

"Kế hoạch gì?"

"Giết người diệt khẩu."

Phạm Nhàn ban đầu muốn nhìn thấy Lý Thừa Trạch chết, nhìn thấy y rơi vào cạm bẫy do chính mình giăng ra và nhận lấy hậu quả hẳn là một điều dễ chịu, nhưng bây giờ người đó có thể đã trở thành kẻ ngốc. Vì vậy, không còn thứ gì để vui vẻ nữa cũng chẳng còn ý định vòng vo nữa, ta giết người trước rồi dùng Phạm Vô Cứu dội nước bẩn vào người ngươi. Nói thẳng ra kế hoạch phản sát này.

"Tử sĩ, vu cáo, thủ phạm thực sự, Phạm Vô Cứu chiêu này dùng ở đây quả nhiên là tuyệt diệu, ván cờ này Lý Thừa Trạch chắc chắn sẽ thua."

"Thế bá, ngài có nghĩ Lý Thừa Trạch mất trí thật không?" Sau khi đưa ra cách giải quyết cho Bão Nguyệt lâu, Phàm Nhàn lại quay về tình trạng rối rắm ban đầu.

"Nếu y thực sự ngu ngốc, ngươi sẽ gặp rắc rối lớn." Lâm Nhược Phủ thở dài chắp tay sau lưng nhìn về phía hoàng cung.

Kẻ trong cung thực sự khó đối phó.

Vừa nói đến chuyện rắc rối thì Phạm phủ và Giám sát viện đồng thời gửi tin đến, Khánh đế khẩn cấp triệu Phạm Nhàn vào cung.

Đây vẫn là thủy đỉnh ven hồ nơi lần trước tổ chức gia yến.

Khi Phạm Nhàn đến, Khánh đế và Thái tử cùng Lý Thừa Trạch đã ở đó.

Đầu của y được quấn bằng gạc, che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ để lại một đôi mắt ướt cùng chiếc cằm gầy.

Thái y đang bắt mạch cho y, cổ tay gầy gò duỗi ra cũng được quấn băng gạc.

"Khởi bẩm Bệ hạ, Nhị điện hạ trên người có rất nhiều vết thương ngoài da, không nghiêm trọng chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là được. Chỉ là trên đầu có vết thương lớn đã tổn thương đến não, sợ rằng còn để lại di chứng. Nhị điện hạ hiện tại rất khó nhận biết và ghi nhớ mọi việc, chắc chắn là do vết thương ở đây gây ra."

"Có cách nào chữa khỏi được không?" Khánh đế lặng lẽ nhìn qua Phạm Nhàn sau đó nhìn xuống Lý Thừa Trạch đang đứng ngồi không yên nghịch ngón tay, hằng ngày chuyên tâm luyện khí đến hiện tại cũng không ép xuống được lửa nóng trong lòng lúc này.

"Khởi bẩm Bệ hạ, thần chỉ có thể cố gắng hết sức. Có khi Nhị điện hạ gặp được phúc duyên, một ngày nào đó sẽ bình phục."

Đều là kẻ sống trong cung, chuyện một người bị bệnh không có thuốc nào chữa được đành phó thác cho trời lại được nói đến hoa mỹ như vậy.

Phạm Nhàn nhếch môi, ngay sau đó hắn nhận thấy có thứ gì đó đang bay về phía mình theo bản năng né tránh.

Chén trà bị đập xuống đất.

Người bị đánh Phạm Nhàn không nói gì, nhưng Lý Thừa Trạch ở một bên lại co rúm người lại.

"Ngươi còn dám trốn?" Khánh đế cười hỏi: "Lôi đình mưa móc, đều là thiên ân, ngươi có biết không?"

"Vi thần biết tội, vi thần không nên ra tay với Nhị điện hạ." Phạm Nhàn lập tức quỳ xuống thừa nhận sai lầm của mình, chẳng thể biện minh cũng không nói thêm lời giải thích.


"Lão nhị, ngươi là nạn nhân trong truyện này, ngươi muốn trừng phạt Phạm Nhàn như thế nào?" Khánh đế quay đầu lại hỏi Lý Thừa Trạch.

Nhị điện hạ hiện tại chỉ cúi đầu nghịch mấy chiếc tua trên đệm, gần như kéo những chiếc tua ra khỏi đó, ngay cả mí mắt không thèm nhấc lên cũng chẳng nói một lời với Khánh đế.

"Lão nhị, trẫm đang hỏi ngươi." Khánh Đế trầm giọng nhắc lại, mang theo uy áp mà ông đã bồi đắp bao năm qua.

Lý Thừa Càn cũng không nhìn được quỳ xuống kêu phụ hoàng bớt giận, nhưng Lý Thừa Trạch vẫn tỏ ra thờ ơ.

Khánh đế đưa tay gõ hai cái lên chiếc bàn trước mặt.

Lý Thừa Trạch cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Khánh đế, câu đầu tiên nói là, "Ngài thật ồn ào."

Lý Thừa Càn và các cung nữ, hoạn quan quỳ đầy đất. Phạm Nhàn cũng quỳ xuống, nhưng thay vì đi theo đám đông kêu bệ hạ bớt giận, hắn lại nhìn thẳng vào Lý Thừa Trạch.

Nói chuyện như vậy trước mặt Khánh đế, ngốc thật rồi đấy à?

Hắn không tin, Khánh đế đương nhiên cũng không tin, ông phất tay ra hiệu cho mọi người đứng dậy, sau đó dường như đã bỏ qua chuyện này, gọi Hầu công công đem một ít nho đặt trước mặt Lý Thừa Trạch. Sau đó kêu Phàm Nhàn ngồi xuống, hỏi đến sự tình của Bão Nguyệt lâu.

"Vậy ra kẻ giết người tại Bão Nguyệt lâu đã bị Phạm Vô Cứu diệt khẩu, vậy tại sao Phạm Vô Cứu lại làm ra chuyện này?"

Phạm Nhàn gần như trong nháy mắt đã hiểu Khánh Đế đang dùng Phạm Vô Cứu để kiểm tra Lý Thừa Trạch, "Khởi bẩm Bệ hạ, Phạm Vô Cứu đã bị giam, còn chưa được thẩm vấn."

"Ồ," Khánh đế đổi thành một tư thế ngồi thoải mái hơn. "Vậy thì truyền Phạm Vô Cứu tới đây thẩm vấn đi. Phàm Nhàn, chuyện này giao cho ngươi."

"Vâng, thần tuân lệnh."

Phạm Nhàn mượn tư thế cúi đầu liếc nhìn Lý Thừa Trạch. Người sau đang ăn nho đột nhiên nhổ ra, luôn miệng phi phi phi, nén mấy quả nho đang cầm trên tay xuống đất, vừa kiêu căng vừa ghét bỏ đánh giá, "Khó ăn."

Phạm Nhàn có chút không tin rằng đây không phải là cố ý nhằm vào Khánh đế.

Phạm Vô Cứu nhanh bị áp giải vào cung, Khánh đế đang ngồi trên mặt đất, dùng ánh mắt ra hiệu cho Phạm Nhàn có thể bắt đầu thẩm vấn.

"Phạm Vô Cứu, ngươi phạm tội giết người ngay trước cửa Kinh đô phủ, nhân chứng và vật chứng đều có sẵn. Ngươi có nhận tội hay không?"

Phạm Nhàn hạ thấp giọng nói của mình đôi mắt tiếp hướng về phía Lý Thừa Trạch vẫn đang ngồi trên đệm, bên cạnh là nhìn Lý Thừa Càn đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng dậy thẩm vấn Phạm Vô Cứu theo đúng trình tự.

Phạm Vô Cứu khi bị bắt đã đoán trước được số phận của mình, nhưng không hiểu làm thế nào mà mình lại bị đưa vào cung thẩm vấn trước mặt Bệ hạ, Thái tử và Điện hạ. Điện hạ hình như bị thương và trông càng hốc hác hơn so với bình thường.

Phạm Vô Cứu hồi lâu không trả lời. Phạm Nhàn hắng giọng và lặp lại lần nữa.

Dù thế nào đi nữa, Điện hạ cũng không thể nhúng tay vào.

Bên kia, Lý Thừa Trạch ngáp dài, chân trần đứng dậy khỏi chỗ ngồi, khập khiễng đi về phía Phạm Vô Cứu, "Ta buồn ngủ, Phạm Vô Cứu, ngươi đưa ta về phủ."

Lý Thừa Càn sợ hãi trước cách bao che trắng trợn như vậy, đến mức không thể giữ vững tư thế dựa tường xem kịch, hắn ngơ ngác nhìn người nhị ca nói chuyện lớn mật đến mức không muốn sống này.


Đây là vở kịch gì vậy?

"Lão nhị, ngươi có ý gì?" Khánh đế hỏi.

Lý Thừa Trạch hoàn toàn không để ý tới ông, đi vòng ra phía sau Phạm Vô Cứu, cởi dây trói. Phạm Vô Cứu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt này, điện hạ nhà mình đang làm gì vậy.

Trong ngục giam mấy. sợi dây thừng dùng để trói phạm nhân thường được cột vô cùng chặt, Lý Thừa Trạch đã cố gắng nhiều lần nhưng không có kết quả và hét lên với Lý Thừa Càn: "Mau cởi trói giúp ta."

Lý Thừa Càn duỗi ngón tay chỉ vào chính mình, bối rối, "Ta?"

Đây ruốc cuộc là chuyện gì vậy?

Điên, điên rồi, thực sự điên.

Hắn hiện tại không còn có ý định xem kịch mà chỉ muốn tìm cớ để trốn đi.

Hết lần này đến lần khác bị phớt lờ, Khánh đế tỏ ra không vui, "lão Nhị, ngươi đang muốn bảo vệ Phạm Vô Cứu sao?"

Lý Thừa Trạch cuối cùng cũng chịu bố thí cho Khánh Đế một ánh mắt, chỉ là ánh mắt này thật sự không mấy thân thiện. Càng không thân thiện là động tác tiếp theo của hắn. Chỉ thấy nhị hoàng tử khập khiễng đi tới chỗ Khánh đế, không nói một lời, đưa tay ra đẩy hắn một cái. Đại khái là nhiều năm không ai dám ở trước mặt hắn càn rỡ như thế, Khánh Đế không có phòng bị trực tiếp bị đẩy xuống đất.

Mọi người trong thủy đình đều muốn tìm một vết nứt trên mặt đắt để trốn vào, quỳ rạp trên mặt đất run lẩy bẩy.

Đầu sỏ gây tội còn không hề hay biết, còn muốn bổ một đao cho Khánh đế "Ta đã bảo là ngài ồn ào quá mà!"

Bất ngờ đến quá đột ngột, Lý Thừa Càn cảm thấy mình và nhị ca nhiều năm tranh đấu có lẽ sắp sửa kết thúc rồi. Bằng lương tâm mà nói, nhìn thấy Khánh Đế bị đẩy xuống đất trong lòng hắn cũng rất hả giận.

"Phụ hoàng, nhị ca não có vấn đề nên mới hành động không suy nghĩ. Xin phụ hoàng bớt giận."

Lý Thừa Càn xuất ra bản lĩnh hòa giải trước sau như một, sau khi Hầu công công nâng Khánh Đế dậy vội vàng quỳ xuống làm hiền đệ hiếu tử mà cầu tình.

"Lý Thừa Càn, ngươi nói ai não có vấn đề?" Lý Thừa Trạch khập khiễng đi tới, bộ dạng giống như nếu Lý Thừa Càn không giải thích rõ ràng người bị đẩy tiếp theo sẽ là hắn.

Lý Thừa Càn liên tục lùi về phía sau, không may hắn giẫm lên đệm, trượt vân ngã dập mông xuống đất. Hắn nhìn về phía Khánh Đế cầu cứu, lại phát hiện sắc mặt Khánh đế u ám đến dọa người, lời đến bên miệng đều nuốt trở vào trong bụng.

"Đủ rồi!" Khánh đế quát to một tiếng: "Nhị hoàng tử bị thương nặng hiện tại đưa về phủ tĩnh dưỡng, truyền lệnh đưa Phạm Vô Cửu về lại Hình bộ chọn ngày tái thẩm, Phạm Nhàn ngươi đến ngự thư phòng chờ trẫm."

Câu tĩnh dưỡng này gần như đồng nghĩa với cấm túc, nhưng Khánh Đế lại nói là bị thương nặng, không đề cập tới chuyện hắn mấy lần mạo phạm, các cung nhân đành phải cẩn thận từng li từng tí tới gần Lý Thừa Trạch, muốn dỗ dành vị tổ tông này nhanh chóng hồi phủ chớ chọc ra họa lớn, còn liên lụy những người bọn họ cũng mất mạng.

Nhưng Lý Thừa Trạch trước mắt là kẻ đi chân trần không sợ đi giày, thay vì nói là bị Phạm Nhàn đập đến hỏng đầu óc, lại càng giống như là bị điên luôn rồi.

Hắn đẩy cung nhân tiến lên, lảo đảo chạy đến bên người Phạm Vô Cứu, ngay cả giọng điệu đối với Khánh Đế cũng không tốt, giờ phút này uất ức giống như một đứa trẻ, "Phạm Vô Cứu, đưa ta trở về."

Phạm Vô Cứu vừa rồi cũng nghe thấy thái tử nói điện hạ bị thương đầu óc, trên người hắn mang tội danh, tay lại bị trói, chỉ có thể nhẫn nại dỗ dành Lý Thừa Trạch, "Điện hạ ngài hồi phủ trước, ta còn có...còn có chuyện khác phải làm."

Lý Thừa Trạch mặc kệ, túm lấy cổ áo Phạm Vô Cứu không buông tay.

Người chung quanh nhận được lệnh của Khánh Đế muốn tiến lên kéo hắn.

Nhưng khắp nơi trên người hắn đều là vết thương, băng gạc quấn kín cánh tay giấu dưới ống tay áo rộng thùng thình màu vàng nhạt, vừa chạm vào liền thấm máu, chỗ bị thương nhẹ chỉ là lốm đốm, chỗ bị thương nặng thì từng đám từng đám thấm vào nếp nhăn trên vải vóc, tràn ra như trăm hoa đua nở.

Dù sao đây cũng là hoàng tử kim tôn ngọc quý, ai dám thật sự ra tay độc ác.

Từ sau khi kế thừa ngôi vị hoàng đế, Khánh đế cảm thấy đây hẳn là lần đầu tiên ông đau đầu khủng khiếp như vậy, chỉ vào Lý Thừa Càn, "Ngươi, đưa lão nhị hồi phủ."

Lý Thừa Càn trong lòng kêu gào một ngàn lần không muốn lội xuống vũng nước đục này, ngoài mặt lại chỉ có thể cung kính nhận lệnh.

"Nhị ca?" Hắn thử tới gần lại Lý Thừa Trạch đẩy ra.

Lực tuy nhẹ nhưng vết thương trong lòng bàn tay quấn dưới lớp băng gạc của Lý Thừa Trạch đã rách ra, trên ngực Thái Tử in rõ ràng một dấu tay màu đỏ.

Lý Thừa Càn xem như biết cái gì gọi là cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao[1]. Hắn khóc không ra nước mắt lại kêu khổ một tiếng nhị ca.

[1]. Tống thành bị hỏa hoạn, người ta đổ xô đi múc nước chữa cháy, khiến cho ao chuôm gần đó bị cạn, cá tôm chết khô cả. ý chỉ người không có liên quan gì đến sự việc nhưng lại phải chịu họa hại.

Lý Thừa Trạch vẫn như cũ nắm lấy Phạm Vô Cứu không chịu buông tay.

Khánh Đế lại lần nữa điểm binh, "Phạm Nhàn, họa do ngươi gây ra, ngươi đưa lão nhị về phủ đi. "

Lý Thừa Càn thở dài một hơi, vội vàng nhường chỗ cho Phạm Nhàn phát huy năng lực.

Họa đúng là do mình gây ra, bất kể Lý Thừa Trạch là ngốc thật hay giả điên, tóm lại là mình cho hắn cái cớ này, cũng chỉ có thể cam chịu đi thu dọn bãi chiến trường này, Phạm Nhàn chậm rãi tiến lên, nhẹ giọng dỗ dành Lý Thừa Trạch, "Điện hạ, sau khi hồi phủ thần lấy cho người Hồng Lâu Mộng bản mới nhất được không?"

Đã là ngốc rồi, còn quan tâm đến Hồng Lâu Mộng làm gì.

Lý Thừa Trạch mắt điếc tai ngơ, bướng bỉnh đòi Phạm Vô Cứu.

"Điện hạ, trong phủ của thần có trồng nho, vừa to vừa ngọt, giờ ngài về phủ thần đen đến cho ngài được không?"

Nho cống phẩm vừa rồi đều bị nói là khó ăn rồi ném xuống đất, Lý Thừa Trạch quét mắt nhìn Phạm Nhàn một cái, còn thiếu điều nói thêm một câu ngươi thật ồn ào.

"Bệ hạ, thần có một đề nghị." Phạm Nhàn đầu óc linh hoạt, một đường không thông sẽ có một đường khác có thể đi, hắn cúi đầu chắp tay với Khánh đế, "Nhị điện hạ nếu là ở phủ dưỡng thương, chắc hẳn sẽ không ra ngoài, bệ hạ phái nhiều thủ vệ ở bên ngoài phủ hoàng tử trông coi, để Phạm Vô Cứu đưa Nhị điện hạ hồi phủ xong liền tạm thời giam giữ trong phủ. Hình bộ muốn thẩm vấn phải cầm theo thủ lệnh của bệ hạ tới cửa là mới được."

Phạm Nhàn nói như vậy đương nhiên còn có tư tâm, để Phạm Vô Cứu cùng lão nhị Hoàn toàn trói chặt trên một con thuyền, đến lúc đó trong triều cùng dân gian đều dị nghị, cho dù Phạm Vô Cứu muốn nhận tội một mình thì Lý Thừa Trạch cũng khó có thể tránh khỏi hiềm nghi.

Khánh Đế rũ mắt suy tư, một lát sau mới nói: "Chuẩn, chỉ là vết thương trên người lão nhị do ngươi gây ra, ngươi cũng dọn vào phủ Nhị hoàng tử quan tâm thuốc thang của lão nhị, coi như là chuộc tội"

Phạm Nhàn oán hận đáp ứng, trong lòng thầm mắng Khánh Đế là lão hồ ly, muốn bảo vệ lão nhị, muốn kéo hắn xuống nước. Có hắn ở trong phủ, đến lúc đó giám sát viện cũng không tiện chất vấn kết quả thẩm vấn của Hình bộ.

Quả nhiên là đạo cao một thước ma cao một trượng.

Mặc kệ người khác ra làm sao, có Phạm Vô Cứu ở bên cạnh, Lý Thừa Trạch cuối cùng chịu nghe lời hồi phủ.

Ngoài phủ Khánh Đế phái trọng binh canh gác, vây kín cả phủ Hoàng tử như thùng sắt.

Trong phủ lại là một khung cảnh năm tháng tĩnh lặng, thảnh thơi, thanh thản.

Phạm Vô Cứu tạm thời bị giam giữ trong phòng củi, nhưng dù sao đây cũng là phủ hoàng tử do Lý Thừa Trạch làm chủ, đồ ăn quần áo không thiếu, không có trách nhiệm hộ vệ, còn có thể an tâm đọc sách.

Mặt khác, Tạ Tất An trông coi Lý Thừa Trạch một tấc cũng không rời, đồng thời còn phải phòng bị tên đầu sỏ gây hại điện hạ nhà mình Phạm Nhàn.

Lý Thừa Trạch đúng thật là bị thương, một ngày mười hai canh giờ thì ngủ ở trên giường phải chiếm đến bảy tám canh giờ[2], tỉnh lại thì là quần áo đến đưa tay, cơm đến há miệng, nhàn hạ cho cá ăn, chơi xích đu, sau đó giẫm lên bàn cờ chơi ném xúc xắc chơi.

[2]. Một canh sẽ bằng 2 giờ, tính ra là Nhị điện hạ ngủ 14 - 16 tiếng một ngày đấy, xe lăn đập vào đầu có khác.

Tại sao không chơi cờ mà chỉ chơi súc sắc?

Bởi vì Lý Thừa Trạch luôn đi chân trần trên đó, Tạ Tất An không quản được điện hạ nhà mình, đành trải thảm lông cừu lên bàn cờ.

Phạm Nhàn tạm thời bị ép cùng ăn cùng ở dưới một mái hiên xem như chân chính hiểu được cái gì là xa xỉ dâm dật.

Nhưng kỳ lạ chính là, hắn lại không phản cảm với hành động của Lý Thừa Trạch như mình dự đoán.

Thật giống như việc hắn chán ghét Lý Vân Duệ, nhưng sẽ không chán ghét con mèo mà Lý Vân Duệ ôm trong lòng.

Một con mèo yếu ớt, xinh đẹp, có chút khó chiều, hay giương nanh múa vuốt, nhưng phần lớn thời gian đều im lặng ngủ, Phạm Nhàn thậm chí nhịn không được nghĩ, nếu Lý Thừa Trạch thật sự thành kẻ ngốc thì tốt rồi.

Sẽ không phải hao hết tâm tư đi tranh ngôi vị hoàng đế, sẽ không cần phải âm mưu thủ đoạn đi đấu với thái tử, đến nỗi triều đình bè đảng tranh giành, gió tanh mưa máu hại chết bao nhiêu người vô tội.

Thừa dịp Tạ Tất An đi lấy thuốc, Lý Thừa Trạch giả bộ ngủ lăn một vòng từ trên giường đứng dậy, đi đến ngồi ở trên bệ cửa sổ.

Chân không mang giày, càng không mặc quần dài.

Gió thổi lên làn váy nhuộm màu đỏ của y, lộ ra hai đoạn bắp chân trắng nõn mịn màng, đang nhẹ nhàng đung đưa.

Phạm Nhàn đi ngang qua cửa sổ, "Điện hạ tâm tình thật tốt".

Lý Thừa Trạch không để ý tới hắn, ngả người ra sau vươn tay cầm lấy chùm nho trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.

Động tác quá lớn, khiến cả người hắn suýt nữa ngã từ bệ cửa sổ xuống, cũng may Phạm Nhàn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy.

Lý Thừa Trạch thuận lợi lấy được nho do Tạ Tất An đặc biệt mua, đương nhiên là hợp khẩu vị của y, ăn từng miếng từng miếng, ngay vỏ cũng không nhổ ra .

Phạm Nhàn bị chọc cười, hỏi, "Điện hạ không nói tiếng cám ơn ta sao?

Lý Thừa Trạch hơi cụp mắt, cảnh xuân ôn nhu lay động bóng cây trên mặt hắn, lông mi không biết từ lúc nào dính cánh hoa rơi, theo động tác bay xuống, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Phạm Nhàn.

"Tất An nói là ngươi hại ta bị thương."

Phạm Nhàn vừa sinh ra chút tâm tình xuân hoa phong nguyệt còn chưa kịp phát hiện đã bị Lý Thừa Trạch nói trắng ra đập chết, hắn phẫn nộ giải thích, "Nếu ta nói ta không phải cố ý làm vậy, điện hạ có tin ta không?"

"Không tin." Lý Thừa Trạch quả quyết lắc đầu, ngay cả một chút do dự cũng không có.

"Là điện hạ hại ta trước, ta mới bất đắc dĩ phản kích." Phạm Nhàn lại nói.

Lý Thừa Trạch ồ một tiếng, không nói gì nữa, mà vươn cổ nhìn về phía phòng ăn, dự định trở về giường tiếp tục giả bộ ngủ trước khi Tạ Tất An trở về.

Phạm Nhàn lại không hài lòng với thái độ lạnh nhạt như vậy của Lý Thừa Trạch, trước đây đều là Lý Thừa Trạch đối với hắn nhiệt tình hơn, "Điện hạ không tin, hay là không muốn tin?"

Lý Thừa Trạch giơ chùm nho đã ăn một nửa lên: "Ăn nho không?"

Phạm Nhàn kinh ngạc, theo bản năng nhận lấy quả nho, ma xui quỷ khiến bỏ vào trong miệng.

Mấy ngày nay ở chung, hắn phát hiện Lý Thừa Trạch rất thích ngọt, gần như đến mức thích đến nghiện, bởi vậy nho Tạ Tất An mua về đặc biệt ngọt vô cùng.

Hắn đang muốn ăn quả thứ hai, chợt nghe thấy phía sau có tiếng bước chân tới gần, giây lát sau giọng nói uất ức của Lý Thừa Trạch vang lên, "Tất An, hắn cướp nho của ta."

Ánh kiếm lóe lên, kiếm của Cửu phẩm kiếm khách đặt trên cổ hắn.

Phạm Nhàn lúc này giơ hai tay lên, "Không phải, ta không cướp, là chính ngài ấy tự cho ta."

Hắn nhìn về phía Lý Thừa Trạch, y cười khúc khích, đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm, trong con ngươi lộ vẻ giảo hoạt.

"Cửa hàng thứ ba cuối phố Đông, đi mua về bồi thường cho điện hạ." Thanh âm của Tạ Tất An còn lạnh hơn cả kiếm.

Phạm Nhàn hô to oan uổng, "Ta chỉ ăn một quả". Quả thứ hai còn cầm trong tay chưa kịp ăn.

"Một quả cũng phải bồi thường". Lý Thừa Trạch phụ họa.

Đôi chủ tớ ác độc ỷ thế hiếp người này, Phạm Nhàn ngậm bồ hòn làm ngọt, thành thật đi ra ngoài mua nho, xa xa còn có thể nghe thấy giọng nói bất đắc dĩ của Tạ Tất An hỏi Lý Thừa Trạch sao lại xuống giường mà không mang giày.

Nào có kiếm khách trời sinh mặt lạnh?

Đợi đến khi Phạm Nhàn mang theo một giỏ nho trở lại phủ Nhị hoàng tử, nhìn chằm chằm mấy quả nho nửa ngày, ngay cả chính mình cũng không hiểu vì sao rõ ràng là mình chịu thiệt, còn mua một giỏ nho nhiều như vậy trở về.

Lý Thừa Trạch ngược lại hiếm khi lộ ra một khuôn mặt tươi cười với hắn, vui mừng xách lên một chùm nho, làm ổ trở lại trên xích đu, vừa ăn vừa nghe Tạ Tất An đọc thoại bản cho hắn.

Ngẫu nhiên thoáng nhìn Phạm Nhàn còn đang ngồi xổm tại chỗ, hắn đưa tay đưa chùm nho qua, cười híp mắt hỏi: "Ăn nho không?"

Phạm Nhàn lúc này có thể nghe thấy một bụng ý sấu, lúc này lắc đầu, "Không dám ăn, sợ điện hạ lại vu hãm ta."

"Ngay cả khi ngươi không ăn, ta vẫn có thể vu hãm ngươi". Lý Thừa Trạch thẳng thắn vô tư.

Phạm Nhàn trừng to mắt nhìn Tạ Tất An, "Hắn thừa nhận vu hãm ta."

Tạ Tất An mắt điếc tai ngơ, giúp Lý Thừa Trạch nhẹ nhàng đẩy giá xích đu, tiếp tục đọc thoại bản phong nguyệt vô biên.

Gió lùa lan tỏa mùi nho ngọt ngào, giọng nói lạnh lùng vô cảm của kiếm khách truyền đến từng đợt từng đợt.

Phạm Nhàn cũng chắc là là bị mấy quả nho ngọt làm cho đầu óc rối bời, đề nghị với Lý Thừa Trạch tâm tư chẳng đặt ở trong thoại bản, "Điện hạ, hay là ta đọc cho ngươi nghe?"

"Không cần." Lý Thừa Trạch cự tuyệt, từ trên xích đu đứng dậy, ôm gối bò lên giường mềm, tỏ vẻ muốn đi ngủ.

"Điện hạ, người cứ nằm mãi, không vận động, điều này không có lợi cho việc chữa lành vết thương." Phạm Nhàn tới gần giường mềm, lại bị Tạ Tất An ngăn lại như núi băng.

Lý Thừa Trạch mở mắt ra, vẻ mặt nhìn hắn nói hươu nói vượn chờ câu sau.

"Người xem nhiều nho như vậy, ăn không hết cũng hỏng, không bằng chúng ta ủ thành rượu?"

"Ừ, vậy ngươi ủ đi". Lý Thừa Trạch ôm gối trở mình, tiếp tục buồn ngủ.

"Điện hạ, ta nói là chúng ta."

"Ai là chúng ta với ngươi?" Lý Thừa Trạch lẩm bẩm một tiếng, "Tất An, tên này ồn quá."

Cửu phẩm kiếm khách nhận lệnh, ném Phạm Nhàn ra khỏi cửa.

Cánh cửa ở trước mặt mạnh mẽ đóng lại, suýt nữa đụng vào mũi Phạm Nhàn.

Hắn sờ sờ mũi, đột nhiên nhớ tới cái gì, la lớn: "Cất rượu cũng phải đưa nho ra cho ta đã chứ."

Cửa mở ra, Tạ Tất An nhẹ nhàng đặt nho xuống, một lần nữa không chút lưu tình đóng cửa lại.

Đối với nho còn nhẹ nhàng hơn đối với hắn. Có dạng chủ tử gì thì có dạng thị vệ đó. Trong lòng Phạm Nhàn không ngừng lẩm bẩm, nhưng vẫn rửa sạch tay, ngồi ở trước đình hái nho, rửa nho, giã nho ủ rượu.

Ánh sáng mùa xuân ấm áp vào buổi chiều, những tảng đá xuân sơn gồ ghề in bóng trên mặt hồ lấp lánh, một vài con cá đuôi màu đỏ bơi gần bờ, dường như bị thu hút bởi những quả nho. Phạm Nhàm ném mấy quả nho xuống nước, ngược lại khiến lũ cá sợ hãi bơi đi. Hắn cười mắng những con cá này cũng tức giận như Lý Thừa Trạch, động tác giã đường phèn trên tay cũng không ngưng lại nửa giây.

Lý Thừa Trạch là người hảo ngọt, cho nên nho phải ngọt, nho ủ cũng phải ngọt. Một tầng thịt nho bóc vỏ, một tầng đường phèn vàng nghiền nát, lại trải thêm một tầng nho...

Gió thổi quanh hàng hoa trước sân lan tỏa hương thơm tựa như hương rượu lâu năm, Phạm Nhàn giương mắt, đối diện Lý Thừa Trạch ngồi trên bệ cửa sổ chống cánh tay ung dung nhìn hắn, "Không phải điện hạ là mệt mỏi muốn đi ngủ sao?"

"Thêm chút đường phèn." Lý Thừa Trạch tránh không đáp, ngược lại không khách khí đưa ra yêu cầu.

Phạm Nhàn cười đáp ứng, "Biết rồi, cam đoan rượu này ủ ra còn ngọt hơn nho điện hạ thích ăn."

Cả đình xuân sắc ngập tràn, có lễ hắn bị mê hoặc tâm thần, trong giọng nói có thêm mấy phần dung túng cưng chiều.

Thẳng đến ban đêm nằm ở trên giường hồi tưởng lại sự việc vô lý buổi chiều, hắn mới bỗng nhiên giật mình.

Nghi ngờ Tạ Tất An, hiểu Tạ Tất An, trở thành Tạ Tất An.

Phạm Nhàn bị chính mình dọa đổ mồ hôi lạnh, liên tục mắng phong thủy phủ Nhị Hoàng Tử có vấn đề, Lý Thừa Trạch lại càng có vấn đề.

Rõ ràng nửa tháng trước bọn họ vẫn là kẻ thù chính trị đối chọi gay gắt, hiện tại không hiểu như thế nào đập xe lăn vào đầu kẻ thù sau đó đưa chính mình gói đến ổ địch nhân.

Rõ ràng nửa tháng trước hắn còn nghiến răng nghiến lợi hận không thể giết Lý Thừa Trạch, sao lại bắt đầu mua nho ủ rượu cho người ta, còn vội vàng muốn đọc thoại bản cho Lý Thừa Trạch nghe?

Chẳng lẽ là Lý Thừa Trạch hạ độc hắn, hay là hạ cổ?

Nhưng hắn lại quả thực không có biện pháp để một Lý Thừa Trạch mỗi ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời mỗi ngày, len lén đổ thuốc sau lưng Tạ Tất An, bị hắn phát hiện còn uy hiếp hắn không cho phép nói cho Tạ Tất An. Cùng Nhị điện hạ trước đây quấy rối phong vân, ở trong lòng quỷ quyệt tính kế thành cùng một người.

Trong lòng có đôi phần xấu hổ cùng mâu thuẫn, Hắn lại hy vọng sự an ổn của quý phủ này có thể tiếp tục duy trì như vậy. Lý Thừa Trạch cái gì cũng không cần làm, chỉ phụ trách xa hoa dâm dật, thỉnh thoảng tố cáo với Tạ Tất An rồi cùng nhau bắt nạt hắn, trốn ở phía sau Tạ Tất An ranh mãnh cười với hắn là được rồi.

Đợi đến khi nho chín, bọn họ có thể uống rượu nói chuyện, Lý Thừa Trạch thích thơ, hắn liền học thêm mấy bài thơ, phong hoa tuyết nguyệt cũng được, đào lý xuân phong cũng được, tóm lại là một quang cảnh đẹp.

Nếu không phải đêm khuya nhìn thấy Lý Thừa Trạch và Lý Thừa Càn nói chuyện, hắn thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ ngày uống rượu mặc gì cho phù hợp với con bướm hoa phú quý được nuông chiều kia.

"Nhị ca, ngày mai tại ngự thư phòng Lại Danh Thành nhất định sẽ vạch trần chuyện của Bão Nguyệt lâu, huynh cho dù có ở đó hay không Phạm Vô Cứu cũng chạy không thoát". Thanh âm Lý Thừa Càn vẫn mạch lạc trầm ổn, chỉ là tiếng gọi nhị ca chân thành hơn bất cứ câu nào Phạm Nhàn từng nghe trước đây.

"Ta không định để cho hắn trốn thoát", Lý Thừa Trạch lười nhác dựa trên xích đu, trong tay nghịch một chén ngọc lưu ly chất lượng vô cùng tốt.

"Nhị ca xem ra đã sớm có tính toán, vậy ngày mai ngự thư phòng ngươi có đến không?"

"Ta?" Lý Thừa Trạch cười cười, "Ta là một người vừa điên vừa ngốc, trước mặt trọng thần cả triều lại chọc giận vị bệ hạ kia của chúng ta, thật đúng là có tội."

"Muốn cứu Phạm Vô Cứu, tất phải đem chuyện Bão Nguyệt Lâu một lần nữa đẩy về phía Phạm Nhàn," Lý Thừa Càn có chút chần chừ, "Hiện giờ quan hệ giữa ta và Phạm Nhàn cũng coi như hài hòa, thật sự muốn vì Phạm Vô Cứu đẩy hắn tới phía đối địch sao?"

"Là ta đối địch với hắn, không liên quan đến ngươi. Ta đáp ứng Phạm Vô Cứu, muốn cho hắn tham gia một kỳ thi mùa xuân, thi không đậu cũng không sao, nhưng ta muốn đưa hắn có thể tham gia kỳ thi mùa xuân."

Sự chân thành của Lý Thừa Trạch như kim đâm vào tai Phạm Nhàn. Hắn mỉa mai nghĩ, người như Lý Thừa Trạch lại thật sự có trái tim.

"Nếu nhị ca đã hạ quyết định, ta đương nhiên không có dị nghị." Lý Thừa Càn dừng một chút, "Đêm đã khuya, vết thương của nhị ca còn chưa lành, sớm nghỉ ngơi một chút, mới có thể dưỡng thương."

"Từ nhỏ đã nói chuyện dông dài như vậy." Lý Thừa Trạch tức giận châm chọc, đưa chiếc chén ngọc lưu ly vẫn nghịch trong tay vào lòng Lý Thừa Càn. "Sinh nhật đệ sắp tới, ta bị giam lỏng không tiện tới nhà chúc mừng, tặng đệ trước."

"Nhị ca có lòng rồi."

Lý Thừa Càn ôm cái chén ngọc quý giá kia được Tạ Tất An mang theo rời đi từ cửa sau, Phạm Nhàn nín thở giấu mình trong bóng tối, dùng hết toàn lực mới khắc chế được ý định muốn xông vào kéo Lý Thừa Trạch từ trên xích đu xuống hỏi hắn rốt cuộc vì sao phải ép bản thân tỉnh táo, vì sao phải suy nghĩ cho hắn.

Đôi huynh đệ từ trước đến nay chưa từng đối xử với nhau thật tâm này tại sao lại đi cùng nhau?

Ngày mai ngự thư phòng Lý Thừa Trạch rốt cuộc có kế hoạch gì?

Hắn không biết, hắn nghĩ mãi không ra.

Trong lòng rối bời, lại bị giọng nói không rõ từ đâu cổ động, muốn anh đi tìm Lý Thừa Trạch hỏi cho rõ ràng.

Tại sao lại lừa hắn?

Nhưng nhanh chóng lại bị một giọng nói khác bác bỏ.

Ngươi là gì của hắn? Sao hắn lại không lừa được ngươi? Chẳng qua chỉ là chính ngươi ngu xuẩn mà thôi.

Cuối cùng là một đêm không ngủ.

Trong ngự thư phòng, Lý Thừa Càn bị ánh mắt như dao găm của Phạm Nhàn nhìn đến sởn gai ốc, khi nhìn lại lần nữa tiểu Phạm đại nhân lại trước sau như một cười hiền hòa, hắn dụi dụi mắt, chẳng lẽ nhìn lầm rồi?

Mấy tên tội phạm liên quan đến vụ án bị giết người trong vụi việc ở Bão Nguyệt Lâu, hiện tại toàn bộ manh mối đều dừng ở trên người Phạm Vô Cứu.

Khi Lại Danh Thành nhắc tới Bão Nguyệt Lâu, Lý Thừa Càn ngay lập tức đứng dậy và yêu cầu ra lệnh thẩm vấn thẩm Phạm Vô Cứu.

Khánh đế đồng ý, phái Hổ vệ đế phủ Nhị hoàng tử đón người, nhưng chỉ hai khắc đồng hồ thời gian đã đưa người mang đến ngự thư phòng.

Khánh Đế có chút kinh ngạc "Lão Nhị không ngăn cản à?"

Thống lĩnh Hổ vệ cung kính đáp lời, "Khi chúng thần phụng chỉ đến phủ Nhị hoàng tử, Nhị điện hạ còn chưa ngủ dậy."

Khánh Đế khụ một tiếng, tầm mắt dò xét phía sau tấm màn, rơi vào trên người Phạm Nhàn, "Phạm Nhàn, hay là ngươi tới thẩm vấn đi."

"Bệ hạ" Phạm Nhàn còn chưa mở miệng, Phạm Vô Cứu đã dập đầu thật mạnh,"Bệ hạ, chuyện Bão Nguyệt Lâu, hung thủ đứng sau màn chính là huynh đệ Phạm gia."

Khánh Đế phất tay ý bảo Phạm Nhàn cũng đứng dưới công đường, "Nhưng giết người diệt khẩu bị bắt tại chỗ chính là ngươi, chẳng lẽ là huynh đệ Phạm Nhàn mua chuộc ngươi?"

"Thần là bị người đánh ngất bắt đi sau đó bị nén tới trước kinh đô phủ, mà người bắt thần chính là thánh nữ Bắc Tề Hải Đường Đóa Đóa." Phạm Vô Cứu mặc kệ những lời thì thầm của những người khác, tiếp tục nói, "Đại đương gia của Bão Nguyệt lâu chính là Phạm gia Phạm Tư Triệt, từ khi sự việc giết người tại Bão Nguyệt lâu xảy ra, Phạm Tư Triệt liền chạy trốn. Nhị điện hạ vô tình biết được Phạm Tư Triệt muốn trốn về phía bắc để tránh hình phạt, cho nên phái ta lên phía bắc đem người mang về kinh đô. Khi ta dọc đường theo dõi Phạm Tư Triệt, đã phát hiện người hộ tống Phạm Tư Triệt trốn về phía bắc không phải là hộ vệ của Phạm Gia, mà là người của Giám Sát viện. Bởi vì không dám động thủ với Giám Sát viện, ta đành phải truyền tin cho Nhị điện hạ, nhưng Bắc Tề thánh nữ lại đột nhiên xuất hiện Chặn bồ câu đưa thư của ta, cũng đánh ngất ta, để giám sát viện đưa ta về kinh đô bí mật giam giữ, hung phạm Bão Nguyệt Lâu sau khi bị giết, liền ném ta tới hiện trường hung án, chính là vì vu hãm Nhị điện hạ."

Phạm Nhàn không nghĩ tới Phạm Vô Cứu sẽ là một bộ lý do thoái thác trách nhiệm như vậy, lúc này quát: "Ngươi có bằng chứng gì?"

"Bệ hạ, Phạm Tư Triệt hiện giờ đang ở Bắc Tề, lại là do chính tay thánh nữ Bắc Tề Hải Đường Đóa Đóa dẫn vào kinh thành, đây chính là chứng cứ."

Thì ra là thế.

Thì ra Lý Thừa Trạch muốn kéo dài nửa tháng này, chính là vì chờ Phạm Tư Triệt đến kinh thành, lên kế hoạch chạy trốn về phía bắc.

Phạm Nhàn nhịn không được muốn vỗ tay cho Lý Thừa Trạch.

"Phạm Nhàn, Phạm Tư Triệt hiện giờ đang ở kinh đô Bắc Tề có đúng hay không?" Khánh Đế hỏi.

"Bẩm bệ hạ," sự thật không thể chối cãi, Phạm Nhàn chỉ có thể thừa nhận, "Thần đệ đúng là ở kinh đô của Bắc Tề, nhưng hắn..."

"Vậy hộ tống hắn lên phía bắc, là người Hải Đường Đóa Đóa và Giám Sát Viện?"

Phạm Nhàn trầm im lặng, hắn cũng không biết trong tay Lý Thừa Trạch còn có chứng cứ gì, nhưng nhận ra chuyện này, không chỉ có hắn, ngay cả giám sát viện cũng phải gánh chịu.

"Trả lời trẫm, phải, hay không phải?" Khánh Đế cao giọng đặt lại câu hỏi.

"Bệ hạ" Thấy Phạm Nhàn chậm chạp không trả lời, Trần Bình Bình đẩy xe lăn ra khỏi hàng, "Hộ tống Phạm Tư Triệt lên phía bắc là lệnh của thần đưa ra, bởi vì lo lắng chuyện Phạm Tư Triệt làm đại đương gia Bão Nguyệt Lâu sẽ liên lụy đến Phạm Nhàn, cho nên thần mới đề ra hạ sách này để Phạm Tư Triệt lên phía bắc. Nhưng thần và giám sát viện cùng với Hải Đường Đóa Đóa tuyệt đối không có quan hệ. Phạm Tư Triệt là bị hải đường Đóa Đóa cưỡng chế bắt đi, từ đó về sau, giám sát viện cũng mất đi hành tung của Phạm Tư Triệt, khi nhận được tin tức, người đã ở tại kinh thành."

"Bệ hạ, khi sự việc Bão Nguyệt lâu xảy ra, Phạm Tư Triệt thân là đại đương gia theo lý nên tiếp nhận điều tra, nhưng Phạm gia phụ tử cùng Trần Bình Bình lại bao che cho hắn, thậm chí chiếm dụng nguồn lực công, vận dụng lực lượng sát viện hộ tống hắn chạy về phía bắc, đúng là gian xảo!" người nói chính là Lại Danh Thành

Có một thì có hai, có hai thì có ba.

Sau hắn, môn hạ Lý Thừa Trạch liên tiếp ra khỏi hàng khẩn cầu Khánh đế nghiêm trị việc này, thật đúng là phải công nhận bản lĩnh bỏ đá xuống giếng của Lý Thừa Trạch.

"Được rồi, náo loạn như vậy, làm ầm lên có ích gì." Khánh Đế làm như không vui cắt ngang, sau đó nhìn về phía Trần Bình Bình,"Trẫm hỏi ngươi, Giám Sát viện hiện giờ, là của họ Trần, hay là của họ Lý?"

"Giám sát viện trung thành với bệ hạ, trung thành với Khánh quốc, thần sợ hãi trong lòng."

Khánh Đế giận quá hóa cười, "Trẫm xem ngươi, các ngươi thật to gan, một Bão Nguyệt Lâu nho nhỏ lại liên lụy đến hai vị hoàng tử, hôm nay ngay cả giám sát viện cũng dính vào."

Lý Thừa Càn đúng lúc ra khỏi hàng, "Phụ hoàng bớt giận."

Khánh Đế thấy bộ dáng khúm núm của hắn thì ông càng tức giận không thể giải thích được, suýt nữa không áp chế được chân khí lộ ra ngoài.

"Phái người mang Phạm Tư Triệt từ Bắc Tề về đây, chuyện Bão Nguyệt Lâu, chờ Phạm Tư Triệt trở về nói tiếp."

Lý Thừa Càn nhìn Phạm Vô Cứu đang quỳ trên mặt đất, cố ý làm ra bộ dạng không cam lòng còn muốn lôi kéo Lý Thừa Trạch xuống nước, "Bệ hạ, vậy Phạm Vô Cứu xử trí như thế nào?"

"Nếu chuyện giết người diệt khẩu không phải do hắn làm, vậy thì thả về phủ lão nhị." Khánh Đế nhớ tới ngày đó Lý Thừa Trạch ở trước mặt hắn đùa giỡn điên cuồng, nhìn Thái tử, lại nhìn Phạm Nhàn, không có đứa nào bớt lo.

Đấu đá thành bộ dạng khó coi như vậy, nửa phần thể diện cũng không còn.

Buổi nghị sự ở Ngự thư phòng cứ như vậy kết thúc mang theo một đống chuyện chưa rõ ràng.

Phạm Nhàn ngăn Lý Thừa Càn lại trên hành lang, "Thái tử điện hạ và Nhị điện hạ thật giỏi tính toán."

Lý Thừa Càn dừng bước, cùng Phạm Nhàn nhìn nhau, cuối cùng đột nhiên nở nụ cười, "Biết ngay là không gạt được ngươi mà."

"Chuyện của Bão Nguyệt Lâu còn chưa kết thúc, công bằng của cha con Kim gia, ta muốn Lý Thừa Trạch phải trả giá." Phạm Nhàn tất nhiên là không cam lòng, trong lòng tràn ngập hận ý, và đôi mắt hắn hiện tại cũng tràn đầy hận thù.

Lý Thừa Càn làm như nghe được chuyện cười, cười càng thêm rõ ràng, "Tiểu Phạm đại nhân, muốn có được hai chữ công bằng thật sự không dễ dàng."

"Nhưng thế gian này phải có công bằng, không phải sao?" Phạm Nhàn nghiền nát từng chữ, tất cả đều nhuốm máu thịt của người chết oan.

Lý Thừa Càn nhìn xung quanh không thấy người, hạ giọng cũng không che giấu trong lời nói chút đùa cợt mà xúi giục "Tiểu Phạm đại nhân nếu đã có tâm, vậy nên biết, công bằng chỉ ở trong tay của bệ hạ."

Nói xong hắn mặc kệ Phạm Nhàn phản ứng như thế nào, trực tiếp nghênh ngang rời đi.

Cơn mưa tới đột ngột, sắc trời xám xịt đọng lại trắng bệch lại làm cho Phạm Nhàn ngột ngạt.

Lúc trèo tường vào phủ Nhị hoàng tử, Lý Thừa Trạch đang dặn dò Phạm Vô Cứu chuyện kỳ thi mùa xuân. Hắn vẫn không chút quy củ nửa nằm nửa ngồi trên xích đu hơi đung đưa, chân cũng không mang giày.

Thói quen đã hình thành trong nửa tháng qua thật đáng sợ, trong tiếng mưa giàn giụa, điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là thời tiết trời mưa ẩm ướt lạnh lẽo như thế, Tạ Tất An vẫn để Lý Thừa Trạch không mang giày.

Nghĩ như vậy, khách không mời mà đến công khai xông vào trong phòng, tóc ướt áo ướt giống như quỷ nước đầu thai, hắn nhìn quanh trong phòng, cuối cùng ở trước giường mềm nhìn thấy giày bị đá ngổn ngang, xách tới trước mặt Lý Thừa Trạch.

Cổ chân bị một bàn tay âm lãnh nắm chặt, Lý Thừa Trạch theo bản năng muốn trốn, lại bị nắm chặt hơn. Nhưng ánh kiếm trước mắt lóe lên, hắn nhìn thấy kiếm của Tạ Tất An ra khỏi vỏ, bất chấp những thứ khác chỉ có thể quát ngừng thanh kiếm kia trước "Tạ Tất An!"

Thanh kiếm treo ở sau lưng Phạm Nhàn. Là sát chiêu không hề nương tay. Đủ độc ác, cũng tàn nhẫn như con rắn độc Lý Thừa Trạch này.

"Điện hạ," Phạm Nhàn cười nói nhưng trong lòng không hề vui vẻ, "Bên ngoài đường trơn, vẫn nên mang giày vào."

Lý Thừa Trạch nghe ra lời cảnh cáo của hắn, hoặc là nói uy hiếp cũng được, che miệng cúi đầu cười rộ lên.

"Điện hạ lừa ta mấy ngày nay, có vui vẻ không?"

"Khá là vui vẻ" Lý Thừa Trạch thản nhiên thừa nhận, "Có thể lừa được người thông minh như Tiểu Phạm Thi Tiên, cũng chẳng uổng công ta làm kẻ điên lâu như vậy, làm sao khiến người ta không vui đây?"

"Lý Thừa Trạch" Phạm Nhàn hận đến nghiến răng nghiến lợi, "Vì sao? Vì cái gì? Tại sao lại lừa ta?"

"Ta ngay cả bệ hạ ta cũng dám lừa, sao lại không thể lừa ngươi?"

Thì ra từ ngày đó khi đứng trước mặt Khánh đế, hắn đã bắt đầu diễn.

Phạm Nhàn chỉ cảm thấy một mồi lửa thiêu đến lục phủ ngũ tạng của hắn đều đang sôi trào, kêu gào muốn cho tên lừa đảo giảo hoạt trước mắt này một ít trừng phạt.

Nhưng bọc dưới một làn da ẩm ướt, lửa giận cũng không thể trút bỏ được.

Hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn Lý Thừa Trạch oán hận, phẫn uất không thể giải thích được.

"Nhưng vì sao ngài không lừa thái tử?"

"Tiểu Phạm đại nhân hỏi đủ rồi, cũng nên đến phiên ta hỏi" Lý Thừa Trạch nhìn đôi giày trên chân không được tự nhiên, cuối cùng không đá rơi, hắn từ trên xích đu đứng lên, hơi cụp mắt nhìn xuống Phạm Nhàn, "Trong kinh đô này, có mấy người trong tay sạch sẽ, vì sao ngươi chỉ trách một mình ta?"

"Đằng Tử Kinh chết vì mưu tính của ngươi, Thạch Gia toàn trấn bị ngươi diệt khẩu, mấy mạng người của Bão Nguyệt Lâu, điện hạ làm sao còn có thể đúng lý hợp tình đến chất vấn ta?"

"Phạm Nhàn" Lý Thừa Trạch cũng lười giả nhân giả nghĩa mà gọi Tiểu Phạm đại nhân, ý cười giả tạo trong ánh mắt vụt tắt, chỉ còn lại trào phúng, không thèm giải thích chuyện xảy ra ở Thạch Gia Trấn "Ta nên khen ngươi ngây thơ, hay là mắng ngươi ngu xuẩn đây? Trong kinh đô này mỗi ngày đều có người chết, thế nào ngươi muốn nhất nhất đi đòi lại công bằng cho bọn họ sao? Bệ hạ, Thái tử, Trần viện trưởng, Lâm tướng, trong tay bọn họ cũng có người chết oan, cũng làm chuyện xấu xa không trong sạch, ngươi cũng muốn cùng bọn họ không chết không ngừng đòi một lời giải thích sao? Vậy thì ta thực sự muốn thấy ngươi náo loạn ở kinh đô này, đây hẳn là một vở kịch hay."

"Cái này không giống!" Phạm Nhàn theo bản năng phản bác.

Lý Thừa Trạch gào thét hỏi ngược lại, "Kéo bè kết cánh, diệt trừ lẫn nhau, vì đạt được mục đích, hành hung cũng tốt, diệt khẩu cũng được, ngươi nói cho ta biết có cái gì không giống?"

"Viện trưởng và thế bá làm quan ở trong triều, rất bất đắc dĩ mới phải làm vậy." Giọng giải thích của Phạm Nhàn yếu đi.

Lý Thừa Trạch cười lạnh, "Bọn họ bất đắc dĩ, ta chính là vì ích cá nhân che mờ tâm trí, chính mình muốn đi tranh giành sao?"

"Chẳng lẽ còn có thể có người ép ngài sao?"

"Nếu ta nói có thì sao?" sự hận thù trong mắt Lý Thừa Trạch không hề che giấu.

"Phạm Nhàn, nếu ta nói là có người ép ta đi tranh thì sao?"

"Ai có thể ép ngài?"

"Ai có thể ép ta?" Lý Thừa Trạch nhe răng cười, đuôi mắt ửng đỏ, "Khắp thiên hạ, trừ bệ hạ ra còn có thể là ai? Mười ba tuổi phong vương, mười lăm tuổi chấp chính, hắn không cho ta rời kinh, cho ta cơ hội kết giao quần thần, bồi dưỡng đảng phái. Ta không muốn tranh giành! Nhưng những chuyện này từng bước từng bước xuất hiện, chẳng lẽ Đông cung sẽ cho rằng ta cũng không có ý định tranh đoạt? Thái tử mười ba tuổi đã có ý muốn lấy mạng ta, ta có thể làm như thế nào? Ta chẳng lẽ không biết hắn coi ta là đá mài đao sao? Ta biết, ta đều biết, nhưng ta vẫn phải đi tranh giành. Mạng của mẫu phi, mạng của ta, nếu đi tranh giành còn có một đường sống, không tranh giành thì ta chỉ có thể chờ chết. Phạm Nhàn, Tiểu Phạm đại nhân, ngươi dạy ta, ngươi đi dạy Lý Thừa Trạch mười lăm tuổi, hắn nên làm cái gì bây giờ?"

Phạm Nhàn không thể đối diện với cặp mắt oán hận dâng trào kia nữa, hắn hơi cúi đầu, bên tai lại một lần lại một lần nhớ lại lời nói của Lý Thừa Trạch, trong lòng hắn vẫn không ủng hộ sự cực đoan của Lý Thừa Trạch, nhưng quả thật không có biện pháp chỉ trích một đứa con trai bị phụ thân ép vào tuyệt cảnh.

"Ngươi cùng Thái tử không phải đã hòa giải rồi sao?"

Nào có chuyện hắn cùng Thái tử tranh chấp nhiều năm, để cho thằng nhóc Lý Thừa Bình kia nhặt không được tiện nghi.

"Bởi vì ta không có khả năng kế vị, Thái tử có thể đấu với nhị hoàng tử hiền đức vẹn toàn, cũng không chịu đấu với nhị ca vừa điên vừa ngốc suốt cuộc đời còn lại của hắn."

Lý Thừa Trạch một lần nữa lộ ra nụ cười giảo hoạt ác liệt, "Ta còn phải cảm tạ cái xe lăn của ngươi."

"Ngươi tính từ nay về sau đều giả ngây giả dại, từ giờ trở đi trốn sau cánh cửa đóng kín hay sao?" Phạm Nhàn không thể tin được hỏi.

"Có gì không được?" Lý Thừa Trạch quay lại xích đu, "Cuộc sống như bây giờ, ta cầu còn không được. Chỉ là liên lụy tiểu Phạm đại nhân, phải mang tiếng xấu làm ta bị thương, chỉ sợ bệ hạ bên kia không dễ ăn nói."

Phạm Nhàn trong lòng dâng lên một cảm giác vui mừng bí ẩn và không thích hợp, hắn nhìn Lý Thừa Trạch đang vui vẻ chơi xích đu đến quên cả trời đất, đột nhiên cảm thấy mình chịu tiếng xấu có thể đổi lấy thời gian thanh nhàn của Lý Thừa Trạch là một vụ mua bán có lời.

Quả nhiên, phong thủy bên cạnh phủ Nhị Hoàng Tử và Lý Thừa Trạch đều có vấn đề.

Phạm Nhàn lúc đến tức giận đến hận không thể giết người, lúc rời đi lại nhắc tới mấy vò rượu đã sớm chôn ở dưới tàng cây.

Hắn phải thừa nhận mình vẫn là một người bình thường có tư tâm, mà tư tâm rất nặng.

"Chờ rượu ủ xong ta lại đến tìm điện hạ, không bàn quốc sự, chỉ bàn phong nguyệt."

Lý Thừa Trạch thuận tay ném sách trong tay về phía bóng lưng trèo cửa sổ mà đi, Phạm Vô Cứu đau lòng đến hô to đây chính là sách thánh hiền đấy.

"Chăm chỉ đọc sách thánh hiền của ngươi đi, nếu là kỳ thi mùa xuân không thi đậu, về sau không được ăn thịt."

"Điện hạ" trực giác của Phạm Vô Cứu mách bảo mình là bị giận chó đánh mèo, vẻ mặt đau khổ cầu khẩn, "Lúc trước không phải còn nói thi không trúng cũng không vấn đề gì sao?"

"Ta đổi ý rồi." Lý Thừa Trạch sai Tạ Tất An đi lấy nho cho hắn, đổi tư thế lười biếng nằm trên xích đu tiếp tục ngắm trăng.

Mưa xuân triền miên, kéo dài không ngớt.

Lý Thừa Trạch mệt mỏi ôm đầu gối ngủ thiếp đi trong tiếng mưa rơi. Cố nhân đi vào giấc mộng, nhẹ nhàng tháo nhẫn độc xuống, dỗ hắn ngủ một giấc thật ngon.

"An Chi, đừng đi..."

Tiểu Phạm Thi tiên quang phong tế nguyệt ở trong mộng nhịn đỏ mắt, nhưng vẫn phất tay tạm biệt.

Chẳng thể giữ lại Thừa Trạch của hắn, dù sao cũng phải cho hắn một cơ hội khác.

Thừa Trạch, sau này không cần phải gượng cười nữa, ta lại đến thăm ngươi.

————

Lời tác giả:

Vẫn là không nhịn được sửa lại cảnh đập xe lăn, tùy thời để ba huynh đệ liên thủ đấu Khánh Đế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top