Ánh trăng tỏ nhòe ban mai

*Note:

1. Khuyến khích nghe thêm phần trình bày "Hết rồi / Không còn gì" do Lưu Đoan Đoan và Đoàn Áo Quyên thể hiện được đính kèm bên trên để trọn vẹn cảm xúc nhất.

2. Bản dịch bài hát "Hết rồi / Không còn gì" được sử dụng trong fic có sự tham khảo từ page "Nam Y - 南衣" (FB)



Sau một giấc ngủ dài thật dài, Phạm Nhàn lần nữa mở mắt ra. Ánh sáng tràn ngập tầm nhìn khiến hắn phải nhíu mày, theo phản xạ đưa tay lên che khuất tầm mắt. Hắn không khỏi cảm thán, những vết nhăn hằn in dấu vết tuổi già trên hai bàn tay đã biến mất. Mái đầu cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, những lọn tóc xoăn xoăn màu bạc được thay thế bằng mái tóc đen ngắn được hớt gọn ra sau gáy, mang lại một cảm giác mát mẻ vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Từ tốn ngắm nhìn bản thân được soi chiếu qua gương cầm tay nhỏ trên bàn, Phạm Nhàn có chút an tâm, lần này ngoại hình của hắn không có nhiều thay đổi, vẫn còn đó nét anh tuấn cùng nốt ruồi đặc trưng nơi chóp mũi cao. Dù sao đến đây cũng đã là đời người thứ ba, nếu lần nào cũng phải làm quen với một diện mạo khác thì cũng phiền phức quá rồi.

Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy có chút tự giễu. Theo lý mà nói, lúc này hắn nên bày tỏ sự ngạc nhiên thì mới thỏa đáng với tình huống hiện tại. Nhưng mà, suy cho cùng thì, hắn đã từng từ nền văn minh hiện đại rơi vào một chốn cổ phong kỳ quái, nên bây giờ lại từ thời không kia về lại thế giới của mình thì cũng không quá bất ngờ. Chỉ là, thế giới này có vẻ cũng chẳng phải nơi hắn từng sinh sống.

Mặc dù hiện giờ hắn đang nằm trên giường bệnh êm ái, trong một căn phòng bệnh điển hình với nền tường trắng xóa cùng mùi cồn sát trùng quen đến ngái mũi, nhưng nơi đây tuyệt nhiên không phải bệnh viện nơi hắn đã điều trị ở kiếp trước. Bằng chứng rõ ràng hơn chính là thân thể này. Ký ức thì vẫn là Phạm Thận, kẻ bất lực co quắp trên giường bệnh hết cả đời người, nhưng khuôn mặt lại thuộc về Phạm Nhàn, đứa trẻ của thiên mệnh từng khuynh đảo cả một quốc gia.

Có lẽ bởi vì đã kinh qua cả một cuộc đời dài đằng đẵng với bao sự vụ kỳ lạ, lần này Phạm Nhàn không buồn băn khoăn về lý do bản thân đến với thế giới này nữa. Dẫu sao, những nuối tiếc của Phạm Thận đều đã được Phạm Nhàn thực hiện. Hắn ở kiếp sống thứ hai đã sống đúng với ý nguyện của bản thân, cũng được xem như là có một đời viên mãn. Chỉ có duy nhất một nỗi niềm tiếc thương, ngày ấy, hắn không cứu được một người.

"Anh!"

Dòng suy nghĩ miên man của Phạm Nhàn bị cắt đứt bởi một giọng nữ lanh lảnh. Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, một cô gái nhỏ nhắn vội vã lao vào. Chưa kịp định thần, kẻ trên giường bệnh đã thấy bản thân được bao bọc trong một cái ôm ấm áp. Đôi tay bé nhỏ kia run rẩy, siết chặt tấm lưng Phạm Nhàn. Cô gái lạ mặt gục xuống hõm vai của hắn, làm ướt bộ đồng phục bệnh nhân bằng những giọt nước mắt nóng hổi.

"Nh-Nhược Nhược?"

Phạm Nhàn nhẹ nhàng gỡ người con gái đang bám dính lấy mình ra, hai tay khẽ nâng khuôn mặt trái xoan xinh xắn lên ngắm nghía. Còn sợ bản thân lại một lần nữa lạc lõng giữa nhân gian, vậy mà ông trời vẫn tốt bụng gửi đến cho hắn một sự an ủi đáng yêu. Xem ra kiếp này hai người vẫn có duyên phận làm anh em.

"Anh, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi. Thật tốt quá."

Người con gái mang tên Nhược Nhược một lần nữa vùi mình vào lồng ngực Phạm Nhàn, ra sức ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn, như sợ hắn lại một lần nữa bỏ cô mà đi. Phạm Nhàn chỉ biết mỉm cười, khẽ khàng vuốt ve mái tóc đen dài của cô. Khuôn mặt và vóc dáng này, đúng là Phạm Nhược Nhược em gái hắn. Cuộc hội ngộ này khiến hắn tự hỏi, liệu những người khác từng góp mặt trong cuộc đời của Phạm Nhàn khi trước, có tồn tại nơi đây hay không. Liệu, hắn có thể gặp lại người đó không.

Thông qua cuộc trò chuyện với Nhược Nhược sau đó, Phạm Nhàn cơ bản nắm được tình hình hiện tại của bản thân. Nơi hắn đang sinh sống thực sự là thủ đô Bắc Kinh thuộc Trung Quốc đại lục, những kiến thức về địa lý và lịch sử đều khớp với thế giới đầu tiên hắn từng được sinh ra. Chỉ là ở nơi đây, hắn vẫn mang cái tên Phạm Nhàn, khai sinh là con trai của Diệp Khinh Mi.

Hơn hai chục năm về trước, mẹ ruột hắn gặp tai nạn không may qua đời. Bạn thân bà là Phạm Kiến đã đưa hắn về nuôi dưỡng và nhận làm con trai. Gia đình hiện tại của hắn vẫn như cũ, có cha Phạm Kiến, dì Liễu, em gái Nhược Nhược và em trai Tư Triệt. Qua lời kể của Nhược Nhược, hắn đoán mối quan hệ của mình với mọi người hẳn không có những thay đổi đáng kể.

Một điều may mắn nữa hắn được biết, đó là thân thể hắn ở cuộc đời này hoàn toàn khỏe mạnh. Chẳng qua mấy tháng trước hắn xui xẻo bị một tài xế say xỉn đâm trúng, rốt cuộc phải nhập viện cấp cứu, sau khi phẫu thuật xong lại rơi vào hôn mê đến tận bây giờ.

"Anh, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Em đã báo cho cha và dì rồi, ngày mai họ sẽ đến thăm anh. Giờ em phải về ký túc xá đây, sắp đến giờ giới nghiêm rồi."

Nhược Nhược ân cần dặn dò anh trai, đặt đĩa táo đã được cắt gọt gọn gàng lên bàn nhỏ đầu giường. Trước khi đi còn đặc biệt tặng thêm một cái ôm trìu mến. Bước ra đến cửa, ánh mắt có chút không nỡ mà ngập ngừng bước chân.

"Yên tâm đi, Nhược Nhược. Anh chỉ bị mất trí nhớ, chứ không bị ngốc, sẽ không chạy lung tung đâu mà."

Phạm Nhàn dịu dàng hướng mắt về em gái, nháy mắt ra hiệu tiễn cô đi. Mất trí nhớ đúng là một cái cớ quá tiện, dù sao thì bác sĩ cũng đã nói có chút tổn thương não bộ sau vụ tai nạn. Hơn nữa, sự thực đúng là anh không có một ký ức gì về thân thế hiện tại. Lần này không phải làm trẻ sơ sinh nữa, nhưng hiểu biết của anh về mọi chuyện xung quanh vẫn không khá hơn là bao, chỉ khác cái nơi đây là nền văn minh hiện đại, ít nhiều cũng dễ dàng thích ứng hơn hẳn.

Đêm về, Phạm Nhàn tủm tỉm với chiếc điện thoại thông minh trên tay. Hắn vui vẻ tận hưởng sự tiện lợi của công nghệ, thứ đã rất lâu rồi không được nhìn thấy. Nhược Nhược khi chiều đã đem trả điện thoại của hắn, việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra liên hệ. Tận mắt nhìn thấy tài khoản tên Đằng Tử Kinh và Vương Khải Niên trên Wechat, hắn không khỏi bồi hồi. Dường như nơi đây ông trời có chút dịu dàng hơn với hắn.

Mặc dù đã hứa với Nhược Nhược là sẽ nghỉ ngơi sớm, nhưng tối ấy hắn thức đến quá nửa đêm để tìm đọc lại lịch sử nhắn tin với những tài khoản trong vòng bạn bè. Hắn biết được Nhược Nhược thi vào trường Y là vì có mình động viên, biết được Tư Triệt chưa học xong cấp ba đã khởi nghiệp thành công và có một cửa hàng nhỏ, biết bản thân đang là sinh viên năm cuối ngành Văn học và là một tác giả nổi tiếng trên mạng, biết Đằng Tử Kinh vẫn sống sờ sờ và là đàn anh khóa trên thân thiết, biết Vương Khải Niên là biên tập viên của bản thân, biết Uyển Nhi là bạn thanh mai trúc mã.

Đúng là thời đại số hóa có khác, chỉ cần vài giờ ngâm cứu mạng xã hội đã có thể đào ra được nhiều thông tin hữu ích đến thế. Một điều hay ho nho nhỏ là phong cách nói chuyện của chủ nhân thân xác này giống y hệt Phạm Nhàn, như thể hắn được sinh ra là để chờ Phạm Nhàn này đầu thai chuyển kiếp thành vậy.

Nhưng vẫn có điều khiến hắn phải muộn phiền. Hắn đã tra hết danh sách liên lạc, không thể tìm được bất cứ một ai mang họ Lý. Phải chăng Phạm Nhàn ở thế giới này không có liên hệ gì với gia tộc Lý. Hắn đã tìm thử trên Weibo và Baidu, biết được rằng ngay cả ở nơi đây, Lý gia vẫn là những người nắm giữ quyền lực và danh tiếng. Vậy nên không khó để tìm thấy thông tin về gia đình họ, duy chỉ thiếu đúng một cái tên, Lý Thừa Trạch.

Phạm Nhàn nằm vắt tay lên trán, chán chường ngắm nhìn trăng sáng ngoài khung cửa sổ. Người từng đột ngột biến mất khỏi cuộc đời hắn, giờ cũng chẳng hề hiện hữu nơi đây. Ba chữ Lý Thừa Trạch mang nặng ưu sầu kia, tựa như ánh trăng đang chiếu rọi, chỉ có thể ngước mắt dõi theo đầy nuối tiếc, mà mãi mãi chẳng thể nắm trọn trong lòng bàn tay. Một nỗi ngậm ngùi đọng lại thành lệ châu, nhẹ nhàng trào ra từ đôi mắt sáng ngời. Hắn thở dài một hơi. Dù sao cũng đã sống cả một đời người thiếu vắng ai kia, lần này đến với cuộc đời mới, âu cũng chỉ là làm quen một lần nữa một cuộc sống không có người cạnh bên.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, chờ đợi hắn là một gia đình lần nữa vẹn tròn. Phạm Nhàn lần nữa được đắm mình trong cái ôm dịu dàng của dì Liễu với những lời thương yêu cất lên không ngừng, được cha hắn Phạm Kiến trìu mến xoa đầu với đôi mắt đỏ ngầu cố nhịn không để nước mắt rơi, được lắng nghe tiếng khóc ồn ào đến phát phiền cứ mãi lẻo nhẻo bên tai của Phạm Tư Triệt, được Nhược Nhược lặng lẽ cạnh bên nắm chặt bàn tay hắn mà ủ ấm bằng những giọt lệ cùng nụ cười chào mừng hắn trở lại. Cứ như vậy, Phạm Nhàn lại một lần nữa "sống".

Hai mùa qua đi nhanh như chớp mắt, Phạm Nhàn chẳng mấy đã thích nghi được với cuộc sống mới. Dù sao trước đó cũng đã nằm viện cả mấy tháng trời, hắn cũng cần thời gian để từ từ làm quen lại với nền văn minh hiện đại, nên việc học đã được bảo lưu lại một năm. Hiện tại hắn quay lại nhà riêng của Phạm gia, trải nghiệm một cuộc sống gia đình đầm ấm mà kiếp đầu tiên không có cơ hội.

Sáng ra hắn dậy sớm cùng cha xem thời sự mà nghị luận vài ba câu chuyện đời sống, chờ dì Liễu chuẩn bị bữa sáng, đánh thức Tư Triệt dậy chuẩn bị đi học. Cả nhà cùng dùng bữa với nhau, rồi hắn tiễn cha đi làm, đưa em trai đến trường. Cuối tuần Nhược Nhược sẽ từ ký túc xá trường trở về, cả nhà lại quây quần bên nhau, lâu lâu đón thêm vài lượt khách thăm là bạn bè gần xa. Uyển Nhi cùng Diệp Linh Nhi vẫn thường xuyên đến thăm hỏi hắn, người anh em Đằng Tử Kinh cùng bạn gái đôi khi ghé lại hàn huyên những chuyện ngày xưa. Mọi người đều không ép Phạm Nhàn khôi phục trí nhớ, hắn cũng thản nhiên để chính mình bị khuyết mất một khoảng trải nghiệm. Chỉ là hắn vẫn sẽ yêu cầu mọi người kể lại, và chăm chú lắng nghe, xem xem Phạm Nhàn ở thế giới này đã có một cuộc sống như thế nào. Rồi sau đó tự cười thầm, tự mình ghen tỵ, mà cũng tự mình cảm nhận sự ấm áp của hiện tại.

Ở nhà cũng không có việc gì làm, hắn quyết định tập trung vào công việc sáng tác. Dù sao thì cũng không thể sống cả đời bằng tiền phụ huynh, Vương Khải Niên bị tư bản bên trên ép Phạm Nhàn tiên sinh ra sách mới cũng đến khắc khổ quá rồi. Suy đi tính lại, hắn thấy tài cán của bản thân cũng chẳng bao nhiêu. Lần trước ở Khánh quốc, là hắn "sao chép" những áng văn thơ kỳ tài của các bậc tiền bối, mới có được cái danh hiệu thi tiên, nhưng lần này không thể sử dụng lại trò đó nữa. Rốt cuộc Phạm Nhàn lựa chọn đánh liều, đem câu chuyện của chính mình viết thành sách, lấy cái tên "Khánh Dư Niên" mà kể về những thăng trầm ở hai kiếp người trước. May sao rất được độc giả đón nhận, tiến độ đã đăng tải được gần 500 chương.

Nói đi nói lại, vẫn là đời sống khá viên mãn dù mới qua độ tuổi đôi mươi. Không phải ngày ngày tranh đấu với ai, không cần nhọc công đối phó những âm mưu nguy hiểm nơi nào. Nơi Phạm Nhàn của hiện tại sinh sống chỉ là chốn thủ đô phồn hoa náo nhiệt, không còn là kinh đô nước sâu đầy toan tính. Ngày ngày mở mắt vẫn được tắm mình trong nắng ấm, hiên ngang ngắm trời xanh, cạnh bên còn có bè bạn người thân, đối với Phạm Nhàn mà nói đây quả thực là cuộc sống trong mơ mà hắn từng mơ đến. Dù so ra cũng có chút giống với những năm tháng cuối đời an ổn một góc Tây Hồ bên gia quyến ngày nào.

Chỉ là, cả hai cuộc đời đều có chung một nỗi niềm giấu kín. Miệng thì nói là đã quen, nhưng phải chăng cái Phạm Nhàn đã quen chỉ là cảm giác nơi trái tim bị khoét mất một miếng, cứ thế sống trên cõi nhân gian với một tấm chân tình chẳng còn cơ hội được nói ra. Mải đắm chìm vào dòng suy nghĩ miên man, Phạm Nhàn bỗng thấy bản thân dừng bước trước một quán pub. Từ khi cơ thể khỏe mạnh lại cho đến nay, đôi khi hắn vẫn được bạn bè dắt đến một vài quán nhậu cho vài dịp chung vui, nhưng tự mình tìm đến một nơi yên tĩnh để thưởng rượu thì chưa. Dẫu sao kiếp thứ nhất là dính liền với giường bệnh chẳng thể đi đâu, kiếp thứ hai thời cổ đại thì chẳng cần nói nhiều, nên những nơi như bar hay pub dường như đều rất xa lạ với Phạm Nhàn. Cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn đẩy cánh cửa kính kia mà bước vào. Có lẽ hắn chỉ nghĩ rằng cuối cùng bản thân cũng có một đời sống nhàn hạ nơi hiện đại, thì cũng nên trải nghiệm đi đây đi đó một chút cho đỡ bõ công.

Đón chào Phạm Nhàn là một không gian nhỏ ấm cúng. Không gian quán khá thoáng đãng, tuy diện tích không lớn nhưng được bài trí khá bài bản và hợp lý, gam màu ấm từ đèn phả lên căn phòng nhỏ, hài hòa đến lạ. Ở góc phòng là một sân khấu nhỏ, có một cột mic và vài nhạc cụ cơ bản như piano điện, guitar. Có vẻ ngoài dịch vụ về thức uống, nơi đây còn có biểu diễn . Trong quán cũng không quá đông đúc, chỉ loe ngoe vài cặp đôi đi hẹn hò. Hắn tìm đến một bàn gỗ nhỏ cạnh quầy thức uống, chăm chú nghiên cứu chiếc menu với những cái tên xa lạ.

Bỗng cạnh bên hắn xuất hiện một nhân viên phục vụ với một nụ cười chân thành, ân cần đưa lời hỏi thăm. Phạm Nhàn gãi gãi mũi, cười cười bày tỏ bản thân là lần đầu đến những chỗ như này, không tránh khỏi có chút bỡ ngỡ. Người nọ rất nhẹ nhàng đề nghị được đề xuất thức uống, hắn cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Đột nhiên người phục vụ ấy hỏi hắn về cảm xúc hiện tại, một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trên gương mặt đẹp như tranh. Phạm Nhàn trầm ngâm, nhớ về dòng suy nghĩ triền miên đã dẫn lối bản thân đến nơi này, rồi nhẹ bâng thốt ra hai chữ "hoài niệm".

Người nhân viên như bắt được tần số, ngay lập tức gợi ý một loại cocktail mang tên Boulevardier. Theo lời người ấy, đây là một loại thức uống kinh điển, vừa dễ dàng thưởng thức với người mới, vừa đem đến một trải nghiệm vị giác mới lạ. Đồng thời, Boulevardier còn được coi là loại cocktail tượng trưng cho sự hoài niệm, nó có thể đem người ta trở lại một bầu không khí cổ kính và âm trầm xưa cũ, cũng mang đến những phút giây lãng mạn với làn gió tinh tế thoáng qua. Phạm Nhàn ậm ừ cho qua, hắn cũng không cần nghe nhiều đến thế, đầu óc hắn giờ đây lại đang bận rộn với một bóng hình khoác hồng y đầy lưu luyến. Nếu người phục vụ đã nhiệt tình đến thế, hắn cũng vui lòng gọi lấy một ly.

Hắn lắc nhẹ chiếc ly trong tay, ngắm nhìn sắc đỏ nâu sóng sánh, tiếng đá viên lao xao tựa như những hồi trống nơi nhịp tim ồn ã. Càng nhìn vào sắc đỏ mê đắm kia, lòng hắn lại càng cồn cào một nỗi nhớ thiết tha. Hắn nhớ tà áo lụa đỏ của người kia tung bay trong gió, phấp phới theo mỗi bước đi khoan thai của người. Hắn nhớ tấm lưng gầy yếu từng lướt qua hắn vô số lần, mỗi lần nhìn thấy lại không nhịn được cảm giác muốn ôm lấy bờ lưng ấy vào lồng ngực. Hắn nhớ đôi tay thon dài, hồng hồng những khớp nối luôn giấu mình trong hai vạt tay áo dài đến quá thắt lưng, ẩn ẩn hiện hiện sau vạt áo lót trong mà che miệng cười duyên, mà cầm Hồng Lâu Mộng nghiền ngẫm, mà lấy nho xanh bỏ miệng đầy câu dẫn. Hắn nhớ nụ cười tà mị ấy, nhớ môi hồng chúm chím, nhớ gò má cao, nhớ đôi mắt ẩn giấu cả núi tâm tư. Nhớ, gương mặt ngập trong máu đỏ. Nhớ, ánh nhìn cuối cùng đầy xót xa. Nhớ, một thân đẫm máu từ giã cõi đời trong vòng tay hắn.

Hai hàng lệ trong suốt từ lúc nào làm ướt đẫm gương mặt hắn, đôi tai lùng bùng nghe được một tiếng hát cất lên. Không gian quán nhỏ đã được vây kín bởi người và người tự lúc nào không hay. Trên trung tâm sân khấu nơi góc phòng, không biết từ bao giờ đã hiện diện một chàng thanh niên mảnh khảnh. Nhưng Phạm Nhàn không buồn ngước mắt lên, hắn vẫn đang đắm chìm trong những hồi ức chua xót của chính mình, chỉ có giọng hát não lòng là vẫn vô tình thu hút được sự chú ý của hắn.

"Hỡi người tôi yêu ơi, hết cả rồi.

Chỉ vài câu "Chấm dứt rồi" còn mình tôi vấn vương.

Tôi hỏi người sau này có trở lại không.

Người chỉ cúi đầu lặng yên, không nói gì.

Làm sao tránh được lòng tôi trở nên phức tạp.

Thật gian xảo làm sao, người vẫn là người."

Tâm ý của Phạm Nhàn ngày đó theo chân người vùi sâu dưới hàng tấc đất cô tịch. Lý Thừa Trạch thật ác độc làm sao, chỉ để lại cho hắn vài lời ngắn ngủi, liền vội vàng nói lời từ biệt. Người không còn có thể quay về, lời hứa chuyện trò phong nguyệt cũng chẳng còn cơ hội thành hiện thực, chốn kinh đô thiếu vắng đi một người tri kỷ. Lý Thừa Trạch thì hay rồi, hắn ra đi bảo toàn lòng tự tôn của chính mình. Cho đến những phút giây cuối cùng, hắn vẫn là hắn, Lý Thừa Trạch vẫn là Lý Thừa Trạch, nụ cười mang nét kiêu ngạo mà yêu mị vẫn đọng lại nơi gương mặt kiều diễm. Chỉ có Phạm Nhàn phải ở lại với tâm tư bộn bề, với tấm lòng đầy thương tổn. Người đi người vẫn là người, nhưng người cũng mang theo một mảnh hồn của hắn đi mất, để hắn bơ vơ lại chốn trần gian.

"Giờ tôi đã hiểu được điềm báo từ những cơn thịnh nộ.

Con đường gập ghềnh ẩn giấu trong mây mù.

Gió đã lặn sâu nhưng vẫn chẳng thể vực dậy.

Tận sâu thẳm quẩn quanh một nỗi lòng không can tâm.

Cho đến khi linh hồn đã xa rời thể xác.

Biết rõ gốc rễ nhưng vẫn lựa chọn nhổ bật cả rễ.

Đôi mắt này nên đặt ở nơi đâu đây.

Hình bóng ngày càng đi xa dấn đấy vẫn vững vàng như vậy.

Tôi còn có thể đi về đâu đây.

Đứng giữa biển người mênh mang lại chẳng thể nào bước ra.

Và hình bóng người vẫn còn khắc sâu trên thân xác tôi."

Hai người định sẵn không cùng đường, chính hắn đã buông ra những lời cay độc ấy. Hai kẻ cùng mang nỗi tương tư, rốt cuộc vẫn chọn đâm gai nhọn vào con tim chân thành của đối phương. Cả Phạm Nhàn và Lý Thừa Trạch đều biết chuyện hai người không thể có tương lai, họa chăng chữ tình chỉ trọn trong một giấc mơ trưa ngắn ngủi đầy quyến luyến. Nhưng nước ở kinh đô sâu đến đâu, cả hai đều nắm rõ. Bọn họ đều là kẻ bị nước sâu nhấn chìm, chỉ có thể dùng hết sức bình sinh mà giãy giụa vươn lên. Được, thì tiếp tục sống. Ngã, thì đánh mất bản thân. Dấu hiệu ấy vẫn luôn rõ ràng như vậy, Phạm Nhàn chỉ có thể trách bản thân mù quáng, trách chính mình ngây thơ. Bóng dáng người ấy vẫn luôn rõ ràng rành mạch trước mắt Phạm Nhàn, từ nốt ruồi son nơi mắt cá chân, đến dáng hình thanh mảnh mà vụn vỡ, tựa như luôn chực chờ ngã gục. Nhưng đôi bàn tay vô dụng của hắn lại chẳng bao giờ với tới được người, chỉ có thể tuyệt vọng giương mắt nhìn bóng người nhạt nhòa dần đi. Lý Thừa Trạch đi mất, lại vẫn luôn lởn vởn như một bóng ma, kìm giữ một mảnh thần trí vỡ tan của Phạm Nhàn.

"Hỡi người tôi yêu, không còn gì nữa.

Vài câu nói "Kết thúc", lòng tôi vương vấn.

Tôi hỏi người sau này có còn trở về.

Người cúi đầu chẳng nói nên lời."

Tiếng hát thổn thức như đánh thức tâm trí mờ mịt của Phạm Nhàn. Giọng ca khàn khàn lại như gào thét, mang tất cả sự căm giận, nuối tiếc, khổ đau và cay đắng hòa quyện lại trong một câu ca. Tựa hồ người ca sĩ cất lên lời này cũng đã vụn vỡ đến tận tâm khảm. Hắn thôi suy tư, ngẩng mặt về phía sân khấu, kiếm tìm chủ nhân của giọng ca ấy. Ngay khoảnh khắc đó, trái tim tưởng như đã ngừng đập từ lâu được hồi sinh trở lại, điên cuồng cất lên những nhịp trống tưng bừng. Nước mắt lại như những giọt trân châu thi nhau lăn xuống bờ má, nhưng lại không phải vì đau khổ, mà là vì ngạc nhiên, vì sung sướng, vì hạnh phúc, vì vỡ òa mà tới.

Trong góc phòng nhấp nhoáng ánh đèn mờ kia, thân ảnh người thanh niên lại sáng bừng tựa thiên thần hạ thế. Dáng người vẫn thế, quá đỗi mảnh dẻ, khiến hắn chỉ muốn nhào đến bọc người lại bằng một cái ôm ấm áp. Gương mặt vẫn thế, một nét mị hoặc khuynh nước khuynh thành. Chỉ có mái tóc là khác đi, vẫn bồng bềnh, đen mướt, nhưng được cắt gọn tỉa đến tận gáy, không còn búi gọn lên cao nữa.

Phạm Nhàn đã từng nói, dường như ông trời ở thế giới này dịu dàng hơn với hắn. Và có vẻ thần linh đã trót làm người tốt, thì cũng tốt đến tận cùng. Hắn tự lấy tay nhéo hai má đến đỏ bừng, lại vừa cười vừa khóc như một thằng dở. Tất cả neuron thần kinh của hắn hoạt động hết công suất, tất cả đồng loạt truyền về đại não một thông tin duy nhất, một sự thật duy nhất. Là Lý Thừa Trạch. Lý Thừa Trạch của hắn, còn sống, bình an, hiện hữu nơi thế giới này.

Cảm giác như hắn đã mơ một giấc mơ dài thật dài. Trong giấc mơ ấy có đủ tổn thương, đủ sầu bi, đủ tuyệt vọng. Giờ hắn gác lại tất cả, một lần nữa trở về hiện thực đầy hứa hẹn. Ông trời đã trao hắn cơ hội, hắn tuyệt đối không khờ dại như khi trước. Lần này, người thương đã ở ngay trước mặt, nếu Phạm Nhàn còn không biết nắm bắt, thì hắn đích thị là kẻ ngu ngốc nhất thế gian này.

Màn trình diễn đã kết thúc, tiếng nhạc được thay thế bằng những tràng vỗ tay. Người thanh niên trên bục biểu diễn kính cẩn cúi đầu, một tay ôm ngực gửi lời cảm ơn đến những khán giả bên dưới. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia là một nụ cười đằm thắm, và một đôi mắt sáng không hề nặng trĩu những tâm tư. Phạm Nhàn vội vã đứng lên, xuyên qua dòng người ồn ã, đôi tay đầy gân xanh nắm chặt lấy bàn tay mềm mại kia mà thổn thức.

"Này, a-anh có tin vào, tiếng sét ái tình không?"

Người thanh niên nọ ngơ ngác, không nói nên lời. Toàn bộ không gian quán cũng rơi vào trầm tư, không một tiếng động. Qua một khoảng thời gian, có những tiếng xì xào nổi lên. Người thanh niên trên bục cũng không giãy tay Phạm Nhàn ra, chỉ nhẹ nhàng đảo mắt một chút, rồi mỉm cười trìu mến mà lắc đầu.

" Tôi vốn cũng không tin, nhưng giờ tôi tin rồi." Phạm Nhàn mỉm cười, một nụ cười rực rỡ tựa ánh dương. Đôi mắt hắn đỏ bừng, lệ châu lần nữa tuôn rơi. Bàn tay đang nắm lấy người kia siết chặt thêm vài phần.

Phía bên ngoài quán, màn đêm tĩnh lặng bừng sáng một góc trời. Mặt trăng đêm nay tròn vành vạnh, đem những tia trắng ngà như kim tuyến dát vào đêm đen, phủ kín phố phường nhộn nhịp, len vào những ngõ cùng hẻm, hắt qua khung kính cửa sổ, đổ lên ánh mắt kẻ si tình. Dưới mặt đất có một con tim thổn thức trong cuồng nhiệt và một trái tim cũng bắt đầu rục rịch mà xuyến xao. Còn trên nơi trời cao ngút ngàn, trăng sáng chiếu tỏ chân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top