Phần 7: Cái chết bất ngờ

    Tôi quay lại căn nhà ở bìa rừng. Khung cảnh bên trong tối tăm, bụi cũng bắt đầu bám lại trên một số đồ vật. Xem ra, chị tôi cũng không về đây đã lâu

    "Cô Hồng An à, cô quyết định bán nơi này thiệt sao?"

   Người môi giới đất lên tiếng hỏi khi tôi đang đứng thẫn thờ ở trước cửa phòng của chị ấy. Đồ vật bên trong bị xáo trộn, chắc chị ấy đã tìm đồ gì đó trước khi rời khỏi đây

    "Vâng, mọi thủ tục xin nhờ ông giúp đỡ. Làm càng nhanh càng tốt giúp tôi!!"
   "Tôi đã hiểu rồi, thưa cô!!"

   Người môi giới sau khi chụp thêm vài tấm hình nữa thì ra về. Tôi nhìn lại căn nhà một cách buồn bã, nhớ lại chuỗi ký ức tươi đẹp mới đây của chị em chúng tôi, mà giờ đây lại lạnh lẽo thế này. Nơi đây đã mở đầu cho tất cả, xem ra, nó cũng là kết thúc cho một vở kịch buồn

   Tôi quay lại xe thì Kiện Quang đã ngồi sẵn ở đó. Câu chuyện kế hoạch giết hại vợ chồng Trần Vỹ Thông mãi mãi sẽ được chôn giấu trong trái tim này. Tôi không biết bọn họ có đầu thú hay không, tôi có bị chỉ tội hay không, tất cả giờ đây, dường như không còn quan trọng nữa

    Chiếc máy ghi âm tôi lấy đi từ căn hộ của mình vẫn còn trong giỏ xách. Nhìn thấy nó, tôi băn khoăn không biết nên làm gì. Có lẽ, tôi sẽ mang nó quay trở lại Mỹ. Tôi quyết định sẽ cùng Kiện Quang rời khỏi nơi đây

    "Em không sao chứ?"- cậu ấy vừa lái xe, vừa nắm lấy tay tôi

    Tôi khẽ gật đầu nhưng lại kèm theo tiếng thở dài. Cậu ấy hiểu tâm trạng tôi không tốt nên cũng không gặng hỏi nữa. Một lúc sau, Kiện Quang mới nói

    "Ông bà chủ mong ngóng em lắm đấy, cũng đã bốn năm rồi!!"
   "Vâng, em thật có lỗi với ba mẹ, thế nhưng, em còn phải xử lý một số chuyện ở đây trước khi rời đi!!"

    Kiện Quang im lặng không nói gì. Hơn ai hết, cậu ấy hiểu, chỉ có tôi mới có thể giải quyết tàn dư của trò chơi giết chóc vừa rồi

    "Cảnh sát có vẻ đã nắm được đại khái câu chuyện rồi, của cả hai vụ án. Thế nhưng, họ không tài nào tìm ra được chứng cứ để chỉ tội chị em và Phan Minh trong vụ án thứ nhất, đồng thời cũng không thể lý giải được, làm cách nào mà Phan Minh, vốn đang ở Mỹ, mới về lại cách đây không lâu, lại có mặt trên còn tàu Vamry. Điều đáng nói là, họ không thể tra ra thân phận của em, vì em đã không còn là công dân của nước này từ lâu rồi, thế nên, vụ án cuối cùng lại đi vào ngõ cụt...."
    "Tức là chị ấy có thể sẽ không sao?"

    Tôi bâng quơ hỏi lại dù biết Kiện Quang đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu

    "Em vẫn còn lo cho chị ta sao, qua bao nhiêu chuyện vừa rồi..."

    Tôi không trả lời câu hỏi ấy. Đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tôi như muốn lưu giữ những ký ức hiếm hoi về nơi đây trong thời gian ngắn ngủi còn lại

   Chiếc xe dừng lại ở một góc ngã tư. Kiện Quang cần mua ít đồ dùng nên dặn tôi chờ trong xe. Tôi đang ngồi lim dim ngủ thì bất ngờ, bên tai vang lên một tiếng động rất lớn

   Giật mình bật dậy, tôi thấy trước mắt mình là hình ảnh một cái xác nằm chắn ngang trên mũi xe. Con tim đập loạn xạ, tôi hốt hoảng mở cửa chạy ra ngoài xem. Cảnh tượng nhanh chóng thu được sự hiếu kỳ của người dân gần đó. Khi họ tập trung lại, chỉ còn vang vọng tiếng thét thất thanh

    Kiện Quang nhanh chóng quay lại rồi kéo tôi ra khỏi chỗ đó. Tôi còn chưa kịp nhìn thấy gương mặt của người đang nằm bất động trên kính xe, máu chảy lênh láng kia là ai. Cậu ấy ôm tôi vào lòng, đưa tay chắn ngang tầm nhìn của tôi

    "Em đừng nhìn!!"

   Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu trước hành động vừa rồi. Còn đang cố vùng người ra để đi xem cái xác ấy là ai mà xấu số vậy, thì tiếng vọng bên tai vang lên làm tôi bủn rủn tay chân

    "Ơ, đây không phải là cô Lý Kiều Ân sao?"

    Tôi quay về hướng tiếng nói thì lập tức nhận ra người ấy. Anh ta là Thiên, con trai của bà Quàng, người sống ở viện dưỡng lão. Thế nhưng, lời anh ta vừa nói là sao chứ. Chẳng lẽ....

    Tôi dùng sức mình đạp lên chân của Kiện Quang làm cậu đau đớn buông tôi ra. Tôi chen vào đám đông chật cứng để ráng xem mặt của người vừa rơi xuống ấy, trong lòng hi vọng, cậu Thiên kia chỉ là nhìn nhầm thôi

    Khi gương mặt bê bết máu của người kia hiện lên trước mắt tôi, tôi bàng hoàng đến mức không thể nhúc nhích. Cô gái với vỏn vẹn một chiếc váy ngủ mỏng tanh trên người, mắt nhắm nghiền, đầu tóc rũ rượi đó không ai khác chính là người chị song sinh mất tích mấy ngày trước của tôi

    Tôi đang tính bật dậy lao tới ôm chầm lấy thân thể đang bất động kia và kêu lên:"Chị hai!!!", thì có một người đưa tay bịt miệng tôi rồi kéo ra ngoài

    "Buông em ra, anh mau buông em ra, chị...chị...chị hai, chị ấy đang lạnh lắm, em phải đến với chị....em bảo anh buông ra cơ mà!!"

   Tôi vừa vùng vẫy vừa gào khóc thảm thiết. Thậm chí, tôi còn cắn vào tay cậu ấy để cậu đau mà thả tôi ra, thế nhưng, tất cả đều vô dụng. Kiện Quang kéo tôi vào một con hẻm gần đó, tôi khóc nức nở thành tiếng, thậm chí, tôi còn có thể cảm nhận cơn đau rát ở cổ họng vì gào thét. Tôi không thể đứng vững nổi nếu như Kiện Quang không giữ lấy cơ thể mềm nhũn lúc ấy

    "Em bình tĩnh đi, anh biết em đau lòng, nhưng có thể, nguy hiểm vẫn còn đang rình rập đâu đó!!

    Cậu ấy vỗ nhẹ vào lưng an ủi tôi. Đôi mắt vẫn kiên định nhìn về hướng đám đông kia. Tôi không biết cậu ấy có thấy ai khả nghi không, chỉ biết là trực giác của một người vệ sỹ hầu như luôn chính xác. Có thể tôi cũng đang gặp nguy hiểm nhưng đầu óc tôi lúc đó, trở nên hoàn toàn trống rỗng và không thể suy nghĩ được gì nữa

    Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường, xua tan đám đông. Cái xác cũng được đưa xuống, nằm ngay ngắn trên nền đất lạnh. Tôi đứng trong một con hẻm vắng vẫn tiếp tục khóc đến mức toàn thân rã rời, tưởng chừng, tôi có thể ngất xỉu ngay tại chỗ

    Kiện Quang nhanh chóng quay lại sau khâu lấy lời khai sơ bộ. Tôi nhào tới cậu rồi hỏi dồn dập sự tình

    "Theo phán đoán sơ bộ tình hình, có thể chị ấy là do mất máu quá nhiều mà chết. Chỉ có điều, khi cảnh sát đo độ ẩm trong gan, lại cho rằng, chị ấy có thể đã chết trước đó tầm hai tiếng. Do vậy, nguyên nhân tử vong cần phải khám nghiệm giải phẫu mới biết được..."
   "Chị ấy..... em....em không thể tin là...bọn em..."

   Tôi không thể hoàn thành câu nói dù đã cố gắng hết sức. Kiện Quang ôm chầm tôi vào người, cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi để giúp tôi bình tĩnh lại

    "Xin hỏi anh, chúng tôi cần xác nhận thêm một số chuyện..."

     Kiện Quang nhanh chóng quay lưng đứng chắn trước mặt tôi. Người cảnh sát kia dù thấy lạ nhưng cũng không thể hiện thái độ gì. Tôi hiểu, cậu ấy không muốn tôi dính líu vào chuyện này trước khi quay về Mỹ, và đặc biệt là, trước khi khẳng định mọi chuyện không nguy hiểm cho tôi thì cậu ấy sẽ luôn đề cao cảnh giác như vậy. Nếu họ nhận ra tôi giống người đã mất nằm kia, chắc chắn rắc rối sẽ lập tức ập đến, bao gồm những chuyện đã xảy ra.
                          Ooo••••••ooO

    Chúng tôi quay về căn nhà của Kiện Quang lúc xế chiều. Đáng lẽ hôm nay sẽ là ngày tôi hoàn tất mọi việc còn lại trước khi bay về Mỹ vào tuần sau. Ấy vậy mà mọi thứ lại chuyển biến theo thế này, làm tôi không còn tâm trạng mà tiếp tục

     "Từ giờ, em phải hạn chế ra ngoài!!"

    Kiện Quang nói khi cậu ấy đặt xuống trước mặt tôi một ly nước chanh nóng. Tôi ngước mắt nhìn cậu, rồi khẽ thở dài một tiếng

    "Em hiểu rồi!!"

   Đúng vậy, không ai ngoài Phan Minh biết mối liên hệ giữa tôi và Kiều Ân. Nói đúng hơn, thân phận chúng tôi về căn bản vẫn chưa bị lộ ra ngoài, và tại thời điểm này, tôi xem như đã chết

   "Phan Minh đã được thả rồi!!"

   Tôi trừng mắt nhìn Kiện Quang. Cậu ấy đứng tựa vào tường rồi thờ ơ rót nước. Tôi đứng bật dậy, đi đến trước mặt cậu rồi lên tiếng

    "Chuyện từ bao giờ?"
    "Hai tuần trước, cảnh sát không đủ chứng cứ để buộc tội cậu ta giết người!!"
    "Chị em mất tích một thời gian rồi, có khi nào, anh ta...anh ta đã giết chị ấy vì sợ lộ bí mật hay không?"
    "Anh cũng không rõ. Nói chung, em cũng không an toàn, đừng tuỳ tiện đi ra ngoài một mình khi không có anh, biết chưa?"

    Tôi gật đầu miễn cưỡng. Vì chính chúng tôi không muốn làm lớn chuyện kia, hay nói cách khác, tôi đã lo sợ chị mình sẽ bị cảnh sát bắt được nếu như Phan Minh khai sự thật nên đã làm đơn bãi bỏ không truy cứu việc anh ta cố ý gây thương tích. Tuy anh ta cũng đã bị tạm giam để điều tra về hai cái chết của Trần Vỹ Thông và Trần Kiều Vy, nhưng cuối cùng lại vẫn được thả

    Chúng tôi ngồi cạnh nhau cùng xem ti vi. Hơi ấm từ cốc nước cùng vòng tay của chàng vệ sỹ bên cạnh làm tôi cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Tôi mệt mỏi dò đài cho đến khi dừng lại trước một phóng sự

    "Xin hỏi, nạn nhân đã có xích mích với ai vậy ạ?"
    "Xin hỏi, nạn nhân có phải là cô Lý Kiều Ân, nghi can bị tình nghi trong vụ án trước đây không ạ"
    "Xin hỏi, nguyên nhân chết của cô ấy là gì vậy ạ?"

     Tôi chăm chú quan sát buổi phóng sự ồn ào trên màn hình. Phóng viên của các tờ báo lớn nhỏ đều có mặt để săn tin, nội dung cũng chẳng có gì đặc sắc, cũng chỉ nhắc đi nhắc lại những sự việc mà tôi đã tận tai nghe thấy. Chỉ có điều, tôi đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc

    "Là cậu ấy!!"- tôi bất giác lên tiếng
    "Ai cơ??"

   Tôi chỉ tay vào một cô phóng viên, tóc buộc cao, đang chen lấn trong dòng người để moi tin tức. Dù hình có hơi nhỏ, tuy vậy, gương mặt ấy, tôi chắc chắn không thể nhầm lẫn được

    "Là Liễu Đào, bạn thân của chị hai đấy!!"

    Kiện Quang đến gần nheo mắt nhìn. Một vài giây sau, cậu như nhớ ra điều gì đó rồi nói

    "Đúng rồi, là cô ấy. Anh đã gặp hôm em say xỉn ở buổi tiệc họp lớp. Nhưng như vậy thì sao chứ?"
    "Em muốn biết chi tiết vụ án này. Thế nhưng, em lại không biết làm như thế nào. Nhìn thấy cậu ấy như thế này, em mới nhớ ra cậu ấy là một phóng viên. Anh...giúp em một chuyện được không?"

    Kiện Quang mở tròn mắt nhìn tôi. Tôi khẩn khoản chắp hai tay vào nhau, xoa đi xoa lại năn nỉ cậu ấy. Dường như hiểu được tôi muốn gì, cậu ấy có vẻ nhăn nhó rồi nói

    "Em muốn anh tiếp cận cô ấy moi tin sao?

    Tôi tươi cười gật đầu ngay lập tức. Thế nhưng, cậu ấy lại dội cho tôi một gáo nước lạnh

    "Anh không làm đâu!!"
    "Hả, sao lại thế?"- tôi chạy lại bên cạnh, vẻ mặt đầy sự thất vọng
    "Anh không liên can gì đến chị em cả. Anh không biết gì về cô ấy, nói năng không cẩn thận, thân phận em sẽ bị lộ đó. Anh muốn chúng ta an toàn quay về Mỹ!!"

   Tôi xì một tiếng bực tức rồi nói tiếp

   "Biết là vậy, nhưng mà, chị ấy là chị em cơ mà!!"
   "Nhưng chị ta đã cắm sừng em đấy, còn trộm tiền, suýt chút nữa là thông đồng với Phan Minh, giết cả em rồi!!"
   "Em....!!"

   Tôi rưng rưng nước mắt nhìn cậu ấy rồi quay phắt người đi, nói lớn

    "Anh không thương em, đồ đáng ghét!!"

   Nói rồi, tôi chạy nhanh vào phòng, đóng sập cửa lại rồi phóng lên giường, oà khóc. Thế nhưng, có vẻ chiêu này không làm lay chuyển được cậu ấy. Nói gì thì nói, Kiện Quang đã theo tôi lâu như vậy, có khi cậu ấy còn hiểu tôi hơn cả bản thân tôi. Mấy trò nhõng nhẽo trẻ con này, không tài nào xoay chuyển cậu ấy nổi. Bằng chứng là việc, tôi không hề nghe thấy một tiếng gõ cửa năn nỉ hay hỏi han gì cả, tôi hé cửa ra nhìn còn thấy cậu ấy vẫn thờ ơ xem tin tức

    "Đã vậy, em tuyệt thực luôn cho anh xem!!"

    Tôi hậm hực chùm chăn rồi đi ngủ. Cậu ấy không bao giờ nuông chiều tôi cả, lúc nhỏ cũng vậy, kể cả bây giờ cũng thế

    Mê mệt ngủ đến tận tối muộn , khi tôi thức dậy thì đồng hồ đã điểm mười giờ ba mươi. Bụng đói cồn cào, tôi bật dậy rồi hé cửa nhìn ra ngoài. Cả phòng khách tối om không hề có người, tôi nhăn nhó mở toang cánh cửa rồi đi ra

    "Anh ấy đi đâu rồi chứ, còn mặc kệ mình đói bụng!!"

    Tôi lầm bầm trách mắng nhưng vẫn mò vào bếp. Có một điều tôi không thể chối cãi, Kiện Quang, cậu ấy còn gọn gàng hơn cả tôi. Đồ đạc lúc nào cũng ngăn nắp gọn gàng, phòng tôi ở chưa có một lúc nào được kĩ càng như vậy

    Chiếc bụng đói thúc đẩy tôi mở cánh cửa tủ lạnh. Cứ ngỡ cậu ấy mặc kệ tôi nhõng nhẽo, thế nhưng, vừa mở tủ đã thấy một tô cà ri thơm nức mũi được bọc lại cẩn thận. Trên đó còn có tờ giấy ghi chú

    "Khi nào dậy thì em ăn đi nhé, không được để đói bụng, có biết chưa? Anh đi ra ngoài săn tin cho em đây, kiểu chiều hư em thế này chắc thế nào cũng bị ông bà chủ mắng. Nhớ thưởng cho anh đấy!!"

    Tôi bưng tô cà ri đi hâm nóng lại. Trên tay vẫn phe phẩy tờ giấy ghi chú. Tôi cười tít mắt hạnh phúc với những dòng chữ vô tri trên ấy. Kiện Quang không dẻo miệng ngọt ngào như soái ca trên phim, tuy vậy, cậu ấy thương tôi bằng cái cách mà không chàng trai nào làm được. Tôi quả thật rất hạnh phúc khi được may mắn có một chàng trai như vậy ở bên cạnh

    "Anh ấy nấu ngon thật đấy, món khoái khẩu của mình!"
  
    Tôi vừa thổi phù phù vừa ăn ngon lành. Đưa tay lướt tin tức trên điện thoại, một cuộc gọi đến làm tôi giật bắn cả người

    Số điện thoại ở trên màn hình hiển thị là của Liễu Đào. Tôi đang vui vẻ định bắt máy thì chợt khựng lại khi ngón tay đã đặt lên nút trượt nghe

   "Cậu ấy...chẳng phải đã biết là chị ấy mất rồi sao. Tại sao, bây giờ còn gọi đến chứ? Rốt cuộc, cậu ấy đã biết điều gì, hay là thân phận của mình đã bị lộ??"

    Tôi hoảng sợ vứt điện thoại sang một bên. Giữa căn nhà rộng lớn, tiếng điện thoại cứ vang lên liên hồi làm cả người tôi sởn hết gai óc. Tôi chỉ ước gì, bây giờ, Kiện Quang đang ở cạnh bên tôi

    Điện thoại cứ reng như vậy không ngớt. Tôi sợ hãi bỏ chạy về phòng rồi khoá cửa lại. Ngồi thu lu ở góc phòng, tôi khóc không thành tiếng. Tích tắc, tích tắc....tiếng kim đồng hồ cứ nhích chậm chạp vang lên bên tai tôi. Cứ mỗi giây phút trôi qua, tôi lại càng run lên bần bật

   Tiếng cửa mở vang lên làm tôi giật thót. Đưa hai tay ôm lấy đầu, tôi ngồi co lại sợ hãi. Trong thoáng chốc, tôi thấy trước mắt mình sáng trưng, cả căn phòng tràn ngập ánh đèn, rồi một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy tôi

   "Đừng sợ, có anh đây. Em làm sao thế, vẫn còn giận anh à?"

   Tôi nhận ra tiếng nói đó. Kiện Quang đã về rồi. Tôi bật khóc rồi quay sang ôm chặt lấy cậu, cậu ấy cũng ôm tôi rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc. Mãi một lúc sau, tôi mới có thể bình tĩnh lại mà kể cho Kiện Quang nghe

    "Có lẽ, cô ấy đang cần tìm chiếc điện thoại này. Đây vốn dĩ là điện thoại của chị em, có phải không?"

   Tôi đưa đôi mắt ướt nhèm nhìn cậu ấy rồi gật đầu. Lúc tôi quyết định đóng giả chị hai, chị ấy đã đưa nó cho tôi vì như vậy sẽ tự nhiên hơn là việc đột nhiên thay đổi số liên lạc mới. Đến tận lúc này, tôi vẫn còn giữ nó

    "Nhưng sao Liễu Đào cần tìm chiếc điện thoại này làm gì?"
   "Lúc nãy, khi anh đến căn hộ của cô ấy theo hướng em chỉ thì thấy cô ấy đang nói chuyện với cảnh sát. Nghe loáng thoáng là chị em đã ở đó cho đến tận trước hôm nay một ngày. Tức là, đến tối hôm qua, chị em đã sống cùng Liễu Đào. Cảnh sát muốn kiểm tra thông tin gì đó nên muốn tìm điện thoại của chị ấy, nhưng khi lục soát trong  những vật tư trang thì đều không thấy, nên Liễu Đào đã nhấn gọi vào máy đó!!"

    Tôi gật gù hiểu ra mọi chuyện. Nỗi sợ trong lòng như được giảm bớt phần nào. Tôi nói với Kiện Quang

    "Có lẽ, chúng ta phải nhanh chóng trả lại chiếc điện thoại này trước khi mọi chuyện tệ hơn!!"

    Cậu ấy cũng gật gù đồng tình. Khi đứng dậy để đi thay đồ, cậu ấy lại vô tình nói thế này

   "Nhưng anh thấy lạ lắm. Lúc anh nói chuyện với Liễu Đào, cô ấy nói rằng chị em đã bị xâm hại trước khi mất. Cảnh sát còn tìm lại được vết tích đã khô trong người của cô ấy. Nhưng vấn đề là, họ nhận định đây là lần đầu tiên của cô ấy cơ, trước đó chưa hề có dấu hiệu là đã từng xảy ra sự việc đó với ai. Lúc đó, em đã nói với anh phải không, chuyện chị ấy và Phan Minh đã làm chuyện xấu hổ đó trước mắt em. Nói như vậy, không phải rất là mâu thuẫn sao?

    Tôi lắng nghe cậu ấy nói mà trong lòng dấy lên bao nhiêu nỗi nghi hoặc. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ, càng nghĩ, tôi càng thấy, bản thân mình lại vướng vào một mớ hỗn độn mới không tên. Tất cả chuyện này, làm sao mới có thể giải đáp hết khúc mắc được đây?.
                         Ooo••••••ooO

    Theo như lời của Kiện Quang dặn dò, tôi bắt đầu cuộc sống của mình trong chính căn nhà của cậu. Từ một người thoải mái đi lại, không bệnh tật, không bị bắt cóc gì, trong phút chốc, tôi phải sống khép kín trong bốn bức tường, quả thật không thể thoát khỏi trạng thái bí bách

    Tôi cứ ngồi dán mắt vào ti vi để xem tin tức về vụ án của chị gái mình. Tất cả mọi tin đều cũ rích, tôi thật chẳng hiểu, bọn họ săn tin cái kiểu gì nữa

   Đang chán nản lướt điện thoại thì tôi nghe tiếng chuông cửa. Hôm nay, Kiện Quang lại ra ngoài nghe ngóng tin tức giúp tôi nên chỉ có tôi ở nhà lúc này. Trước khi đi, cậu ấy đã dặn tuyệt đối, không được mở cửa cho bất kì ai

   Tôi hơi hoảng khi tiếng chuông cửa cứ dồn dập. Đi đến bên hệ thống gọi tự động trong nhà để quan sát, tôi nhìn thấy trên màn hình là một cô gái trẻ, cô ấy nhìn rất đẹp, một nét đẹp thơ ngây của cái tuổi mới lớn

    Có vẻ đợi hoài không thấy ai mở cửa nên người đó ra về, tôi thở phào đôi chút. Tuy vậy, tôi trước giờ chưa từng nhìn thấy cô gái đó, cô ta lại tìm đến nhà của một chàng trai như thế này, rốt cuộc là có chuyện gì cơ chứ?

   Kiện Quang nhấn mã số trên cửa rồi mở ra bước vào nhà. Trên tay cậu ấy đang cầm một túi đồ ăn thơm phức, nóng hổi. Thế nhưng, so với việc được ăn ngon ngay lúc này, tôi muốn tìm hiểu về việc kia hơn

    Thấy tôi không nói không rằng, mặt mày nhăn nhó nên cậu ấy đến bên cạnh rồi ngồi xuống. Cậu mở to đôi mắt ngây thơ hỏi tôi

    "Em sao thế?"

   Tôi "hừ" một tiếng rồi quay đi, cậu ấy lúng túng không biết tôi lại đang bị cái gì. Như cố gắng thở dài thật to cho tôi nghe thấy, cậu ấy lại đứng lên và ngồi xuống trước mặt tôi

    "Cô chủ à, cô sao vậy?"

   Cậu ấy lại gọi tôi như vậy. Từ lúc quen nhau, cứ hễ mà cậu ấy gọi như thế thì tôi lại mềm lòng. Không hiểu nó là cảm giác gì, chỉ biết rằng, tự nhiên tôi thấy cậu ấy thật nhỏ bé và cần được che chở

   Tôi liếc mắt nhìn rồi mới mở miệng nói

   "Hồi nãy có cô gái nào đến tìm anh đấy!!"

   Trái ngược với suy nghĩ của tôi, cậu ấy ngây ra một chút, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Tôi cũng hơi bất ngờ nên nói tiếp

    "Anh có quen với ai rồi làm gì người ta không mà người ta đến tận nhà tìm kia kìa!!"
   "Em nói cái gì vậy, trước giờ anh chưa từng quen ai cả. Nếu có thì em là người đầu tiên kia mà!!"
   "Nhưng... em...lúc nãy... em thấy rõ ràng mà"

    Tôi kể lại diện mạo khuôn mặt của cô gái vừa nãy cho cậu ấy nghe. Kiện Quang cứ im lặng như thế không nói gì. Cứ mỗi câu chữ của tôi, nét mặt của cậu ấy lại càng trở nên đăm chiêu làm cho tôi cũng sốt ruột vô cùng

   Sau khi tôi dứt lời, cả hai chúng tôi bị một bầu không gian im ắng đến đáng sợ bao phủ. Một lúc sau, Kiện Quang mới nói

    "Hừm... có phải người em nói là cô gái này không?"

   Cậu ấy mở điện thoại lên cho tôi xem. Vừa nhìn thấy bức ảnh, tôi đã "a" lên một tiếng rồi gật đầu lia lịa. Cậu ấy nói

    "Đây là bạn gái mới của Phan Minh, tên Trần Yên đấy!!"

    Tôi trừng mắt nhìn cậu rồi lại nhìn bức hình trên tay cậu ấy. Sau đó, Kiện Quang nói tiếp

    "À nói sao nhỉ, cũng không hẳn là bạn gái mới, bọn họ đã quen nhau từ trước. Cô ta là y tá trực thuộc quản lý của Phan Minh, cả hai đã có gian tình lâu lắm rồi, chỉ là mới đây mới công khai thôi!!"
    "Tức là anh nói, anh ta cắm sừng cả em và chị hai sao?"
    "Ừm...có thể nói là như vậy!!"
    "Sao anh biết chuyện này?"
    "Ờ thì...lúc trước, khi em còn quen với Phan Minh, anh lo lắng nên đã điều tra về anh ta. Vô tình phát hiện ra mối quan hệ của họ, nên anh đã tiếp cận Trần Yên để hỏi thăm ấy mà..."
   "Tiếp cận hả, ý anh là sao....tức là anh và cô ta đã..."
    "Không....không có. Anh với cô ta chỉ dừng ở việc đi chơi thôi, không có làm gì hết. Nhiều lắm là nắm tay thôi à, anh chưa từng hôn ai ngoài em đâu!!"

    Cậu ấy khẩn khoản giải thích cho tôi. Nhìn gương mặt lúc ấy, tôi thấy buồn cười hơn là tức giận. Tuy vậy, tôi vẫn giả bộ hờn dỗi rồi nói

    "Không làm gì mà cô ta mò đến tận đây à?"
   "Thì à....thỉnh thoảng cô ta cũng có đến vì anh đã nói như vậy. Mục đích để tạo lòng tin thôi, từ lúc chính thức quen em, anh quên béng mất việc này nên là....thôi....đừng giận nha..!!"

    Tôi "xì" một tiếng rồi đứng dậy, cậu ấy cũng hoảng hốt rồi đứng bật dậy theo tôi. Tôi đi vào nhà bếp cậu ấy cũng lẽo đẽo theo sau. Mỗi lần tôi nhìn cậu ấy thì cậu lại trưng ra điệu bộ tội nghiệp trông vô cùng mắc cười

    Lúc tôi nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn đang bốc khói nghi ngút, tôi mới đứng tựa cùi chỏ lên thành bàn để mở ra xem. Lúc đó, cậu ấy bất thình lình ôm chầm tôi từ sau lưng

    "Em không hết giận thì anh không buông ra đâu!!"
    "Buông ra đi mà!!"
    "Không chịu"

    Tôi thở dài kiểu bất lực với cậu ấy. Tôi quay nghiêng đầu, thơm nhẹ lên má chàng trai trẻ con này một cái rồi nói

    "Được chưa?"

   Cậu ta cười hì hì như một đứa trẻ được kẹo, hí hửng buông tôi ra rồi đi hâm nóng đồ ăn và chuẩn bị bữa trưa. Tôi đứng yên nhìn cậu ấy, tay đút vào trong túi áo, nắm chặt một tờ giấy nhỏ

    "Tôi biết cô ở trong đó, chúng ta gặp nhau đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top