Phần 1: Câu chuyện của nhân vật "Tôi"

  "Bản tin thời sự nhanh hôm nay gồm các tin chính như sau
  Cảnh sát phát hiện vụ mất cắp tài sản lên tới con số năm mươi triệu tiền mặt và một số vòng vàng giá trị tại biệt phủ của thống đốc Lân Phi, hiện đang tiến hành điều tra và khoanh vùng đối tượng...
  Số lượng hoa màu tại một nông trại đã bị nhiễm độc chất thải từ nguồn nước liên thông với ống thải xí nghiệp bên cạnh, thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng, cảnh sát đang tiến hành đàm phán giữa hai bên...
   Nhà đàm phán ngoại giao châu Âu sẽ có chuyến viếng thăm New Zealand vào tối mai để đàm phán về các đối sách chống lạm phát và tham nhũng...

  "Tít"
  "Hôm nay đến đây thôi ạ, mọi người nên nghỉ ngơi sớm cho buổi khám sức khỏe tổng quát ngày mai!!- tôi tắt ti vi rồi quay lại nói

  Dù nghe đâu đó tiếng phàn nàn nhưng họ vẫn lặng lẽ quay về phòng nghỉ. Tôi sắp xếp lại bàn ghế để chuẩn bị ra về

   "Cô Ân à, tặng cô!!"

  Trước mặt tôi là một cụ bà đã ngoài bảy mươi. Cách đây mấy năm, vì một tai nạn xe cộ mà đã khiến cho đôi chân của bà không đi lại được nữa, con cái bà cũng không thuộc dạng khá giả nên đã đi đến quyết định cuối cùng là để mẹ mình vào viện dưỡng lão

  Tôi đưa tay nhận lấy rồi lễ phép mở ra xem

   "Cô thích chứ?"
   "Đây là táo ngào đường sao bà?"
   "Đúng vậy, sáng nay tôi đi chợ cùng với mọi người, thấy ít táo tươi lại ngào đường đẹp mắt, nhớ đến cô hảo ngọt nên mua về biếu cô. Cảm ơn cô luôn giúp đỡ người già chúng tôi!!"
    "Công việc của cháu mà, bà khách sáo quá. Nhân dịp gì vậy ạ?"
    "Sắp đến Valentin rồi, cô xinh đẹp như vậy chắc sẽ được vây quanh lắm. Chúng tôi không có dịp gặp cô, nên tặng trước xem như chúc mừng!!"

  Tôi bật cười rồi cúi đầu cảm ơn bà một lần nữa. Bà Quàng từ từ lăn xe rồi tiến về cửa ra vào sau khi chào hỏi tôi lần cuối

  Liếc nhìn bầu trời đã nhá nhem tối, tôi nhanh chóng tắt đèn phòng sinh hoạt chung, khoá cửa rồi ra về. Đồng hồ trên tường lúc đó vừa gõ tròn 6 hồi dõng dạc.

  Bước trên con đường tấp nập người qua lại, tôi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Công việc của tôi là vậy, hàng ngày rảo bước đều trên con phố này đến viện dưỡng lão, đúng giờ tan tầm ra về, không có gì đặc sắc

   Cánh cửa mở ra, một mùi hương của thịt nướng tỏa ra bao lấy tôi

  "Chào cô, cô đi một mình ạ, xin mời lối này!!"

  Một anh phục vụ bàn trông còn non choẹt với nụ cười tươi rói hướng dẫn tôi vào chỗ. Sau khi gọi cho mình vài món, tôi hớp lấy một ngụm bia, cái vị đắng ngọt của loại bia tầm thường ngập nơi đầu lưỡi, tôi không biết nó ngon hay dở, nói chung là uống được

   Cảnh phố phường lên đèn là một trong những điều tôi thích nhất. Quán thịt nướng ồn ào buổi đêm là một nét đặc trưng không thể thiếu ở thành phố này. Già trẻ lớn bé thi nhau đổ ra đường khi ánh trăng xuất hiện, ngắm nhìn cảnh đó cũng đủ xua đi cái mệt mỏi trong tôi

   Sau khi tính tiền, tôi nhận được một vài phiếu giảm giá cho lần ăn tới, ông chủ quán niềm nở

  "Cô Ân, cảm ơn cô thời gian qua!!"

  Tôi xua tay, cười nhẹ như nói đừng khách sáo. Cúi chào anh ta một lần nữa, tôi mở cửa bước ra ngoài. Tôi biết anh ta, con trai của một ông lão trong viện dưỡng lão, nhìn mặt tử tế thế chứ chắc cũng không ra gì, nếu không thì đã chăm sóc bố mẹ tuổi xế chiều rồi

    Về đến ga nhà mình, nhìn đồng hồ đeo tay đã điểm tám giờ tối, tôi rảo bước về nhà. Toàn thân toát ra một mùi không hề dễ chịu, tôi chỉ muốn đắm chìm trong bồn nước nóng ngay bây giờ

  Con đường về nhà hôm nay tối mịt mù. Tôi vừa nghĩ vừa bước đi một cách vô thức. Bài nhạc du dương cứ thế phát trong tai nghe, một giai điệu mà tôi không thể nhớ chính xác mình đã nghe bao nhiêu lần, nó làm tôi cảm thấy dễ chịu thần kinh não

   Từ trong bóng tối xuất hiện lờ mờ một dáng người phì trệ. Trên tay người đó còn xách theo cả hai bao to, nhìn sơ qua thì thật lòng không thể đoán được trong bao chứa gì. Người đó đang hướng về phía tôi chậm rãi từng bước một. Khi ánh sáng vừa tỏ rõ gương mặt, người ấy đã niềm nở cất tiếng

  "Cô Ân, cô vừa đi làm về đấy à, thật vất vả quá"
 
  Tôi nhận ra người đối diện. Chị Thu- mọi người xóm tôi gọi như vậy. Chị ta ở kế bên nhà tôi. Một gia đình bốn người, một ông chồng hiền lành chăm chỉ cùng hai cậu con trai kháu khỉnh. Tôi chỉ biết chị ta làm nội trợ, còn về chi tiết hơn thì tôi cũng không hứng thú lắm

   Tháo tai nghe rồi chào hỏi người trước mặt, chị Thu hỏi tôi nhiều thứ về công việc. Trong mắt những người hàng xóm, hẳn công việc của tôi phải cao quý lắm. Đứng dây dưa một lúc, tôi lên tiếng từ chối khéo cuộc trò chuyện, chị Thu cũng biết ý mà dừng đoạn hội thoại không hồi kết lại. Trước khi tôi bước đi vào con hẻm nhỏ, chị Thu nói thì thầm bên tai
 
   "Có người đi theo sau cô đấy!!"

   Nói rồi, chị ấy cũng chào tôi rồi khuất dạng trong bóng tối. Tôi đứng bần thần một lúc để căng mắt ra quan sát xung quanh nhưng vẫn không thấy gì, thở phào một tiếng rồi tôi quay người bước đi, trong đầu thầm nghĩ
 
   "Chắc chị ấy nhìn lầm thôi!!"

  Kéo tấm chăn giường bằng bông ấm áp lên, tôi rục vào chăn rồi cuộn tròn lại. Một ngày mệt mỏi của tôi luôn kết thúc bằng một hành động không thể thoải mái hơn. Người ta nói đúng, nhà mình là tuyệt vời nhất

  Đắp chăn kín lên tận cổ, tôi đưa tay nhấn điều khiển bật điều hoà. Mùa này cũng còn lạnh, tôi thầm nhủ, đúng là thời tiết thật khó hiểu

  Cơn buồn ngủ ập tới nhưng tôi sực nhớ mình phải kiểm tra lại Mail công việc. Uể oải ngồi dậy, tôi bật công tắc đèn bàn rồi mở chiếc máy tính bảng lên xem. Đúng là khi mệt mỏi thì không thể nào tập trung được, đôi mi nặng trĩu cứ nhắm lại khiến tôi dù cố gắng đọc nhưng vẫn không hiểu nội dung đang nói gì

  Tôi quyết định đi ngủ để mai dậy sớm xem lại Mail, tôi ngả lưng xuống giường rồi ôm chầm lấy chú gấu bông đặt bên cạnh. Đang thiu thiu sắp vào cơn mê, tiếng chuông cửa vang lên làm tôi choàng tỉnh giấc

  Cứ nghĩ mình nghe lầm nên tôi lại tiếp tục đi vào cơn mộng đẹp. Thế nhưng, tiếng chuông cứ ngày một dồn dập, tiếng chuông réo liên hồi làm tôi không tài nào chợp mắt nổi. Bực tức ngồi dậy, đồng hồ điện tử đầu giường chỉ mười một giờ mười lăm phút, tôi khoác áo choàng rồi ra ngoài cửa với tâm trạng bất mãn

   Nhìn qua mắt thần, tôi không nhìn rõ mặt người kia vì dường như người đó đang đội nón. Điều kiện hành lang tối đen cũng như góp phần tạo nên sự kì bí cho sự xuất hiện này. Tiếng chuông vang lên lần nữa làm tôi giật thót. Định bụng cứ mặc kệ nhưng nếu người ngoài kia cứ tiếp tục thì sẽ làm ảnh hưởng đến hàng xóm. Hít một hơi sâu, tôi đưa tay kéo chốt cửa, nhưng mắt xích an toàn vẫn nằm nguyên vị trí cũ

  "Xin hỏi ai vậy ạ?"

  Tôi đưa mắt cảnh giác nhìn qua khe cửa hẹp. Thấy cánh cửa mở ra nên người ngoài kia cũng ngước mặt lên. Nhìn thấy rõ diện mạo đó, tôi bực tức mà quên bẵng đi sự dè chừng ban nãy

  "Anh đến đây làm gì?"

  Người thanh niên dáng dong dỏng cao đứng trước bậc thềm nhìn tôi. Anh ta tháo mũ rồi nở một nụ cười tươi rói, nhưng liền sau đó liền lên tiếng nài nỉ

  "Em không nghe điện thoại suốt mấy ngày liền, cũng tránh mặt anh làm anh lo lắm đấy. Cho anh vào nhà được không, ở ngoài này lạnh quá"
   "Ai biểu anh mò đến đây vào giờ này"

  Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn tháo xích cửa để anh ta vào. Luồn gió lạnh bên ngoài thổi vào phòng làm tôi rùng mình. Nhanh chóng khép cửa lại, tôi theo chân anh ta vào phòng khách

  "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi"
  "Ân à, anh nhớ em lắm. Em cho anh cơ hội đi được không?"
  "Tôi nhớ đã nói chuyện này rất rõ ràng rồi, sao anh cứ cứng đầu như thế"
  "Nhưng anh thật sự rất yêu em mà, sao em cứ kiên quyết từ chối anh vậy"
  "Nhưng tôi không hề có tình cảm với anh. Tôi không muốn đem tình cảm anh ra đùa giỡn nên mới thẳng thừng như vậy để đỡ mất thời gian của cả hai"
 
   Tôi bực tức nên dẫn đến việc huyết áp tăng lên đột ngột. Cảm thấy hoa mắt, tôi tiến vào phòng bếp bên cạnh. Có lẽ do mệt mỏi kéo dài cộng với căn bệnh đau đầu trước đây, tôi choáng váng rót ít nước ấm vào cốc. Anh ta đúng là lì lợm- tôi nghĩ. Đang dần điều hoà hơi thở lại, tính sẽ quay ra để nói rõ ràng thì bất chợt tôi cảm thấy cái gì đó sượt ngang qua mặt phải. Tim tôi đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực, cứng nhắc quay đầu lại phía sau

  Anh ta đang đứng ngay sau lưng tôi. Tay phải cầm con dao sáng loáng vừa cắm phập xuống thớt. Ánh mắt dữ tợn nhìn tôi, miệng phát ra âm thanh u uất
 
   "Em là của anh!!"

  Tôi còn chưa kịp định thần thì anh ta lại vung dao lên hướng về phía tôi. Đầu óc tôi trống rỗng nhưng tay lại bất giác quơ lấy một bịch gạo con để gần đó. Con dao cắm phập vào bịch gạo, gạo đổ ào ra tung toé. Tôi hoảng sợ lùi dần về sau, anh ta tiếp tục tiến đến với con dao lăm lăm sắc nhọn. Gót chân chạm vào bờ tường cũng là lúc tôi xác định mình sẽ chết dưới lưỡi dao kìa. Nuốt nước bọt một cách khó nhọc, tôi vô tình nhìn thấy bình phun lửa mi ni gần đó

  Chộp lấy bình phun lửa, tôi bật lửa rồi dùng bình cồn rửa tay xịt vào ngọn lửa đang cháy. Như gặp chất xúc tác ưa thích, ngọn lửa cháy phừng lên dữ dội, tàn lửa bay tung toé tạo nên khung cảnh vô cùng quỷ dị. Đóm lửa bám vào chiếc áo gió anh ta mặc, cơn nóng nhanh chóng lan tỏa làm anh ta có chút hốt hoảng. Nhân cơ hội đó, tôi giơ tay lấy một cái chày trên nóc tủ lạnh, dùng sức ném thẳng về phía anh ta

   Lúc còn học cấp ba, tôi có theo câu lạc bộ bóng ném nên việc nhắm thẳng vào mục tiêu không khó với tôi. Tuy vậy, với một đích đến không ngừng chuyển động thế này, quả thật không dễ mà ném trúng trọng tâm. May mắn sao, ông trời cũng giúp tôi

  Con dao rớt leng keng xuống mặt sàn lạnh lẽo. Anh ta rụt tay lại vì đau điếng. Đang tính chạy lại chộp lấy con dao nhưng tôi không ngờ anh ta lại chuẩn bị thêm một vật phòng thân. Một cái dùi cui nhỏ dùng để đục đá không biết từ đâu xuất hiện, anh ta bất thình lình cắm phập vào tay tôi

  Cơn đau lan tỏa lên đến đỉnh đầu, tôi dùng hết sức húc mạnh vào anh ta để thoát ra. Anh ta ngã phịch trên sàn, đầu đập vào cạnh bếp lúc nãy, nằm gục xuống đất. Tôi ôm lấy đôi bàn tay đầy máu lao ra khỏi nhà. Đầu tóc bù xù, tôi cứ chạy như vô thần xuống sảnh chung cư. Có lẽ vết thương khá lớn, máu cứ tuôn ồ ạt làm tôi nhanh chóng kiệt sức. Mặt mày choáng váng, tôi cứ lạng choạng mà đi như vậy trong đêm tối, không biết tôi đi bao lâu, chỉ biết khi tôi chuẩn bị ngất đi thì thấy ánh sáng le lói của đồn cảnh sát địa phương

   Một anh cảnh sát đang ngồi trực đêm trong phòng. Tôi bất thình lình đập vào cửa kính làm anh ta giật thót. Cũng phải, nửa đêm như vậy, một cô gái trẻ đầu tóc rối bời, mặt mũi máu me nhe nhoét, bộ quần áo trắng lấm lem, ai nhìn thấy cảnh đó cũng phải thần kinh thép lắm mới chịu nổi để không phải ngất lịm

  Sau một hồi đứng như trời trồng, anh ta mới nhận ra hình như tôi là người của thế giới này. Nhanh chóng chạy đến bên cạnh, anh ta cất tiếng gấp gáp

  "Nè cô ơi, cô làm sao thế, có chuyện gì xảy ra với cô vậy??"
 
   Tôi không biết tôi đã nói gì, chỉ thấy hình ảnh cuối cùng đọng lại nơi thị giác là gương mặt lo lắng thất thần của anh cảnh sát trẻ

   Ánh mắt mờ ảo từ từ hé mở, tôi thấy trước mắt mình là ánh sáng điện sáng trưng. Đầu vẫn còn đau như búa bổ nhưng mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm tôi không thể không tỉnh. Từ từ gượng người dậy, tôi giật thót khi cơn đau buốt ở bàn tay lan ra khắp cơ thể

  Nhìn xuống đôi tay gầy guộc, tôi thấy bàn tay phải của mình đang được băng bó cẩn thận. Quần áo cũng đã được thay mới, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai

  "May quá, cô đã tỉnh lại rồi!!"

  Quay đầu sang hướng tiếng nói, tôi thấy cô gái trẻ trong bộ đồ y tá đang đứng chuẩn bị thuốc. Trên xe đẩy còn có một phần ăn nóng hổi, đang tỏa khói ngào ngạt

   Lờ mờ nhớ lại chuyện tối qua, tôi nhăn nhó khi đầu lại lên cơn đau tột độ

  "Đừng gắng sức quá, cô vừa mới tỉnh lại thôi!!"

  Cô y tá nhẹ nhàng đến bên xem xét vết thương giúp tôi. Không hiểu sao lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, miệng cũng cứng đờ không thốt lên được điều gì. Mãi một lúc sau, tôi mới bất ngờ lên tiếng

   "Tôi muốn về nhà!!"

   Cô y tá nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng lắc đầu

   "Cô không nên về đó vào lúc này"
   "Vì sao chứ?"
   "Vì... nhà cô hiện đang bị phong tỏa rồi!!"
   
  Tôi trừng mắt nhìn cô. Như hiểu được tâm ý, cô nói tiếp

   "Cảnh sát phát hiện một xác chết nằm tại chung cư cô ở vào sáng nay"

   Tôi bàng hoàng hết cỡ, lắp bắp hỏi lại

   "Anh ta chết vì bị đập đầu sao?"
   "Không, nạn nhân chết vì rơi từ trên cao của tầng 15 xuống đất, nghe nói là thảm lắm. Lúc mất mà mắt vẫn mở trừng trừng!!"
  
   Tôi như không tin vào tai mình. Rõ ràng tối qua lúc tôi chạy ra ngoài thì anh ta đã bất tỉnh rồi. Sao có thể như vậy??

   "Mà phải rồi, lúc nãy cô hỏi anh ta có phải bị đập đầu không, cô là người quen với anh ta sao, hai người đã xảy ra chuyện gì à?"- cô y tá hỏi vặn lại
   "Hả, ơ, tôi..."

   Còn chưa biết phải nói thế nào thì tiếng giày nện xuống sàn mỗi lúc một to dần. Khi tiếng ấy vừa dứt cũng là lúc, một dáng người to lớn xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Ông ấy nói

   "Tôi có vài điều muốn hỏi cô đấy, cô Lý Kiều Ân!!"
                       Ooo•••••ooO

   "Tối hôm qua tôi nghe thấy tiếng chuông cửa nên mới ra xem. Nhận ra anh ta là người quen nên mới cho vào nhà!!"

   Tôi ngồi đối diện với vị cảnh sát trung tuần năm mươi tuổi. Gương mặt nhăn nhó nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Đầu tôi vẫn chưa hết đau nên việc hồi tưởng lại những việc tối qua quả thật không hề dễ dàng

   Vị cảnh sát nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị nhưng chứa đầy tia cảm thông. Ông cẩn thận ghi chép những lời tôi nói dù câu chuyện không hề mạch lạc, nói đúng hơn là có phần lủng củng và khó hiểu

   "Cô và nạn nhân là người quen sao?"- ông hỏi sau khi tôi dứt lời
   "Phải, anh ta là Trần Vỹ Thông, bạn cùng khoá hồi học ở trường đại học với tôi. Anh ta cứ như con đỉa đói, bám riết lấy tôi không buông, tối qua cũng vậy!!"

   Vị cảnh sát im lặng nhìn tôi. Tôi không biết ông ấy đang nghĩ gì nhưng ánh mắt ấy để lộ ra ánh nhìn không tin tưởng cho lắm. Lẽ nào, ông ấy đang nghi ngờ tôi sao?

   "Cảm ơn cô, hôm nay đến đây thôi. Chúng tôi sẽ còn làm phiền cô nhiều nhiều, mong cô thông cảm mà hợp tác!!"

  Tôi cúi đầu chào người cảnh sát nghiêm nghị. Ngồi lại một mình trong phòng, tôi cố gắng nhớ lại xem tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

  Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ đó. Nhìn màn hình hiển thị con số quen thuộc đang gọi đến, tôi không hề e ngại mà bắt máy

   "Ân Ân à, cậu thế nào rồi, tớ vừa xem tin tức, cậu vẫn ổn chứ!!"
  
   Người đang nói điện thoại với tôi là Trịnh Liễu Đào, cô bạn thân từ thuở nhỏ. Có thể nói cô ấy như người thân của tôi, chúng tôi chơi với nhau đã hơn 15 năm

  Nói qua loa tình hình trong điện thoại, Liễu Đào hứa sẽ sang thăm tôi sau khi cô ấy tan làm ngày hôm nay. Tôi cũng đã gọi điện xin nghỉ ở viện dưỡng lão một hôm, người quản lý của tôi dường như đã biết cả lí do nên không hề ngần ngại mà đồng ý, còn dặn tôi tranh thủ nghỉ ngơi. Nghĩ lại thật buồn cười, sự việc xảy ra ở nơi tôi sống, tôi là người trong cuộc,  nhưng xem ra tôi lại là người biết cuối cùng vụ án bí ẩn kia

   Đang còn mải ngẩn ngơ suy nghĩ, tôi lại nghe thấy tiếng vị cảnh sát lúc nãy. Hoá ra ông ấy chưa đi- tôi thầm nghĩ. Bản tính tò mò trong tôi dâng lên, rõ ràng có tiếng nói chuyện, tôi muốn xem mặt người đang thảo luận với vị cảnh sát kia là ai, lý do là vì tôi nghe thấy cuộc hội thoại này giống như một cuộc tranh luận hơn là bàn công việc

   Tôi chỉ bị thương ở tay, chân cẳng không hề gì nên tôi đứng dậy một cách nhẹ nhàng. Bước khẽ từng nhịp về phía cửa, tôi mở cửa rồi bước ra ngoài, đi theo tiếng nói đang ngày càng rõ dần. Ở nơi rẽ hành lang, tôi thấy bóng dáng vị cảnh sát khi nãy

   Tiến gần lại người cảnh sát đang im lặng chịu trận từ đối phương, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy rõ hình dạng của người đang nói. Một cô gái với mái tóc nhuộm vàng choé, môi đỏ chót, áo thun ôm sát cơ thể nhỏ nhắn cùng chiếc quần lửng cạp cao. Ngón tay cô ta sơn lập loè kim tuyến, đang chỉ trỏ vào vị cảnh sát đứng tuổi

   Dường như nhìn thấy tôi, cô ta mắt long lên sòng sọc rồi nhào về hướng tôi đang đứng. Hai vị cảnh sát trẻ đứng gần đó nhanh chóng chộp lấy cô ta, tuy vậy, miệng cô ta oang oang với âm lượng trái ngược vóc dáng cơ thể

   "Là cô ta, chính cô ta đã giết chồng tôi. Cô ta bỏ bùa chồng tôi, đến khi chơi chán rồi thì vứt bỏ anh. Anh ấy tội nghiệp vì không thể quên đi hình bóng đó mà đến gặp cô, cô không muốn gặp nên ra tay giết người phải không, con đàn bà độc ác!!"

  Dứt lời, cô ta oà khóc nức nở. Miệng không ngừng kêu gào người cảnh sát hãy bắt lấy tôi. Mọi ánh mắt đổ dồn về cô ta một cách thương cảm, ai nấy cũng lắc đầu ngao ngán cho một cô gái trẻ, trong một tối trở thành quá phụ nên đâm ra, đầu óc trở nên có vấn đề

   Sau khi cưỡng chế cô ta ra ngoài, vị cảnh sát quay sang nói với tôi

  "Cô biết cô ấy không?"
   "Tôi không!!"- tôi điềm nhiên trả lời
   "Thế sao cô ấy lại khẳng định lời lẽ kì lạ như vậy?"

   Tôi không đáp lại, chỉ nhún vai như thay cho lời nói không biết. Trước khi quay lại phòng bệnh, tôi nói

   "Phiền ông tra giúp tôi, tôi cũng muốn biết tại sao cô ta lại nói vậy!!"

  Vị cảnh sát không nói gì. Ông chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn tôi bước đi, trước khi rẽ vào hành lang phòng bệnh, tôi nói thêm

   "Cảnh sát Đỗ Trung, mong ông hãy giúp đỡ tôi, tôi còn công việc phải làm nên mong vụ việc này sẽ sớm được kết thúc. Thế nhé!!"

  Tôi nhìn ông rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Trước mắt tôi lúc này là dãy hành lang của bệnh viện.
                       Ooo•••••••ooO

   Trở về nhà sau hai ngày nằm viện, căn hộ của tôi giờ đây đã bị rào kín bằng những đường dây cảnh giới. Đứng trước toà nhà chung cư mình đang ở, tôi giương mắt thao láo nhìn về dãy lầu 15- nơi căn hộ của chính bản thân, cũng là nơi đã xảy ra sự việc nghiêm trọng kia

    "Cậu không sao chứ, tạm thời qua nhà tớ ở một thời gian nhé!!"

   Liễu Đào khoác tay tôi, tươi cười nói. Tuy vậy, tôi khẽ lắc đầu từ chối với lý do

    "Chắc tớ sẽ về nhà bố mẹ một chuyến, họ biết việc nên đang lo lắng lắm"

   Cô bạn không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Thật ra, tôi muốn tránh ở chung với cô ấy vì còn nhiều lý do đặc biệt khác, một trong số đó là việc căn hộ của Liễu Đào hiện còn ở ghép với một cô đồng nghiệp 

   Liễu Đào lái xe đưa tôi ra trạm tàu. Trước khi tôi vào trong ga, cô đã nói với theo

   "Tới nơi liên lạc cho tớ biết nhé!!"

   Tôi mỉm cười gật đầu rồi quay đầu đi thẳng. Nơi tôi sắp đến là một căn hộ nhỏ nằm sâu trong bìa rừng của một tỉnh nhỏ giáp ranh với thủ đô rộng lớn

    Mở cửa bước vào nhà, cái không khí lạnh lẽo của nơi ít người lui tới bao trùm lấy tôi. Khẽ rùng mình, tôi đưa tay bật công tắc điện rồi thả mình lên chiếc ghế bành đặt giữa phòng

   Lật giở cuốn tạp chí đặt trên bàn, tôi vừa gác chân lên chiếc ghế nhỏ gần đó vừa ngân nga hát. Sực nhớ ra một chuyện, tôi đặt cuốn tạp chí xuống rồi đưa mắt nhìn vào chỗ đó

   "Chậc, bị nhoè hết cả rồi!!"- tôi tặc lưỡi

   Tiếng cánh cửa gian phòng gần đó mở ra. Tôi ngước mắt nhìn rồi mỉm cười

   "Thành công mĩ mãn đấy chứ. Tiến lên bước tiếp theo thôi!!"

    Đã mấy hôm rồi kể từ ngày tôi nghỉ làm ở viện dưỡng lão. Không hiểu sao khi quay lại đây, tôi lại có cảm giác khó chịu đến vậy

   "Cô Ân, tay cô thế nào rồi??"

   Bà Quàng lăn chiếc xe lại gần chỗ tôi. Trên khuôn mặt nhuốm màu năm tháng, đôi mắt đã có phần mờ đục vẫn lộ lên được nét lo lắng

   "Cháu không sao ạ, cảm ơn bà đã quan tâm!!"

   Có lẽ với cái công việc nhàm chán này, người làm tôi cảm thấy thoải mái một chút chắc là bà Quàng. Dù đôi khi, tôi thấy bà ấy cũng thật phiền toái

    Công việc cứ trôi qua như mọi khi. Tôi nhớ hôm đó là ngày 14/2, phải, một ngày Valentin mà bọn trẻ con mong chờ. Với tôi, nó cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, cũng không đáng để háo hức như vậy, tuy đáng ra, hôm nay là ngày nghỉ của tôi

    Mặc dù vậy, trưa hôm đó, trên bàn của tôi tại phòng giáo vụ, một đóa hồng lớn đã được đặt sẵn trên đó. Mọi người xung quanh trầm trồ ngưỡng mộ, tôi đưa mắt nhìn rồi với lấy tấm thiệp đi kèm, trong lòng cũng đã thầm biết người gửi là ai

    "Chúc em một mùa Valentin vui vẻ. Yêu em!!"

   Không thể hiện rõ cảm xúc trên mặt nhưng trong lòng tôi rất vui. Có lẽ, đây là thứ duy nhất hâm nóng lại được trí não tôi giữa hiện thực khốc liệt đang diễn ra trước mắt

   Đồng hồ điểm 13 giờ 30 phút chiều ngày thứ tư, 14/2, tôi nhanh chóng đi về hướng phòng nghỉ của những người già sống tại đây. Đúng như tôi dự đoán, người đó đã xuất hiện

   Ánh mắt lướt nhìn cảnh vật xung quanh một hồi lâu, khi chắc chắn đã không còn ai lảng vảng nơi hành lang vào giờ này, tôi tiến bước về phía chỗ người đó đang đứng

   Lý trí tôi trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình có một sức mạnh mãnh liệt đến như vậy. Khi chỉ còn cách vài bước chân, từ trong ống tay áo, tôi để tuột ra một vật nhỏ. Khoảng khắc đó, trái tim tôi như chững lại

    "Cô Lý Kiều Ân!!"

   Tiếng kêu làm tôi chùn bước. Đứng khựng lại để định thần mọi thứ, tôi nhìn thấy cô quản lý phòng giáo vụ đang chạy về phía tôi. Người kia dường như thấy động nên cũng hướng mắt về phía này

   "Có chuyện gì vậy ạ"- tôi ráng trấn tĩnh rồi nói
   "Có người muốn gặp cô, nghe bảo là cảnh sát đấy!!"- cô quản lý nhỏ giọng
   "Vâng!!"

   Tôi buộc phải giả vờ như không có chuyện gì rồi quay đầu bước đi. Tuy vậy, vừa nhấc chân được mấy bước, vật lúc nãy trong ống tay áo của tôi rớt ra

    Khoảnh khắc vật đó chạm sàn nhà cũng là lúc tôi hơi hoảng hốt. Tuy vậy, mọi thứ lại không như tôi nghĩ

   "Cô Ân à, cô làm rơi bút này!!"- cô quản lý nhặt lên rồi gửi trả lại tôi

   Phải, vật đó chỉ là một cây bút bi. Tôi đang tính hướng về người kia để giúp cô ta điền giấy đăng ký thăm thân nhân và xin phép ra ngoài trong vòng năm giờ. Bộ quần áo chúng tôi mặc được thiết kế sao cho cây bút có thể ghim vào vạt trong của ống tay áo. Loại bút này cũng là vật của viện phát nên tất cả mọi người đều giống nhau. Tuy vậy, tôi lại vô cùng dị ứng với âm thanh va chạm của kim loại từ sau vụ việc vừa rồi, nên cảm thấy căng thẳng như vậy

    Nhận lại chiếc bút của mình, tôi cúi đầu cảm ơn rồi nhét chiếc bút vào lại ống tay áo, quay người rời đi. Tuy vậy, tôi cũng kịp bắt trọn ánh nhìn giận dữ của người đang đứng phía xa kia

   "Xin lỗi cô Lý Kiều Ân vì đã làm ảnh hưởng công việc của cô. Tôi có thể nói chuyện một chút không?"

    Tôi dẫn vị cảnh sát phụ trách vụ án, Đỗ Trung vào phòng tiếp khách của viện dưỡng lão. Cẩn thận khoá cửa rồi mời ông ấy một ly trà nóng, tôi kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện

   "Ông muốn hỏi gì?"
   "Chúng tôi đã chính thức mở hồ sơ điều tra vụ án của nạn nhân Trần Vỹ Thông. Với tư cách là người trong cuộc, cũng là người tiếp xúc với nạn nhân cuối cùng, tôi muốn hỏi cô về những việc cô đã làm hôm ấy!!"

   Tôi hiểu ông ta đang nói gì. Trước khi bắt đầu công việc ở viện dưỡng lão, tôi cũng đã có thời gian theo học chuyên ngành luật hình sự ở trường đại học. Việc hỏi chứng cứ ngoại phạm của những người dính líu đến vụ án là một bước cơ bản nhất khi bắt đầu điều tra

    Tôi kể lại tất cả sự tình ngày hôm đó đã diễn ra cho ông ấy nghe. So với lần nói chuyện ở bệnh viện, đúng là không có gì khác biệt lắm. Thế nhưng, khi tôi vừa dứt lời, ông ấy đã hỏi lại

   "Cô có đến cửa hàng tiện lợi ở ga Sê Ka không?"
  
    Hơi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn thật thà lắc đầu. Nét mặt ông ấy trong phút chốc đanh lại rồi nói

   "Thế thì lạ thật đấy. Khi chúng tôi tiến hành điều tra để khoanh vùng đối tượng, vô tình có một người hàng xóm sống gần nhà cô đã nói thế này.
    Nếu là cô Ân thì lúc nãy tôi thấy cô ấy vào cửa hàng tiện lợi ở con phố đấy!!"

   Nuốt nước bọt một cách chậm rãi, tôi đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc, hỏi lại

   "Lúc đó là mấy giờ?"
   "Tầm 7 giờ 30 phút tối!!"

    Tôi nhẩm tính thời gian thì khi ấy cũng là lúc tôi bước chân ra khỏi quán thịt nướng. Trí não tôi nhảy liên hồi để nhanh chóng nghĩ ra một lý do hợp lý. Khoảng thời gian im lặng vài phút ấy mà tôi cứ ngỡ như phải trải qua cả thế kỷ

   "Tôi đã vào cửa hàng tiện lợi!!"
   "Thế sao lúc nãy cô lại chối?"
   "Vì, tôi cảm thấy ngại"
   "Ngại chuyện gì??"
   "Tôi nghĩ rằng ông sẽ hỏi tiếp là vào đó mua gì, nhưng thứ tôi mua thì thật khó nói nên đâm ra...."

   Dù tôi không nói hết câu nhưng có vẻ người cảnh sát cũng thông cảm cho tôi. Ông không truy hỏi tiếp, chỉ hỏi lại một câu
  
    "Cô còn giữ hoá đơn chứ?"
    "Theo ông, một cô gái vào cửa hàng tiện lợi để mua thứ đó thì có còn giữ hoá đơn không. Chưa kể, bình thường mua hàng chúng ta đã không hề đếm xỉa đến hoá đơn rồi!!"

   Tôi không biết câu trả lời ấy có sức thuyết phục hay không, nhưng ông ấy không nói gì nữa. Sau một hồi ghi chép, ông lại hỏi

   "Có ai biết mối quan hệ giữa cô và nạn nhân không?"
   "Chắc là có cô bạn thân của tôi!!"

   Tôi nói tên Liễu Đào ra cho ông ấy. Người cảnh sát ghi chép lại một hồi, sau khi hỏi thêm vài câu linh tinh nữa thì ông ấy đứng dậy

   "Cảm ơn cô đã hợp tác!!"

   Tôi tiễn ông ấy ra đến tận cổng. Cũng với những lời lẽ khách sáo dặn dò tôi không được rời khỏi lãnh thổ trước khi vụ án kết thúc, ông cúi chào lần nữa rồi lên một chiếc xe cảnh sát đậu gần đó, phóng như bay đi mất. Tôi tin chắc rằng, những điều tôi nói đều sẽ được lập tức kiểm chứng!!
                      Ooo•••••••ooO

 
  

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top