Chương 67: Biến cố trong cung yến

Editor: HaLinh

"Tiểu Thất, cung yến tối nay, muội đi cùng ta đi." Tam Huệ đột nhiên nhớ ra cái gì, dừng việc trong tay lại, kéo tay Thất Nhàn nói.

Thất Nhàn không có hứng thú liền lắc đầu: "Không đi đâu." Cung yến là nơi ngư long hỗn tạp, nàng đi xem hóng chuyện làm gì.

Tam Huệ không đồng ý, vẫn không buông tha: "Tiểu Thất, không phải muội vẫn kêu cả người buồn bực sao? Cung yến rất náo nhiệt. Huống chi..." Tam Huệ dừng lại, "Tiểu Thất, muội cũng biết, từ lần ở Vạn Ân Tự đến bây giờ ta vẫn còn khiếp sợ. Trong cung luôn khiến ta bất an. Tiểu Thất, muội ở bên cạnh ta, ta mới có được cảm giác an tâm. Hơn nữa bệ hạ cũng tán thành. Nói là có muội chăm sóc, hắn cũng yên tâm."

Thất Nhàn nhìn Tam Huệ, cho dù không an tâm đi nữa, không phải Tam tỷ vẫn nguyện ý đứng chờ bên cạnh nam nhân đó sao? Chỉ một chữ tình, quả thật lại có thể khiến nhiều điều thay đổi.

"Vậy thì muội đi cùng tỷ." Thất Nhàn nói. Nàng làm vậy cũng chỉ để dẹp yên lòng Tam Huệ.

Trên đại điện oai phong, có tiếng đàn sáo thong thả du dương. Vũ cơ nhẹ múa theo nhạc, động tác uyển chuyển khiến người ta hoa mắt.

Nói đến cung yến, Thất Nhàn vốn chỉ nghĩ là mấy nhân vật chính trong cung ngồi ăn một bữa cơm gì đó, nhưng nhìn tình hình trước mắt lại khiến Thất Nhàn đau đầu không dứt.

Hách Liên Vân Lam ngồi trên đại điện tay đặt trên ngai vàng, cùng ngồi bên cạnh hắn là Hoàng hậu mà Thất Nhàn đã được 'diện kiến' ngày đó. Tam Huệ bị an bài ở vị trí bên phải chếch về phía dưới một chút. Dù sao hậu, phi vẫn có phân chia, cho dù Tam Huệ được sủng ái đi chăng nũa, về mặt lễ tiết, cũng không thể có cùng đãi ngộ cùng ngồi cùng hoàng thượng như hoàng hậu.

Thất Nhàn được đặc biệt ân điển, đi theo ngồi bên cạnh Tam Huệ.

Những việc nhỏ này cũng bình thường.

Tuy nhiên, hướng mắt nhìn xuống phía dưới, Thất Nhàn nhếch miệng, ước gì mình có thể tàng hình, nếu được như vậy thì cũng không phải lúng túng như hiện tại.

Ngồi vào ghế đầu phía bên trái là hai người hóa đá ngay sau khi nhìn thấy Thất Nhàn đi vào, Thác Bạt Quy và Quân Nghị.

Phía dưới là người đang tay trái chống cằm tay phải cầm chén rượu lắc lư, cười đến thâm sâu khác người, 'Liên Hoa Tiên Tử' Cơ Y Duệ.

Kẻ quanh năm ở biên cương không vào kinh, cho dù vào kinh cũng chỉ là hoạt động ngầm, Tưởng Vương Hách Liên Vân Lẫm, cũng trùng hợp cùng Thất Nhàn vào cung ngày ấy, hơn nữa còn lộ ra diện mạo thật sự của hắn, khiến Thất Nhàn nghĩ mãi không ra.

Thất Nhàn cẩn thận đánh giá cái kẻ trên danh nghĩa là lão bản của nàng. Diện mạo của hắn cùng Hách Liên Vân Lam có mấy phần tương tự, nhưng trên mặt lại không có chút gì uy nghiêm, ngược lại rất hiền hòa. Khóe miệng khẽ giơ lên, híp mắt, ánh mắt cho dù không cười cũng khiến người ta cảm thấy dễ thân thuộc.

Trước kia tiếp xúc với hắn sao không cảm thấy hắn là loại người này? Hơn nữa khi đó hắn hẳn là một nhân vật mang mười phần áp lực mới đúng. Sao bây giờ lại có bộ dạng này? Là do Hách Liên Vân Lẫm ngụy trang, hay là căn bản Hách Liên Văn Lẫm từ trước đến giờ không phải bổn tôn? Thất Nhàn âm thầm tự đánh giá.

Nhìn lại Hách Liên Vân Lẫm phía dưới, lại nhìn kẻ cầm chén rượu không biết nghĩ cái gì, thỉnh thoảng lại ho vài cái, vẻ mặt bệnh hoạn, Hách Liên Vân Băng.

Thất Nhàn thở ra một hơi thật dài, nơi này đâu phải cung yến, phải gọi là quốc yến mới đúng. Kẻ nên tới đã tới, kẻ không nên tới cũng đã xuất hiện.

"Thác Bạt, Quân tướng quân, các người biết Chiến phu nhân sao?" Hách Liên Vân Lam hỏi, nhìn về phía hai người vẫn đang nhìn thẳng Thất Nhàn không nhúc nhích như cũ.

"Chiến phu nhân?" Quân Nghị lộ ra vẻ mặt quái dị, không kịp phản ứng che lại.

"Nàng là Cơ gia thất nữ, Thất Nhàn. Là phu nhân của Chiến gia gia môn đứng thứ nhất hoàng triều." Hách Liên Vân Lam nói, vẻ mặt đầy thâm ý.

Quân Nghị nhìn vẻ mặt Thất Nhàn, ánh mắt càng thêm phức tạp. Từ ngày chính tay mình đẩy nàng rơi xuống vực, hắn ngày ngày đều hối hận, đau lòng thống khổ tự giày vò lấy mình. Ngya cả trong mộng cũng đều là hình bóng của nàng. Trong khoảnh khắc thấy nàng đi vào, tấm lòng đã chết của hắn như được sống lại.

Nàng vẫn chưa chết! Nàng vẫn sống sờ sờ mà đứng trước mặt mình! Bất kể nàng có tha thứ hay không, đối với hắn mà nói, không có chuyện gì tốt hơn việc nàng vẫn có thể sống tốt.

Lúc này, hắn lại bị ba từ "Chiến phu nhân" vừa nói đập vào đầu đau điếng.

Chiến phu nhân, nàng đã lập gia đình rồi sao?

Hắn chợt nhớ, đương gia đệ nhất gia môn Chiến Sênh Ca! Chính là người ngày đó gặp ở Cố gia trong Phong Thành. Cô nương cuối cùng đi cùng người kia sao? Chẳng qua là, chuyện xảy ra từ lúc nào? Hắn cuối cùng, đã bỏ lỡ chuyện này sao?

Trong lòng Quân Nghị trầm xuống, tâm tình vừa tốt lên đột nhiên rơi xuống, không thở nổi.

"Bệ hạ nói đùa. Thất Nhàn là một nữ nhân tầm thường, làm sao lại biết một nhân vật lớn nào trong triều?" Thất Nhàn nói, mang bộ dạng phuc tùng. Tên Hách Liên Vân Băng này rốt cuộc là có ý gì? Nói như vậy, mang tới mười phần ý tứ dò xét thử, bảo nàng không nghi ngờ cũng khó. Quả nhiên là nên sớm dứt ra. Không thể quan hệ gì với loại người thế này.

Ý tứ trong mắt Quân Nghị cứng lại, cô nương sẽ không tha thứ cho hắn. Lúc này hẳn là phủ nhận toàn bộ quan hệ quen biết cùng bon họ, chắc chắn cũng không nói chuyện.

"Thế hả?" Trong mắt Hách Liên Vân Băng lóe lên vệt sáng, ý tứ cùng tình cảm không rõ.

Hắn lại chuyển sang Hách Liên Vân Lẫm, "Vân Lẫm, ngươi nhiều năm ở nơi biên cương nên không biết mấy năm gần đây trong hoàng triều Chiến gia quật khởi lên, thay thế Cơ gia năm đó, trở thành bá chủ buôn bán thật sự."

"Vi thần ở biên cương cũng có nghe được. Chẳng qua là không nghĩ ra được là vi thần lại may mắn như vậy, lần đầu tiên vào kinh lại có thể gặp được chủ mẫu đệ nhất gian môn Chiến gia." Hách Liên Vân Lẫm khiêm nhường lễ phép đáp lại. Thanh âm trầm thấp khiến Thất Nhàn xác định, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là Hách Liên Vân Lẫm.

"Vậy Vân Lẫm, ngươi nói một chút, ngươi có ấn tượng ra sao với Chiến phu nhân?"

Thất Nhàn nhướng mày, sao mình lại trở thành chủ đề trên yến hội thế này? Có phải hơi lác đề quá rồi không? Chuyện này hơi có gì quái dị quá thì phải? Tại sao lại muốn người ta bình phẩm nàng từ đầu đến chân?

"Có thể trở thành chủ mẫu gia môn đệ nhất thì tất nhiên không tệ. vi thần chưa từng tiếp xúc mật thiết nên không thể bình luận cho tốt."

"Ha ha, cũng đúng." Hách Liên Vân Lam cười đến vui vẻ, bên trong lại có mấy phần thâm ý không hiện rõ.

"Vân Lẫm, ngươi nhiều năm không về kinh thành, huynh đệ chúng ta cũng nhiều năm không gặp. Lần này gặp lại, hẳn là không thể để cho ngươi rời đi nhanh thế được. Quả nhân ngày mai sẽ phân phó người xây dựng một tòa Tường Vương phủ ở kinh đô cho ngươi. Sau này ở lại Kinh Đô lâu dài, cùng giúp đỡ quả nhân đi." Hách Liên Vân Lam lại nói, rất có vẻ huynh đệ tình thâm.

Hách Liên Vân Lẫm ngẩng đầu nhìn xuống dưới, lại cụp mắt, ôm quyền tạ lễ: "Tuân ý chỉ của bệ hạ, tạ ơn ân điển của bệ hạ."

Thất Nhàn hừ nhẹ trong lòng, Hách Liên Vân Lam này quả là rất không yên lòng với Hách Liên Vân Lẫm, lúc này nhân cơ hội đem người giam lại bên mình, muốn trông coi gắt gao sao? Chẳng lẽ hắn không biết đem một con sư tử hung ác đặt ở bên mình cũng là việc rất nguy hiểm sao?

Hách Liên Vân Lẫm này cũng thật kì quái, sao lại quang minh chính đại chạy vào kinh đô như vậy?

"Đừng nói những thứ này nữa. Hôm nay mở yến mời các vị, thứ nhất là hoan nghênh Thác Bạt cùng Vân Lẫm. Thứ hai là muốn hi vọng đem niềm vui của quả nhân cùng chia sẻ với mọi người." Vừa nói vừa nhìn về phía Tam Huệ, "Đây là Huệ phi của quả nhân. Quả nhân sắp sửa có thêm hoàng tử nữa."

Tam Huệ đỏ bừng gò má hạnh đào.

"Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Huệ phi." Mấy người phía dưới cùng hô lên câu chúc.

"Ha ha." Hách Liên Vân Lam hắng giọng cười to, "Người đâu, ban thưởng rượu.

Cung tỳ rót ấy người rượu trầm hương trăm năm thượng hạng do hoàng gia sản xuất.

Trong lúc nhất thời, hương thơm thoảng bay đầy trong đại điện.

"Huệ phi." Hách Liên Vân Lam chuyển hướng sang Tam Huệ, giọng nói nhu hòa, "Quả nhân cũng mời ngươi, vì hoàng tử mà khiến ngươi chịu khổ." Vừa nói vừa thành thật rót cho Tam Huệ một chén nhỏ, đưa tới.

Cử động này làm cho Hoàng hậu ngồi bên tức đỏ mắt. Trong hậu cung này thiếu gì nữ nhân đã sinh hạ hoàng tử cùng hoàng nữ, tại sao hết lần này tới lần khác đều đối xử đặc thù với Huệ phi như vậy?

Thất Nhàn đứng dậy nhận lấy. Cầm qua đưa cho Tam Huệ.

Tam Huệ đã sớm kích động, trong mắt rưng rưng lệ: "Bệ hạ nói vậy, đâu đều là những thứ nô tỳ phải làm." Nhận lấy chén rượu nhỏ trong tay Thất Nhàn, "Tạ ơn bệ hạ ban thưởng."

Nàng giơ chén rượu lên định uống xuống.

"Gượm đã." Lại thấy Hách Liên Vân Lam ngắt lời một chút, "Huệ phi, ngươi đang mang đứa nhỏ, chỉ cần nhấp một chút là được."

"Dạ." Tam Huệ đáp, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu.

Hách Liên Vân Lam hình như khẽ thở dài, mắt sáng lấp lóe không ngừng.

Thất Nhàn đột nhiên cảm thấy bất an, trong lòng nổi lên nghi ngờ.

Bất chợt, Tam Huệ đứng bên cạnh ngã về phía trước, "Phốc" ra một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu đen.

"Con ta..." Tam Huệ chỉ có thể kêu lên một từ rồi ngất đi, hôn mê bất tỉnh.

Toàn điện kinh hãi. Tiếng đán sáo đột ngột dừng lại, vũ cơ kinh hoàng dạt ra một bên.

"Huệ Nhi, Huệ Nhi!" Hách Liên Vân Lam vọt tới, một tay ôm lấy Tam Huệ, mặt mũi đầy hoảng sợ, "Thái y! Mau truyền thái y!"

Chưa đầy vài giây, thái y liền chen chúc nhau từng người một vọt vào.

Thất Nhàn nhíu mày.

Bắt mạch, mớm thuốc, hoàn thành một loạt động tác hết sức lưu loát.

Lông máy Thất Nhàn lại càng xoắn chặt lại.

"Bệ hạ, Huệ phi nương nương thân trúng kịch độc, nếu chữa trị chậm một chút, sợ là nương nương cùng hoàng tử sẽ bỏ mạng tại chỗ." Một thái y đứng lên bẩm báo với Hách Liên Vân Lam. Thái độ quá mức nghiêm cẩn ngược lại khiến người ta thấy như giả bộ, như thể đóng kịch, nói ra như chỉ để thông báo chuyện này với moi người tại đây mà thôi.

"Láo xược!" Hách Liên Vân Lam gầm lên, "Người nào dám cả gan hạ độc trước mặt quả nhân, hại ái phi cùng hài tử của quả nhân?"

Mắt quét qua mọi người tại đây, âm hiểm dừng lại trên người Thất Nhàn, lại hiện lên vẻ âm tàn: "Chiến thị Thất Nhàn, ngươi thật to gan, tâm địa thật độc ác! Ngươi thế mà lại hạ độc phi tử của quả nhân, chị ruột của ngươi!"

Thất Nhàn không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng Hách Liên Vân Lam, trong lòng lạnh tê tái. Hoàng gia ư hoàng gia! Đây chính là tình cảm của hoàng gia sao?

Chén rượu kia, chỉ qua tay hai người liền truyền đến tay Tam Huệ. Một người là kẻ rót rượu, Hách Liên Vân Lam, người kia là chính mình.

Bản thân mình chắc chắn là không biết rượu kia trước đây có ai động chân động tay gì, còn lại duy nhất một khả năng, cũng chỉ có thể là Hách Liên Vân Lam.

Trong nháy mắt lúc Tam Huệ ngã xuống, Hách Liên Vân Lam như đã biết trước điều gì, thoáng cái liền chạy vội tới. Những thái y kia lại càng giồng như đã chực sẵn ngoài điện, đi vào nhanh như vậy, động tác cũng hết sức chỉnh tể, không có chút hoang mang mà chẩn mạch. Ngay cả thuốc giải độc tựa như cũng đã chuẩn bị xong từ trước.

Tất cả, tất cả những chuyện này đều là chuẩn bị tính toán trắng trợn, mục đích là muốn dụ mình đi vào cái bẫy kia.

Nhưng chỉ vì hãm hại mình, Hách Liên Vân Lam có thể nguyện ý bỏ qua Tam Huệ cùng đứa con ruột thịt của hắn sao? Thật là tuyệt tình!

Đế vương quả thật vô tình đến tận cùng. Quẳng đi tấm chân tình Tam Huệ giao ra như vậy, vậy là tâm cũng bị sói nuốt mất rồi!

Thất Nhàn thấy trong lòng lạnh lẽo cùng tức giận, càng không thể chấp nhận nổi.

Nhất thời, trong đầu tự nhiên hiểu bề ngoài chuyện này đã trở thành loại gì. Chiến phu nhân đây vẫn hầu hạ bên người Huệ phi, đúng là người có khả năng hạ độc cao nhất. Khó trách bệ hạ khăng khăng là vậy.

"Bệ hạ, xin hãy bớt giận!" Quân Nghị vội vàng ra, "Chuyện này có điểm kỳ quặc. Chiến phu nhân căn bản không có động cơ hạ độc giết Huệ phi nương nương cùng tiểu hoàng tử. Mong bệ hạ nghĩ lại, không nên để người chân chính hạ độc nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật."

"Đúng! Bệ hạ, kính xin ngài hãy điều tra rõ chân tướng!" Thác Bạt Quy cũng vội vàng lao ra.

Tính tình Thất Nhàn thế nào, sao bọn họ lại không biết. Căn bản là nàng không có lý do đầu độc Huệ phi hoàng triều. Huống chi người ấy lại là tỷ tỷ của nàng.

Thất Nhàn trong lòng buồn nôn, kẻ hạ độc chân chính! Không phải là Hách Liên Vân Lam thì là ai? Là Hoàng đế Thiên Diễm hoàng triều! Trốn phía sau màn ra tay đầu độc chết vợ con của chính mình! Nghĩ đến thật là nực cười! Tự nhiên bị âm mưu hãm hại như vậy!

"Kỳ quặc?" Hách Liên Vân Lam hừ lạnh, "Quả nhân cũng thấy kỳ quặc! Tại sao sau khi Chiến Thất Nhàn tới, ái phi lại liên tiếp gặp nạn? Đầu tiên là chuyến đi Vận Ân Tự, Chiến thị Thất Nhàn đi theo, ái phi lại thiếu chút nữa sẩy mất tiểu hoàng tử. Thêm nữa là cung yến hôm nay, không chỉ có tiểu hoàng tử mà ngay cả ái phi cúng thiếu chút nữa mất mạng! Chiến thị Thất Nhàn, ngươi làm như vậy là để làm ai an tâm?"

Muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lý do tốt?

Con ngươi Thất Nhàn co lại, đây mới chính là mục đích thật của Hách Liên Vân Lam sao? Muốn liên lụy đến Chiến gia sao?

Chiến gia! Chiến gia! Sao nàng có thể mang đến phiền toái cho nam nhân kia được!

"Bệ hạ!" Thất Nhàn mở miệng, lạnh lùng như băng đá, "Bệ hạ cần gì phải liên lụy đến người không có quan hệ? Huệ phi nương nương trúng độc như thế nào, bệ hạ nên biết rõ nhất mới phải?"

"Làm càn!" Trong mắt Hách Liên Vân Lam nổi sóng đùng đùng, lo lắng không ngừng, "Quả nhân nói ngươi hạ độc thì chính là ngươi hạ độc! Sao ngươi còn dám cãi lại?" (Nghe là thấy vô lí! =-=)

Thất Nhàn cười lạnh một tiếng: "Bệ hạ là con trời, tất nhiên lời nói ra là chân lý. Chẳng qua là không đủ cho ta phục, sao có thể chỉ một mình bệ hạ là có thể phán quyết Thất Nhàn có tội? Muôn dân thiên hạ sẽ nghĩ thế nào về vị đế vương của bon họ, chỉ biết võ đoán tính mạng người có tội, là bậc đế vương mà ngay cả một vị phụ nhân nho nhỏ cũng không bỏ qua sao?

"Tốt lắm! Tốt lắm!" Hách Liên Vân Lam nghiến răng nghiến lợi, "Quả nhân sẽ khiến cho ngươi tâm phục khẩu phục

"Người đâu! Đem Chiến thị Thất Nhàn áp giải vào Thiên Lao!" Hách Liên Vân Lam quay đầu hét to ra lệnh.

"Bệ hạ, xin nghĩ lại!"

"Bệ hạ....."

Quân Nghị cùng Thác Bạt Quy lo lắng trong lòng, cầu tình cho Thất Nhàn.

"Thác Bạt, Quân tướng quân!" Hách Liên Vân Lam trầm giọng quát, "Đây là chuyện nội bộ của hoàng gia chúng ta, liên quan tới tôn nghiêm hoàng gia của chúng ta. Không liên quan tới Miêu tộc!"

Đã nói đến nước này, Thác Bạt Quy cùng Quân Nghị chỉ đành phải bất đắc dĩ nhìn Thất Nhàn bị lôi đi xuống.

Hách Liên Vân Lẫm híp mắt, nhìn không ra tâm tư trong đó.

Cơ Y Duệ lại càng không nói thay muội muội bất kỳ một câu nào, tâm tư khó dò, chỉ thấy khóe miệng cong lên một chút, như thể đang chờ xem chuyện hay.

Chỉ còn lại cả một điện im ắng đáng sợ, trừ có tiếng ho khan càng ngày càng dồn dập của Hách Liên Vân Băng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: