Chương 47: Trước miếu nguyệt lão
Editor: Thu Hồng
Năm ngón tay quấn quanh , Thất Nhàn đối với loại xiêm y này hoàn toàn không có cách nào mặc được chỉnh tề, đang suy nghĩ xem cứ khoác xiêm y như vậy đi ra ngoài có thể khiến ọi người bị oanh động hay không.
Đột nhiên, trước mắt bị có cái bóng chặn lại ánh sáng. Thất Nhàn giương mắt lên, chỉ thấy Chiến Sanh Ca trên người chỉ khoát trung y (lớp áo trong cùng)đứng ở trước mặt mình.
Chiến Sanh Ca vươn tay ra, tinh tế vì Thất Nhàn chỉnh sửa lại xiêm y.
Động tác thành kính nghiêm túc giống như giáo đồ Cơ Đốc giáo làm lễ bái.
Ánh sáng theo mặt Chiến Sanh Ca nghiêng nghiêng xuyên qua, trong vầng sáng, gương mặt lộ vẻ trầm tĩnh ấm áp. Nếu đây là nhà bình thường, trường hợp này được cho là một đôi phu thê tương kính như tân, tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn.
Nhưng là. . . . . . Thất Nhàn không khỏi muốn thở dài, người này dù sao cũng không phải là người bình thường.
Chiến Sanh Ca giơ tay lên, xoa hai gò má Thất Nhàn, nhẹ nói một tiếng: "Nắm tay, thì ra là như vậy." Thì ra đây chính là nguyên nhân nàng cố ý rời đi.
Thất Nhàn ngẩng đầu: "Hiểu là tốt rồi." Hiểu rõ liền không có dây dưa, đường quy đường, cầu quy cầu.
Nhấc chân, Thất Nhàn định rời đi.
"Chờ ta." Phía sau truyền đến thanh âm Chiến Sanh Ca nhàn nhạt trầm thấp.
Thất Nhàn không có quay đầu lại: "Vốn không phải cùng một thế giới, cần gì phải miễn cưỡng ở chung một chỗ?" Hắn có dã tâm của hắn, nàng có giấc mộng của nàng, căn bản không thể nào đan vào. Cho dù đợi chờ cũng không cải biến được cái gì.
Thất Nhàn đi ra cửa, quả nhiên, Lâm Duẫn Chi đang canh giữ ở bên ngoài với tâm trạng phức tạp.
"Đại ca." Thất Nhàn nghênh đón.
"Thích muội." Lâm Duẫn Chi liếc nhìn nàng, lại nhìn vào bên trong nhà một lần, thần sắc rất là hối hận, "Hắn. . . . . . Thật xin lỗi, Thích muội. Cũng bởi vì ta, nếu không phải ta không có hảo hảo bảo vệ ngươi, ngươi như thế nào lại. . . . . . Như thế nào lại bị hắn vũ nhục?"
Hắn chỉ biết là Thất Nhàn bị Chiến Sanh Ca vứt bỏ, lần này lại bị nam nhân kia làm nhục, sẽ thương tâm đến độ nào a? (TT: suy nghĩ thật phong phú ~o~)
Vũ nhục? Khóe mắt Thất Nhàn kéo ra. Từ này, quả nhiên có phong cách của Lâm công tử.
Nàng há mồm đang suy nghĩ một chút, hay là bỏ đi, cùng nam nhân này nói mãi cũng không rõ, huống chi cũng không còn cần thiết cùng hắn giải thích, như chính hắn suy nghĩ cũng không sai.
Quay lại chạm mặt một con hoa hồ điệp, nụ cười đầy mặt, trong lấy lòng lại tựa hồ mang theo vài tia ranh mãnh: "Thích cô nương, tối hôm qua ngủ ngon giấc không?"
Tốt? Thất Nhàn híp mắt nhìn thẳng, đi tới trước mắt Đường tỷ. "Thanh Đường Viên" là địa bàn của nữ nhân này, nữ nhân này lại là một con hồ ly thành tinh, như thế nào mà không biết chuyện tối ngày hôm qua? Chỗ này là địa bàn của Dực Vương, lại có ai dám ở chỗ này đối với nàng hạ một ít liên hoàn cục làm cho nàng nhảy vào?
"Chủ tử ngươi ra lệnh cho ngươi làm?" Thất Nhàn lạnh lùng hỏi.
Một câu ngông nghênh hỏi ra lại làm cho Đường tỷ nghe hiểu rồi, nàng vốn đã bị ánh mắt Thất Nhàn nhìn đến cả người phát rét, lúc này lại càng nghe ra giọng nói Thất Nhàn lạnh như băng, vội vàng phất tay, phủi sạch quan hệ: "Không đúng không đúng. Thích cô nương, ngươi cũng biết, ở nơi này của chúng ta, có tiền chính là Gia. Không phải nói thu tiền tài của người, phải giúp người tiêu tai họa chứ sao."
Thu tiền tài của người, giúp người tiêu tai họa? Thất Nhàn âm trầm nhìn về phía Đường tỷ đang cười nịnh hót. Đường tỷ phải không? Nàng nhớ kỹ, thiệt thòi lần này nàng nhất định sẽ trả lại.
Một bên Lâm Duẫn Chi cũng nổi giận đùng đùng: "Ngươi nữ nhân này. . . . . . Nếu không phải ngươi cho ta bỏ thuốc, ta. . . . . ." Đột nhiên dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn Thất nhàn, sợ lại chạm đến chuyện thương tâm của nàng.
Đường tỷ liếc nhìn hắn một cái, một bộ thần sắc khinh thường. Xoay mặt lại đối với Thất Nhàn liền là nịnh hót. Ai cũng có thể nhìn ra, nữ nhân trước mắt so sánh với nam nhân non này thật nguy hiểm hơn nhiều. Mình vừa ác độc đâm nàng ta một nhát, tự nhiên phải hảo hảo hầu hạ người này, để tránh mình đến lúc nào đó chết như thế nào cũng không biết.
Lâm Duẫn Chi giận cực độ. Nữ nhân giống hoa hồ điệp này hoàn toàn không thể nói lý. Nhắm mắt làm ngơ, hắn không hề nhìn nàng nữa, chuyển hướng nhìn Thất nhàn. Tâm tư thiên hồi bách chuyển, càng thêm vì Thất Nhàn mà cảm thấy đau lòng. Nữ tử tốt đẹp như vậy, như thế nào lại gặp phải chuyện này? Trượng phu bất trung, đã làm lòng người lãnh. Lúc này không ngờ lại gặp đến tình cảnh như thế.
Thất Nhàn nhìn đến vẻ mặt quấn quýt của Lâm Duẫn Chi một chút, trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay cười. Lâm công tử này không biết lại nghĩ tới đâu rồi.
Lâm Duẫn Chi đột nhiên giống như hạ xuống quyết định gì, ánh mắt kiên quyết, kéo Thất nhàn: "Thích muội, ngươi đi theo ta."
Thất Nhàn đi theo bước chân nện dồn dập của Lâm Duẫn Chi, chỉ nghe phía sau truyền đến thanh âm kinh ngạc của Đường tỷ: "Lâm ngốc tử, ngươi làm gì thế?"
Khóe miệng Thất Nhàn run run, trực giác muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cánh tay nàng, lại chợt cảm giác được một ánh mắt âm hàn tràn đầy nguy hiểm xuyên thấu tới sau ót. Trong lòng không khỏi thầm nhủ, vậy cũng được, coi như nàng đang cùng nam nhân khác câu kết làm bậy, sẽ làm cho nam nhân chưa từ bỏ ý định kia xem một chút cũng tốt lắm. Người nọ hận chuyện phản bội, vậy nàng không ngại làm cho hắn nhìn nàng phản bội hắn, chỉ cần có thể khiến hắn hết hy vọng, mọi chuyện đều tốt.
Trước miếu Nguyệt lão, trên những tán cây cổ thụ tuổi gần trăm năm, treo đầy những mộc bài nối với nhau bằng vải lụa đỏ có đôi có cặp, phía trên mộc bài khắc danh tự nam nữ cùng hi vọng luyến ái, theo gió nhẹ chập chờn phát ra những thanh âm nhè nhẹ thanh thúy.
Thất Nhàn cau mày, Lâm đại công tử đem nàng dẫn tới nơi này làm cái gì nha?
Chuyển tầm mắt nhìn lại, Lâm Duẫn Chi đang mỉm cười đi tới, trong tay một bên cầm tơ hồng lấy từ ông Từ trong miếu, bên khác là mộc bài cùng bút.
"Thích muội." Lâm Duẫn Chi đứng lại, bộ dạng hết sức nghiêm túc.
Thất Nhàn khóe mắt giật giật, xem bộ dáng hắn thế kia, lại nhìn đồ vật trong tay hắn, khóe miệng nàng không tự chủ run run. Lâm công tử không phải đang muốn làm cái chuyện kỳ quái gì đấy chứ?
Lâm Duẫn Chi nhìn thẳng Thất nhàn, nói tiếp: "Ngươi gả cho ta, có được hay không?"
Trong nháy mắt Thất Nhàn giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Hoa đào của nàng nở rộ có phải quá nhanh hay không? Chiến Sanh Ca không có ánh mắt kia nàng còn không có hất ra, nàng lúc nào lại trêu chọc phải một đóa đại hoa đào như vậy a?
Huống chi mỹ mạo của Lâm Duẫn Chi có thể sánh hơn cả một mỹ nhân, hắn làm sao sẽ coi trọng một tiểu nha đầu hình dạng còn không có nẩy nở đầy đủ? Chẳng lẽ người này có sở thích luyến đồng?
Da mặt Thất Nhàn giật a giật, ánh mắt nhìn Lâm Duẫn Chi lập tức giống như gặp rắn, hận vì bản thân tránh không kịp.
Lâm Duẫn Chi gặp Thất Nhàn không đáp lời, vội vàng giải thích: "Thích muội, ta biết là mình mạo muội. Ta biết nữ tử như ngươi vậy, nên nhận được một kết quả tốt hơn. Nhưng ta thật sự là thật lòng, xin cho ta một cơ hội." Sau đó hai tròng mắt đưa tình, vạn phần mong đợi chiếu vào Thất nhàn.
Thất Nhàn im lặng, im lặng.
Lâm Duẫn Chi vừa vội lại tiếp tục giả thích: "Thích muội, ta tuyệt đối sẽ không giống như người nọ, ta sẽ hảo hảo quý trọng. . . . . ."
"Lâm đại ca." Không đợi hắn nói xong, Thất Nhàn không nhịn được cắt đứt, "Đại ca, ta gọi ngươi một tiếng đại ca, ngươi vĩnh viễn chính là đại ca của ta. Ngươi là sơn gian thanh tuyền, ta chỉ là một đạo nước bùn, căn bản không thể nhập làm một."
"Nhưng là. . . . . ." Lâm Duẫn Chi lại nói.
"Đại ca, hảo ý của ngươi Thích Huyền tâm lĩnh. Thích Huyền chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn có một ca ca tốt." Thất Nhàn nhìn về phía Lâm Duẫn Chi một cách thành khẩn. Nàng tự nhiên biết Lâm Duẫn Chi là có hảo tâm, muốn cho nàng có một kết thúc có hậu, để tránh bị khi nhục. Lâm công tử này quả nhiên đúng như lời truyền, tâm địa như ngọc, ôn nhuận vô song.
Lâm Duẫn Chi ngu ngu ngơ ngơ đứng đó.
Đột nhiên, Thất Nhàn cảm giác được một ánh mắt băng hàn quen thuộc. Bất đắc dĩ ngẩng đầu, quả nhiên Chiến Sanh Ca đứng thẳng tắp cách đó không xa, bạch y tung bay nhẹ nhàng trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top