Án văn
Đôi lúc bản thân luôn biết mình tỉnh táo. Nhưng đôi lúc bản thân mình lại cảm giác như mình chỉ là đang tồn tại, cái cảm giác mình chỉ là đang tồn tại xuất hiện ngày càng nhiều. Mỗi lần xuất hiện thì bản thân lại làm những việc mà mình chả biết.
Linh hồn như dần bị hòa vào những khoảng không vô định. Tâm trạng lại thất thường, đang vui bỗng buồn. Đang buồn thì lại tự cười lên thật lớn tiếng. Mỗi ngày trôi qua lại như thế lặp lại..
Khi cuộc sống quá bộn bề, đời người tấp nập, người đến kẻ đi. Mang theo nhiều nỗi buồn, niềm vui. ...
Có người nói:" Cuộc sống vốn là như vậy, con người sẽ chỉ vì mình mà sống. Trong mỗi thể xác đều là mỗi linh hồn mà mỗi linh hồn lại là duy nhất trên thế giới này."
Trong mỗi người đều có thất tình, lục dục. Tôi thường đặt ra vô số câu hỏi. Và một giọng nói cứ nói chuyện cùng tôi, xuất hiện và nói những chuyện mà tôi đang là đúng hoặc sai. Giống như đang chỉ ra cho tôi một bản ngã, giọng nói ấy nói với tôi rằng khi một người sống quá tẻ nhạt, họ sẽ tự nói chuyện với bản thân mình để tự mình vẽ nên cuộc sống mà họ mơ ước.
Nhưng đó không phải hiện thực, đó chỉ là thứ mà chính mình tự nói với mình... thế giới của tôi cứ như vậy. Cho đến khi tôi gặp em. Người con gái đem lại ánh mặt trời cho một kẻ tầm thường sống vỏ bọc của mình.
Em, cô gái dịu hiền đến với tôi trong những ngày mưa tầm tã. Em tiến về phía tôi, mang theo nụ cười như ánh ban mai xóa tan không gian đen tối quanh tôi. Em chính là người khiến con tim tôi lạc nhịp. Em đến rồi đi tựa như một cơn gió. Em rời khỏi tôi như lúc em đến với tôi và rồi rất lâu sao đó.. khi em đi rồi. Em để lại trong tôi một khoảng lặng khó thể lắm đầy..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top