Chương 4. Bất an (Hạ)

Đang còn nghĩ ngợi, eo đột nhiên bị nắm lấy.

Bàn tay của Vương Nhất Bác rất lớn, theo hõm eo trượt đến rãnh mông, bao trọn một nửa bên mông của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, không lâu sau, bàn tay rõ ràng không an phận kia lại không có động tĩnh gì.

"Muốn làm không?" Tiêu Chiến thật sự không nhịn nổi, xoay người, dùng đôi mắt chờ mong xuyên thấu qua màn nước, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng đóng nước lại, vuốt mái tóc ướt nhìn Tiêu Chiến.

"Ngày hôm qua còn chưa làm xong, hôm nay phải bổ sung."

Tiêu Chiến cười gượng, muốn làm cho không khí bớt xấu hổ.

Vương Nhất Bác cau mày, vì cái lý do này của Tiêu Chiến mà cảm thấy hơi bất mãn.

"Nếu là như vậy thì thật ra không nhất thiết phải làm."

Tiêu Chiến có chút sốt ruột, anh rất muốn tìm chuyện gì đó để di dời đi một chút sự chú ý của mình.

"Em muốn làm, cực kỳ muốn làm, không được sao.... A...."

Anh đột nhiên bị Vương Nhất Bác kéo lên, trời đất quay cuồng, sau đó bị khiêng lên trên vai.

Chiếc khăn lông dùng để lau người treo trong phòng tắm bị nhét thẳng vào miệng anh, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trong miệng nồng nặc mùi gỗ mun.

Lúc tắm rửa đã bị lột sạch sẽ, trực tiếp bị ném lên giường rồi thì nước chảy thành sông.

Vuốt ve hôn hít đều vô cùng thô lỗ, ngoại trừ hôn môi thì không có màn dạo đầu gì cả.

Tiêu Chiến bị đau đến tê dại, rầm rì không ra tiếng, lúc chăn phủ giường được kéo ra, cằm đã ê nhức đến mức không khép lại được, nước bọt cũng theo khoé miệng chảy ra ngoài.

Còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được Vương Nhất Bác tách đùi mình ra hết cỡ, giống như giây tiếp theo sẽ chen cả người vào. Tiêu Chiến không phải chưa từng lĩnh giáo qua, sợ đến mức tái mặt, cả người đều run rẩy.

"Bao.... bao cao...." Thần chí Tiêu Chiến đã không còn rõ ràng, nói chuyện cũng không còn nhanh nhẹn, cứ lắp bắp, vươn tay lên muốn mở hộc tủ đầu giường.

"Bướng bỉnh cái gì! Muốn giả vờ gì chứ!"

Giọng điệu của Vương Nhất Bác có chút hung dữ. Hắn cắn răng, túm lấy tay Tiêu Chiến, đứng dậy rút dây rèm, kéo mạnh lật người Tiêu Chiến lại, bắt chéo hai tay anh ra sau lưng, gắt gao trói chặt. Sau đó vỗ mạnh vào cái mông núng nính thịt, đè lại cái eo không an phận, giây tiếp theo đã đặt bên miệng huyệt, giống như lập tức muốn phá cửa mà vào.

"Đau, em đau."

Cũng không biết là tay đau, mông đau hay chỗ nào đau, nhưng Tiêu Chiến vẫn la hét.

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, siết chặt eo Tiêu Chiến, không thèm để ý mà đẩy thẳng vào, đâm đến tận cùng. Tiêu Chiến đau đớn hét lên, giọng khàn đi, vùi đầu vào trong gối.

"Bây giờ lại biết sợ cơ à? Hôm nay em đứng ở cửa, anh đã biết trên mặt em chỉ có hai chữ thôi."

"Thiếu thao."

Ga trải giường quá ướt, không chỉ là vệt nước từ trong phòng tắm mang ra, còn có mồ hôi và cả thứ gì đó khác nữa.

Dù sao thì thân thể cũng quá quen thuôc, Tiêu Chiến cảm thấy có thứ gì đó từ trong thân thể mình chảy ra, tiếng kêu rên theo đó cũng thay đổi theo.

Vừa rồi còn la hét kêu đau, vậy mà chẳng bao lâu đã tự ngồi trên người Vương Nhất Bác, vừa cắm vào đã thở dài một tiếng, tư thế này là đi vào nơi sâu nhất, cũng là tư thế anh thích nhất, giống như thật sự có thể nắm giữ ở trong tay mình.

"Hôm nay không sợ động tĩnh quá lớn sao? Không sợ tầng dưới nghe thấy à? Hả?" Vương Nhất Bác nhếch môi, giống như đang xem kịch.

"Khách sạn 5 sao mà cách âm cũng kém như thế thì thật lãng phí 2010 USD rồi."

Tiêu Chiến khi thì siết chặt khi thì thả lỏng vặn vẹo eo. Anh thả lỏng bản thân, động tác mạnh đến mức cả giường đều rung chuyển.

"Hiếm lắm mới có ngày ngoan như hôm nay."

"Không phải anh muốn nhìn thấy em như vậy sao?"

"Chứ không phải em ăn dấm ở dưới tầng rồi à?"

Động tác của Tiêu Chiến khựng lại trong chớp mắt, thật ra anh cũng không nghĩ nhiều như vậy. Ngày thường đã quen đối đáp với Vương Nhất Bác, bản thân còn không đề cập tới chuyện này, thằng nhãi Vương Nhất Bác sao vẫn chưa quen chứ?

"Ăn, sao lại không ăn cho được."

Lời nói của anh không được chân thành, nhưng diễn thì rất thật. Anh biết câu trả lời này có thể lấy lòng một người đàn ông kiêu ngạo.

Hành quân xong, Tiêu Chiến trần truồng nằm trên người Vương Nhất Bác, thở hổn hển.

Hai mắt anh có thể dễ dàng đỏ hoe vì khóc, trước kia Vương Nhất Bác luôn nói anh trông giống thỏ con.

Đôi mắt đau nhức làm anh sinh ra phiền muộn, nhưng mà bây giờ một chút sức lực để tức giận cũng không có.

Đều đã 30 rồi, sao lại không tiến bộ gì chứ.

Còn giống như đứa nhóc 20 tuổi, gặp chuyện là chạy lên tầng.

Khi ấy, rất khó gặp được tổng biên tập Vương, mà cho dù có gặp được, cũng chưa chắc đã được người ta đoái hoài.

Nhưng mà anh thật sự có rất nhiều điều muốn nói với hắn, cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi.

Bây giờ Vương Nhất Bác muốn để ý đến anh, nhưng dường như anh lại không có gì muốn nói với Vương Nhất Bác ngoại trừ chuyện làm tình.

Tiêu Chiến cười khổ, bắt đầu từ hôm qua anh đã cảm thấy nghẹn trong lồng ngực.

"Anh không hỏi xem hôm nay em phỏng vấn có thuận lợi không à?"

"Ừm?"

Tiêu Chiến được đáp lại, trong lòng cũng vui vẻ hơn một chút.

"Ông ta có thể bị ngồi tù oan 12 năm, em rất đồng cảm với ông ta, cho nên, em cũng rất đồng cảm trước việc bị phong sát của chính mình."

Bởi vì vừa rồi quá kích động, cho nên giọng nói cũng trở nên lười biếng, nói xong còn nướng mày: "Lần nào cũng vậy."

"Em...."

Anh ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang rũ mắt nhìn mình mà không nói lời nào, theo bản năng né tránh đi ánh nhìn của hắn.

Lúc này, anh không đoán được Vương Nhất Bác. Kể từ khi đến Dung thị, anh dường như càng ngày càng không đoán được Vương Nhất Bác. Vì thế chưa bắt đầu đã đánh trống lui quân.

"Quên đi, cũng không có việc gì...."

Vương Nhất Bác không hỏi gì thêm, Tiêu Chiến đột nhiên lại cảm thấy có chút tủi thân, không phải bản thân đã trưởng thành hơn sao? Loại tủi thân này rõ ràng là không nên có, lại còn xuất hiện trên một người đàn ông trưởng thành.

Anh nhớ quá khứ biết bao. Lúc ấy anh vừa mới đến đài truyền hình Bạch Quả.

Khi đó thật tuyệt, thiếu niên khinh cuồng, cho nên anh mới không có nhiều băn khoăn như vậy.

Chạy tin tức là như thế, tự cho là đúng mà đuổi theo tổng biên tập Vương ở khắp mọi nơi cũng là như thế.

Còn hiện tại, anh nên định nghĩa như thế nào về mối quan hệ của mình với Vương Nhất Bác?

Dường như ngoại trừ lần đầu tiên lên giường với Vương Nhất Bác, từ đó về sau chưa thực sự vì mình mà cầu xin cái gì.

Cái gọi là vì đồ đệ, vì người khác, đó đều là những thứ mà từ trước đến giờ anh có thể bỏ qua.

Giống như bây giờ, anh còn không biết mình muốn cái gì đã trèo lên giường Vương Nhất Bác, cho dù chỉ muốn khoái cảm nhất thời.

Có rất nhiều chuyện anh không thể nào nghĩ ra, đè nặng ở đáy lòng, không biết nên làm thế nào cho phải.

Nhất định là khóc đến phát ngốc, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn. Đúng lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, anh lại hoảng hốt khi nghe thấy một giọng nói đã lâu không gặp:

"Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa."

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng trả lời, cũng không biết có phải đang nằm mơ hay không, dường như thật sự quay về điểm ban đầu, mang theo một tia bốc đồng mà không hề sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top