Chương 15. Nhìn thấy ánh sáng (Thượng)
Tiêu Chiến không đi đến đài vào ngày hôm sau, cả ngày thứ 3 cũng vậy. Anh cứ đợi ở chỗ Vương Nhất Bác, dường như còn mệt hơn so với việc phải đi đến đài làm việc đúng giờ.
Bốn năm này chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, tuy rằng không phải là quan hệ chính thức gì, nhưng tình dục cũng là một thú vui mà cả hai đều tình nguyện, đặc biệt là khi tiểu biệt thắng tân hoan. Mỗi lần chỉ cần vừa thấy mặt là trực tiếp làm chuyện chính sự, mà đã làm là gần như suốt cả đêm, giống như muốn bù đắp cho mấy tháng. Lần nào Tiêu Chiến cũng cảm thấy toàn thân rã rời như bị tra tấn, hôm sau vẫn phải chịu đựng cơn đau nhức để đi làm.
Nhưng kể từ khi Vương Nhất Bác trở về, điều khác biệt trong mấy tháng ngắn ngủi này là, sự mệt mỏi không phải chỉ ở thân thể, mà nhiều hơn là ở đầu óc.
Bởi vì đầu óc anh không tự chủ được, luôn cân nhắc xem Vương Nhất Bác rốt cuộc nghĩ cái gì, cũng không nhịn được bắt đầu xem xét lại mối quan hệ của bọn họ.
"Không làm nữa sao?"
Tiêu Chiến mệt mỏi, thở phì phò hỏi, vẫn còn kinh ngạc vì Vương Nhất Bác lại đột ngột cho mình nghỉ ngơi cả một ngày, đến lúc tưởng rằng lại chiến đấu một đêm nữa, thì hắn chỉ làm một nửa đã buông tha cho anh.
Nhưng mà vừa rồi chân bị mở ra quá rộng, khiến hông bị rút gân, anh nhăn nhó tự mình xoa xoa, Vương Nhất Bác lại ôn hoà hiền hậu, dùng bàn tay to phủ lên, ấn nhẹ trên đùi anh.
Anh giật mình, khẽ run lên một cái, trong lòng lại càng cảm thấy kỳ lạ.
Ấn vào cái, Vương Nhất Bác mới dùng giọng nói trầm thấp cũng dịu dàng giống như bàn tay của hắn, "Có mệt lắm không?"
Khi mới bắt đầu mối quan hệ mờ ám này, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy mệt như vậy.
Có thể là do khi đó anh còn trẻ, tinh lực dư thừa; cũng có thể là lúc đó anh bò lên giường Vương Nhất Bác, mục đích cũng rất thuần tuý: Anh muốn ở lại đài truyền hình, anh cần sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác.
Anh vẫn nhớ ân tình năm ấy, nhưng tại sao lại khịt mũi coi thường? Là vì anh hiểu rõ, Vương Nhất Bác tận tâm tận lực như vậy, chính là do nghĩ đến cảnh tượng hôm nay.
Fuck you.
"Không đâu." Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng, "Dù thế nào thì em cũng trẻ hơn anh, muốn mệt cũng phải là anh mệt."
Tranh cãi hơn thua một hồi, anh vô thức lại chu chu miệng. Người bên cạnh một lúc lâu vẫn không mở miệng, Tiêu Chiến khe khẽ mở một mắt, trộm nhìn xem có phải người ta giận hay không.
Ánh mắt của người nọ dưới ánh đèn tối tăm đầu giường lại sáng ngời, cực kỳ giống hổ báo đang vồ mồi. Tiêu Chiến vội vàng nhắm mắt lại, sợ ngọn lửa vừa dập tắt lại bị đốt lên.
Một tiếng cười khe khẽ vang lên, Tiêu Chiến không nhịn được lại trộm nhìn một cái. Thật ra tuổi tác chỉ là chuyện nhỏ, người ta thường nói đàn ông 40 tuổi mới là thời kì hoàng kim, trưởng thành và hấp dẫn nhất, Vương Nhất Bác mới 36, cũng không thể nói là già. Vương Nhất Bác vốn đã đẹp trai, lại có làn da trắng lạnh, khuôn mặt sắc cạnh, chỉ là lúc không cười thì đôi mắt ưng của hắn có thể khiến người ta hoảng sợ. Lúc cười, tuy rằng đuôi mắt có thêm vài nếp nhăn, nhưng toàn bộ khuôn mặt lại có vẻ như trẻ ra vài tuổi.
Tiêu Chiến lật người quay lưng về phía Vương Nhất Bác, ngáp một cái, trong đầu giống như đám hồ nhão. Vương Nhất Bác không nói gì thì thôi, vừa nhắc đến mệt, anh liền cảm thật sự vô cùng mệt mỏi. Mí mắt tự động hạ xuống, sau đó làm thế nào cũng không nâng lên nổi nữa.
Trong đầu anh chợt nhận ra môt việc: Chính mình trong khoảng thời gian này, lại có thể danh chính ngôn thuận ngủ lại đây cả đêm.
Có một loại kinh ngạc ngoài ý muốn, quả thật là thật lâu, thật lâu.
Ban đầu khi mới gặp Vương Nhất Bác, cũng không biết có phải do vị lãnh đạo lớn này biết thương hoa tiếc ngọc không, để nhân viên mới kinh ngạc, mí mắt khóc đến sưng đỏ nhưng khi về nhà thì không cần trăn trở đến nửa đêm.
-
Ngày hôm sau tới công ty, tin hắc đã được bên quan hệ công chúng của Vân Lịch giải quyết gọn gàng, công việc được triển khai nhanh chóng, việc chuẩn bị cho game show cũng đã xong xuôi, anh trở lại văn phòng thư ký để xử lý các việc vặt hàng ngày.
Đúng rồi, mặc dù anh ở chuyên mục tin tức của đài truyền hình, lại ở sân sau của chuyên mục game show, nhưng nói cho cùng, vẫn có một chức vụ văn phòng, các thủ tục nhân sự đều phải qua tay anh.
Đợt tuyển dụng năm nay, một số nhân viên hợp đồng có thể xin kết thúc thử việc trước 3 tháng để chuyển lên làm nhân viên chính thức.
Các hồ sơ được đặt ngay ngắn trên bàn. Bản thân anh cũng là thầy người ta, Liễu Nghị đã trở thành nhân viên chính thức, anh không khỏi để tâm đến Điền Phong Khiết hơn một chút.
Điền Phong Khiết không có tên trong danh sách thuyên chuyển chính thức, thật sự khiến Tiêu Chiến có chút bất ngờ.
Anh gửi một tin nhắn hỏi, Điền Phong Khiết lễ phép trả lời: Sư phụ có thể cho em một cơ hội thăng chức sớm, em đã rất biết ơn rồi. Để tháng sau em thử lại xem sao.
Tiêu Chiến nhìn lại bảng tên "Ban Thư Ký" trên bàn làm việc của chính mình.
Hoàn toàn hợp lý, lợi ích đan xen. Anh là thầy của người khác trên danh nghĩa, nhưng ở trong mắt người ngoài thì lại cực kỳ vô dụng.
Chẳng hạn như trên danh sách lần này có thêm một người mới, tháng trước mới vào đài, không biết là được vị "Lãnh đạo hữu dụng" nào đó tiến cử vào. Tiêu Chiến biết nữ phóng viên kia, xinh đẹp khôn khéo, có năng lực, còn có nhiều năm kinh nghiệm xuất sắc.
Tuy rằng trong cái vòng này không bức tường nào là không có gió, nhưng quả thật tính bảo mật cũng đủ mạnh.
Chẳng hạn như anh đã nghe nói đến chuyện tình ái của nữ phóng viên đó, cả những lời đồn thổi sau lưng cô, nhưng lại không biết là thật hay là giả. Cũng không biết bản thân mình ở trong tai người khác có giống cô ấy hay không.
"Không có việc gì thì tốt rồi, lúc nào rảnh để sư phụ mời em ăn cơm."
"Nhưng mà sư phụ, nói không quan tâm chút nào thì là giả dối...."
Một lúc lâu sau mới thấy Điền Phong Khiết nhắn tin trả lời.
"Thật ra lúc em bước chân vào ngành này, đã có người nói rằng con gái thiếu xinh đẹp thì không chiếm được lợi thế, điều đó đúng phải không?"
Tiêu Chiến dừng lại, qua một hồi lâu mới trả lời:
"Anh hiểu em, em luôn là người có chủ kiến và nguyên tắc."
"Đừng quan tâm đến chuyện của người khác, làm tốt việc của mình là được rồi."
-
Ban quan hệ công chúng của Vân Lịch quả thật có rất nhiều thủ đoạn, dù sao thì các quy định pháp chế mới được ban hành không lâu, phòng làm việc của nghệ sĩ hình như là lần đầu tiên "lên gân lên cốt" tóm chặt những kẻ tung tin đồn nhảm. Quá trình tuy rằng rất phức tạp, thu thập chứng cứ, nộp đơn khởi kiện, giảng hòa, nếu giảng hòa không thành thì lại mở phiên tòa.
Dù sao "phản hắc" cũng chỉ để giết gà dọa khỉ.
Cho dù không biết kết quả thế nào, nhưng hành động như thế này đều khiến fans cảm thấy hài lòng.
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy phòng làm việc của A BO thanh minh, dưới phần đóng dấu kí tên lại là người quen cũ.
"Công việc của cậu ta còn thâm nhập cả vào giới giải trí cơ à?" Anh nghĩ tới lần xuất hiện vội vàng ở Vạn Môn, sau đó lại không thấy liên lạc gì, cho nên chủ động gọi điện cho người kia, "Hết nghỉ phép rồi à?"
Anh quả thật không phải là người thường xuyên liên lạc với người khác, Vương Cửu Thanh cũng được coi là ngoại lệ. Lúc mới quen đã thấy cậu ta hay nói năng lảm nhảm, nhưng thật ra lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy thân thiết.
Suy cho cùng, chính anh cũng là người nói nhiều.
"Mẹ kiếp, bây giờ cậu mới nhớ tới tôi? Trước đây không phải nhờ tôi xong là mấy ngày mấy tuần mấy tháng cũng không thèm liên hệ lại à?"
Tiêu Chiến sửng sốt, cũng không biết là do tên nhóc này mẫn cảm, hay là bản thân anh thật sự quá "vô tình".
"Chậc." Anh mím môi, "Vậy tôi cúp máy đây."
"Oa, thật sự là vô tình mà." Vương Cửu Thanh kéo dài giọng, "Cực kỳ thất vọng nha. Cũng không biết trước đây ai nửa đêm rồi còn bồi cậu uống rượu, gọi lúc nào đến lúc đó. Thật sự là không có lương tâm đó Tiêu Chiến ạ."
"Được rồi, miễn bàn, là tôi sai."
Tiêu Chiến kịp thời dừng lại đề tài này. Anh căn bản không muốn nhắc lại khoảng thời gian liên tục thất bại trong cả trong tình trường lẫn quan trường, khốn khổ mượn rượu giải sầu, giống như anh là một người đa sầu đa cảm lắm.
"Hình như tôi nhìn thấy luật sư Vương nổi như cồn cũng xuất hiện trong các thông cáo báo chí của Star Studio? Cái vòng truyền thông lớn như vậy, sao chỗ nào cũng có mặt người nhà họ Vương thế?"
Tiêu Chiến vê ngón tay, thật sự bắt đầu đếm. "Tôi biết cao tầng Vân Lịch có cổ phần của người nhà họ Vương, luật sư, đội ngũ quản lý và quan hệ công chúng cũng có.... tâm phúc của anh ấy."
Anh vô thức thốt lên, nói xong lại cảm thấy việc nhắc đến việc Lục Vi tiến vào ban quan hệ công chúng của Vân Lịch có chút giả vờ, lại có chút ghen tị, nên lại xoay chuyển đề tài.
"Nghe nói nghệ sĩ mà Vân Lịch mới kí hợp đồng mang họ Vương? Sao nào, người nhà họ Vương cũng muốn tiến vào giới giải trí hay sao?"
Vương Cửu Thanh dừng lại một chút, khẽ thở dài, nói:
"Tôi không nghĩ trong nhà lại có người thân muốn tiến vào giới giải trí, đặc biệt lại là con gái."
Cậu ta giống như tìm được điểm mở đầu, bắt đầu lải nhải.
"Oa, nói đến giới giải trí, chắc là cậu không biết, lần này cáo hắc liên quan đến nhóm fans nào. Nó khiến tôi sững sờ đấy. Anti-fan thì tôi không nói, há mồm ra là chửi rủa, đục nước béo cò, bịa đặt A BO còn làm loạn với một loạt sao nữ khác, công kích nhân thân, cái nào cũng được coi là bằng chứng, lần này chúng tôi phải khởi kiện gần 30 người."
"Công việc cũng tốt đấy chứ."
Tiêu Chiến câu được câu không tiếp lời, nghe Vương Cửu Thanh than thở.
"Tốt cái rắm! Phiền muốn chết!" Vương Cửu Thanh đập bàn, lửa giận bốc lên phừng phừng.
"Tôi đang nói cái đám fans của A BO ấy! Cậu thử tìm trên trang chủ Vân Khán xem, ngay cả bây giờ, cũng có không ít người cảm thấy Triệu Tâm Nghiên kiếm được rất nhiều tiền! Vừa cọ được nhiệt, vừa giữ được danh tiếng, lại dự nhiệt được cho chương trình."
"Không phải là tôi vội vàng tìm chứng cứ đâu! Đủ thứ hắc liệu được đưa lên, suy đoán bịa chuyện đủ điều, vẫn còn cảm thấy con gái nhà người ta là dạng gái điếm mưu mô, sau lưng có tư bản, A BO là bị ép lăng xê cô ấy.... Ôi chao, tôi thật sự không hiểu, sức tưởng tượng 'phong phú' như vậy, cảm thấy ai cũng đang hại thần tượng nhà mình?""
"Cậu nhìn xem nhìn xem, fans nhà gái cũng bắt đầu phản kích rồi, nói là fans nhà trai không thắng được bọn họ, xui xẻo dính vào một đám ngu ngốc giống hệt phân trâu...."
"Tôi nói mà, sao lại để ồn ào đến vậy? Người ta tốt xấu gì cũng là anh em họ xa, cãi nhau như vậy, thật sự gây ra tai tiếng lớn lắm đấy....."
"Mấu chốt là! Cái loại fans khốn nạn như vậy, mình có kiện cũng không chắc chắn thành công, vì sao chứ? Bởi vì là tài khoản ẩn danh, vẫn còn thông minh, có mắng chửi thế nào thì từ đầu đến đuôi đều không để lại tên họ. Luật pháp mới ban hành không lâu, đối với những đối tượng như thế này rất khó xác định."
"......"
Vương Cửu Thanh đang phát tác, nghề nghiệp khác nhau thì suy nghĩ cũng khác nhau, Tiêu Chiến nhất thời không biết phải nói tiếp như thế nào.
Giới giải trí lắm thị phi, anh chỉ đứng xa nhìn mà không muốn lại gần.
Không khỏi đột nhiên nhớ tới thời đại học, anh rất thích một nữ ca sĩ, tuổi trẻ bồng bột, thức đêm tẩy quảng trường, tức giận đến mức mất ngủ cả đêm.
Bây giờ ngẫm lại, đã có thể hiểu được tâm lý bao che của fans, nhưng vẫn cảm thấy thái quá và xa lạ.
Giống như lâu lắm rồi không thuần túy yêu thích một người, cho dù chỉ là thần tượng cũng tốt.
"Quá yêu cũng gây ra những vọng tưởng có hại."
Tiêu Chiến thuận miệng đáp lại một câu.
"Ký thác tình cảm của mình lên người thần tượng, ở trên mạng lại không băn khoăn lo lắng nên nói không cần lựa lời. Không quan trọng là muộn hay mệt, ai cũng nhất định đòi phần thắng, tuyệt đối không thừa nhận mình sai, vô duyên vô cớ đi chế giễu người khác."
"Hơn nữa, cậu cũng không thể trách con gái nhà người ta được. Cái vòng này không phải rất phức tạp sao? Không đem đến cho người ta ấn tượng quá hỗn loạn sao? Người nhà họ Vương các cậu vậy mà cũng dám đưa người vào à?"
Nhưng anh thật ra lại có chút nghi ngờ, Vương Nhất Bác luôn luôn có chủ ý của riêng mình.
Kiếm tiền nhanh cũng vậy, tham gia đầu tư cũng thế, làm gì có giống anh, ở trong đầm lầy truyền thông lâu như thế rồi vẫn còn nửa vời, ngượng ngùng xoắn xuýt.
"Bước vào vũng bùn giải trí này, ai mà không có bệnh."
Tiêu Chiến cười nhạt một tiếng, "Đừng chỉ nói giới giải trí, giới lãnh đạo của chúng ta thì sạch sẽ được đến đâu?"
".... Chậc." Vương Cửu Thanh sửng sốt một chút, sau đó tặc lưỡi hai cái, "Cậu ở trước mặt Vương Nhất Bác cũng dám nói như vậy à?"
Tiêu Chiến im lặng, nhưng trong đầu lại nghĩ thầm: Cũng không cần phải nói, mỗi lần Vương Nhất Bác ôm anh trên giường làm chuyện đó, trong lòng không phải đều biết rõ ràng sao.
Vương Cửu Thanh đột nhiên chuyển chủ đề: "Tôi còn đang định nói, cái gì mà người nhà họ Vương chứ. Cậu và anh trai tôi yêu nhau, có phải là xa lạ lắm đâu."
Chủ đề này làm Tiêu Chiến sửng sốt, anh há miệng hồi lâu, nhưng lại không biết nên nói cái gì, giống như vừa nghe thấy chuyện gì nực cười lắm, cho nên cười nhạt một tiếng:
"Cậu cảm thấy chúng tôi đang yêu nhau à?"
"Hai người hiện tại không phải yêu sao?"
"Hả?"
Vẻ mặt Tiêu Chiến đột nhiên cương cứng lại.
Hóa ra mối quan hệ biến chất của anh và Vương Nhất Bác đối với bên ngoài lại tạo thành ảo giác như thế này, nhưng mà anh cũng chỉ giật mình một phút ngắn ngủi, cũng không có gì quá quan trọng.
Có lẽ ý nghĩa "yêu nhau" của mỗi người, bản chất là khác nhau.
Dù sao thì mối quan hệ thể xác hay tinh thần đều có câu trả lời khác nhau.
"Anh trai tôi cũng không tùy tiện đem chuyện trong nhà ra nói với người ngoài, nếu không cậu làm sao biết được trong nhà chúng tôi có người muốn bước vào giới giải trí?"
Vương Cửu Thanh rõ ràng là cố ý muốn trêu chọc Tiêu Chiến, lại còn nhất định không chịu bỏ qua.
Chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cậu ta xem như biết từ đầu đến đuôi. Mà Tiêu Chiến có vẻ chỉ coi Vương Cửu Thanh là trẻ con, cho nên anh ta cũng không muốn nhiều lời.
"Tôi đoán vậy."
Tiêu Chiến cạn lời, lại còn phải giải thích, "Hôm đó tôi tình cờ nghe thấy anh ấy sắp xếp tăng cổ phần ở Vân Lịch Entertainment ở văn phòng, cũng nhân tiện đưa ra đề xuất."
"Chậc, anh ấy bây giờ không đề phòng cậu một chút nào nhỉ, đến văn phòng cũng có thể tùy tiện ra vào."
Tiêu Chiến trợn trắng mắt: "Tôi cúp điện thoại đây."
"Đừng mà, khó khăn lắm mới gọi điện thoại được một lần. Còn chưa tâm sự được mấy đâu."
"Mẹ kiếp, tâm sự cái rắm gì chứ."
Tiêu Chiến cũng hiếm khi nói chuyện với ai mà không hề kiêng dè gì như vậy.
Thời gian dài trôi qua, người thật sự thân thiết cũng không có mấy, đều là người xưa.
Vương Cửu Thanh, Minh Vỹ, Phương Linh.... Ban đầu chỉ là đùa giỡn, qua lại nhiều năm, lên voi xuống chó, ở nơi đất khách quê người, tính tình cũng thay đổi, nhưng nói cho cùng, chỉ có đối mặt với người xưa, mới có thể an tâm như vậy.
Trước khi cúp điện thoại, anh còn tùy tiện xem vài hot search, nội dung đều hắc A Bo, thuận miệng hỏi:
"Tại sao không thấy bên Triệu Tâm Nghiên khởi kiện?"
"Dù sao tôi cũng không nhận được yêu cầu này từ bọn họ." Vương Cửu Thanh nói, "Ôi chao, có thể do họ đều là nghệ sĩ của Vân Lịch, cho nên công ty chỉ phát thông cáo một lần. Nói cho cùng, tư liệu hắc cũng là do anti-fan đưa lên thôi. Hơn nữa cô ấy không nổi tiếng, bên Vân Lịch cũng có thể tiết kiệm tiền, bớt rắc rối hơn."
Tiêu Chiến cảm thấy không ổn, theo bản năng liền phản bác:
"Đương nhiên là không giống nhau rồi. A Bo là A Bo, phía Triệu Tâm Nghiên mới bị người ta chửi mắng ác liệt. Con gái nhà người ta không đáng bị chỉ trích vô cớ, lại bị người khác nói chỉ biết dùng thủ đoạn để đi lên, còn bị fans của ca ca nhà mình mắng chửi?"
"Vậy chắc là anh cảm thấy nên khởi kiện nhỉ?"
Vương Cửu Thanh hỏi ngược lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều.
"Nghĩ lại" thì chính mình đang xen vào việc người khác, anh khẽ hừ một tiếng: "Đừng có hỏi tôi, bên quan hệ công chúng của Vân Lịch đã có sắp xếp rồi. Tôi cũng không nắm bắt được tiết tấu của người ta."
Người ta còn có thể phát thông cáo thanh minh theo một tiết tấu nhất định, còn có thể "cọ nhiệt" để PR, bản thân anh lại giống như Hoàng Thượng không vội Thái Giám vội, ngốc nghếch đến đau lòng, có hại hay không thì trong lòng người ta đều hiểu rõ.
Đầu bên kia điện thoại phát ra tiếng cười của Vương Cửu Thanh:
"Này, nếu cậu muốn tiếp tục, cũng không hẳn sẽ giống như Lục Vi đâu, cứ để Vương Nhất Bác tuỳ tiện sắp xếp một chút cũng được mà."
Lại là Lục Vi.
Anh ta vốn là người xưa, lại là ân sư, cho nên luôn luôn khác biệt. Giống như sau khi gặp lại Lục Vi, Tiêu Chiến luôn bị cái tên này vây quanh, do anh suy nghĩ lung tung, do người khác ngẫu nhiên nhắc tới, đều vô tình khiến anh phải nhắc nhở mình điều gì đó.
Giống như Vương Nhất Bác không phải là người xưa, mà là người khiến anh cảm thấy không thân thuộc nhất, nhưng lại vẫn là người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top