Chap 3:

Nằm trên tay Nhân Sinh, tôi thiếp ngủ lúc nào không hay. Trong những kí ức mà tôi nhớ được lúc đó, cậu ấy đưa tôi đến phòng y tế... Kí ức còn lại vẫn cứ mập mờ sao ấy. Khi tỉnh dậy, tôiđã không còn thấy Nhân Sinh nữa, tôi có thất vọng một chút. Cô Vĩ Tường ( cô y tế trong trường ) bất ngờ nói :
    - Minh Minh, em tỉnh rồi ấy à!
Tôi khá giật mình, rồi chỉ biết cười trừ .
     - Em không sao đâu, chỉ cần cẩn thậ n một chút là được. Cậu bạn khi nãy có vẻ lo cho em lắm đấy - cô Vĩ Tường nói.
Tôi mừng đến mức muốn nhảy lên. Trong lớp, đầu tôi cứ nghĩ đến việc 'Crush' lo lắng cho mình, chắc hẳn các bạn cũng hiểu được phần nào cảm giác của tôi giờ đây.
    Sau tiết học, tôi lại 'tung tăng' đuổi theo sau Nhân Sinh. Hôm nay, cảm giác có chút kì lạ, đôi chân dài của cậu ấy thường đi rất nhanh, tôi chỉ có thể chạy theo và nhìn cậu từ xa, nhưng bây giờ dường như tôi và Nhân Sinh chỉ cách nhau vài bước chân. Nhìều  lần, cậu ấy quay mặt rồi nhìn tôi chốc chốc, trông anh chàng lạnh lùng thường khi cũng có lúc đáng yêu như này quả là điều kì diệu ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top