00. Bần cùng sinh đạo tặc (Thượng).

Thành phố này rộng thật, đất chật người đông. Cái sự xa hoa và giàu sang của nó thì khỏi phải nói.

Bao nhiêu năm sống trên đời, ả không lạ gì với những cảnh tượng người ta diện lên mình những bộ cánh đắt tiền, ngồi trên những chiếc siêu xe sang trọng. Buông mình vào những cuộc vui chơi hoan lạc bất tận mà những kẻ nghèo hèn nằm mơ cũng chẳng dám mơ tới.

Ấy vậy mà nó lại là nơi chứa đựng những hai thế giới tách biệt. Kẻ giàu thì  giàu cực độ, kẻ nghèo thì tuyệt đường cùng quẫn. Gwyneth ngồi xuống cái ghế đá lạnh lẽo bám đầy bụi, bỏ một miếng bánh mì khô khốc mà ả mới trộm được vào miệng và nhai nuốt. Người ta nói "một miếng khi đói bằng một gói khi no". Quả thật như vậy, "mẩu" bánh mì này đối với chiếc bụng đang cồn cào của ả chẳng thấm vào đâu.

Màn đêm buông xuống kéo theo bao nhiêu là sương đêm và những luồng gió lạnh đến thấu xương. Mà ả thì độc nhất một chiếc quần đùi như rẻ rách, một cái áo thun mỏng và tấm áo khoác len mỏng tang cũng như rẻ rách nốt. Tốt thôi, dù gì nó vẫn hơn nude nhỉ?

Chiếc ghế đá nay đã ấm lên phần nào nhờ có hơi người. Gwyneth nằm đó, hướng đôi mắt màu xám tro về phía đô thị nhộn nhịp xa xa kia. Oslo ban đêm đẹp lắm, nó chi chít những tòa nhà cao chọc trời, những chùm đèn hoa màu rực rỡ lấp lánh nghiêng mình in bóng xuống dòng sông khiến chúng trông như đang phát sáng. Tiếng xe cộ hòa cùng tiếng của dòng người ồn ào tấp nập. Người ta cứ tất bật đi đi về về, chẳng ai buồn để ý đến trong một góc nhỏ tối tăm của chốn đô thị phồn hoa là hình ảnh của một con bé mái tóc màu vàng nhạt đang co ro vì lạnh.

Gwyneth hết nhìn phía xa lại nhìn xuống vết thương bê bết máu ở chân, ở tay rồi nhìn lên bầu trời đầy sao tuyệt đẹp kia. Không tự chủ hình ảnh vài năm trước cứ đánh vòng trong đầu ả.

Người phụ nữ xơ xác chui vào một căn nhà gỗ nhỏ tối tăm. Mái lá và những tấm gỗ mục không thể nào ngăn nổi những cơn gió lạnh gào thét thốc vào tay áo rách nát chẳng còn gì. Chiếc váy đã bạc đi một màu nhợt nhạt đáng thương. Bàn tay bà rất gầy đưa lên vuốt ve mái tóc vàng nhạt của đứa trẻ còi nhom trước mặt.

Mắt đứa trẻ ấy mở to nhìn người phụ nữ đó. Đáy mắt long lanh phản chiếu hình ảnh tiều tụy hốc hác của bà. Gương mặt đứa trẻ lấm lem bùn đất vô cùng đáng yêu lại có phần trắng dã, nhợt nhạt đến đáng sợ.

Mái tóc nâu mềm dài tựa suối của bà xõa hai bên vai, cái mũi nho nhỏ cao cao thoát ẩn thoát hiện phía dưới là đôi môi tái nhợt, khô khốc và nứt nẻ. Đôi mắt màu ruby tuyệt đẹp âu yếm nhìn đứa trẻ, bà khẽ cong môi thành một nụ cười ấm áp mà tràn đầy bi thương. Đứa trẻ nắm lấy tà váy sờn cũ của bà, mày thanh nhíu lại lo lắng. Người phụ nữ chỉ lắc đầu, giọng nói khản đặc có chút run run:

- Ta không sao.

Nó nhào vào lòng người phụ nữ, ôm chặt lấy bà. Bà từng là người con gái rất đẹp, đẹp đến nao lòng, đẹp đến nam nhân chỉ cần liếc qua một lần là có thể quên hết giang san sự nghiệp mà quỳ dưới chân xin chết. Chỉ là "Hồng nhan họa thủy". Bà đẹp như vậy, lại không ở trong gia đình cao sang quyền quý, không được sống một cuộc sống tử tế gì, mà sinh ra trong một ngôi nhà nghèo kiết xác, sống cuộc đời khốn nạn.

Mẹ bà sau khi sinh đã qua đời, để lại bà cùng người cha nghiện ngập chẳng ra gì, ngày thì rượu chè be bét, đêm thì la hét ồn ào. Năm tuổi bà bị ông ta bán cho một gia đình phù thủy giàu có nào đó làm giúp việc. Cứ tưởng sẽ sống một cuộc đời như vậy đến chết đi thì đến một ngày, người đó xuất hiện, hắn nói sẽ ở bên bà, cho bà cuộc sống mới. Bà lúc đó như níu được một sợi chỉ cứu mạng mong manh, lập tức nghe lời.

Hắn trao cho bà một chiếc nhẫn bạc coi như tín vật rồi rời đi. Những tưởng sẽ thoát khỏi nơi địa ngục tăm tối này thì những gì bà nhận lại chỉ là sự thất vọng tột cùng khi nhiều năm sau đó hắn không hề quay lại, cũng chẳng có tin tức gì. Bỏ lại bà cùng với cốt nhục đang lớn dần trong bụng. "Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", khi cái thai trong bụng đã quá lớn và không thể che giấu được nữa. Chủ nhà toang đuổi bà đi, nhưng nghĩ lại, bà làm việc ở đây đã rất lâu, lại rất chăm chỉ nên vẫn tạm giữ lại.

Cho đến khi bà hạ sinh một đứa bé gái kháu khỉnh đáng yêu, bà vẫn cứ đợi, đợi mãi, một năm, hai năm, rồi nhiều năm về sau nữa người ấy vẫn biệt tâm.

Nhưng có một ngày, bà hỏi thăm được địa chỉ của hắn, bà liều mạng dẫn đứa con gái mới ba bốn tuổi đến trước cổng nhà hắn. Chỉ là, người ta sớm đã có vợ có con, nào có nhớ bà là ai? Hắn không cho bà vào, bà liền quỳ ở đó hai ngày một đêm, quỳ đến hai đầu gối tím tái, đến thân thể lã đi. Hắn thấy bà chưa chịu rời đi thì sai người đánh thừa sống thiếu chết, đứa trẻ thấy mẹ mình bị đánh thì gào khóc xin tha. Cuối cùng hai người khó khăn lết xác về nơi làm việc.

Từ dạo đấy bà lâm bệnh nặng, không làm nổi việc gì, ông chủ thấy chán ghét liền quăng mẹ con nàng ra ngoài. Từ đó hai kẻ hèn đêm đắp sương lạnh, ngày đắp mưa sa.

- Mẹ... Mẹ đói không?!

Giọng nói non nớt hồn nhiên vang lên khiến lòng nàng quặn thắt.

- Không, ta không đói...

Đứa trẻ im lặng nhìn nàng, nó cũng chẳng biết nói gì lúc này. Mẹ nó nói dối. Đã mấy ngày rồi bà chẳng có miếng gì vào bụng, làm sao chịu nổi? Bỗng đứa trẻ đứng phắt dậy, đồng thời nói:

- Con đi tìm chút gì đó ăn...

Bà chưa kịp ngăn cản thì bóng dáng nhỏ đã lon ton chạy đi. Nó cứ lon ton cả buổi, gặp ai cũng níu áo xin chút đồ ăn. Nhưng người ta thấy nó dơ bẩn, lại túm lấy áo mình thì khinh thường đẩy nó ra, có kẻ còn không chút lưu tình đá nó lăn quay ra đất. Lang thang cả buổi mà chẳng được miếng gì, bụng nó đã cồn cào không chịu được. Lúc đi ngang qua một tiệm bánh, nhân lúc người ta không chú ý mà lấy hai cái bánh mì.

Không ngờ bị người ta phát hiện liền đuổi theo. Nó cắm đầu cắm cổ chạy bán mạng mà mấy lần đăm sầm vào người trên đường. Dù nó chạy rất nhanh nhưng sức lực của một đứa trẻ sao có thể so sánh với đám người lớn kia. Thế là nó bị bắt lại, bọn họ dùng gậy đánh nó không chút lưu tình, quả thật như muốn lấy mạng nó.

Mặc cho người ta đánh, nó vẫn khư khư ôm lấy mấy cái bánh mì, không sao, có bị đánh thì cũng phải mang được gì về cho mẹ nó. Quần áo nó vốn đã rách nát chỉ còn lại mấy mảnh vải xác xơ, bây giờ bị đánh đến nỗi máu đỏ thấm đượm, mà chắc do quần áo nó dơ quá nên lúc thấm vào lại thành ra cái màu đen kinh tởm.

Nó vẫn cứ cứng đầu không kêu đau, không có lấy một giọt nước mắt. Nó không chống đỡ mà thay vào đó là liều mạng cắn lấy cắn để ổ bánh nhỏ mà nuốt xuống bụng, ổ bánh khô đến nỗi nuốt xuống cổ phát đau. Đứa trẻ cảm thấy thân thể tê rần rần, chỉ là nó không khóc, nó tuyệt nhiên một giọt lệ cũng chẳng rơi xuống. Nó quen rồi chăng? Từ ngày bắt đầu biết nhận thức thế giới xung quanh cũng là lúc nó cảm nhận được sự tàn khốc của cuộc sống. Nó chẳng còn muốn khóc nữa, hoặc có lẽ, cơn đói khát của nó còn khủng khiếp hơn cảm giác bị đánh đập.

Người đi đường dừng lại nhìn đứa trẻ bị đánh đập dã man nhưng không khóc mà chỉ liều mạng ăn ổ bánh mì thì lắc đầu chua xót rồi bỏ đi, chẳng ai chịu tiến đến giúp nó. Bọn người kia căn bản đang làm ăn thua lỗ, lại gặp kẻ cắp vặt nên nổi cơn điên mà một lần trút hết lên người bé. Đánh chán thì chúng bỏ đi, nó vẫn nằm ì ra đấy, tay chân không có vẻ gì là nhấc lên nổi cả. Nhưng nó lại nhớ đến người mẹ khốn khổ của mình đang chờ, thế là nó gắng gượng hết sức mà lết cái thân tàn ma dại đi về.

- Mẹ, mẹ ngủ à?

Không có tiếng trả lời, đứa trẻ vẫn cứ kiêng trì lay lay người phụ nữ đang nằm bất động trên nền đất lạnh.

- Con mang bánh mì về này. Mẹ mau dậy ăn đi mẹ!

Mẹ nó vẫn cứ như vậy, im lặng, bất động. Nó cảm thấy mắt mờ đi, mũi cay cay, cảm giác sợ hãi bỗng chốc len lỏi trong lòng ngực, dần dần lan ra khắp cơ thể, xộc thẳng lên đại não. Bàn tay nó kịch liệt run rẩy xé một mẩu bánh mì nhỏ nhét vào miệng thiếu phụ kia. Nhưng bà không nhai được nữa...

Nó cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bớp chặt, nghẹn đến khó thở. Hai hàng châu lệ cứ thế chảy dài hai bên má. Nó chẳng còn dám thở mạnh nữa, nó sợ thở rồi thì lại nhận ra đây là sự thật. Một cái sự thật trần trụi và tàn nhẫn với nó quá...

Rằng mẹ nó đã chết—

Nó sụp xuống ôm lấy cái xác không hồn của mẹ mình, vùi mặt vào lòng ngực bà mà nắc nghẹn. Cố bám víu lấy một chút hơi ấm cuối cùng còn sót trên thân thể đang dần lạnh đi.

Từ đó ả lang thang đầu đường xó chợ. Thấy người ta vứt gì thì ăn nấy, nhiều hôm chẳng nhặt được gì thì ăn trộm của người ta. Có hôm còn đánh nhau với cái bọn trẻ trâu giời ơi đất hỡi mà dành miếng ăn.

Nhiều lúc ả thấy nhớ mẹ mình ghê gớm, ả ghen tị với những đứa trẻ có cha mẹ đầy đủ, ghen tị vì sao chúng được ngồi trên những chiếc xe sang trọng, vận lên người những bộ quần áo sạch sẽ lộng lẫy, thức ăn không vừa miệng thì cứ vứt. Còn ả? Quanh năm chỉ có một bộ quần áo rách nát, dơ bẩn, ăn uống thì bữa đói bữa no, được người ta cho một chút cơm thừa cũng đã mừng như vớ được vàng.

Nghĩ đến đây, Gwyneth cảm thấy lồng ngực tái nhợt đi. Cái cảm giác mà mãi sau này ả mới biết đó là bàng hoàng và chua xót, còn bấy giờ, ả chỉ biết gọi đó là cảm giác ngột nhạt và tối tăm. Hệt như một chấm nhỏ báo hiệu trước cơn giông tố đời ả.

Tí tách tí tách.

Trời lại mưa rồi, y hệt như cái ngày mở đầu cho địa ngục đời ả. Người ta ồ ạt kéo nhau tìm chỗ trú mưa, còn ả thì cứ thẫn thờ ngồi đó. Ngày hôm đó trời cũng mưa như vậy. Ào ạt và xối xả, như khóc thương thay số phận khốn nạn của đứa trẻ lạc lối. Ả cũng khóc thương cho mình, vị mặn của nước mắt hay của nước mưa? Ả chẳng phân biệt được nữa. Ả cứ ngồi thế, nước mưa hòa cùng nước mắt. Nỗi thống khổ bấy lâu cứ thế trào dâng....không kiềm lại được....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top