Chap 1

Tôi là Châu Hoán Minh là một đứa trẻ mồ côi vì cha mẹ tôi mất lúc tôi chỉ tròn 7 tuổi cái tuổi mà cần quan tâm cái tuổi cần sự yêu thương nhất thì lại là cái tuổi khiến tôi mất hết tất cả, điều đó khiến tôi luôn muốn sống biệt lập với mọi thứ xung quanh, lầm lì, tẻ nhạt, không tiếp xúc nhiều với mọi người nó khiến tôi cảm thấy thoải mái sống trong một thế giới riêng của chính tôi. Năm nay đã là năm 11 của tôi vẫn thế vẫn không có bạn vẫn lầm lì và vẫn sống trong thế giới riêng của tôi, nhưng có phần hơi kì lạ tôi vừa tìm được một thứ dưới bàn thờ của bố mẹ tôi một cây viết nó chẳng có gì đặc biệt cả ngoại trừ nó không viết được mặc dù tôi đã thay mực cho nó nhiều lần hay là đi đến tiệm để sửa lại thì họ nói nó vẫn rất tốt nhưng không hiểu sao nó lại không viết ra mực và tại sao nó lại ở dưới bàn thờ của bố mẹ tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên vào năm mới của ngày khai giảng là cái ngày mà học sinh được phơi nắng tập thể.

" Ahh xin lỗi cậu cậu có sao không " khi sách ghế đi vào lớp thì cậu bị một người va phải cậu ta có khuôn mặt đẹp trai mà có gì đó khiến cậu có cảm giác cậu ta có gì đó không đúng lắm.

" À cậu gì ơi- " cậu trai kia đang tính nói tiếp thì bị cậu quăng cho một câu rồi quay phắt đi.

" Không sao không cần quan tâm " cứ quay đi mà không biết có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu.

Cứ đi cất ghế vào kho xong thì bước đi vào lớp cậu tìm cho mình một góc khuất nhỏ rồi nguồi vào bàn của góc đó mọi người vẫn tiếp tục cười đùa sau một kỳ nghỉ dài 3 tháng trong tiếng cười đó còn có cả tiếng bàn tán về cậu.

" Lại là cái mặt vô cảm đó nhìn ghét dễ sợ cố tỏ ra ngầu gì chứ đúng là thằng quái đẳng " một người ngồi gần đó liếc qua cậu một cái rồi khẻ nói với người kia " Mày nói chi cái thằng mồi côi đó tao nghe nói là cha mẹ nó bị tai nạn chết mà nó lại chỉ bị thương nhẹ cói chừng tại mệnh nó khắc nên cha mẹ nó mới chết đấy " người còn lại cũng nói thêm vào " Ui ghê thế né nó ra đi không bị nó dính xui xẻo lên đấy " nói xong họ cũng né xa cậu ra.

Cho dù có nhiều người nói về cậu như thế cậu cũng chẳng có phản ứng gì vì sao ừ vì cậu ấy đã quá quen với mấy câu bàn tán ấy rồi mà suy cho cùng họ nói cũng đúng đâu có sai tại cậu mà bố mẹ cậu mới mất họ nói đều đúng cả.

" Cả lớp vào chỗ đi " cô giáo bức vào họ mới bắt đầu về chỗ và không bàn tán nữa tất nhiên chẳng có ai dám ngồi gần cậu hay cả ngồi chung bàn như vậy cũng tốt chẳng ai làm phiền cậu có thể vẫn ở trong thế giới riêng của mình.

" Các em năm nay lớp mình có bạn học sinh mới các hãy hoà đồng với bạn ấy nha vào đi em " sau câu nói của cô một bóng dáng của một chàng trai bước vào cả đám con gái trong lớp ồ lên chàng trai bước vào chiều cao tầm 1m8  gần mét 9 mái tóc hai mái lướt theo gió mà bay lên nhẹ " Xin chào tôi là Lục Mạch Quân rất mong mọi người giúp đỡ " giọng nói trầm vang lên làm tôi cũng phải ngước lên nhìn cậu ta khuôn mặt nỡ nụ cười ánh mắt tôi nhìn thấy nụ cười đó một nụ cười vô cùng vô cùng là giả tạo ấy ánh mắt cậu ta nhìn tôi tôi cảm thấy có gì đó rất lạ.

" Được rồi em tìm chỗ ngồi cho mình nhé " sau câu nói của cô cậu ta đi thẳng xuống chỗ ngồi của tôi vẫn khuôn mặt đó vẫn nụ cười đó hỏi tôi " Tôi có thể ngồi ở đây không " câu hỏi tuy nhẹ nhàng nhưng cái cách mà cậu ta nhìn tôi làm tôi đơ cứng cả người mà trả lời câu mà tôi không biết đó có phải là câu mà  tôi muốn trả lời không nữa " Được " sau câu trả lời của tôi cậu ta kéo ghế ra ngồi xuống vẫn cái cách cười ấy.

" Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ " câu ta quay qua nhìn tôi rồi hỏi " Hở...tôi có gặp cậu sao " tôi có hơi băn khoăn mà hỏi ngược lại cậu ta " Cậu không nhớ à tôi lúc nãy va phải cậu ở ngoài sân đấy " Ừ " tôi trả lời một câu ngắn và quay đi không biết lí do gì áp lực cậu ta đè lên tôi làm tôi hơi khó chịu.

" Mà này cậu giữ nó phải không..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#hocduong