Chap 5: Làm thêm

#Làm thêm rốt cuộc là để thêm hay là chính?#
Với kinh nghiệm làm thêm ít ỏi trong cuộc sống sinh viên. Tôi bỏng cảm thấy hơi hoang mang với tình trạng tại.
Có vẻ tôi phải nói sơ về hoàn cảnh của mình đi? Thật ra cũng chẳng có gì... Tôi đi làm thêm bán shop quần áo. Vấn đề là hiện tại shop rất thiếu người xin về rất khó. Khó ở chỗ không phải họ không cho mà là họ dùng tình cảm để lôi kéo.
Thật ra nếu tôi cương quyết nghỉ về quê cũng chẳng sao chỉ là tôi thấy tôi hơi giao động. Vì tôi nghỉ thì chổ đó thiếu nhân viên có lẽ sẽ phải đóng cửa sớm 1 chia nhánh. Tức nhiên trong đó còn cộng thêm tâm trạng hơi tội lỗi của tôi, vì tôi chẳng giỏi gian mà đến giờ vẫn chưa bị đuổi việc dù tôi biết tôi chưa nghỉ việc vì tôi còn có một chút giá trị mà không phải ai cũng có.
Khi viết nên những câu chữ này thì tôi đã quyết định nghỉ rồi. Dầu sau, cũng chẳng phải chỉ vì tôi. Mẹ tôi vẫn còn ở nhà trông chờ tôi kìa. Nói đến đây tôi tự nhiên thấy nực cười, mẹ tôi là người khiến tôi, muốn tôi, bắt tôi phải "sống tình cảm", mà giờ bà ấy là lý do tôi bỏ qua cái "tình cảm" đó. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, nếu vì muốn của bà ấy mà tôi lại bỏ mất lý do ban đầu tôi muốn "sống tình cảm" thì nó còn ý nghĩa gì nữa đâu?
Có vẻ tôi nghĩ hơi nhiều như cái anh trong tổ chức đa cấp nói, nhưng lúc đánh ra câu "quyết định về quê" thì tôi đã nghĩ:" Nếu như tôi lần này không về thì sau này tôi sẽ có càng nhiều lý do để không về."
Hình như tôi hơi lạc đề rồi, thật ra ban đầu tôi không định viết mấy cái này.
Mọi người nói xem, sinh viên làm thêm là để thêm hay là chính?
Hơi khó hiểu, tại chính tôi cũng chả biết nên nói thế nào.
Nhưng cứ nghĩ đến cuộc sống xung quanh thấy nhiều bạn làm thêm vì sắp cho đủ ca trong tuần rồi lại xếp đè lên mấy môn tự xếp nó vào nhóm "không quan trọng" để đi làm. Thế đối với mấy người này cái nào là chính đây?
Hay có bạn biết sắp xếp thời gian hơn, nhưng vì sắp kín lịch trống để rồi chả có thời gian làm bài tập về nhà. Dù sao đi làm về đã mệt muốn chết, còn hơi sức đâu làm bài tập. Hoặc đôi khi làm bài nhóm, bài thì sắp nộp nhưng họ lại chẳng có thời gian làm, quan trọng hơn là cái thoái quen hay chạy nước rút của sinh viên bây giờ, cứ chờ tới hạn rồi làm, nhưng lúc tới thì mới nhớ ra lỡ xếp lịch đi làm, không làm không được. Tới đây lại phải đánh giá lại sự quan trọng của chữ tín với bạn bè và với đồng nghiệp/sếp tạm thời. Cái nào cao hơi thì chọn, cái còn lại thì mấy quy tính. Rất đáng buồn là nhóm tôi mấy bạn đó chọn vế sau, chọn đi làm, rồi đẩy lùi bài làm nhóm ra sau. Thế những người này thật sự chỉ là đang "làm thêm" thôi sao?
Còn có những người vì ngày thường không có lịch đi làm, làm vào thứ 7, chủ Nhật, lâu lâu mới về quê một lần, nhưng vì lúc đó chỗ làm đó đang đặc biệt thiếu người nên đã thất hứa với gia đình ở lại làm thêm sau đó về sau. Có vẻ đây là lựa chọn tốt nhất, dù sao người nhà sẽ luôn đợi họ, nhưng công việc thì không. Họ về trễ vài ngày cũng chẳng sao đúng không nào? Nhưng, nếu có lần này chẳng phải sẽ có lần sau sao? Người ta có nói một câu, chỉ có không lần và vô số lần, nó chưa chắc đúng hoàn toàn nhưng người ta lại có câu thà tin là có chứ đừng tin là không. Thật ra cũng tùy theo lựa chọn mỗi người, nhưng tôi thuộc người còn mục đính ban đầu nhưng chắc cũng sẽ có người chọn lựa chọn phía sau, phía sau ở đây là lựa chọn mục tiêu mới khi đang làm cái mục đích ban đầu. Từ những lý lẽ ở trên có thể thấy, tôi đã chọn một con đường cố chấp và ngu ngốc cho bản thân.
Nhưng biết sao giờ, nguyện vọng nho nhỏ ngay từ ban đầu của tôi là không đánh mất chính mình mà. Tôi chợt nhớ một câu nói trong truyện, "đã chọn rồi thì dù đó là chó cũng phải quỳ theo" Tôi không nhớ nguyên văn nên chỉ có thể tạm chấp và thế kia, nhưng cũng là thế, lựa chọn cũng mình thì phải theo chứ.
-//-
Chủ đề này đáng ra nên kết thúc ở đây nhưng tôi lại thấy ngắn quá nên thêm một chút suy nghĩ cũng tôi gần đây.
Mọi người nhìn ra ngoài đường xem, có người chạy xe mô tô, có người xe hơi, xe tải,... Có những bản hiệu xanh đỏ tím vàng chớp chớp như muốn mời gọi sự chú ý cũng người qua đường và cả những cái cây được cắt tỉa gọn gàng kia... Con người đều đang cố gắng làm việc, tiến về phía trước, xây dựng mái ấm của bản thân, xây dựng tương lai hoài bảo và cả xây dựng một môi trường sống tốt. Mọi người phấn đấu như thế đã làm gì thế?
Rõ ràng chết cái là một thứ chỗ về ô bắt đầu.
Rõ ràng dù cố gắng rất nhiều nhưng chẳng mấy người thật sự xây dựng được cái tốt hơn hiện tại. Có người còn đem cả bản thân chôn vùi vào đó mà cũng chỉ nhận được một chút thành quả.
Nhưng tại sao mọi người đều chạy về phía trước? Đều chạy về cái gọi là hy vọng như có như không kia?
Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì khác không? Hay đó chỉ đơn thuần là bản thân sinh tồn ở trong cơ thể, cái loại mà vì để bản thân không gục ngã nên vẻ một cái mục tiêu, thêm một ít hy vọng, lại thêm tí cố gắng để có thể tồn tại.
Con người tiến về phía trước để làm gì? Tại sao lại phải tồn tại? Tại sao lại xuất hiện cái vật chất này, mà không phải là khoảng không?
Đột nhiên thấy hoài nghi nhân sinh, còn là do bản thân tự tìm. Thật là.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top