Mười năm một đoạn tình cảm (2)
Năm năm trước, tôi 21, anh 23.
Tôi lần đầu kết hôn. Và, chú rể là anh. Đây là ngày vui nhất cuộc đời tôi! Tôi cùng anh đứng trên lễ đường. Cha sứ hỏi:
- Con có nguyện ý lấy anh ấy làm chồng, dù ốm đau bệnh tật, dù giàu sang nghèo hèn, kiên định không rời xa, ở bên chăm sóc cho anh ấy đến hết đời hay không?
Run run trả lời, tôi nghe giọng mình tràn ngập sự kiên định và hạnh phúc tột cùng:
- Con nguyện ý!
Cha sứ hỏi anh:
- Vậy con có nguyện ý lấy cô ấy làm vợ, dù ốm đau bệnh tật, dù giàu sang nghèo hèn, kiên định không rời xa, ở bên bảo hộ cho cô ấy đến hết đời hay không?
- Con...
Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. Lơ đãng nhìn ra cửa lễ đường, tôi nhìn thấy...cô ấy! Tại sao? Tại sao? Tại sao sau 4 năm cô ấy lại trở về? Tại sao lại về vào đúng ngày tôi và anh ấy kết hôn? Tại sao lại đến đây? Cô ấy muốn gì? Lỡ như anh ấy vẫn còn yêu cô ấy thì sao?Tôi hoảng hốt. Nhưng không sao, tôi là một cô gái mạnh mẽ mà, đến thì đến thôi, dù sao cũng đã qua 4 năm, anh ấy đã quên cô ấy rồi, anh ấy bây giờ...yêu tôi...
Nhưng, ông trời nhẫn tâm, điều tôi lo sợ nhất...đã xảy ra rồi...Anh nhìn tôi. Trong mắt anh ánh lên sự do dự, đấu tranh, sự áy náy rồi dần trở nên kiên định. Tôi thấy anh hướng tôi mấp máy môi, đôi môi mà suốt mấy năm bên nhau, chưa từng hôn lên môi tôi một lần...: Anh xin lỗi. Anh vẫn không thể quên được cô ấy. Cô ấy đã trở về...anh muốn ở bên cô ấy...thực xin lỗi...
- Con không đồng ý!
Câu trả lời anh dành cho sự kì vọng của tôi quá lạnh lùng, quá nhẫn tâm. Anh cứ thế, xoay lưng lại với tôi, vội vàng chạy theo cô ấy...
Người ấy lưu lại cho em bóng lưng
Về tình yêu thì chẳng hề nhắc đến
Hại em khóc đỏ hồng đôi mắt
.....
Người ấy lưu lại cho em bao hồi ức
Cả ưu thương cũng dành cho em
Đối với em thực không công bằng
.....
Anh nhìn thấy...Anh nhìn thấy cô ấy chạy đi với hai hàng nước mắt...Anh gấp gáp, đuổi theo cô ấy...Nhưng anh không nhìn thấy...Anh không nhìn thấy nước mắt tôi cũng không ngừng rơi...Anh nghe thấy...Anh nghe thấy tiếng bước chân cô ấy...Nhưng anh không nghe thấy...Anh không nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào kìm nén của tôi...Anh không nghe thấy tiếng tim tôi vỡ vụn lẫn trong tiếng bó hoa cưới rơi xuống sàn...Anh không thấy...không hề thấy...
À, hóa ra là tự tôi đa tình. À, hóa ra tôi vẫn như lúc đầu ấy, biết rõ anh coi tôi là người thay thế cô ấy, biết rõ ngày ấy anh mở lời để tôi bên cạnh anh có lẽ chỉ vì tên của tôi thật khéo...lại trùng với cô ấy, biết rõ như vậy nhưng vẫn ngu ngốc chọn lựa tự lừa dối chính mình. À, hóa ra suốt 4 năm cố gắng, trong tim anh ấy vẫn không có một góc nhỏ cho tôi...
Tôi đau đớn, quỳ xụp xuống nền sàn đá lạnh lẽo, mặc kệ những lời bàn tán xôn xao, những tò mò, phỏng đoán, những tiếng cười nhạo, khinh thường, phớt lờ cả nhừng lời an ủi, quan tâm. Giây phút tưởng như hạnh phúc nhất của cuộc đời bỗng chốc hóa thành khoảnh khắc ưu thương nhất... Nhưng không sao, tôi là một cô gái mạnh mẽ mà, vậy liên buông bỏ thôi...tôi mạnh mẽ mà...mạnh mẽ...Nhưng lần này tôi cuối cùng vẫn không thể ép mình mạnh mẽ nữa rồi...tôi mệt mỏi quá rồi...yếu đuối một lần vậy...chỉ lần này thôi...
Trên lễ đường, cô dâu trong bộ váy cưới xinh đẹp, yếu ớt ngồi xụp dưới sàn, lặng lẽ rơi lệ đến đỏ hoe đôi mắt, cả thân mình nồng đậm vị cô đơn. Trên kệ gỗ nhỏ, đôi nhẫn cưới đơn giản mà mỹ lệ, lóe lên từng tia ánh sáng bi thương...
Hôm nay, tôi 26, anh 23.
Tời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã trôi hết 5 năm rồi. Thời gian qua đi để lại biết bao hồi ức khiến người ta phải cảm khái không thôi.
Tôi lại đến thăm anh...lần cuối rồi... Đặt bó hoa lên bia mộ, nhìn gương mặt quen thuộc trên bức ảnh, tôi cười...lần đầu tiên cười thoải mái trong suốt 5 năm qua.
- Hôm nay tôi đến từ biệt anh. Sau này sẽ không tới nữa... Anh thật ngốc! Ngày đó quay lưng đi, lại vì cứu cô ấy mà bỏ mạng. Ha, anh cứu cô ấy thì sao, người ta căn bản cũng chẳng mấy lưu tâm. Cô ấy tưởng niệm anh được bao lâu? Vừa qua 2 năm liền kết hôn, kết hôn với người ở cùng cô ấy trong suốt quãng thời gian anh đau khổ, trong suốt quãng thời gian tôi tự lừa dối bản thân! Người yêu anh hờ hững, anh vì người ấy đổi cả mạng... Người yêu anh thật tâm, anh lại chẳng màng để ý...
Dùng 5 năm để đơn phương một người, chịu bao đau thương mới biết phải buông tay, mới mệt mỏi mà từ bỏ...Lại dùng thêm 5 năm để cố gắng quên đi hình bóng của người, để cố gắng xóa đi giọng nói của người... Bây giờ...tôi...đã hết yêu?
Dù sao thì, 10 năm thanh xuân này coi như cũng bỏ đi... Đoạn tình cảm này cũng phải chấm dứt rồi... Vĩnh biệt người con trai đã chiếm trọn thanh xuân của tôi...sau này tôi sẽ không tới nữa...vì tôi là một cô gái mạnh mẽ mà.....
Có người nói:
" Năm 17 tuổi, bắt được con ve sầu, cứ ngỡ có cả mùa hè trong tay.
Năm 17 tuổi, hôn lên gò má, cứ ngỡ sẽ có nhau trọn đời."
Tình yêu có được năm 17 tuổi ấy, quả thực không nên kì vọng nhiều...
___________________________________
"Người ấy không hiểu" - Trương Kiệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top