Đoản văn | Đường Triều và Trường An

"Nàng là kinh đô của ta, cũng là trái tim của ta." Đường hơi nhếch mép cười. "Vậy nếu ta ngưỡng mộ ai đó, nàng có biết không?"

"Hôm nay chàng thích Tạ Yến, ngày mai lại mến Đồng Nhi. Nếu thiếp ngày nào cũng phải xem kinh lạc mạch tượng thì thiếp không còn tên 'Trường An' nữa rồi."

"Nàng nói như vậy, người khác hiểu lầm ta phong lưu đa tình thì phải làm sao đây?"

"Thì vẫn có ối người nguyện đổi mười vạn lượng vàn lấy một nụ cười của chàng đấy thôi." Trường An ngắm nghía móng tay.

"Ái chà chà, vậy là nàng có phước lắm mới được chiêm ngưỡng nụ cười của ta hằng ngày ấy nhé."

"Vâng vâng, thiếp đúng là tích đức trăm đời mới được diện kiến dung nhan của quý công tử đây."

"Haha nàng nói quá rồi." Đường bật cười phóng khoáng như những ngày y phục vụ trong quân khởi nghĩa của Cao Tổ.

"Chàng biết như vậy gọi là gì không?" Trường An lột vỏ lệ chi, thứ vỏ đỏ sẫm bị tách ra lộ phần thịt trắng bên trong. Thoắt một cái, nàng nhét lệ chi vào miệng Đường triều. "Đồ yêu cơ họa quốc."

Trường An cười ha hả lộ cả hàm, quăng luôn ra sau đầu hình ảnh thục nữ 'cười không lộ răng, đi không có gió, ăn nói dịu dàng' mà bước một mạch ra cửa.

"Thiếp đi chơi cầu với các phu nhân đây. Chàng hãy về giúp Tam lang xử lý sách vụ đi nhé!"

Nói rồi nàng chạy vút đi luôn, mặc kệ tiếng "Này!" đầy ai oán phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top