Chapter 1: Nợ duyên

-"500 năm trước, cô là ai?" Bà thần sứ với gương mặt phúc hậu đó nghiêm khắc hỏi tôi.
-" Một con người. Bần tiện và thấp hèn" -tôi chỉ trả lời câu hỏi của bà ta, không nói gì thêm.
-" Tốt thôi. Cô đã có một mối lương duyên với lũ đàn ông sâu bọ đó, đúng chứ?"

-" Có lẽ vậy." -Tôi thấp giọng
Lúc ấy, tôi đã phải lòng một thằng nhóc con người. Nhờ đến sức mạnh của thần linh, chỉ mong được ở bên hắn trọn đời.

Sau khi hắn tham gia chiến tranh và tử trận, tôi đã kí khế ước với thần sa ngã. Trở thành một thần linh, ngồi trong ngôi đền cao quý. Lúc ấy tôi nhận ra, lời cầu nguyện của bản thân thật ngu ngốc.

-" Cô và tên đàn ông ấy nợ nhau một mối nghiệp duyên. Đó là lý do hiện tại dù cô đã trở thành thần linh, có nhiều sức mạnh nhưng vẫn không thể thực hiện nguyện vọng của con người, dù chỉ là những điều đơn giản." - Bà ta nói một lời kết thúc mọi suy nghĩ của tôi.

-" Còn nghiệp nghĩa là cô phải tiếp tục Luân hồi. Cho đến khi mọi thứ được trả hết. Nếu không, danh phận thần linh của cô, suy cho cùng chỉ là vài chữ cái không có ý nghĩa." -Bà ta chăm chú nhìn tôi nói

Khi nhìn khuôn mặt thông thái cùng thái độ nghiêm túc của bà ta. Tôi liền biết đây là người bản thân có thể tin tưởng.

-"Vậy tôi phải làm thế nào...tôi cảm nhận được sự tôn kính của con người dành cho tôi mỗi khi họ ước nguyện tại Đền.." -Tôi thấp thỏm, có chút áy náy.

-" Lịch kiếp. Trả hết mối nghiệp duyên của cô. Để làm được điều này, cô phải đến dòng sông liên kết giữa âm phủ và Thiên giới. Uống một bát canh Hoàng Tuyền, sau đó nhảy xuống sông. Duyên tiền kiếp sẽ tự khắc để cô gặp lại chàng trai ấy."

-" Đa tạ. " - Tôi không suy nghĩ gì thêm. cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Tuy hiện tại phải vất vả trả lại mối nghiệp duyên trước kia, nhưng tôi thật sự không hối hận khi đã quen biết hắn...

Lúc ấy, tôi là một thị nữ xuất thân thấp hèn, còn hắn là trưởng nam của một gia đình quý tộc giàu có.
Trong lúc đi lấy nước rửa chân cho quý phi nương nương. Tôi tình cờ gặp hắn, không phải trong dáng vẻ kiêu ngạo giàu sang đáng có mà là trong tư thế say rượu, đi đứng không bình thường nằm ở trước cửa cung. Tôi hoàn toàn không biết hắn là ai, nhưng nhìn bộ y phục liền biết hắn xuất thân không tầm thường. Vì vậy đã bỏ thời gian ra chu đáo chăm sóc lúc hắn bị say rượu, giúp hắn tỉnh lại. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, mối lương duyên của tôi và hắn đã bắt đầu. Mọi cảm xúc đều trộn lẫn trong 2 chữ tình ấy.

Từ khoảnh khắc đó đến nay đã trải qua hàng trăm năm. Lương duyên của tôi và hắn tưởng chừng đã kết thúc một cách lãng xẹt như vậy, nhưng cho đến khi tôi mang một danh phận cao quý hơn tất cả. Tôi và chàng trai ấy, một lần nữa, lại tiếp tục duyên phận này. Đúng hơn là một nghiệp duyên.

Sau khi uống một ngụm canh Hoàng Tuyền, tôi liền nhảy ngay xuống sông.
-" Đây sẽ là lần cuối cùng gặp lại."
Tôi thì thầm vài lời cuối cùng trước khi tầm nhìn bị cuốn theo dòng nước lạnh lẽo kia.

-----
Lần đầu viết truyện, có gì sai sót góp ý tui vớii🥺
Truyện theo kiểu viễn tưởng, mong mng không chỉ trích và để ý nhiều quá ạa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viral#xh