Chương 4
Cô ra khỏi phòng thi với tâm trạng phơi phới. Đề không khó, hẳn các bạn khác cũng làm được. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cô làm không tệ.
- Làm tốt chứ hả? - Vũ Anh hỏi cô.
- Ừm. Cậu thế nào?- Cô không giấu nổi niềm vui của mình.
- Bỏ gần nửa đề rồi.
Gì cơ? Cô không nghe nhầm chứ? Sao cậu có thể làm nát như vậy?
Nhưng cậu không đùa, cô cũng không nghe sai: Lần thi này cậu làm kém nhất đội tuyển. Cô thầm nghĩ, từ hè đã chuyên tâm như vậy, cùng các bạn khác thường xuyên đến lớp học thêm, nỗ lực của cậu ấy chắc chắn không thua ai, vậy mà lại đổi lấy một kết quả như vậy, có đáng hay không chứ.
- Không sao, quan trọng là thi cấp 3.
Câu cậu ấy dùng để trấn an cô, giờ lại để an ủi chính bản thân mình.
Cuộc thi kết thúc, mọi người lại trở về lớp học của mình. Học kì 2 vừa mới bắt đầu, nhưng đa số các bạn đều không mấy để tâm những môn phụ như Sử, Địa, ... nữa. Tất cả đều dồn sức vào ba môn Toán, Văn, Anh, ai thi chuyên thì lại phải luyện thêm môn chuyên đó nữa.
Kì thi quyết định kết quả của sự nỗ lực suốt bốn năm này sắp đến rồi. Cho dù cô bốn năm liền đứng đầu trường, lần cuối cùng nếu như thất thủ thì cũng bằng không.
Không biết vì lí do gì, sau kì thi cậu không còn nói chuyện với cô nữa, cũng không tình nguyện về chung mỗi ngày, học nhóm buổi chiều cũng theo đó mà kết thúc. Cô không nói gì, luôn tự động bảo cậu về trước. Cho dù cô thích cậu, cũng không thể cưỡng ép cậu về cùng mình. Cảm giác giúp đỡ một người hết lòng, rồi người đó lại vượt qua mình, thực không dễ chịu.
Cô không sai, cậu cũng vậy.
Khoảng một tuần sau, kết quả thi đã được công bố. Nhưng cũng chẳng có mấy người quan tâm. Với họ, kì thi chuyển cấp mới thực sự đáng chú ý. Cô vẫn đủ điểm đạt giải Nhì. Cậu may mắn là danh ngạch cuối cùng được giải khuyến khích. Tuy nói kết quả này không quan trọng, nhưng nó vẫn là điểm cộng để xét lớp sau khi đậu vào trường chuyên.
Cậu không còn muốn học cùng, nên thư viện trường là điểm đến quen thuộc của cô mỗi buổi chiều. Thư viện trường không có nhiều tài liệu, nên cô thường tự đem sách của mình theo. Nơi này không được mấy học sinh lui tới. Họ thường chọn những quán cafe sách với không gian đẹp và âm nhạc du dương. Vậy nên cô hầu như nhớ mặt tất cả những ai ra vào thư viện này.
Trong đó có một cậu bé. Cô nhìn là biết không phải khối mình, nhưng dáng vóc cao ráo, hẳn là nhỏ hơn cô một lớp. Đứa trẻ này chiều nào cũng đến, lại chỉ ngồi duy nhất một chỗ ngay cạnh cái cột lớn ở lối ra vào. Cô đặc biệt chú ý vì đôi mắt em luôn luôn chăm chú vào quyển sách trên bàn. Dường như trong đấy có điều gì lí thú lắm. Ánh mắt ấy như đắm chìm vào trong những con chữ, không sao thoát ra được. Bình trà xanh để ngay bên cạnh, nhưng dường như suốt cả buổi em không hề động đến.
Cô cũng rất thích đọc sách. Tủ sách của cô ở nhà phải đến mấy trăm cuốn, nhưng cô chưa từng đọc hết số sách ấy. Mua sách là đam mê, nhưng đọc hết là cả một vấn đề. Nhiều quyển vừa đọc vài trang đã phát chán. Nhưng cô vẫn không ngừng lại việc tiếp tục mua thêm sách về.
Đôi lúc cô cảm thấy thật ngưỡng mộ đứa trẻ kia, có thể thảnh thơi đến vậy. Cô của năm ngoái cũng như thế. Nhưng đây là năm cuối cấp rồi. Giai đoạn này vô cùng quan trọng, không kém kì thi Đại học là mấy. Cô không thể tự cho phép bản thân lơ là. Mỗi ngày đến thư viện không thể phân tích thêm một bài văn cũng phải giải được hai ba đề toán. Môn Anh thi cấp 3 từ mới nhiều, chiếc ipod luôn theo bên người lưu đầy những bài khóa để luyện nghe. Tiếng Anh đối với cô là khó nhằn nhất sau Toán chuyên. Cuốn sổ ghi chép mấy năm trước luôn để trắng giờ chằng chịt những từ vựng mới. Bình thường trên lớp không biết có thể hỏi bạn, nhưng trong phòng thi cô phải chiến đấu một mình, có quên từ cũng không có ai giang tay ra đỡ. Giúp bạn, tức là cắt bớt đi một đường sống của mình.
Trên lớp bây giờ các thầy cô dạy môn phụ cũng biết ý, giảng giải qua loa rồi cho đám học sinh thêm thời gian rảnh để luyện đề. Thời gian gấp rút, ai cũng tự ý thức được mình phải làm gì. Cô bình thường hay làm đề cùng Khánh Nhi- một người bạn rất giống cô, coi trọng thành tích vô cùng. Chỉ cần không đạt điểm tuyệt đối những môn cậu ấy xem trọng, thì ngay lập tức sẽ dằn vặt, rồi tự trách, thậm chí tức giận đến khóc nức nở, tự làm đau bản thân mình. Phải nói là cực đoan vô cùng.
Nhưng cô rất quý người bạn này, vô cùng thẳng thắn, còn thường xuyên chỉ bài cho cô. Khánh Nhi và cô đều là kiểu người có năng lực nhưng không siêng năng cho lắm, nước đến chân mới nhảy. Vì vậy học cùng nhau sẽ khiến cả hai có tinh thần hơn. Nếu như bạn học, thì mình không thể ngồi bên cạnh mà chơi được.
60 ngày đếm ngược đến kì thi quyết định. Giờ tự học được sắp xếp nhiều hơn. Những tiết sinh hoạt toàn trường, học sinh lớp 9 đều được đặc cách nghỉ sớm để ôn luyện. Mấy ngày này có thể vô cùng căng thẳng, nhưng đối với cô lại tương đối dễ chịu. Bởi cô có trước mặt hàng đống đề để giải. Tuy đôi lúc cảm thấy rất bất lực, nhưng còn hơn thời gian trước, chới với không biết nên học cái gì, ôn những gì.
Giờ ra chơi, hầu hết các bạn đều ở trong lớp. Cô không quen lắm với cảnh tượng chăm chỉ thế này. Bình thường lớp sẽ vắng tanh không còn một ai. Không khí này nghiêm túc quá. Hạ Nhiên cầm bình nước của mình và Khánh Nhi ra ngoài, cùng hai gói trà Lipton. Nhà trường trang bị hẳn mấy bình nóng lạnh ngoài hành lang cho học sinh. Cô hiệu trưởng nói những thứ đơn giản như nước uống hằng ngày rất quan trọng, nhất là với giai đoạn căng thẳng như khi chuẩn bị thi đấu. Cô từ từ rót nước nóng vào bình, đợi cho túi trà tan hết, miệng vẫn lẩm nhẩm dàn ý phân tích bài "Mùa xuân nho nhỏ". Mê man trong dòng suy nghĩ, từ gian bên kia bỗng phát ra những lời tán phét từ giọng nói quen thuộc.
"Mày thích thật hả?"
"Ừ."
"Nhưng nó không thích mày đâu. Mày thấy nó với bọn con gái toàn phát cuồng lên ship mày với thằng XX không?"
...
Giọng nói này, là Vũ Anh còn gì? Cậu ấy đang thích ai sao? Thời gian trước cậu luôn đi với cô, sao bây giờ lại lòi ra thích một người khác chứ?
Cô nhanh chóng vứt gói trà vào thùng rác nhỏ bên cạnh, đem hai bình nước đi theo hướng ngược lại với họ. Hạ Nhiên vừa vào lớp liền phát hiện Khánh Nhi đã ra ngoài rồi. Cô đặt hai bình nước lên bàn rồi tiếp tục giải đề, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lát sau, cô bạn học chung với cô quay trở lại, nhưng đi bên cạnh lại là Tạ Vũ Anh.
Hai người, cười nói rất vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top