Chương 3

   Kết quả thi rất nhanh đã có rồi. Cô được 5 điểm, không ngoài dự đoán, vừa vặn nằm trong top 10 đạt tư cách tham gia tranh đấu với các trường khác. Đúng là thắng hiểm. Kết quả lần này, Ý Nhi- cùng với cô là hai bóng hồng hiếm hoi trong đội tuyển toán- lần này thi đạt hạng nhất, 9 điểm, cười cười hỏi:

   - Sao lần này lại bất cẩn vậy?

   Cô rất muốn nói, không phải bất cẩn, là cố hết sức rồi. Nhưng đối phương chắc chắn sẽ bảo cô nói xạo.

   - Nhất bét gì cũng đạt rồi, quan trọng vậy sao? - Vũ Anh đột nhiên nói xen vào. - Từ mai lại bắt đầu đi ôn luyện rồi.

   Ôn luyện thi học sinh giỏi, thực ra chính là cúp học một cách quang minh chính đại. Mười đứa nhóc không cần học các tiết trên lớp nữa, đặc cách vào các phòng tự học ôn thi. Giáo viên lúc có lúc không, đám học trò tinh quái có học hay không, trời xanh mới thấu!

   Hai tuần sau đó chính là như vậy.

   Có điều, cô thực sự muốn ôn luyện, nhưng vừa giở ra lại không biết làm bài nào cả. Tốc độ giải đề của mấy đứa xung quanh ngày càng nhanh như vũ bão. Cô lại đành ôm sự ngu ngốc của mình nép vào một góc.

   Lúc nghe giảng, cô hiểu hết. Khi làm bài, làm bậy hết.

   - Hạ Nhiên, tan học rồi.

   Ngẩn ngơ đến mức chuông reo rồi cũng không biết. Vũ Anh vừa dọn sách vở, vừa gọi:

   - Những bài mày đang làm, bọn nó đều đã luyện qua hết ở lớp học thêm rồi. Căn bản không có hỏi được gì đâu.

   Vũ Anh trước đây học chỉ nhỉnh hơn cô một chút, giờ chỉ cần liếc qua cũng biết cô đang ở đâu. Ma lực của cái 'lớp học thêm' đó đáng sợ vậy sao? Mỗi tuần ba buổi, mỗi buổi hơn trăm ngàn, kiên trì suốt mấy tháng đổi lấy một cái giải tỉnh và một chân vào trường chuyên, cô vẫn thấy không đáng. Bản thân trước tiên thế nào cũng phải có căn nguyên trước đã, nếu chỉ dựa vào cắm mặt vào học trước mà thi đậu thì sau vào cũng sẽ bị 'nhấn chìm' mà thôi.

   - Biết làm sao được, bây giờ tao mới gặp những bài thế này.

   - Buổi chiều rảnh không? Tao với mày ra thư viện tỉnh học bài!

   Ngơ ra một lúc. Cô ngu gì không đồng ý chứ!
  
   Từ đó, chiều nào không có kèo đá banh hay bóng rổ với lũ bạn, Vũ Anh cũng kéo cô ra thư viện ngồi học. Ở đây tương đối yên tĩnh, cậu cũng rất thoải mái giảng bài cho cô. Dần dần cô cũng gần bắt kịp với nhịp độ giải đề trên lớp.

   Hai tuần trôi qua, ngày hôm sau đã là kì thi rồi. Mọi năm cô vẫn giữ vững phong độ giải nhì, nhưng năm nay thì không nói trước được điều gì cả.

   - Lo gì chứ, trước đây thế nào thì sau này vẫn như thế. - Ngừng một chút, cậu nói tiếp - Quan trọng là thi cấp ba!

   Hay lắm, cậu vẫn là không tin tưởng cô sẽ đạt kết quả tốt! Cũng đúng thôi, cô mới chỉ nắm ổn được phần căn bản. Chỉ cần đề nguy hiểm một chút, cô sẽ bị đánh gục ngay.

   - Thôi không sao. Hôm nay tao bao!!

   Đó là một câu thần chú rất tuyệt vời. Dù bạn có đang no đến không nuốt nổi nữa, cũng sẽ bật dậy ăn tiếp. Cô vốn đang rất sầu não, lại tiếp tục ăn kem đến là thích thú. Loại kem tươi của Lotteria này vô cùng rẻ, nhưng vị lại ngon vô cùng.

   - Có phải thầy cô không cho tụi mình đọc sách ngay trước khi thi là vì sợ nghĩ linh tinh rồi lo lắng không?

   - Càng đọc sẽ càng thấy đề khó, tâm lý sẽ không vững vàng.
   Hơn nữa, càng đọc càng quên.

   Cái này, có vẻ đúng. Tốt nhất vẫn là tâm lý vững vàng. Đề thi ngày mai, làm ơn hãy đối xử với tôi dịu dàng một chút.

   - Đừng có lo, đề thi lúc nào cũng dễ hơn bài ôn của tụi mình.

   Nhưng đề thi mấy năm trước cũng đã đánh bại cô rất dễ dàng. Kiến thức mỗi năm một khó, ngày mai cô xong chắc rồi.

-------------------------------------------

   Buổi sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn hẳn, bắt xe bus đến địa điểm thi. Hơn trăm học sinh đồng phục đa dạng đã chen chúc ở cổng, chia từng tốp từng tốp. Nhiều người bạn cũ chỉ những dịp thế này mới có cơ may gặp mặt, trò chuyện rôm rả. Vài bạn học gương mặt căng thẳng, tay vẫn ôm quyển sách đọc đi đọc lại, hồ như không tin tưởng bản thân đã thuộc làu. Lát nữa đề thi làm sao mà có trong sách được chứ.

   Dương Hạ Nhiên lách người qua đám đông, dò tìm tên mình trong bảng danh sách dài dằng dặc. Mấy cái tên quen thuộc này gần như năm nào cũng gặp. Cô không mất nhiều thời gian để tìm được phòng thi của mình. Mọi người vẫn đang tập trung bên ngoài, xem ra giám thị vẫn chưa đến.

   - Hi.

   Một cô gái tóc buộc đuôi sam, gương mặt thanh tú cất tiếng chào. Cô nhìn không quen mắt lắm, nhưng vẫn đáp lại:
   
    - Chào, cậu là...

    - Tớ là Quế Minh Hân. Tụi mình thi chung 4 năm rồi đó. Cậu là Hạ Nhiên đúng không?

    Cô chợt nhớ ra, đây là cái tên đứng đầu kì thi năm ngoái, đồng hạng với Chí Thanh trường cô. Hóa ra lại là một cô bạn thân thiện như vậy.

   - Tớ nhớ còn một người nữa. Ý Nhi đâu rồi?

   - Cậu ấy thường tới trễ. Trí nhớ cậu tốt quá nhỉ.

   Cậu ta cười cười, bảo cũng thường thôi. Có lẽ không phải người ta nhớ kĩ, mà do cô vô tâm.

   Lát sau, Ý Nhi xuất hiện. Giám thị cũng đến ngay sau đó. Các cô gái không nói thêm lời nào nữa. Hạ Nhiên lôi ra một chai nước và hộp bút, rồi để cặp bên ngoài, bước vào phòng thi.

   Giấy nháp liên tục được truyền xuống. Mọi năm đều có những bạn học chỉ xin thêm nháp chứ không làm được bài nào cả. Năm nay có lẽ danh sách đó sẽ bổ sung thêm tên cô rồi.

   Giám thị thứ hai bước vào, trên tay cầm một phong bì, giơ lên cho cả phòng thấy, ngụ ý đề đều được niêm phong cẩn thận. Dao rọc xuống một đường, hai giám thị lấy ra một xấp giấy in mới cứng, phát xuống cho mấy đứa trẻ tim đã xém nhảy ra khỏi lồng ngực.

   Đề được phát xuống chỗ cô, trong đầu liền lóe lên một tia sáng: quả nhiên như cậu ấy nói, đề thi luôn dễ hơn đề bọn họ luyện hằng ngày.

   Cô bình tĩnh làm từ câu đơn giản nhất. Sau khi hoàn thành các bài tính toán, giải phương trình, trực tiếp bỏ qua bài bất đẳng thức, cô giải được bài hình đầu tiên, bài hình sau và câu số học cuối cùng cô đều không làm được.

   Đây là đề cô làm tốt nhất từ đầu năm tới giờ. Thời gian vẫn còn khá dư dả, cô quyết định quay lại giải bài bất đẳng thức. Bình thường cô chẳng bao giờ làm được dạng bài này. Cách giải cô đều đọc hiểu hết, hiểu vì sao bước này lại suy ra được bước tiếp theo, nhưng cô không hiểu vì sao lại làm như thế.

   Trên đời có trăm ngàn hướng đi, cô không hiểu sao họ có thể chọn ra được hướng đi đúng.

   Theo như Vũ Anh nói, bất đẳng thức chính là phải "cày" nhiều dạng, sau đó mới hình thành thói quen và trực giác, chọn được hướng đi đúng.

   Cô bình thường vốn không làm nhiều, vậy nên lúc mò mẫm chỉ có thể dựa vào may mắn.
  
   Cô nghĩ một hồi, thấy không ổn, liền bỏ cuộc, quay lại kiểm tra các bài còn lại. Đột nhiên đằng trước quay xuống, Thành Hoàng bảo cô:

   - Này, bài bất dễ lắm đó!

   Cậu bạn này ở trong đội tuyển cũng là một thành phần tụt lại như cô. Cậu ta đã nói dễ, thì cô nhất định phải làm được. Cây bút quay trở lại tay, nháp nháp một lúc, quả thực làm ra rồi.

   Lần đầu tiên cô làm được bài bất đẳng thức!

______________________________________

  

  
  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top