Chương 6: Liên Hoa Mộng (3)

Mặc Khinh Trần mặc kệ đám người phía sau, đi nhanh về phía viện của Lục Linh Lan.

Mặc Khinh Trần nhìn viện của Lục Linh Lan trong lòng đau thắt lại, viện nhỏ không ai quét dọn, trống rỗng còn đầy bụi. Hắn tức giận chỉ lên tường lớn tiếng: "Tranh được treo ở trên đó đâu? Cả bảng mẫu chữ nữa?" Rồi lại đi tới bàn trang điểm nay đã chẳng còn gì: "Trong các ngươi ai dám lấy cây trâm hoa mai đi rồi?"

Bang một tiếng, bàn trang điểm bằng gỗ bị hắn đập gãy, Mặc Khinh Trần gằn giọng: "Người đâu, đem Lục phủ lục soát cho bản vương, tìm tất cả những thứ của Lục Linh Lan về đây!"

Lục gia vẫn yên lặng quỳ ở sân, may sao hoàng đế còn có tình người, cho Lục lão phu nhân một chiếc đệm để quỳ, còn những người còn lại vẫn phải quỳ trên mặt đất.

Nhưng dù cho lục tung Lục phủ cũng chẳng tìm được gì, dường như không còn món đồ nào liên quan đến Lục Linh Lan nữa, cứ như một người tên Lục Linh Lan chưa từng xuất hiện ở Lục gia vậy.

Một nha hoàn run rẩy dập đầu: "Nô tỳ, nô tỳ từng thấy Ngũ tiểu thư đem rất nhiều đồ đi đốt, nô tỳ có hỏi thì nha hoàn của tiểu thư bảo là tiểu thư đang đốt giấy mực không cần đến thôi."

Mặc Khinh Trần sững sờ ngồi xuống bật cười chua chát, xem ra là tức giận thật rồi.

"Tiểu thư còn ném vỡ một cây trâm ngọc nữa, mọi người quét dọn còn nói rằng cây trâm đẹp như thế mà tiểu thư lại ném vỡ." Nha hoàn đó tiếp tục run rẩy đem chuyện kể hết.

Đến lúc này Mặc Khinh Trần đã hoàn toàn suy sụp, trâm mai là tín vật định tình hắn sai người chế tác riêng cho nàng, hắn lại khiến nàng tức giận đến mức ném vỡ, nếu hắn không tìm được nàng thì sao đây, cả đời này nàng sẽ hận hắn mất.

Hoàng đế nhìn nhi tử đã như người mất hồn nén tiếng thở dài, ngài đứng lên kéo nhi tử ra xe ngựa hồi cung.

Lục gia rốt cuộc cũng được tha, ai cũng khó khăn lắm mới có thể đứng lên, mọi người khập khiễng về phòng, ai cũng muốn chửi tám đời tổ tông nhà Lục Linh Lan, nhưng rồi nhớ ra tám đời tổ tông Lục Linh Lan chính là tổ tông nhà mình đành phải nuốt một bụng tức ngược lại.

Hoàng đế vỗ vai an ủi Mặc Khinh Trần: "Cũng không phải lỗi của con, giờ chỉ cần tìm ra Lan nha đầu là được."

Giọng Mặc Khinh Trần hiếm khi run rẩy: "Nếu con không tìm được nàng thì sao... Phụ hoàng, người cho con đi tìm nàng đi, con phải tự mình đi tìm nàng."

Hoàng đế nhìn Mặc Khinh Trần từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên yếu ớt đến mức này, ngài đành gật đầu.

Mặc Khinh Trần trong tim đang có một sợi dây vô hình đang từ từ xiết chặt, khiến hắn đau đến không thở được, hắn có một suy nghĩ hoang đường chỉ cần hắn nghĩ tới toàn thân sẽ phát lạnh, vì vậy hắn không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ. Lan Nhi của hắn nhỏ bé yếu đuối như thế, sao có thể một mình lưu lạc bên ngoài được, hắn phải tìm ra nàng, hắn đã hứa sẽ bảo vệ nàng cả đời này rồi mà.

Hắn đi tới nơi mà nàng đã xuống xe ngựa, đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của nàng. Hắn nghe nói ở đây có một quán trà do người trong giang hồ mở, có thể nghe tin tức của bất cứ ai. Hắn nghe chỉ dẫn tới đó mua tin tức của nàng.

Nhìn tờ giấy trên tay, ra là nàng đã đi tới một ngọn núi ở thôn nhỏ bên cạnh, hắn không chần chờ lập tức lên ngựa đi qua đấy. Thôn làng cũng nhỏ, hắn đi từng nhà một hỏi về tin tức của nàng. Thời gian qua đã lâu, có người nói rất lâu về trước từng gặp một cô nương như thế, có người lại bảo ở thôn nhỏ này sao lại xuất hiện một tiểu thư được. Họ chỉ hắn lên sườn núi, ở trên đó còn một gia đình sống trên đó.

Mặc Khinh Trần lại lên sườn núi, hắn nhìn thấy một ngôi nhà gỗ được dựng ở đó, nhưng không có ai ở nhà, hắn đành ngồi đợi ở trước sân, đây là cơ hội cuối cùng của hắn rồi, trừ ở đây ra hắn không nghĩ là nàng còn có thể ở đâu nữa. Hắn đi ra con suối nhỏ, nhìn bóng dáng bản thân dưới suối, bôn ba lâu ngày, khuôn mặt hắn có chút bụi bặm, đầu tóc cũng hơi loạn. Vì vậy hắn xuống suối tắm rửa, rồi chỉnh trang bản thân. Hắn không muốn nàng nhìn thấy vẻ ngoài xấu xí của hắn, dù trông đáng thương một chút có lẽ sẽ dễ dàng nhận được sự tha thứ của nàng hơn, nhưng hắn vẫn hy vọng nàng nhìn thấy hắn chỉn chu hơn.

Hắn ngồi đợi đến trời tối mới thấy có bóng người về, xa xa nhìn như một đôi nam nữ đang nắm tay nhau. Mặc Khinh Trần đột nhiên trở nên căng thẳng, không lẽ nào, không thể được, không phải đâu, làm ơn, đừng mà. Đến khi người đến gần hắn mới hơi thở phào, không phải nàng.

Hắn tiến lên hỏi thăm hai người kia về thông tin của nàng, hai người quay mặt nhìn nhau như đang trao đổi thông tin gì đó rồi quay ra nói với hắn: "Công tử, hôm nay trời cũng muộn rồi, hay là để sáng mai chúng ta đưa ngài đi gặp Linh Lan cô nương đi. Ngài xem, trời cũng tối rồi, đường núi còn nguy hiểm, sáng mai vẫn tốt hơn."

Sợi dây thắt chặt tim Mặc Khinh Trần rốt cuộc cũng thả lỏng ra một chút, thật tốt quá, tìm được nàng rồi. Tối đó hắn ngủ lại trong nhà của đôi vợ chồng kia, họ cũng tốt bụng tiếp đãi hắn. Nửa đêm hắn trằn trọc không ngủ được, mai phải nói gì với nàng đây, làm sao để nàng trở về đây, hắn có nên quỳ đến lúc nàng tha thứ cho hắn không. Mãi đến gần sáng hắn mới mệt mỏi chợp mắt, nhưng hắn lại rơi vào bóng tối vô hạn đó, hắn thấy nàng quay lưng lại với hắn, cứ thế bước về phía trước, mặc cho hắn có gọi nàng.

"Lan Nhi!" Mặc Khinh Trần giật mình bật dậy, ngoài trời đã sáng.

Hai vợ chồng kia đi trước dẫn đường cho hắn, đến một đỉnh đồi thì dừng lại. Hắn tiến lên hỏi: "Hai vị, Lan Nhi đang ở chỗ này sao?"

Đại thẩm nặng nề gật đầu rồi chỉ sang bên phải: "Đây là nơi an nghỉ của Linh Lan cô nương."

Mặc Khinh Trần nhìn sang, ngôi mộ với tấm bài vị "Lục Linh Lan Chi Mộ" đập vào mắt hắn.

Hắn lắc đầu lùi bước, khuôn mặt khó tin: "Không thể nào, không thể nào. Mấy người đừng có lừa ta."

Vị đại thẩm đưa vào tay hắn một phong thư: "Đây là thư Linh Lan cô nương để lại, cô ấy bảo chỉ cần đưa cho người nào tìm đến mộ cô ấy."

Mặc Khinh Trần run rẩy xé phong thư cầm lên đọc, nét chữ này, bút tích này, là của nàng.

"Ta dạo chơi nhân gian một vòng, lại nếm được quả ngọt của thế gian. Mặc Kinh Trần, Lục Linh Lan đời này đem trái tim trao cho ngài không còn gì để hối hận, đối với ta mà nói, ta từng yêu, cũng từng được yêu, đã đủ mãn nguyện rồi.

Nơi đây rất đẹp, sáng có thể đón hoàng hôn, chiều có thể ngắm bình minh. Ta muốn ở lại đây không đi đâu hết, ngài phải trở về tiếp tục cuộc sống của mình, không cần lo lắng cho ta.

Nhân gian xoay chuyển, đời này không hối, chỉ nguyện Mặc Khinh Trần một đời bình an."

Mặc Khinh Trần quỳ xuống hét đến tê tâm liệt phế, hắn dựa vào bia mộ lạnh băng không một chút hơi ấm, nước mắt nhỏ từng giọt xuống mộ nàng.

Không công bằng, ông trời không công bằng với hắn. Vốn chỉ cần đợi hắn trở về hắn đã có thể kiệu tám người khiêng rước nàng vào phủ, hai người họ có thể nắm tay nhau đến bạch đầu giai lão, tại sao, tại sao hắn lại mất trí nhớ để rồi thương tổn nàng, để nàng phải tự mình ra đi như vậy.

Tại sao trên đời này có bao nhiêu người như thế mà cứ phải là hắn, tại sao.

Mặc Khinh Trần đờ đẫn ngồi cạnh mộ của Lục Linh Lan, trong lòng ôm chặt lấy thư của nàng, nỉ non oán trách

"Đáng lẽ nàng phải xông tới, tát cho ta một bạt tai, bắt ta nhớ lại."

"Lục Linh Lan, nàng lại còn dám hai tay nhường ta cho người khác, đợi đến lúc ta gặp lại nàng xem, ta sẽ bắt nàng nắm lấy tay ta mãi mãi không được buông."

"Lan Nhi, sao nàng không đợi một lát, ta đến rồi đây, ta nhớ lại được mà, nàng đâu phải người thiếu kiên nhãn đến thế đâu."

"Lan Nhi, nàng nói xem, nàng không còn ở đây nữa ta biết phải làm sao. Nàng bảo ta tiếp tục sống, nhưng lại không chỉ ta làm sao để tiếp tục sống, ta phải làm sao để sống tiếp đây."

Hắn cứ như vậy nói dù không có ai đáp lại, lá thư trong lòng được bảo vệ cẩn thận, đây là món đồ cuối cùng chứng minh rằng trong sinh mệnh của Mặc Khinh Trần, từng có dấu vết của Lục Linh Lan.

Vinh vương gia xuống tóc đi tu là tin tức khiến cho toàn kinh thành chấn động. Đế hậu thở dài, âu cũng là số phận an bài, nhi tử đã quyết, hai người cũng không biết nói gì hơn.

Hoa Ngọc quỳ trước cửa chùa suốt một ngày bị ngất được đưa về vương phủ. Nàng không biết mình làm gì sai, nàng chỉ yêu một người, rồi người đó cũng yêu lại nàng, rồi một ngày tình yêu đấy cứ thế mà biến mất. Tại sao? Tại sao hắn không thể cứ để quá khứ ngủ yên mà chấp nhận hiện tại. Tại sao cứ phải vì một nữ nhân đã chết mà giày vò người còn sống?

Mặc Khinh Trần rốt cuộc vẫn không làm theo ý của Lục Linh Lan, hắn chuyển mộ nàng về phía sau chùa mà hắn tu hành, cũng là một sườn núi, nàng vẫn có thể ngắm bình minh và hoàng hôn. Hắn ngày ngày đều cùng nàng đợi bình minh và tạm biệt bằng hoàng hôn.

Trong kinh thành họ kể với nhau một chuyện, ở một ngôi chùa nọ, có một vị hòa thượng, tuy lòng vẫn còn tơ tình, nhưng lại không còn vương vấn trần thế. Vị hòa thượng đó đến tận lúc viên tịch trong tay vẫn ôm một hộp gỗ, trong hộp gỗ đựng một lá thư đã ố vàng năm tháng, nhưng vẫn luôn được gìn giữ cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top