Chương 8

Dương Tiễn đứng trước một mộ phần nhỏ phía sau biệt viện của hắn, đây là thói quen hằng ngày của hắn. Đây là phần mộ của Hạo Thiên Khuyển, cẩu nhi ngốc của hắn. Sau khi hắn tỉnh lại, Trác Đông Lai đã cho người đi tìm Hạo Thiên Khuyển về bầu bạn cùng hắn. Đáng tiếc cẩu nhi ngốc không có hắn bên cạnh liền tìm cách đi theo hắn. Dương Tiễn khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn cành trúc đong đưa trên phần mộ. Hạo Thiên Khuyển, dù ngươi luân hồi bao nhiêu kiếp, ta sẽ tìm được ngươi.

Bây giờ Dương Tiễn đối với những chuyện trước kia đã không còn cảm giác gì. Thời gian thật sự là một thứ rất tốt, đau khổ gì cũng sẽ theo thời gian phai nhạt. Giải thoát cho chính mình. Bây giờ nhắc đến mẹ, đến Tam muội, đến Trầm Hương và những người khác, lòng hắn chẳng gợn một làn sóng nào. Có lẽ như vậy là tốt nhất, cho dù là thân nhân huyết mạch tương liên cũng sẽ có hạnh phúc riêng của từng người. Mà hắn có Trác Đông Lai và cẩu nhi là đủ rồi. Nghĩ như vậy, hắn đưa ra một quyết định.

Trác Đông Lai đang ngồi ở ghế dài bên trong Tử Khí Đông Lai đọc sách, Dương Tiễn bước vào y vẫn không ngẩng đầu lên.

"Sách có thể khiến Đông Lai tập trung như vậy, chắc chắn là một quyển sách hay."

Trác Đông Lai để sách xuống, chăm chú nhìn Dương Tiễn, y cầm ly rượu lên mân mê một lúc rồi mới nói: "Nhị Lang muốn gặp bọn họ?"

Dương Tiễn có chút ngạc nhiên, sau đó cười nhẹ thành tiếng: "Người hiểu ta nhất chính là Đông Lai." Hắn ngồi xuống, tự rót cho mình một ly rượu nho. "Đã lâu như vậy, cũng nên giải thoát cho nhau. Ta không muốn bọn họ vì ta mà đau khổ."

Trác Đông Lai chỉ im lặng không nói gì, y rõ ràng Dương Tiễn biết mỗi lần xuống núi luôn có mấy cái đuôi theo sau, hắn mẫn tuệ như vậy sao có thể không biết, nhưng hắn chưa một lần nói ra. Chính vì vậy Trác Đông Lai liền biết có một ngày Dương Tiễn sẽ muốn gặp bọn họ, đó cũng là ngày vết thương của Dương Tiễn hoàn toàn lành lặn. Tuy Trác Đông Lai không muốn, nhưng việc Dương Tiễn muốn làm, y sẽ không ngăn cản.

Sau mấy ly rượu, Dương Tiễn nói tiếp: "Ta dự định ngày mai sẽ đi gặp bọn họ."

"Bọn họ mỗi người một chỗ, không cần huynh đích thân đi gặp bọn họ. Muốn gặp phải là bọn họ đi tìm huynh."

"Đông Lai?"

"Sắp đến sinh nhật 7000 tuổi của huynh, đãi tiệc ở Côn Luân đi."

Vài ngày sau, Hoa Sơn, tầng 18 địa ngục cùng miếu Nhị Lang Chân Quân ở Quán Giang Khẩu đồng thời nhận được một tấm thiệp.

Vào ngày sinh nhật của Dương Tiễn, một đám người đứng dưới núi Côn Luân từ khi gà trống chưa gáy, mặc cho trên tấm thiệp ghi rõ giờ hẹn là giờ Thìn. Sắp đến giờ Thìn mới có người xuất hiện, bốn người Dương gia lập tức nhận ra đây là người đứng đầu đám người thường ngăn cản họ.

"Tại hạ Lâm Dịch, trước khi lên núi, có một số việc Trác gia muốn chuyển lời đến các vị."

"Lâm huynh, mời nói."

"Trác gia nói Chân Quân đại nhân không muốn các vị hối hận, đau khổ, cho nên khi gặp ngài ấy, các vị đừng có quỳ lạy khóc lóc hối lỗi gì đó. Giết người sau đó nói một tiếng xin lỗi là chuyện vô ích cũng nực cười cỡ nào." Ngữ khí vẫn bình tĩnh nhưng lời nói như đao cứa vào lòng mỗi người.

"Hôm nay là sinh nhật của Chân Quân, Trác gia mong Chân Quân vui vẻ, vì vậy các vị đừng dùng tình cảm bức ép Chân Quân khó xử, những suy nghĩ như muốn Chân Quân trở về sống cùng các vị, nghĩ cũng đừng nghĩ." Ngữ khí uy hiếp.

"Thật là to gan, Trác Đông Lai là cái thá gì mà ta phải sợ hắn." Na Tra tức giận, không suy nghĩ đã nói.

"Châu Linh Tử." Lâm Dịch gằn giọng, sát khí nổi lên. "Ta kính ngươi là bằng hữu của Chân Quân nên bỏ qua lần này, ngươi còn dám bất kính với Trác gia lần nữa, ta lập tức giết ngươi."

Trầm Hương thấy tình hình không ổn liền ngăn cản: "Na Tra huynh đệ, nhẫn nhịn một chút, chúng ta gặp cậu mới là chuyện quan trọng nhất." Sau đó hắn quay qua Lâm Dịch nói tiếp: "Thật ngại quá, Lâm huynh, là lỗi của bọn ta, xin lỗi huynh." Nghìn năm làm Tư Pháp Thiên Thần, Lưu Trầm Hương biết cong biết duỗi hơn trước nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top