Chương 2
Ngày này như mọi ngày khác của 300 năm qua, đám người này vẫn một mực ngồi trước Thủy Kính, Trầm Hương ngồi một bên vừa xử lí công vụ vừa khe khẽ thở dài, với kiến thức hiện tại của hắn liền nhìn ra được cậu nằm trong trận pháp chữa trị nguyên thần cũng đã được 1000 năm, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Hơn nữa người cứu cậu rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Mặc kệ là mục đích gì, chỉ cần có thể cứu cậu, dù trả giá đại giới, Lưu Trầm Hương hắn vẫn sẽ làm.
300 năm này với bọn họ mà nói chính là cực hình, bọn họ chỉ có thể bất lực nhìn Thủy Kính, tựa như lúc trong Diệt Thần Đại Trận, không thể vì Dương Tiễn làm bất luận điều gì. Vừa nhìn hắn vừa nhớ lại kí ức về hắn, liền phát hiện ra người nọ sống hơn 3000 năm, dùng một ít hạnh phúc trước ngày gia biến chống đỡ 3000 năm đau thương cô độc. Dùng tính mạng và xương máu của mình trải đường cho hạnh phúc của thân nhân. Mà đám người hắn dốc lòng bảo vệ cả đời lại từng chút từng chút tổn thương hắn, đến cuối cùng hủy hắn.
"Dương Tiễn đại ca tỉnh." Na Tra nhìn chằm chằm vào Thủy Kính liền thốt lên, tất cả mọi người hoàn hồn gắt gao nhìn Thủy Kính.
Mí mắt nặng như sơn, hắn chỉ muốn vĩnh viễn yên tĩnh biến mất khỏi Tam giới, kết thúc một đời ô danh, vì cái gì tâm nguyên này vẫn không hoàn thành được. Mông lung một hồi, hắn rốt cuộc cũng nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, nhưng hắn không muốn nghĩ bất cứ điều gì, chỉ yên tĩnh nhắm mắt lại chờ đợi. Tiếng bước chân ngày càng gần, dừng lại bên giường, người đến cũng im lặng nhìn hắn.
Bên ngoài Thủy Kính, đám người vừa vui mừng hớn hở vừa kinh nghi bất định, chỉ bởi vì người vừa bước đến có dung mạo giống Dương Tiễn đến chín phần, đôi mắt của Dương Tiễn là kiệt ngạo cùng lạnh lùng thì đôi mắt của người nọ tràn ngập một loại tự tin, cũng lạnh như băng, trên người hắn tỏa ra loại khí độ vương giả.
Dương Tiễn cảm nhận được một bàn tay chạm lên khuôn mặt mình, tiếng nói âm âm nhu nhu tràn ngập bất đắc dĩ.
"Nhị Lang."
Dương Tiễn mệt mỏi mở mắt nhìn người nọ, sau đó lại vô cùng ngạc nhiên, từ sau khi quyết chí xuống núi cứu mẹ, hắn đã không gặp lại y, sư đệ của hắn. Một thân tử y nhung lụa hoa quý, dung mạo vô cùng giống hắn, nhưng đôi mắt kia, đôi mắt kia thế mà lại tăm tối như đêm đen, nhưng mà hắn thật sự là quá mệt mỏi, chỉ một lòng cầu chết.
Trác Đông Lai hiểu những gì Dương Tiễn biểu lộ qua ánh mắt. Đám người ở Hoa Sơn cũng hiểu, vì vậy tiếng nức nở lại vang lên.
"Ngày ta biết huynh nhận chức Tư Pháp Thiên Thần, ta liền biết huynh có chuyện muốn làm, vì thế ta đã âm thầm chuẩn bị. Về sau, danh tiếng của huynh càng ngày càng xấu, ta liền biết sẽ có một ngày huynh thân bại danh liệt, cam tâm chịu chết. Bởi vì chính ta cũng từng như vậy." Lời này làm cho thân thể Dương Tiễn run lên. "Ta biết rõ chuyện huynh muốn làm, cũng biết rõ lòng huynh nghĩ gì, vì vậy ta chưa một lần xuất hiện ngăn cản huynh, bởi vì ta biết rõ, chuyện Dương Tiễn muốn làm, từ trước đến nay không ai ngăn cản được."
Trác Đông Lai nói thật chậm, y muốn Dương Tiễn nghe rõ từng câu từng chữ.
"Huynh âm thầm tính kế 800 năm, ta âm thầm chuẩn bị 800 năm, chỉ mong có thể cứu huynh một mạng. Nhị Lang, ta sẽ không để huynh chết, từ trước đến nay, chuyện mà ta muốn làm cũng không ai ngăn cản được."
Dương Tiễn bất lực thở dài, sau mấy nghìn năm, hắn một lần nữa gọi sư đệ: "Đông Lai."
Trác Đông Lai nhẹ nhàng nắm lấy tay Dương Tiễn: "Sao thế, Nhị Lang."
"Đông Lai, tâm ta đã chết."
"Ta biết."
Dương Tiễn ngồi dậy, ôm lấy Trác Đông Lai, vùi mặt mình vào cổ y, nhỏ giọng: "Nếu đệ muốn ta sống tiếp, đệ tuyệt đối không được giống bọn họ, từng người từng người rời xa ta, oán hận ta, thương tổn ta."
Ánh mắt Trác Đông Lai nổi lên sát ý, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh: "Sẽ không. Chúng ta là sư huynh đệ đồng môn, cùng trải qua những ngày gian khổ tự học, chăm sóc lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, chúng ta biết rõ mọi mặt của đối phương, thấu hiểu lẫn nhau."
"Được, vì đệ, ta sẽ không chết." Không chết, không đồng nghĩa với sống tốt, Trác Đông Lai âm thầm thở dài. Y là một người rất biết cách nhẫn nại, chỉ cần đối phương không chết, y tin chắc sẽ có một ngày Dương Tiễn sẽ vui vẻ hạnh phúc sống thật tốt.
Đám người Trầm Hương chứng kiến một màn này, bọn họ tuyệt vọng nhận ra, Dương Tiễn đã không còn bất cứ mong chờ gì về bọn họ. Nhân tâm lạnh, có thể vãn hồi sao?
Bọn họ chứng kiến Dương Tiễn thiếp đi trong ngực người áo tím, sau đó kinh hồn khiếp vía nghe người nọ nói tiếp.
"300 năm, ta cho các ngươi nhìn trộm 300 năm, huynh ấy có ta bên cạnh sẽ sống thật tốt, không phiền đám người vong ân phụ nghĩa các ngươi rơi nước mắt cá sấu." Sau đó y vung tay lên, ánh sáng tím bắn ra, khung cảnh trong Thủy Kính trở thành một mảng sương mù, giống hệt mọi nơi khác ở Côn Luân.
Trác Đông Lai chính là cố ý, y cố ý gieo hy vọng cho đám người đó suốt 300 năm, lại tuyệt tình bóp nát loại hy vọng vừa có chút khởi sắc đó. Nếu không thể giết bọn họ, y sẽ từng chút từng chút dày vò đám người đó, khiến bọn họ nếm trải một chút tư vị sống không bằng chết.
Dương Liên khóc nấc nhào đến cạnh Thủy Kính: "Nhị ca... Nhị ca. Báo ứng, báo ứng. Quá khứ hắn muốn nhìn ta, ta một ánh mắt cũng không cho hắn. Bây giờ ..." bây giờ thế nào, chính nàng cũng không dám nói tiếp.
"Người đó rốt cuộc là ai? Na Tra huynh đệ, Xiển giáo có người nào tên Đông Lai sao?" Trầm Hương lên tiếng hỏi.
"Ta không biết. Nghe y nói, có lẽ là lúc Dương Tiễn đại ca một mình học nghệ ở Kim Hà động đã gặp y. Ta sẽ đi tra kĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top