Chương 2

"Tịch Vân, con có biết Phong tướng quân không?"

Người hỏi nàng, không ai khác chính là phụ hoàng của nàng - hoàng đế của Thương Lãng quốc - Điển Hạo

"Thỉnh phụ hoàng, hoàng nhi biết ạ". Nàng cười nhẹ.

Giờ đây, nàng đang ngồi ở giữa Tĩnh Tâm điện của phụ hoàng, lòng thập phần lo lắng khi đột nhiên được triệu kiến như vậy. Nhưng nàng đã sớm quen với việc giấu hết những cảm xúc vào trong. Khi nghe phụ hoàng hỏi vậy, nỗi bất an lại dấy lên trong lòng nàng một cách sâu sắc hơn.

"Con cũng biết, ta và Thái Hậu thương con như thế nào, thân phận con tôn quý ra sao. Hiện nay, Thương Lãng quốc của ta và Mông Y quốc đang trong tình thế căng thẳng...". Phụ hoàng của nàng rời khỏi long ỷ, không khỏi thở dài nhìn nàng.

Tịch Vân nghe đến đó, tâm trí trở nên căng thẳng. Chẳng lẽ, nàng được chọn đi hòa thân?

Nhưng không gấp gáp nàng vẫn chọn cách im lặng nghe hết câu chuyện.

"Điều kiện để chiến tranh không nổ ra, là liên hôn chính trị! Và bên phía Mông Y quốc muốn một cô công chúa thân phận tôn quý."

"Vậy...hoàng nhi được chọn đi hòa thân sao?". Nàng cố gắng trấn an nỗi lo sợ trong lòng của bản thân, cố gắng hỏi xác nhận lại một lần nữa.

Phụ hoàng nàng lắc đầu, nhẹ nhàng nói:

"Không phải, người con cần lấy là Phong tướng quân"

"Vâng? Phong tướng quân?". Nàng mờ mịt nhìn phụ hoàng xen lẫn vẻ ngạc nhiên.

Phụ hoàng của nàng bước lại gần nàng, xoa đầu Tịch Vân.

"Con là đứa con duy nhất mà Phong Hoa để lại cho trẫm. Trẫm không thể để con chịu thiệt được. Suy cho cùng, nếu con gả qua Mông Y, con phải làm trắc phi cho Thái Tử Mông Y. Trẫm sẽ ban hôn cho con và Phong tướng quân, chàng ta tuy là chỉ là chức quan võ, nhưng địa vị trong triều lại rất vững chắc. So với làm một trắc phi trong hoàng thất, sau này đấu đá hậu cung. Làm tướng quân phu nhân con sẽ dễ thở hơn. So về địa vị, có lẽ trẫm đã để con chịu thiệt, nhưng trẫm chỉ muốn con hạnh phúc, mong con hãy hiểu cho trẫm"

Sau khi nghe những lời bộc bạch phụ hoàng, sâu tận đáy lòng Tịch Vân nàng cảm thấy có chút lắng đọng và cảm động. Suy cho cùng, phụ hoàng đều vì nghĩ cho nàng mà trù tính...

"Phụ hoàng nói vậy, hoàng nhi xin vâng lời, hoàng nhi rất cảm kích những gì phụ hoàng đã làm cho hoàng nhi"

Điển Hạo hoàng thượng cười nhẹ, một hiếm hoi nào đó, nụ cười của người thập phần dịu dàng. Khác với dáng vẻ nghiêm nghị của người hằng ngày. Lúc này, nhìn người đầy bao dung nàng.

"Thôi, con lui đi, trẫm còn có việc phải giải quyết"

Hoàng thượng quay trở lại long ỷ ngồi phê duyệt tấu chương.

"Hoàng nhi cáo lui". Nàng thức thời mà lui ra, trong lòng không khỏi có chút ngổn ngang.

Sau khi cáo lui, ra khỏi Tĩnh Tâm điện, nàng cước bộ từ tốn, nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia ngắm nhìn mà cảm thán.

"Bầu trời hôm nay thật đẹp". Như bầu trời lúc gặp chàng ấy ở thượng uyển. Nàng lắc đầu như cố quên đi, suy cho cùng nàng cũng sắp được ban hôn, không nên vướng mối tơ lòng về người ấy nữa...

"Quả nhiên bầu trời hôm nay rất đẹp hoàng tỷ à!". Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo Tịch Vân về thực tại.

"Là Tịch Ly hoàng muội sao?". Nàng nhìn nữ tử trước mặt cười mỉm, đây thật sự là người nàng không muốn gặp nhất.

"Tịch Ly tham kiến hoàng tỷ". Nàng ta nhún nhẹ gối.

"Hoàng muội không cần đa lễ quá"

Nữ tử trước mặt là hoàng muội của nàng, kém nàng 1 tuổi, là con của Lý hoàng hậu. Nàng vốn cũng không để hoàng muội này vào mắt, vốn nàng ta cũng rất xinh đẹp nhưng nàng ta được Lý hoàng hậu nuông chiều quá mức, nên sinh ra ngạo mạn, lẫn kiêu căng. Nhiều lần gây chuyện với nàng khiến nàng cảm thấy rất mệt mỏi với hoàng muội này, hảo cảm cũng không tốt tí nào.

"Hoàng tỷ sao lại ở Tĩnh Tâm điện? Có việc gì với phụ hoàng sao?". Nàng ta thả ánh mắt dò xét lên người nàng, khiến nàng trong lòng có chút không vui.

"Ta chỉ là thỉnh an phụ hoàng thôi, hoàng muội chớ nghĩ nhiều". Nàng tỏ rõ ánh mắt khó chịu, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

Cùng lúc ấy, La công công - người thân cận của Điển Hạo hoàng thượng đến. Ông ta cung kính:

"Tham kiến Đại công chúa và Nhị công chúa"

"Miễn lễ"

Sau khi được miễn lễ, La công công nhanh chóng nhìn Tịch Ly mà hối thúc:

"Bẩm Nhị công chúa, hoàng thượng  cho triệu người gấp, không nên chậm trễ"

Tịch Ly "a" một tiếng, rồi cáo lui theo La công công.

Sau khi hai người họ đi, nàng thở phào nhẹ nhõm, may nhờ có La công công, không thì tốn thì giờ với Tịch Ly.

Mọi chuyện cứ tưởng sẽ nhanh lắm không ngờ nhanh hơn nàng tưởng. Sáng hôm sau, nàng đã nghe được tin, phụ hoàng đã ban hôn cho nàng và Phong tướng quân, và hôn phối hôn sự với Mông Y quốc cho Tịch Ly. Cả hai hôn sự được ban cùng một lúc, khiến triều đình một phen thất điên bát đảo, bàn tán xôn xao.

"Công chúa, công chúa, trong cung đang bàn tán về người nhiều lắm". Yên Chi hớt hải chạy về báo với nàng.

Nàng đang tưới cho chậu hoa tường vi, nghe vậy hờ hững như có như không, hỏi:

"Nói gì?"

"Họ nói người bị thất sủng!"

"Thất sủng?". Tịch Vân dừng lại hẳn một nhịp, nhíu mày. Không lẽ, nhanh chóng đã biến thành một tin đồn truyền kỳ nào đó sao.

"Đúng vậy! Vì hôn sự tốt với Mông Y, hoàng thượng đã ban cho Nhị công chúa, còn Đại công chúa người, bị gả cho Phong tướng quân, cũng chỉ là một quan võ."

Nghe đến đó, nàng chỉ nhẹ lắc đầu. Lại tiếp tục tưới cây, suy cho cùng họ cũng không hiểu suy nghĩ của phụ hoàng, họ chỉ đứng ở phương diện tham vọng mà suy xét.

"Công chúa...người không ấm ức sao?". Yên Chi đau lòng thay chủ tử của nàng ta. Rõ ràng, nhân phẩm, hay dung mạo, địa vị của Đại công chúa hơn hẳn Nhị công chúa kia. Sao lại bất công với Đại công chúa vậy chứ?

"Ấm ức chuyện gì?". Tịch Vân ung dung hỏi.

"Rõ ràng, luận về tài năng, dung mạo, hay địa vị, người không hề thua Nhị công chúa. Nhưng người lại không được gả cho Thái Tử của Mông Y"

"Phong tướng quân có gì không tốt?". Nàng ngồi xuống bàn rót một tách trà, nhẹ nhàng húp một ngụm.

"Phong tướng quân rất tốt, nổi tiếng là người hiên ngang, dũng cảm. Nhưng so về địa vị không xứng với người". Yên Chi nói.

"Đúng là so về địa vị, chàng ta so với ta không tôn quý bằng. Nhưng mà...chàng ta nổi tiếng là một chính nhân quân tử, anh dũng trên chiến trường, một người tài giỏi khó tìm. Huống chi thê phòng cũng chưa có ai. Ta cảm thấy chàng ta rất tốt. Huống chi nữ nhân trên đời này, chỉ muốn tìm một phu quân tốt, để sống đến răng long bạc đầu, dù ta có là công chúa, ta cũng là nữ nhân, ta cũng cầu hạnh phúc".

Cái này, nàng dùng sự thật tâm để nói lên, so với việc tranh đấu hậu cung, nàng thật sự chỉ muốn làm nữ nhân bình thường như bao nữ nhân khác, có cuộc sống hạnh phúc.

Yên Chi thật sự bị những lời nói của chủ tử thuyết phục. Chỉ đành im lặng gật đầu.

"Thôi, ngươi cùng ta đi sắp xếp lại thư phòng của ta một chút"

"Vâng, thưa công chúa"

Sau khi hai người đi mất, phía sau cây bằng lăng, một thân ảnh nhanh chóng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top