Chương 1

Lần đầu gặp chàng ta là vào đầu xuân. Năm đó nàng - Tịch Vân công chúa, cũng vừa khéo tròn 16. Bầu trời ngày hôm đó ngập tràn tia nắng ấm áp, làn gió xuân thoảng nhẹ. Nàng đã bắt gặp một mỹ nam tử có nụ cười đẹp nhất nàng từng gặp, dung nhan khiến nàng vừa gặp mà tưởng như trên đời này sẽ không có ai đẹp như chàng nữa. Ánh mắt tràn đầy ấm áp như nắng xuân chiếu rọi tận trái tim cô công chúa nhỏ ấy, cái ấm áp mà trong hoàng cung này nàng ta chưa từng được thấy. Đắm chìm trong ánh mắt đó,khi nàng rơi vào lưới tình từ lúc nào mà ngay cả nàng không hay không biết...Mãi khi vóc dáng tuấn mỹ của mỹ nam tử ấy khuất xa dần, như trở về hiện thực nàng nhận ra, hình như nàng đã yêu chàng ta rồi.

"Công chúa, công chúa, tới giờ thỉnh an thái hậu rồi"

Tâm trí Tịch Vân tràn ngập hình bóng chàng mỹ nam tử, được kéo về bởi câu nói của cung nữ Yên Chi.

"A! Tới giờ rồi sao? Mau đi thôi!"

Yên Chi mi khẽ động, mấy phần tâm tư nhìn Tịch Vân, cung kính:

"Công chúa, nô tì được thái hậu cho phép thân cận ở bên cạnh công chúa để san sẻ tâm tư cùng người, nô tì xin mạo muội hỏi, dạo gần đây người có tâm tư gì phiền muộn ạ?"

Bước chân Tịch Vân dừng lại, loan môi nàng khẽ cười. Tâm tư của nàng biểu lộ rõ ràng vậy sao?

"Thật ra đúng là ta có tâm tư, nhưng không phải phiền muộn gì cả. Ngươi chớ lo làm gì". Nàng chỉ bỏ lại một câu nói lững lờ, Yên Chi cũng chỉ đành "dạ" một tiếng.

Ba ngàn giai lệ, dành riêng một người. Đó là câu mà mọi người hay nói về nàng - Tịch Vân công chúa, là tam công chúa được hoàng thượng yêu thương nhất, mẫu hậu nàng lại là "tiên hoàng hậu" từng được hoàng đế sủng ái nhất, thái hậu cũng coi nàng như viên ngọc quý trong tay mà nâng niu. Tư sắc trời sinh diễm lệ động lòng người, thiên bẩm lại thông minh, cầm, kì, thi, họa đều tinh thông. Lại biết ý người, khiến người khác thập phần kính nể. Chỉ là trong hoàng cung này nhiều người lại sinh ra đố kỵ với nàng. Cái tốt nhất, hoàng thượng hay thái hậu lại luôn dành  cho nàng, khiến cho các phi tần hoặc các tỷ muội khác cũng nhìn nàng không vừa mắt. Nhưng cũng chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng. Vốn từ nhỏ, nàng đã quen sống với thói xu nịnh, giả tạo trong hoàng cung này. Khiến lòng nàng qua năm tháng cũng lạnh dần.

"Tịch Vân, dạo này con có tâm tư gì muộn phiền sao?". Giọng thái hậu ân cần hỏi han nàng.

Nàng khẽ cười, dịu dàng đáp:

"Thật ra, con cũng không hẳn có tâm tư gì muộn phiền, chỉ là..."

"Chỉ là....?"

"Thật ra vào đầu xuân này, lúc dạo ở thượng uyển, con có gặp một nam nhân...ừm...rất vừa mắt con". Nghĩ đến, nàng có chút thẹn thùng.

Thái hậu nhìn nàng, nở một nụ cười, gõ nhẹ đầu nàng:

"Nha đầu ngốc này, con không phải vừa mắt người ta, mà là rất vừa mắt. Người ta cũng vừa khéo để con phải tương tư."

Nàng im lặng không phủ nhận, hai má có chút phiếm hồng.

"Vậy người đó là ai? Kẻ có thể khiến tôn nhi ta yêu thương nhất động lòng có lẽ hắn cũng không phải tầm thường"

Nàng ngẫm nghĩ một lát, đáp lời:

"Thật ra con không biết chàng ta là ai, nhưng dung mạo của chàng ấy rất tuấn tú, từ xa con nghe giọng chàng nói chuyện với người hầu, giọng chàng rất ấm."

Thái hậu khẽ chau mày:

"Người đó là ai ngay cả con cũng không biết là ai, ta làm sao làm chủ cho con. Nếu kẻ đó là thân phận không tương xứng với con, e là...phụ hoàng con..."

Thật ra, chàng ta là ai nàng cũng không biết. Hoàng cung rộng lớn như vậy, ngay cả tên chàng ta nàng cũng không biết, làm sao mà tìm, nàng lại đường đường là một công chúa có thân phận quá tôn quý, có tình ý nhưng chưa chắc lại nên giai ngẫu. Có lẽ ảo vọng tương tư này rồi cũng sẽ qua mau thôi.

Nhìn tôn nhi của mình, ánh mắt nó  tràn đầy thất vọng, lòng của thái hậu dịu đi, nhẹ giọng an ủi:

"Tịch Vân, con cũng đừng buồn. Nếu con thích, ta nói với phụ hoàng con một tiếng, sẽ tìm cho con một lang quân như ý."

Nàng khẽ mỉm cười, hành lễ:

"Tịch Vân tạ ơn thái hậu, nhưng có lẽ con cũng chưa sẵn sàng. Mối tương tư này đối với con có lẽ cũng như ảo mộng thoáng qua thôi. Đã là mộng ảo, tất sẽ tỉnh mộng."

Thái hậu khẽ thở dài:

"Con là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện, đôi lúc ta thấy con hiểu chuyện như thế lại thiệt cho con. Nhưng kẻ đó là ai con không biết, với thân phận một công chúa như con, nếu yêu phải một kẻ vô danh tiểu tốt không xứng với địa vị của con..."

"Vâng...con hiểu"

Nàng biết chứ, dù chàng có là người trong lòng nàng, nhưng nếu là kẻ vô danh tiểu tốt. Phụ hoàng sẽ không đồng ý, thái hậu chỉ làm chủ nếu kẻ đó là xứng với nàng....

                         _____________

Đêm nguyên tiêu, vầng trăng tròn vằng vặc, rọi bóng xuống mặt hồ bên Lầu Vọng Cát, tiếng đàn thê lương mang theo nỗi tương tư với âm vang buồn bã. Khiến người buồn, cảnh càng buồn hơn.

Tiếng đàn cứ vang lên như vậy không biết bao lâu, thế rồi âm điệu dần nhỏ đi, thoáng trả lại không gian tịch mịch đêm khuya.

"Yên Chi"

"Có nô tì"

"Ngươi nói xem, ta đã tấu bản này bao nhiêu lâu rồi?"

"Bẩm công chúa, đã một canh giờ rồi"

Tịch Vân gật đầu, nhìn lên vầng trăng sáng kia. Gương mặt của nàng vốn thập phần diễm lệ nay lại mang theo một chút hư ảo buồn bã.

"Yên Chi, mang giấy bút ra cho ta"

Rất nhanh, Yên Chi đã mang giấy bút ra.

"Ngươi mài mực cho ta đi"

Yên Chi cũng lặng lẽ đứng cạnh Tịch Vân mài mực.

Nàng chấm đầu bút vào trang giấy, nhưng lại dừng khá lâu khiến mực bị nhòe đi. Vết nhòe ấy loang một mảng, Tich Vân vẫn nhìn trang giấy một cách vô định. Yên Chi nhắc nàng:

"Công chúa, mực đã nhòe rồi"

Tịch Vân chăm chú nhìn vết mực nhòe ấy, khẽ nói:

"Ta đang nhớ lại khung cảnh lúc gặp chàng ấy"

Yên Chi không nói gì lặng lẽ mài mực.

Một lúc lâu, nét nhòe trên trang giấy ấy, Tịch Vân lại biến nó thành một cánh hoa đào đang bay trong gió, phiêu dật mà mỏng manh. Thượng uyển trong trang giấy ấy trăm hoa khoe nở, đào bay trong gió, mỹ nam tử trong tranh ấy dung nhan tuấn dật, mỹ mạo phi phàm. Nụ cười đầy ấm áp như gió xuân, đôi mắt khiến người khác phải chìm đắm, đẹp đến không thốt nên lời.

Yên Chi đang mài mực cũng phải dừng tay nhìn ngắm, thốt lên:

"Thật là đẹp"

Tịch Vân khẽ cười, đôi mắt có thêm vài phần nhung nhớ:

"Đúng, chàng rất đẹp"

"Công chúa, đây là người trong lòng của công chúa sao?"

Nàng chậm rãi đáp:

"Chàng là mộng ảo của ta"

Bức tranh hoàn thành, đẹp khiến người ta kinh tâm động phách. Cảnh đã đẹp, người càng đẹp hơn.

Cuối tranh nàng đề:

"Nhân sinh một khắc đầy mộng ảo

Gặp một lần, mang nỗi tương tư

Mộng ảo đẹp, lưu luyến không tỉnh

Mộng đẹp, chợt tỉnh lại đau thương."

Đóng ấn ký của nàng, nàng ngắm bức tranh thật lâu...























    






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top