Chương 4

Vũ Dã Tán Đa trở về Đông cung thấy ánh đèn trong phòng Lưu Vũ vẫn còn sáng. Thì ra tại nơi hoàng cung lạnh lẽo này vẫn có người nguyện ý vì hắn thắp một ngọn đèn chờ hắn về.

Lưu Vũ nằm trên tháp quý phi say giấc trên tay vẫn cầm thoại bản mà lúc chiều hắn đưa.

Vũ Dã Tán Đa bước thật khẽ đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt ấy nhưng đến giữa chừng lại dừng lại.

"Tiểu Vũ ngươi sẽ hận ta sao."

Mi mắt Lưu Vũ khẽ run rẩy rồi mở ra

"Ngươi về rồi, đã ăn cơm chưa."

"Vẫn chưa."

"Ngươi đợi một chút."

Lưu Vũ bưng ra một bát mỳ

"Hôm nay là sinh thần của ngươi, ăn mỳ trường thọ đi, là chính ta nấu đó."

Vũ Dã Tán Đa mỉm cười ăn hết bát mỳ ngay cả nước cũng không chừa lại. Nghe Lưu Vũ khẽ nói.

"A Tán sinh thần vui vẻ. Ta mong muốn năm nào cũng đón sinh thần với ngươi."

Vũ Dã Tán Đa cầm thật chặt tay Lưu Vũ

"Được."

Hôm sau Lưu Vũ cùng Vũ Dã Tán Đa vào cung diện thánh. Hoàng đế hình như rất thích Lưu Vũ cứ luôn miệng hỏi về Lưu gia, giữ hai người ở trong cung ăn cơm rồi mới cho về.

Sau buổi chầu hoàng đế giữ Vũ Dã Tán Đa lại.

"Hình như ngươi rất thích y."

Vũ Dã Tán Đa tâm tư khẽ động.

"Phụ hoàng nhi thần biết cái gì quan trọng hơn."

"Vậy thì tốt,làm đế vương không thể có điểm yếu."

Vũ Dã Tán Đa thưa vâng rồi khẽ lui ra


Đúng vậy làm đế vương không thể có điểm yếu.

Đầu tháng chạp Vũ Dã Tán Đa phái tâm phúc của hắn là Lâm Mặc đưa Lưu Vũ về Giang Nam ước hẹn đầu xuân sẽ cử hành hôn lễ.

"Tiểu vương gia, thái tử đối với ngươi rất thật lòng."

Lưu Vũ chỉ cười khẽ

"Nghe nói Lâm tướng lĩnh với ca ca ta có một đoạn tình duyên nhỉ."

"Để tiểu vương gia chê cười đều là chuyện xưa cả."

"Vậy sao."

Vừa về tới phủ Lưu Chương đã vội ôm Lưu Vũ xoay trái xoay phải xem thế nào miệng còn oán trách vị kia giữ đệ đệ mình lâu quá. Tiết Diệu Hoa thì liên tục chấm nước mắt.

"Về là tốt rồi."

Lâm Mặc khẽ thi lễ.

"Bình Nam Vương nay ta đã đưa tiểu vương gia về an toàn xin phép cáo lui quay về phụng mệnh."

Lưu Chương vội ngăn Lâm Mặc

"Lâm tướng lĩnh nếu đã đến xin ở lại mấy ngày phủ Bình Nam xin cảm tạ."

Lưu phụ cùng Lưu mẫu cũng vội giữ người.

"Đúng vậy nếu giờ ngươi về là không nể mặt chúng ta."

"Vậy vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh."

Lưu Vũ thấy Lưu Chương khẽ thở phào nhưng vị Lâm tướng lĩnh này đúng là đối với ca ca cứ nhàn nhạt.

"Tiểu vương gia."

"A Trần đi chầm chậm thôi."

"Ngươi về lúc nào. Vị kia hình như là Lâm thống lĩnh Lâm Mặc mà."

"Cả cái này ngươi cũng biết."

Mũi Cao Khanh Trần đã muốn hếch lên tận trời.

"Đương nhiên."

Như nhớ ra gì đó Cao Khanh Trần lảng sang chuyện khác.

"Ây da không nói chuyện này nữa ta nhớ ngươi lắm. Đi đi uống rượu."

Tại Đông cung Vũ Dã Tán Đa nhận được mật thư.

"Thái tử. Bắt đầu."

Vũ Dã Tán Đa vò nát rồi ném nó vào trong lửa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top